Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Chương 32: Ký ức bị khoét đi (2)



Vì yêu sinh hận, nam sinh trường Trung học X tỏ tình thất bại, cưỡng bức đối phương bất thành.
Nỗi lo âu của phụ huynh có con gái quá xinh đẹp.
Một dạng bạo lực học đường mới: Bạo lực sắc dục.



Thời Dĩ An bấm vào bài viết, ngón tay di con trỏ chuột của cô mỗi lúc một run rẩy.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, nữ sinh họ T (giấu danh tính) là lớp trưởng của lớp sát vách với tên tội phạm, học giỏi, xinh đẹp, luôn là học sinh mẫu mực trong mắt các thầy cô. Trong quá trình điều tra, Phương Chí Tĩnh - tên tội phạm khai nhận, vì cảm thấy nữ sinh họ T sỉ nhục trong lúc tỏ tình, nam sinh này đã ủ mưu đe dọa bạn cùng lớp với T, hẹn cô ra khu nhà thể chất bỏ hoang trong trường, sau đó cưỡng chế lôi nạn nhân vào trong phòng để dụng cụ, có ý đồ cưỡng bức.
Sau khi điều tra, nhận thấy đây không phải lần đầu tiên tên tội phạm có hành vi này, trước đó đã có 6 nạn nhân bị đe dọa không dám lên tiếng…
Thời Dĩ An đứng bật dậy, cô không dám đọc tiếp, bởi cô đã nhìn thấy bức ảnh chụp nữ sinh bị hại đã làm mờ ngang mặt, che hết đôi mắt. Dù có che như thế cô vẫn nhìn một cái liền nhận ra ngay.

Đó là cô, sao có thể nhầm được chứ.

Thời Dĩ An loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh, cô không ngừng hất nước lên mặt để ép mình tỉnh táo, đầu óc cô vẫn là một mảng trống rỗng.

“Tại sao… tại sao mình không nhớ gì hết?”

“Tại sao… tại sao lại thế?”

Phần ký ức bị khoét đi đó, trong giây phút cuối cùng khi Thời Dĩ An còn ý thức, như sóng biển cuồn cuộn, dâng trào trong biển trí nhớ của cô…

Phương Chí Tĩnh hai mắt đỏ ngầu, đang một tay bóp cổ cô, một tay không ngừng kéo, giật đồng phục trên người cô.
Váy đồng phục của Thời Dĩ An đã bị hất lên tận bụng, áo đồng phục bị kéo rách phần nơ buộc cổ. Cô không ngừng la hét, thậm chí còn hai tay run rẩy chắp trước ngực, khó khăn hít thở, rít lên những tiếng cầu xin khẩn khoản:
“Phương Chí Tĩnh, tôi xin cậu, dừng lại đi…”
“Phương Chí Tĩnh, xin đừng hủy hoại tôi, xin cậu…”
“Đừng mà, buông tôi ra, mau buông tôi ra!”
“Cứu! Cứu tôi với!”
“Mẹ ơi! Cứu con!”
“Bố ơi! Cứu con!”
“A Châu! Cứu chị!”
“Á…”

Khi chiếc áo đồng phục trên người hoàn toàn bị kéo rách, vứt sang một bên, để lộ ra chiếc áo ngực bên trong, Thời Dĩ An thấy mình sắp phát điên rồi, cuộc đời cô đã rơi vào bóng tối.
Phương Chí Tĩnh cười khẩy, một tay vẫn bóp cổ Thời Dĩ An, hai chân đè lên chân cô, tay còn lại vội vã tháo khuyu quần, kéo khóa quần, vừa cởi bỏ đồ cậu ta vừa cười những tiếng dâm ô: “Bé cưng, gào thét tiếp đi, cậu càng gào thét tôi lại càng phấn khích.”
“Thích dân IT phải không? Để tôi xem cái thân thể vấy bẩn này của cậu còn anh IT nào thích nữa.”
“Đại học S phải không? Tôi sẽ khiến cậu thành con đ* bán d*m, tốt nhất nên chụp vài bức ảnh, để cậu ngoan ngoãn bỏ học đi theo tôi.”
Thời Dĩ An không giãy giụa nữa, hai chân đang không ngừng đạp đất của cô buông xuôi, tay đang chắp lên cầu xin cũng hạ xuống, cô nhắm mắt, đón chờ một cái chết sắp sửa đến.
Bỗng, cửa phòng chứa đồ bị một lực đạp bung ra, sau đó trên người cô rất nhẹ. Thời Dĩ An hé mắt nhìn, cô chỉ thấy một cậu nhóc thấp hơn mình khoảng một cái đầu lao về phía Phương Chí Tĩnh, chân đạp cậu ta ngã lăn ra đất, sau đó cưỡi lên không ngừng đấm vào mặt đối phương.
Thời Dĩ An yếu ớt lên tiếng: “Đừng… đừng đánh nữa.”
Đừng đánh chết, nếu không sẽ bị cô liên lụy mà vào tù…

Lúc Thời Dĩ An tỉnh lại, cô thấy trần nhà sáng rực ánh đèn, quanh chóp mũi phảng phất mùi thuốc khử trùng. Thời Dĩ An giơ tay lên, cô thấy tay mình đang cắm một ống truyền nước.

“Chị tỉnh rồi à?” Trước mắt cô là Tô Gia Ngôn với khuôn mặt lo lắng. Thấy cô không nói gì, Tô Gia Ngôn lại càng lo lắng hơn: “Em đang trong lớp học thì điện thoại của chị gọi tới, đồng nghiệp nói là chị ngất trong nhà vệ sinh. Em… em vẫn chưa báo cho cô chú hay Thời Dĩ Châu đâu.”

Thời Dĩ An đột ngột ngồi dậy, điều đầu tiên sau khi cô ngồi dậy là vòng tay ôm chặt cổ Tô Gia Ngôn, ghì thật chặt cậu. Tô Gia Ngôn hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng ngồi xuống giữa, hơi khom người để cô ôm.

Thời Dĩ An gục mặt vào vai Tô Gia Ngôn khóc nức nở như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức, chờ đợi mãi thời khắc về nhà để mách người thân.

Một lúc lâu sau, giọng cô vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn ngào:

“Gia Ngôn, chị nhớ ra rồi, chị nhớ ra Phương Chí Tĩnh rồi…”

Rõ ràng, cả người Tô Gia Ngôn cứng đờ, Thời Dĩ An cảm nhận cơ thể của cậu, cô càng đinh ninh phán đoán của mình.

“Người đó… là em, phải không?”

Tô Gia Ngôn im lặng một hồi, cuối cùng cậu đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Thời Dĩ An, giọng đã trầm xuống:

“Không sao đâu An An, qua hết rồi, đã qua hết rồi.”

“…”

“Em luôn ở đây, em sẽ luôn bảo vệ chị!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...