Bạn Học Của Em Trai Là Sói
Chương 51: Lưu tên trong danh bạ
Ba người về đến căn hộ của Thời Dĩ An, ngồi còn chưa ấm mông, Thời Dĩ Châu đã xung phong đi chợ, nói là bữa ăn cuối trước khi bay về trường. Chờ em trai đi rồi, Thời Dĩ An lấy cớ vào thay đồ, cô nhắn tin cho Thời Dĩ Châu.
Tiểu Thời: Gia Ngôn vẫn còn là sinh viên, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Khoản tiền ban nãy cứ coi như em vay, sau này tích cóp đủ tiền thì trả lại người ta, biết chưa?”
Thời Dĩ Châu trả lời lại.
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Chị, đây là quà ra mắt anh rể tặng em. Em mà trả lại thì chẳng phải sỉ nhục, không nhận anh ấy là anh rể sao? Thế khác nào phản đối mối quan hệ giữa hai người?
Tiểu Thời: …
Hôm qua còn tỏ vẻ không thể nào chấp nhận nổi cơ mà?
Khí thế hùng hồn ấy đi đâu.
Thời Dĩ An thở dài, cô thoát ra khỏi màn hình trò chuyện với Thời Dĩ Châu, còn chưa thoát khỏi APP hẳn, một cánh tay đã giật lấy điện thoại của cô, giơ lên cao nhìn.
Tô Gia Ngôn nheo mắt nhìn cô: “Chị, không phải chị vào thay đồ sao? Sao lại đứng bấm điện thoại?”
Thời Dĩ An chột dạ ậm ừ: “Đang tính thay đồ thì công ty tìm có việc.”
“Ồ, để em xem công ty có việc gì tìm chị gấp vậy.” Nói xong, Tô Gia Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại của Thời Dĩ An, chỉ thấy cuộc trò chuyện được ghim lên đầu tiên có 4 chữ: “Chồng Yêu Tương Lai”.
Thực ra đặt cái tên này là suy nghĩ trong một phút bốc đồng của Thời Dĩ An. Hôm đó cô đang soạn kịch bản tới đoạn nữ chính sau khi thay chị gái gả cho người mình yêu, trong lòng hoan hỉ đổi tên nam chính trong danh bạ thành 4 chữ này. Vì chưa có trải nghiệm thực tế nên Thời Dĩ An cũng muốn thử đặt mình vào hoàn cảnh của nữ chính, âm thầm lưu tên người mình yêu để xem cảm giác khi đó ra sao. Thế rồi đổi đi mà quên đổi lại.
Tô Gia Ngôn nhìn 4 chữ trên màn hình, đáy mắt như có đốm lửa thiêu đốt, cậu cúi xuống nhìn Thời Dĩ An, một tay vòng qua eo kéo cô xích lại gần: “Bỏ hai chữ ‘tương lai’ đi.”
Thời Dĩ An xấu hổ, đánh nhẹ vào lồng ngực bạn trai: “Đã cưới xin gì đâu chứ, đó chỉ là có việc cần đổi, chị quên đổi lại thôi.” Nói rồi cô định. cướp lại điện thoại. Thế nhưng Tô Gia Ngôn cao hơn cô một cái đầu, cậu giơ điện thoại lên cao hơn, tự sửa tên từ “Chồng Yêu Tương Lai” thành “Chồng Yêu”.
Sửa xong, Tô Gia Ngôn quẳng điện thoại lên giường, tiếp đó, cậu bế bổng Thời Dĩ An lên rồi đi vài bước, đè cô xuống giường, giọng vui vẻ: “Bà xã, hóa ra trong lòng chị, em lại quan trọng như vậy!”
Thời Dĩ An thừa nhận, trước kia cô đã nghĩ việc một đôi choai choai yêu nhau xưng chồng gọi vợ là việc làm vô cùng ấu trĩ, nhưng khi việc này xuất hiện trên người mình, cô lại cảm thấy vô cùng lãng mạn.
Tô Gia Ngôn vừa dịnh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi bạn gái thì bên ngoài đã có tiếng đóng mở cửa.
Tên Thời Dĩ Châu này về thật đúng lúc.
Cậu tiếc nuối đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Thời Dĩ An nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa hơi nóng trên mặt mới dần dần tan bớt.
Con sói đen tối này, đầu tiên là dụ em trai cô gọi anh rể, giờ lại dụ cô đổi tên chồng yêu. Đúng là càng ngày càng được nước lấn tới!
Buổi tối, ăn xong, Thời Dĩ Châu sửa soạn ra sân bay luôn. Mặc dù Thời Dĩ An muốn đi tiễn, nhưng Thời Dĩ Châu khăng khăng bắt cô ở nhà với lý do chân cô què quặt.
Tiễn em trai đi rồi, Thời Dĩ An cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Thời Dĩ An gọi Tô Gia Ngôn ở ngoài vào dìu cô ra, thế nhưng bạn trai nhỏ của cô trực tiếp bế bổng cô như công chúa, đặt xuống giường.
“Cảm ơn em.”
Thời Dĩ An hôn lên má Tô Gia Ngôn. Còn cậu thì nhìn bạn gái mình chằm chằm, nhìn đến nỗi cô bắt đầu mất tự nhiên.
“Sao thế? Mặt chị có gì sao?”
Tô Gia Ngôn gục đầu vào hõm vai Thời Dĩ An: “Có thể cho em ở lại đây không? Em bện hơi chị mất rồi.”
Thời Dĩ An lắc đầu: “Không được, sáng mai chị còn có cuộc họp sớm.”
Nhất quyết không thể.
Chỉ cần Tô Gia Ngôn nằm cạnh thì cô đừng hòng ngủ ngon.
“Vậy thì… gọi một tiếng ‘chồng yêu’, nhé?”
Hai tai Thời Dĩ An đỏ rực, cô chớp đôi hàng mi: “Không…”
Tô Gia Ngôn cũng không vì bị từ chối mà nản lòng, cậu giơ tay vén chăn lên. Thời Dĩ An đoán ra được ý đồ, hai tay cô che trước ngực, đôi mắt trừng lớn.
Không phải chứ, lại nữa sao?
Cô là người bệnh đó, người què đó!
Tô Gia Ngôn không mệt sao?
Mặc dù cảm giác sảng khoái đến từng chân tơ kẽ tóc, cảm giác tâm hồn được lấp đầy khiến Thời Dĩ An vô cùng nhớ nhung, thế nhưng cô sợ bạn trai mình lao lực quá độ. Việc cậu cần làm bây giờ là ưu tiên học hành lên hàng đầu!
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Thời Dĩ An nhận ra sự lo lắng của mình là dư thừa.
Người bị vần vò cho mệt lử là cô! Là cô!
Quả nhiên, không bao giờ được nghi ngờ thể lực của đàn ông đang độ tuổi sung sức nhất!
Màn đêm tĩnh lặng.
Bóng người giao thoa.
Thỉnh thoảng, lại có tiếng thở gấp: “Ngoan nào, An An, gọi ‘chồng yêu’.”
Tiểu Thời: Gia Ngôn vẫn còn là sinh viên, tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Khoản tiền ban nãy cứ coi như em vay, sau này tích cóp đủ tiền thì trả lại người ta, biết chưa?”
Thời Dĩ Châu trả lời lại.
Đẹp Trai Nhất Đàm Thành: Chị, đây là quà ra mắt anh rể tặng em. Em mà trả lại thì chẳng phải sỉ nhục, không nhận anh ấy là anh rể sao? Thế khác nào phản đối mối quan hệ giữa hai người?
Tiểu Thời: …
Hôm qua còn tỏ vẻ không thể nào chấp nhận nổi cơ mà?
Khí thế hùng hồn ấy đi đâu.
Thời Dĩ An thở dài, cô thoát ra khỏi màn hình trò chuyện với Thời Dĩ Châu, còn chưa thoát khỏi APP hẳn, một cánh tay đã giật lấy điện thoại của cô, giơ lên cao nhìn.
Tô Gia Ngôn nheo mắt nhìn cô: “Chị, không phải chị vào thay đồ sao? Sao lại đứng bấm điện thoại?”
Thời Dĩ An chột dạ ậm ừ: “Đang tính thay đồ thì công ty tìm có việc.”
“Ồ, để em xem công ty có việc gì tìm chị gấp vậy.” Nói xong, Tô Gia Ngôn nhìn vào màn hình điện thoại của Thời Dĩ An, chỉ thấy cuộc trò chuyện được ghim lên đầu tiên có 4 chữ: “Chồng Yêu Tương Lai”.
Thực ra đặt cái tên này là suy nghĩ trong một phút bốc đồng của Thời Dĩ An. Hôm đó cô đang soạn kịch bản tới đoạn nữ chính sau khi thay chị gái gả cho người mình yêu, trong lòng hoan hỉ đổi tên nam chính trong danh bạ thành 4 chữ này. Vì chưa có trải nghiệm thực tế nên Thời Dĩ An cũng muốn thử đặt mình vào hoàn cảnh của nữ chính, âm thầm lưu tên người mình yêu để xem cảm giác khi đó ra sao. Thế rồi đổi đi mà quên đổi lại.
Tô Gia Ngôn nhìn 4 chữ trên màn hình, đáy mắt như có đốm lửa thiêu đốt, cậu cúi xuống nhìn Thời Dĩ An, một tay vòng qua eo kéo cô xích lại gần: “Bỏ hai chữ ‘tương lai’ đi.”
Thời Dĩ An xấu hổ, đánh nhẹ vào lồng ngực bạn trai: “Đã cưới xin gì đâu chứ, đó chỉ là có việc cần đổi, chị quên đổi lại thôi.” Nói rồi cô định. cướp lại điện thoại. Thế nhưng Tô Gia Ngôn cao hơn cô một cái đầu, cậu giơ điện thoại lên cao hơn, tự sửa tên từ “Chồng Yêu Tương Lai” thành “Chồng Yêu”.
Sửa xong, Tô Gia Ngôn quẳng điện thoại lên giường, tiếp đó, cậu bế bổng Thời Dĩ An lên rồi đi vài bước, đè cô xuống giường, giọng vui vẻ: “Bà xã, hóa ra trong lòng chị, em lại quan trọng như vậy!”
Thời Dĩ An thừa nhận, trước kia cô đã nghĩ việc một đôi choai choai yêu nhau xưng chồng gọi vợ là việc làm vô cùng ấu trĩ, nhưng khi việc này xuất hiện trên người mình, cô lại cảm thấy vô cùng lãng mạn.
Tô Gia Ngôn vừa dịnh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi bạn gái thì bên ngoài đã có tiếng đóng mở cửa.
Tên Thời Dĩ Châu này về thật đúng lúc.
Cậu tiếc nuối đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Thời Dĩ An nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa hơi nóng trên mặt mới dần dần tan bớt.
Con sói đen tối này, đầu tiên là dụ em trai cô gọi anh rể, giờ lại dụ cô đổi tên chồng yêu. Đúng là càng ngày càng được nước lấn tới!
Buổi tối, ăn xong, Thời Dĩ Châu sửa soạn ra sân bay luôn. Mặc dù Thời Dĩ An muốn đi tiễn, nhưng Thời Dĩ Châu khăng khăng bắt cô ở nhà với lý do chân cô què quặt.
Tiễn em trai đi rồi, Thời Dĩ An cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Thời Dĩ An gọi Tô Gia Ngôn ở ngoài vào dìu cô ra, thế nhưng bạn trai nhỏ của cô trực tiếp bế bổng cô như công chúa, đặt xuống giường.
“Cảm ơn em.”
Thời Dĩ An hôn lên má Tô Gia Ngôn. Còn cậu thì nhìn bạn gái mình chằm chằm, nhìn đến nỗi cô bắt đầu mất tự nhiên.
“Sao thế? Mặt chị có gì sao?”
Tô Gia Ngôn gục đầu vào hõm vai Thời Dĩ An: “Có thể cho em ở lại đây không? Em bện hơi chị mất rồi.”
Thời Dĩ An lắc đầu: “Không được, sáng mai chị còn có cuộc họp sớm.”
Nhất quyết không thể.
Chỉ cần Tô Gia Ngôn nằm cạnh thì cô đừng hòng ngủ ngon.
“Vậy thì… gọi một tiếng ‘chồng yêu’, nhé?”
Hai tai Thời Dĩ An đỏ rực, cô chớp đôi hàng mi: “Không…”
Tô Gia Ngôn cũng không vì bị từ chối mà nản lòng, cậu giơ tay vén chăn lên. Thời Dĩ An đoán ra được ý đồ, hai tay cô che trước ngực, đôi mắt trừng lớn.
Không phải chứ, lại nữa sao?
Cô là người bệnh đó, người què đó!
Tô Gia Ngôn không mệt sao?
Mặc dù cảm giác sảng khoái đến từng chân tơ kẽ tóc, cảm giác tâm hồn được lấp đầy khiến Thời Dĩ An vô cùng nhớ nhung, thế nhưng cô sợ bạn trai mình lao lực quá độ. Việc cậu cần làm bây giờ là ưu tiên học hành lên hàng đầu!
Thế nhưng, chỉ vài phút sau, Thời Dĩ An nhận ra sự lo lắng của mình là dư thừa.
Người bị vần vò cho mệt lử là cô! Là cô!
Quả nhiên, không bao giờ được nghi ngờ thể lực của đàn ông đang độ tuổi sung sức nhất!
Màn đêm tĩnh lặng.
Bóng người giao thoa.
Thỉnh thoảng, lại có tiếng thở gấp: “Ngoan nào, An An, gọi ‘chồng yêu’.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương