Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu Cậu

Chương 27: Yến Tiệc



Tối hôm ấy, Thiên Uy liên tục nói, làm nũng trước mặt tôi, vứt hết hình tượng ra sau đầu. Tôi thấy thế cũng chỉ cười thầm trong lòng. Thực ra tôi chỉ tức giận nhất thời tôi, muốn xem phản ứng của anh ấy. Ai mà ngờ anh ấy lại hoá thành bộ dạng cún con để dỗ dành tôi. Đáng yêu chết mất!

Sau một khoảng thời gian chung sống, tôi bắt đầu quen hơn với cuộc sống tại ngôi nhà mới này, với những người thân tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, gần gũi. Ban đầu tôi còn rất nhiều điều bỡ ngỡ nhưng sự nhiệt tình của mọi người cũng khiến tôi thoải mái hơn, dễ thích nghi hơn với cuộc sống mới. Đây đúng là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi!

Một thời gian sau

" Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? " _Ba mẹ tôi_

" Thiên Uy, anh thấy thế nào? "_Tôi_

" Bảo bối đẹp quá đi mất! " _Thiên Uy_

" Em thấy cứ sao sao á?! "_Tôi_

" Sao gì mà sao, đẹp vậy còn ngại! Chúng ta ra ngoài thôi "_Thiên Uy_

" Vâng " _Tôi_

Hai đứa bọn tôi bước ra ngoài, đập vào mắt là sự bất ngờ của mọi người.

" Chị ba đẹp quá đi!!! "

" Con gái xinh thật đấy!!! "

" Mọi người quá khen rồi!!! "

" Chúng ta ra thôi không muộn bây giờ "

" Vâng "

Tôi khoác tay Thiên Uy cùng nhau lên xe tới bữa tiệc. Trong lòng tôi lo lắng không ít. Đây là lần đầu tiên tôi được đến những nơi sang trọng như thế này. Quả thực có chút không quen! Trên đường đi, tôi ngoái nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn mợi thứ xung quanh, trong lòng căng thẳng không ít!

" Đừng lo lắng, anh ở đây! "_Thiên Uy nắm lấy tay tôi _

" Đây là lần đầu em tới nhưng chỗ thế này đấy, không lo sao được! "

" Sau này sẽ quen thôi! "

" Tới nơi rồi, chúng ta xuống thôi! "

" Hai đứa nhớ đừng đi lung tung! Chỗ này rất khó tìm biết chưa? "

" Hơn nữa chỗ này là địa bàn của Bạch gia, không thể không cẩn trọng được "

" Vâng "

Bạch gia

" Mời tiểu công chúa của tôi! " _ Thiên Uy mở cửa xe, dịu dàng đỡ lấy tôi _

" Ghê quá đi mất! Mà bộ này cũng vướng víu thật! "

" Anh thấy rất ổn! Chỉ cần là em, mọi thứ đều đẹp "

" Chỉ biết khua may múa mép thôi "

" Em gái, cầm lấy cái này "_Phong ca đưa tôi một con dao găm, kêu tôi cầm lấy _

" Cái này để...? "

" Đứng đầu Bạch gia là Bạch Tử Đằng - trùm buôn ma tuý khét tiếng ngoài thị trường. Từ trước đến nay, ông ta đã gây ra rất nhiều tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật rất nhiều lần. Tuy nhiên, không ai có thể bắt giữ ông ta vì người của ông ta hành sự đặc biệt cẩn thận, không để lại bất kì bằng chứng hay dấu vết gì. Không những thế, ông ta còn rất đào hoa, đặc biệt có hứng thú với các cô gái còn trẻ như em, đến cả con gái ông ta còn không tha. Tạm thời em cứ cầm lấy phòng thân, còn cậu Sở, nhóc phải bảo vệ em gái tôi, biết chưa? "

" Em tự bảo vệ được mình "

" Tốt nhất vẫn nên theo sát thằng nhóc này "

" Yên tâm! Anh không nói em cũng sẽ làm. Nhất định bảo vệ cô ấy chu toàn "

" Tin cả vào nhóc "

Tôi nhanh chóng giấu con dao vào trong người, thận trọng theo cả nhà vào bên trong. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều gia đình quý tộc, ai ai cũng ăn mặc vô cùng sang trọng, toát ra thần thái đỉnh cao.

" Em là nổi bất nhất đó bảo bối! Ở đây chẳng ai đẹp bằng em cả "

" Miệng lưỡi ngọt sớt! "

" Bảo bối "

" Là cậu? "

" Sao cậu lại ở đây, lại còn vào cùng nhà họ Lâm?! Chẳng lẽ... "

" Cậu đoán đúng rồi đấy! Tôi là con gái của Lâm gia "

" Dữ zậy luôn sao? "

" Có gì đâu! "

" Mà nè, cậu biết gì chưa. Thiên gia mới phá sản không rõ nguyên do, bị loại ra hỏi danh sách khách mời rồi đấy. Bây giờ đến cả người của Thiên gia cũng biệt tăm biệt tích luôn rồi! "

" Vậy á?! "

Tôi nghe xong cũng bàng hoàng. Chắc là do lần họp phụ huynh trước đấy, Thiên Kỳ Nhan có buông lời sỉ nhục tôi. Tôi còn tưởng mẹ tôi chỉ nói vậy để doạ người ta thôi, ai ngờ bà ấy làm thật! Những người giàu thật không đơn giản mà!

" Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với yến tiệc của Bạch gia chúng tôi! Để cảm ơn tấm lòng các vị với chúng tôi, tôi kính các vị một ly "

" Em đừng uống rượu, uống nước trái cây thôi! "

" Được "

" Tôi mới nghe nói dạo gần đây Lâm gia có một thành viên mới. Không biết Lâm tổng có thể nhân cơ hôi này giới thiệu được không ạ?! "

" Bọn họ tai mắt cũng không tệ! "

" Quả nhiên mục đích không đơn giản "

" Không biết ý kiến của Lâm tổng thế nào ạ? "

" Ngài Bạch đã nói vậy tôi sao có thể từ chối được! Giới thiệu với các vị khách quan, đây là con gái thất lạc 2 năm của tôi. Lâm Cẩm Nghiên "

" Lâm tiểu thư đó sao?! "

" Xinh quá đi! "

" Tôi bị cô ấy bẻ cong mất rồi "

" Đẹp thật đấy! "

" v... v... "

Mọi người đổ dồn sự chú ý vào tôi, xì xào bàn tán. Tôi nghe được vô số lời bàn tán xung quanh, nghe nhiều cũng phát ngượng luôn.

" Em ăn đi! "

" Em chưa ăn được, từ từ đã "

" Em... em sao đấy?! Bệnh dạ dày tái phát rồi?! "

" Chắc thế! Anh ở đấy đợi em chút! Em vào nhà vệ sinh cái đã! "

" Có cần... "

" Không sao, em tự lo được "

Tôi cố gắng đứng thẳng đi vào nhà vệ sinh. Tới nơi, tôi chạy tới cái bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn đến xanh xao mặt mày, nôn hết những gì có trong bụng ra. Sau đó, tôi cũng bình tĩnh lại, lau rửa lại mặt rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng dưng có tiếng cạch cửa, tôi quay ra sau. Có một người đàn ông trung niên bước vào. Khoan! Đây là nhà vệ sinh nữ, sao ông ta lại vào đây?!

" Ông là ai? Sao ông lại vào đây?"

" Cô bé là con gái của Lâm gia đúng không! Xinh thật đấy " _Ông ta lấy tay vuốt lên gương mặt sắc sảo của tôi _

" Ông là ai? Đừng chạm vào tôi! "

" Bé con đanh đá thật đấy! Nhưng tôi rất thích! "

" Ông là Bạch Tử Đằng?! "

" Ồ, bé con biết tôi sao! Vậy cũng tốt! Biết để chút nữa khỏi phải bỡ ngỡ "

" Ông làm gì thế bỏ tôi ra!!! "

"Ngoan ngoãn phục vụ tôi! Đêm nay tôi cho em sướng! Chịu không? "

" Ông đừng ăn nói linh tinh! Thả tôi ra "

" Rất thú vị "

Ông ta như một con mãnh thú vồ lấy con mồi béo bở, bắt đầu ép sát tôi vào tường. Tôi cố gắng hết sức vùng vẫy. Ông ta kéo vai áo tôi xuống, tôi vì sợ bị ông ta vấy bẩy, chịu không nổi nên rút con dao trong người ra, định đâm thẳng vào bụng ông ta nhưng bị trượt. Tôi thuận thế đẩy ông ta đập đầu vào bồn rửa tay. Ông ta chảy khá nhiều máu, chật vật đứng lên. Tôi nhân cơ hội bỏ chạy nhưng không ổn rồi, cửa nhà vệ sinh bị khoá rồi, phải làm sao bây giờ?!

" Con khốn này!!! Để xem hôm nay tao có chơi chết mày không "

Ông ta tức giận đè tôi xuống sàn, dùng hai tay giữ chặt hai tay tôi, cả thân hình mập mạp đè lên người tôi. Tôi cố gắng dãy dụa nhưng vô ích. Ông ta bắt đầu luồn ra sau lưng, cởi sợi dây cố định váy tôi, lấy nó trói chặt hai tay tôi lại, để lên đỉnh đầu, tay sờ loạn xạ trên người tôi. Ông ta ngồi lên người tôi, cởi từ áo vest bên ngoài, cởi cà vạt rồi đến sơ mi. Tôi thấy thế thì sợ quá hét lên:

" AAAAAAA! KHỐN KHIẾP! THẢ TÔI RA "

" Im mồm!!!!! "

Ông ta không nhân nhượng tát thẳng hai cái thật mạnh lên mặt tôi khiến nó đỏ ửng, đau rát, còn in cả dấu tay, sau đó tiếp tục cởi đầm tôi ra.

Đừng làm vậy mà! Làm ơn, tôi xin ông đấy!

Tôi hoảng sợ cực độ thì bên ngoài có người xông vào. Là Thiên Uy!!!

" Khốn nạn! AI CHO ÔNG ĐỤNG VÀO EM ẤY? AI CHO ÔNG ĐỤNG VÀO BẢO BỐI CỦA TÔI? "_Thiên Uy dùng hết sức lôi ông ta dậy, điên cuồng đấm vào mặt ông ta_

" Th... Thiên Uy à... hic... " _Tôi ăn mặc xộc xệch, nước mắt đầm đìa, khó khăn lên tiếng_

" Người đâu!!! "

" Lão đại "

" Bắt ông ta lại, đem về căn cứ của tôi trước, tôi sẽ xử lí sau "

" Rõ "

"Thiên Uy à... hic... hic... "

" Bảo bối ngoan! Đừng sợ, đừng sợ, anh tới rồi! Ngoan, không được khóc! Là anh không bảo vệ được em! Anh xin lỗi "

Thiên Uy nhanh chóng cởi vest ngoài, khoác lên người tôi, ôm chặt lấy cả tấm thân nhỏ bé đang run lẩy bẩy ra ngoài. Tôi vẫn nằm trên người anh ấy khóc thút thít. Tôi không tưởng tượng nổi, nếu lúc nãy, nếu lúc nãy anh ấy không đến kịp, không biết tôi sẽ ra sao nữa! Nghĩ thôi tôi đã thấy sợ rồi!

Thiên Uy đưa tôi ra khỏi bữa tiệc, dặn dò đàn em trông chừng tôi.

" Phong ca! Phong ca! "

" Đợi chút "

Thiên Uy dẫn Phong ca ra ngoài, dẫn anh ấy tới chỗ tôi đang ngồi thất thần ở đó.

" Ca! "

" Em đưa cô ấy về trước, còn lại trông cậy vào anh vậy "

" Con bé sao thế này? "

" Em ấy đụng mặt Bạch Tử Đằng "

" Ông ta làm gì em rồi?! "

" Lão vẫn chưa kịp làm gì quá phận cả! Lúc em tới thấy trong đó có khá nhiều máu, cả một con dao văng khá xa, thấy lão ta đang giở trò đồi bại cô ấy. Cũng may, chỗ máu đó không phải máu của cô ấy! Nhưng em cũng xin lỗi, xin lỗi vì không giữ lời bảo vệ cô ấy chu toàn "

" Không trách nhóc được! Đưa con bé về, nhớ chăm lo cho con bé! Mọi việc ở đây anh lo, anh phải khiến Bạch gia bốc hơi khỏi giới thượng lưu này! "

" Nhờ cả vào anh "

" Ừm, anh sẽ thông báo cho hai bên gia đình! Hai đứa yên tâm "

Thiên Uy lên xe đưa tôi về. Tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ, không có biểu cảm gì cả. Sau đó, tôi cúi đầu, ôm hai chân mà khóc nấc lên. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự việc đó, tôi vẫn chưa thể tin vào những gì mình đã trải qua. Bàn tay dơ bẩn của ông ta đã chạm vào khắp người tôi, nghĩ tới thôi tôi đã thấy khinh thường bản thân mình rồi, tôi từng hứa thân thể này chỉ để cho anh ấy chạm vào! Vậy mà bây giờ, tình huống quái quỷ này lại xảy ra! Nếu tôi không quá yếu đuối thì đâu có ra nông nỗi này!

" Bảo bối, em đừng khóc nữa! Anh sẽ đau lòng "

" Em xin lỗi, nếu em chịu nghe lời anh thì đâu có thế này! Em sai rồi "

" Không sao, không sao! Em không sao là tốt "

" Phiền phức cho anh rồi! "

" Chỉ cần là em, tất cả đều không là gì cả "

Tôi nghe xong cũng thấy ấm lòng, nhưng vẫn chưa xoa dịu được phần nào sự mặc cảm của tôi. Tôi thừa biết anh ấy nói vậy để cho tôi vui thôi, tôi không ngốc nghếch đến nỗi bị lừa bởi dăm ba cái trò trẻ con này. Tôi bảo trì sự im lặng suốt đường đi, tiệt nhiên không nói câu nào.

Vài ngày sau, tôi vì vẫn còn ám ảnh sự việc vừa rồi nên rơi vào trầm tư, không còn hoà đồng, thích nói chuyện, không còn hay thân thiện với mọi người xung quanh nữa, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Bao nhiêu bạn bè, hàng xóm, người thân, đặc biệt là người yêu tôi luôn cố gắng nói chuyện với tôi, muốn giúp tôi trở lại trạng thái khi xưa nhưng dường như tất cả mọi sự cố gắng đều không có hiệu quả, tâm tôi vẫn không chút lay động. Những lúc như vậy tôi chỉ biết thở dài.

Thật sự bây giờ tôi không vui nổi! Xin lỗi mọi người! Tôi cũng không muốn phụ tấm lòng của mọi người đâu!

" Tiểu Nghiên à, em nói gì đi được không? Đừng im lặng mãi thế! "

"... "

" Chiều nay, tan học buổi chiều anh dẫn em đi chơi được không? Anh tới thư viện đón em được không? "

Tôi khẽ gật đầu, Thiên Uy đau lòng ôm chặt lấy tôi, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của tôi. Sau đó, tôi cũng gạt ra rồi đi mất hút. Anh ấy vẫn đứng đó, vẫn đứng dõi theo hình bóng tôi.

Em không cố ý lạnh nhạt với anh đâu! Em xin lỗi!

Chiều tới, tôi đứng ở thư viện chờ anh ấy tới. Hiện tại, trời đang mưa rất to, tôi lại không mang theo dù nên chỉ đành đợi.

" Ê mày biết gì chưa? Có một nam sinh trường mình bị tai nạn ngoài kia kìa! "

" Thật á?! Người đó trông thế nào? "

" Mặt mũi trông đẹp trai cực, hình như đấy là hotboy khối 11! Người đó đang tới thư viện này thì gặp tai nạn, ngã ra chỗ vũng nước mưa, máu hoà vào dòng nước, cả cái áo trắng lâm lem hết cả, thân thể tàn tạ luôn! Nói chung trông cực kì kinh dị! "

Khoan đã?! Mặt mũi đẹp trai? Hotboy khối 11? Đi tới thư viện bị tai nạn? Đó không phải là Thiên Uy đó chứ?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...