Bạn Học Của Em Trai Là Sói
Chương 2: Bữa sáng "bổ dưỡng"
Vì thức quá khuya, lại cộng thêm việc đã qua thời gian căng thẳng, cho nên Thời Dĩ An không đặt báo thức, ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, rồi cô lại lăn lộn trên giường nằm lướt Tiktok, lướt Shopee đến 10 giờ mới chịu rời khỏi giường.
Thời Dĩ An cứ nghĩ, đến giờ này chắc cậu bạn kia đã ra về rồi nên vô tư đi thẳng đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cửa vừa mở ra, cô đã bất ngờ nhìn thấy một màn xôi thịt bổ mắt.
Cậu thanh niên vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Vai rộng eo hẹp, không có lấy một miếng mỡ thừa. Mái tóc trên đầu vẫn còn chưa khô, từng giọt nước chảy xuống, nối tiếp nhau đi qua ngực, bụng rồi biến mất sau lớp khăn. Thời Dĩ An đẩy mắt theo dòng chảy của những giọt nước, lia đến đường nhân ngư gợi cảm của cậu thanh niên.
Thực lòng mà nói, cơ bắp của đàn ông Thời Dĩ An đã thấy đầy rồi, trên Tiktok lúc nào chẳng nhan nhản, nhưng cảm giác so với nhìn trực tiếp ở cự ly siêu gần thế này hoàn - toàn - khác - biệt!
Trời đất ơi, bữa sáng đầy dinh dưỡng hay sao?
Tô Gia Ngôn mới tắm xong, đôi mắt đen láy trong trẻo phủ một tầng hơi nước, trông như con nai vàng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Chị?"
Thời Dĩ An lập tức tỉnh táo, cô gượng gạo nói chào buổi sáng rồi đóng cửa lao thẳng vào phòng ngủ, đứng nép sau cánh cửa, tim đập như trống bỏi.
"Thời Dĩ An, mày căng thẳng cái gì? Chỉ là một đứa nhóc thôi."
Thời Dĩ An tự nhủ mình là một người hoàn toàn bình thường, phản ứng mà cô có chỉ là phản ứng của một người trưởng thành khi thấy người khác giới khoe da thịt. Hơn nữa Tô Gia Ngôn là bạn học của em trai cô, cô sẽ không thích một thằng nhóc còn chưa đủ 18 tuổi đâu.
Sau khi trấn an bản thân, Thời Dĩ An mở cửa phòng ngủ, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng muộn.
Lúc này Tô Gia Ngôn cũng đã mặc xong quần áo bước ra. Cậu mặc một bộ khác của Thời Dĩ Châu, là áo phông trắng và quần thể thao màu xám. Tóc đen sấy khô, để rối loạn nhưng trông không hề lôi thôi, vẻ mặt ngây ngô, ngoan ngoãn.
Chậc, mặt học sinh còn dáng người phụ huynh à?
"Em chào chị."
Trong khi Thời Dĩ An hơi căng thẳng, không biết phải đối mặt ra sao thì Tô Gia Ngôn đã lên tiếng. Thời Dĩ An trông vẻ mặt đối phương không có gì là mất tự nhiên, thế nên cô cũng không thấy gượng gạo nữa. Dù sao người bị nhìn thấy đâu phải cô.
"Chào buổi sáng, tối qua ngủ có bị lạ giường không?"
Thời Dĩ An từng nghe Thời Dĩ Châu kể Tô Gia Ngôn là con nhà có điều kiện, bố làm doanh nhân, mẹ là giảng viên đại học. Từ nhỏ đi học cậu đã có xe sang đưa đón, thành tích học tập lại tốt, khiến Thời Dĩ Châu ngày ngày leo xe bus đi học ngưỡng mộ không thôi.
Gia cảnh như thế, e là ngủ ở nhà bình dân, trên một chiếc giường bình dân của nhà cô sẽ trằn trọc không thôi.
"Cũng ngon ạ." Tô Gia Ngôn gật đầu: "À chị ơi, bến tàu điện ngầm cách nhà mình xa không?"
"Khoảng 3km, sao thế, em bận gì à?"
Ý của Thời Dĩ An là nếu bận thì không cần ở lại ăn bữa sáng "bóng đêm" do cô nấu, có thể đi trước, mua đồ ăn ở ngoài.
"Trước em có đi làm thêm, sắp tới phải thi Đại học rồi, cho nên chiều nay em tính đến xin nghỉ."
Nhà có điều kiện mà vẫn đi làm thêm. Đúng là một câu nhóc hiểu chuyện lại tự lập. Thời Dĩ An càng nhìn Tô Gia Ngôn lại càng thấy thằng em của mình vô dụng.
"Em ăn sáng trước đi, chỗ làm nếu không ngược đường, chiều chị có việc phải ra ngoài, có thể cho em đi nhờ một đoạn."
"Vâng ạ."
Nói rồi Thời Dĩ An cắn nốt miếng bánh cuối cùng trong tay, đi vào phòng chuẩn bị sửa soạn. Tô Gia Ngôn nhìn đĩa bánh mì gối kẹp trứng chiên hơi cháy đen và cốc sữa bò trên bàn rồi lại ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng Thời Dĩ An, khoé miệng hơi giương lên.
...****************...
Khoảng 1 rưỡi chiều, Thời Dĩ An thực sự tiện đường cho Tô Gia Ngôn đi nhờ. Bình thường cô chẳng mấy khi trang điểm, nhưng chiều nay có buổi họp hành ở công ty mới, cho nên đặc biệt chăm chút một tẹo.
Lúc hai người ra khỏi nhà, Thời Dĩ Châu vẫn còn chưa chịu dậy. Thời Dĩ An xuống tầng hầm chung cứ lái xe của bố cô rồi đón Tô Gia Ngôn ở sảnh tầng 1.
Trên đường đi bầu không khí quá mức im lặng, Thời Dĩ An bèn kiếm chuyện:
"Em đã tính sẽ thi vào trường nào chưa? Ngành nào nữa."
"Đại học S khoa Công nghệ Thông tin ạ."
"Trùng hợp nhé! Chị cũng học đại học S đó, nhưng mà sắp tốt nghiệp rồi!"
Thời Dĩ An đảo vô lăng, mắt chăm chú quan sát đường, không để ý Tô Gia Ngôn đang nhìn cô.
"A Châu nhà chị cũng đăng ký đại học S đó, nhưng cuối cùng nó lại đổi nguyện vọng vào phút chót, điền đại học A, đòi chạy đến thành phố khác. Ban đầu chị còn tưởng nó sẽ đòi học chung trường với em, vì dù sao suốt ngày nó nhắc đến em."
Tô Gia Ngôn khẽ ho, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cúi xuống mân mê điện thoại của mình: "Bọn em học chung lớp từ cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, lại còn là bạn cùng bàn. Nếu lên đại học còn học chung trường, học chung ngành, em e Dĩ Châu không kiếm được bạn gái mất."
Thời Dĩ An bị câu nói của Tô Gia Ngôn chọc cười, lại cảm thấy cậu nhóc có thêm một ưu điểm - khéo ăn nói, tính hóm hỉnh.
Thời Dĩ An cứ nghĩ, đến giờ này chắc cậu bạn kia đã ra về rồi nên vô tư đi thẳng đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cửa vừa mở ra, cô đã bất ngờ nhìn thấy một màn xôi thịt bổ mắt.
Cậu thanh niên vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông. Vai rộng eo hẹp, không có lấy một miếng mỡ thừa. Mái tóc trên đầu vẫn còn chưa khô, từng giọt nước chảy xuống, nối tiếp nhau đi qua ngực, bụng rồi biến mất sau lớp khăn. Thời Dĩ An đẩy mắt theo dòng chảy của những giọt nước, lia đến đường nhân ngư gợi cảm của cậu thanh niên.
Thực lòng mà nói, cơ bắp của đàn ông Thời Dĩ An đã thấy đầy rồi, trên Tiktok lúc nào chẳng nhan nhản, nhưng cảm giác so với nhìn trực tiếp ở cự ly siêu gần thế này hoàn - toàn - khác - biệt!
Trời đất ơi, bữa sáng đầy dinh dưỡng hay sao?
Tô Gia Ngôn mới tắm xong, đôi mắt đen láy trong trẻo phủ một tầng hơi nước, trông như con nai vàng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Chị?"
Thời Dĩ An lập tức tỉnh táo, cô gượng gạo nói chào buổi sáng rồi đóng cửa lao thẳng vào phòng ngủ, đứng nép sau cánh cửa, tim đập như trống bỏi.
"Thời Dĩ An, mày căng thẳng cái gì? Chỉ là một đứa nhóc thôi."
Thời Dĩ An tự nhủ mình là một người hoàn toàn bình thường, phản ứng mà cô có chỉ là phản ứng của một người trưởng thành khi thấy người khác giới khoe da thịt. Hơn nữa Tô Gia Ngôn là bạn học của em trai cô, cô sẽ không thích một thằng nhóc còn chưa đủ 18 tuổi đâu.
Sau khi trấn an bản thân, Thời Dĩ An mở cửa phòng ngủ, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng muộn.
Lúc này Tô Gia Ngôn cũng đã mặc xong quần áo bước ra. Cậu mặc một bộ khác của Thời Dĩ Châu, là áo phông trắng và quần thể thao màu xám. Tóc đen sấy khô, để rối loạn nhưng trông không hề lôi thôi, vẻ mặt ngây ngô, ngoan ngoãn.
Chậc, mặt học sinh còn dáng người phụ huynh à?
"Em chào chị."
Trong khi Thời Dĩ An hơi căng thẳng, không biết phải đối mặt ra sao thì Tô Gia Ngôn đã lên tiếng. Thời Dĩ An trông vẻ mặt đối phương không có gì là mất tự nhiên, thế nên cô cũng không thấy gượng gạo nữa. Dù sao người bị nhìn thấy đâu phải cô.
"Chào buổi sáng, tối qua ngủ có bị lạ giường không?"
Thời Dĩ An từng nghe Thời Dĩ Châu kể Tô Gia Ngôn là con nhà có điều kiện, bố làm doanh nhân, mẹ là giảng viên đại học. Từ nhỏ đi học cậu đã có xe sang đưa đón, thành tích học tập lại tốt, khiến Thời Dĩ Châu ngày ngày leo xe bus đi học ngưỡng mộ không thôi.
Gia cảnh như thế, e là ngủ ở nhà bình dân, trên một chiếc giường bình dân của nhà cô sẽ trằn trọc không thôi.
"Cũng ngon ạ." Tô Gia Ngôn gật đầu: "À chị ơi, bến tàu điện ngầm cách nhà mình xa không?"
"Khoảng 3km, sao thế, em bận gì à?"
Ý của Thời Dĩ An là nếu bận thì không cần ở lại ăn bữa sáng "bóng đêm" do cô nấu, có thể đi trước, mua đồ ăn ở ngoài.
"Trước em có đi làm thêm, sắp tới phải thi Đại học rồi, cho nên chiều nay em tính đến xin nghỉ."
Nhà có điều kiện mà vẫn đi làm thêm. Đúng là một câu nhóc hiểu chuyện lại tự lập. Thời Dĩ An càng nhìn Tô Gia Ngôn lại càng thấy thằng em của mình vô dụng.
"Em ăn sáng trước đi, chỗ làm nếu không ngược đường, chiều chị có việc phải ra ngoài, có thể cho em đi nhờ một đoạn."
"Vâng ạ."
Nói rồi Thời Dĩ An cắn nốt miếng bánh cuối cùng trong tay, đi vào phòng chuẩn bị sửa soạn. Tô Gia Ngôn nhìn đĩa bánh mì gối kẹp trứng chiên hơi cháy đen và cốc sữa bò trên bàn rồi lại ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng Thời Dĩ An, khoé miệng hơi giương lên.
...****************...
Khoảng 1 rưỡi chiều, Thời Dĩ An thực sự tiện đường cho Tô Gia Ngôn đi nhờ. Bình thường cô chẳng mấy khi trang điểm, nhưng chiều nay có buổi họp hành ở công ty mới, cho nên đặc biệt chăm chút một tẹo.
Lúc hai người ra khỏi nhà, Thời Dĩ Châu vẫn còn chưa chịu dậy. Thời Dĩ An xuống tầng hầm chung cứ lái xe của bố cô rồi đón Tô Gia Ngôn ở sảnh tầng 1.
Trên đường đi bầu không khí quá mức im lặng, Thời Dĩ An bèn kiếm chuyện:
"Em đã tính sẽ thi vào trường nào chưa? Ngành nào nữa."
"Đại học S khoa Công nghệ Thông tin ạ."
"Trùng hợp nhé! Chị cũng học đại học S đó, nhưng mà sắp tốt nghiệp rồi!"
Thời Dĩ An đảo vô lăng, mắt chăm chú quan sát đường, không để ý Tô Gia Ngôn đang nhìn cô.
"A Châu nhà chị cũng đăng ký đại học S đó, nhưng cuối cùng nó lại đổi nguyện vọng vào phút chót, điền đại học A, đòi chạy đến thành phố khác. Ban đầu chị còn tưởng nó sẽ đòi học chung trường với em, vì dù sao suốt ngày nó nhắc đến em."
Tô Gia Ngôn khẽ ho, cậu chỉnh lại tư thế ngồi, cúi xuống mân mê điện thoại của mình: "Bọn em học chung lớp từ cấp 1, cấp 2 rồi đến cấp 3, lại còn là bạn cùng bàn. Nếu lên đại học còn học chung trường, học chung ngành, em e Dĩ Châu không kiếm được bạn gái mất."
Thời Dĩ An bị câu nói của Tô Gia Ngôn chọc cười, lại cảm thấy cậu nhóc có thêm một ưu điểm - khéo ăn nói, tính hóm hỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương