Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 11: Vô Thức Bán Vào Thanh Lâu



(hắc y nhân là người chơi chứ không phải NPC ~.~ thiệt là dã man)

Tần Tranh trong lòng không yên , nụ cười trên mặt lại càng lúc càng xinh đẹp, gặp nguy không loạn là nhân tố giúp nàng lúc còn ở thế giới kia hóa dữ thành lành rất nhiều lần. Bất quá, dưới cái tình huống nguy hiểm này, võ công cao cường cũng chính là cái lẽ sinh tồn cao nhất, hiện tại võ công của nàng đã mất đi một nửa, nội công hiện tại lại mất đi thập phần cảm giác không được an toàn.

“Ta rất không thích cùng nữ nhân so đo, nhưng ta càng không thích làm một thằng ngu cho hai ngươi đùa giỡn!” Hắc y nhân đem bội kiếm đen đủi ôm vào trong ngực, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tranh.

Tính nhẫn nại của Hắc Y Nhân không thể nào tốt hơn người, còn Lão Cố thì khác, hắn từ lúc ngày bị nàng giết chết có dùng một ít tiền đến Bộ Đầu kiểm tra năng lực của nàng một chút, tự nhận chính mình so với nàng có mạnh hơn một chút, nếu không phải là ngang nhau, tuyệt sẽ không bị giết chết vô lý, cho nên hắn lúc này không nhịn được, không nói lời vô nghĩa, từ thắt lưng lấy ra một thành trường kiếm, đưa mũi kiếm hướng tới Tần Tranh.

Chỉ cần một tên Lão Cố Tần Tranh còn chưa để vào mắt, nàng vẫn cảnh giác là người áo đen kia, người nọ trên người có một áp lực cường đại đè nén nàng, nội tâm nàng cảm thấy có phần bất an. Nhưng lúc này Lão Cố động thủ, Tần Tranh cũng sẽ không đứng mặc cho hắn đâm, thân hình di chuyển một chút, chủy thủ trong tay lay nhẹ, đã muốn chỉ xéo vào cổ tay Lão Cố —— lực lượng của nàng, tốc độ cùng nội lực tuy rằng yếu đi, nhưng nhãn lực còn rất tinh minh, võ công chiêu thức cùng kinh nghiệm thực chiến vẫn còn.

Lão Cố mũi kiếm cũng hướng tới Tần Tranh trước mặt mới phát hiện nàng dùng nghĩ chắc là do kỹ năng môn phái, nếu một kiếm này tiếp tục đâm tới, cổ tay của mình trước hết sẽ bị đứt lìa. Nhưng bản thân có chút rất khó tính, cũng biết rằng võ học mới sẽ mạnh hơn cơ bản kỹ năng cũ, nhưng nếu đã xuất chiêu rồi, cơ bản sẽ không thu hồi được! Chỉ có thể quy củ ấn định tiếp tục hướng tới, trong lúc cấp thiết không thể biến chiêu, bởi vậy dùng để giết quái còn có thể, dùng để đối phó Tần Tranh liền cảm thấy thất vọng vô cùng.

Hắc y nhân vẫn là không có ra tay, lắc đầu đứng nhìn một bên, hắn cũng nhìn ra Lão Cố đưa chiêu thức kiếm này căn bản không gây tổn hại cho Tần Tranh. Nếu không phải bởi vì Tần Tranh có phần xuất chiêu chậm chạp, đừng nói là loại này cơ bản đã nằm đo đất rồi, càng thêm linh động chiêu thức trung cấp này, thậm chí cao cấp chiêu thức mảy may cũng có thể chạm tới nàng một chút, nếu nàng toàn bộ nâng linh hoạt điểm, so với tốc độ, hoặc là sự dụng đơn dược tăng trọng thì có thể may mắn làm nàng tổn thương một chút.

Đinh, quả nhiên không ngoài tính toán, Lão Cố tại cổ tay bị Tần Tranh đâm trúng làm hắn vô cùng bất ổn, trường kiếm trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hắn lập tức về phía sau vội vàng thối lui mấy bước, lấy ra kim sang dược đến bôi ở trên cổ tay, máu nhất thời dừng lại, nhưng chỉ qua một chiêu như vậy hắn sẽ hiểu mình muốn giết chết Tần Tranh căn bản là chuyện không thể nào, bất quá tại chính mình nếu chuẩn bị kỹ lương một chút, nàng nhất định không thể đả thương mình, nếu muốn đưa mình vào tử địa chắc chắn cũng khó khăn.

“Không sai, chiêu thức rất đẹp.” Hắc y nhân lười biếng vỗ vỗ tay nói : “Nhưng chỉ là đẹp, đáng tiếc ngươi nâng điểm thực lực quá thấp, quyết định lực lượng của ngươi, tốc độ, nội lực đều có hạn, căn bản là không phải đối thủ của ta, ta xem chúng ta vẫn là không cần lãng phí thời gian, chính ngươi ngoan ngoãn buông tay chịu trói được không?”

Đương nhiên, có mấy lời hắn không có nói ra, theo Tần Tranh tiến lên xem xét, nàng ở trong hiện thực cũng đã học võ thuật rất nhiều, tựa hồ còn rất cao minh, nếu không phải nội công này hai chữ tại đây của nàng bị mất đi nhiều, đích thị nàng nơi đây được gọi là cao thủ võ lâm.

Nghe xong lời nói của Hắc Y Nhân kia…, Tần Tranh có chút không hiểu. Là chính mình tổng hợp nâng cao năng lực không đúng cách, tốc độ cùng nội lực, chính mình sẽ hạn chế sức mạnh khi thi triển sao? Nhưng là tại sao tới đến thế giới này lúc trước chưa từng nghe qua cái điều này chứ?

Đang lúc Tần Tranh miên man suy nghĩ, Hắc y nhân trong mắt ánh sao chợt lóe, thân hình chóp động, tức khắc đã tới nàng bên cạnh người, trong tay đưa chuôi kiếm ra phía trước gõ vào cổ nàng một cái, “Ba”, Tần Tranh trước mắt tối sầm, hét lên rồi ngã gục.

“Hắc hắc, sau khi tỉnh lại cũng không nên mắng ta đánh lén a, ta sớm nói ngươi không phải đối thủ của ta, tốc độ lại không bằng một nửa ta, ta chỉ là thay hai ta tiết kiệm thời gian thôi.” Hắc y nhân nhìn thấy Tần Tranh đang nằm trên đất, không cố tình cười, chà xát đôi bàn tay rồi kéo tay áo Tần Tranh lên.

Đổ! Tên đàn ông này muốn làm gì? Lần này đến phiên Lão Cố thất thần, đứng ở nơi đó tròng mắt như người vô thần —— đây là trò chơi ảo, nhưng nếu có vấn đề quấy rối tình dục hay thứ gì đó bậy bạ với người chơi khác giới, sẽ bị xử phạt rất nặng. Nếu phạm trong tình huống này, cơ bản nhân vật dùng tay cởi áo hay làm trò đồi bại với nhân vật khác thì sẽ trực tiếp bị truyền tống tới đại lao quan phủ, cần tiêu tốn năm trăm lượng bạc mới có thể được đi ra, nếu không có tiền tha lỗi, vậy ở trong lao ngục ngoan ngoãn đúng một tháng nhé! Chắc chắn tên này thuộc loại giàu có và cường đạo rồi?!

Ai ngờ Hắc y nhân hành động kế tiếp lại không như Lão Cố suy nghĩ, hắn chính là sửa sang lại xiêm áo, trên thực tế hắn kéo tay áo nàng lên rồi đặt nàng lên vai, đem nàng giống như bao cát gánh bên vai một cái, theo góc tường bước đi.

“Uy , ngươi. . . . . . Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu a?” Hắn kỳ quái nhìn Lão Cố, mới nãy còn muốn một kiếm đâm chết nàng, chẳng lẽ là quá mức thương hương tiếc ngọc? Nhưng khi nhìn hắn bước chân có vẻ chẳng thú vị gì thì chẳng để ý.

“Vô nghĩa, đương nhiên là bán nàng vào Khóai Hồng Lâu.” Hắc y nhân bỏ lại một câu, đầu còn không có quay lại, lại hắc hắc cười khan hai tiếng, đi được xa.

Lão Cố nghe vậy đột nhiên nhớ tới cái này trò chơi có thể lấy đem người chơi nữ bán được thanh lâu, vì thế tại nguyên chỗ cũ đứng lên nhìn trời đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, trong nội tâm thán phục rất nhiều: Cao chiêu! Thật sự là cao chiêu! Vừa trả thù được lại có thể kiếm tiền, cũng không biết sau khi tỉnh lại nữ nhân có tên là Thất Nguyệt đó, biết mình bị bán vào thanh lâu thì sẽ có phản ứng gì.

Khóai Hồng Lâu là kỹ viện lớn nhất ở Ngũ Lăng Thành, không chỉ là ở ngươi chơi nổi tiếng, đồng dạng các NPC nổi tiếng cũng thường lui tới, cho nên nơi này tấp nập người ra vào không dứt, tại đây các nữ thanh lâu cũng phải làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng căn cứ vào đạo đức người chơi cũng lo lắng, vì nơi này lấy nơi thanh lâu của ngày xưa rất giống, phải nói là cảnh sắc cùng con người ở đây rất giống, cũng chưa chắc là chỗ xấu, bên trong NPC tại đây chuyên bán lời nói chứ không bán thân, cơ bản đồng đẳng với tiểu nhị, NPC tại đây đều là nữ nhân từ tiểu nhị đến chưởng quầy. Các người chơi có thể tổ đội thành bốn năm hảo hữu, đi thanh lâu kêu một bàn rượu và thức ăn, lại kêu hai ba cô nương đánh đàn ca hát, nếu không muốn bị đuổi ra, cần cho vài lượng chỗ tú bà, như là ngồi không chắc chắn bị một chân đá ra ngoài.

Bất quá đáng lưu ý là, Khóai Hồng Lâu cùng thanh lâu chân chính giống nhau như đúc, chỉ cho phép nam nhân tiến vào, nữ nhân muốn tiến vào chỉ được phép vào thăm, hoặc mặc nữ phục nam trang thời trang, hoặc bị bán vào thanh lâu mới có thể vào. Mà bây giờ Tần Tranh đang bị Hắc Y Nhân nọ vác lên vai đi hướng vào Khóai Hồng Lâu đằng trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...