Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu Cậu
Chương 30: Cảm Nhận Của Anh (2)
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ hoắc. Đầu tôi bây giờ khá là đau, chắc là tác hại của việc uống quá nhiều rượu. Aiss! Chết tiệt! Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Căn phòng này tương đối nhỏ nhưng từ cách sắp xếp đồ đạc đến cách bày trí nội thất trông vô cùng khoa học, vừa mắt. Chắc hẳn chủ nhân của nơi này phải rất thông minh và tinh tế. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ khách quan ấy ra khỏi đầu, đi ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang, tôi thấy một thân ảnh nhỏ gọn đang đứng trong bếp vừa nấu ăn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Chân tay hoạt động loạn xạ trông rất buồn cười. Tôi nhìn qua là biết đó là cô ấy - thiên thần trong lòng tôi. Tôi từ xa đến ôm eo cô ấy, nũng nịu gọi tên cô ấy. Cô ấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn nóng tính như mọi khi, nhất quyết bỏ tay tôi ra. Mà tôi thì làm gì có chuyện buông cô ấy ra dễ dàng như vậy nên cứ giữ chặt lấy. Sau một hồi giằng co, tôi hết kiên nhẫn bế cô ấy đặt lên bàn bếp, hai tay chống sang hai bên. Cô ấy vẫn không bỏ được cái nết đanh đá, lại bắt đầu mắng tôi. Tôi dùng miệng mình chặn họng cô ấy, ép cô ấy ngừng mắng tôi. Tôi ngừng hôn, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí tỏ tình với cô ấy. Cô ấy ban đầu còn e ngại về điều tôi nói, còn cố né tránh ánh mắt thâm tình của tôi. Tôi dõng dạc khẳng định tình cảm của mình, tuyên bố sẽ theo đuổi cô ấy. Cô ấy hình như vẫn còn có chút đề phòng với tôi nhưng cũng đồng ý. Hôm nay, lớp tôi có một học sinh mới. Cô ta có vẻ quen biết tôi, tôi thì đây để tâm. Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm tới cô ta nhưng đến khi cô ta lên tiếng khinh thường crush của tôi, tôi bắt đầu có ấn tượng vô cùng xấu với cô ta. ________________________________________Một hôm, tôi nói dối cô ấy đi có việc nhưng thật ra là đi xem mắt theo ý mẹ tôi. Nghĩ đến việc bà ta sẽ không để em trai tôi sống yên ổn, tôi phải cố kiềm chế được ngọn lửa của sự tức giận đang bừng cháy ngùn ngụt, nóng rực, thiêu đốt tâm can tôi mà lên tiếng đồng ý đi xem mắt. Dù gì em trai tôi cũng là con trai ruột của bà ta, sao bà ta có thể làm vậy? Đúng là không có lương tâm!Tới nơi, tôi cũng khá bất ngờ khi biết đối tượng xem mắt của tôi là Diệp Giai Kỳ - người mới tới lớp tôi không lâu. Tôi thản nhiên vắt chân lên ghế, chỉ chăm chú uống nước, không nhìn mặt cô ta dù chỉ một lần. Tôi chính là khinh thường con người như cô ta, ỷ vào gia thế ức hiếp người khác. Rất đáng khinh!Tôi từ chối cô ta xong, lúc chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc. Không thể sai, đây chính là tiếng của cô ấy! Tôi quay ra sau thấy cô ấy đang xuýt xoa cái bàn tay đỏ bừng bừng của mk. Tôi dĩ nhiên không do dự chạy ngay tới bên cạnh cô ấy, coi như cũng may, cô ấy xuất hiện tôi mới có thể êm đềm đi ra khỏi đây, còn nếu không chắc con nhỏ kia lại mách lẻo gì với mẹ tôi cũng không hay. Cô ấy tự dưng quay ra dỗi tôi, chắc lại giận vì biết tôi nói dối rồi! Nhưng cô ấy giận như vậy chứng tỏ có quan tâm đến tôi. Vậy cũng được! Tôi nhân cơ hội này để tiếp xúc thân mật hơn với cô ấy, kéo gần khoảng cách về mặt tinh thần, tình cảm của bọn tôi lại. Cuối cùng vẫn thành công! Tôi cùng cô ấy và vài người khác cùng ăn uống ở đây. Hôm nay tôi cũng dụ được cô ấy tới gần tôi hơn. Khoảng cách của chúng tôi cũng được kéo gần hơn. Coi như theo đuổi bước đầu thành công!___________________________________________________Chuyện tôi từ chối lấy cái cô Diệp Giai Kỳ đó hiện tại đã lan đến tai mẹ tôi. Bà ta thực sự rất tức giận, tôi thì vẫn thản nhiên nghe bà ta mắng chửi. Nghiễm nhiên một chữ cắn làm đôi cũng không lọt tai tôi. Bà ta nói mệt rồi thì đuổi tôi ra ngoài. Tôi cũng 'ngoan ngoãn' nghe lời đi ra ngoài. Tối hôm đó, tôi đã lấy ít đồ cá nhân rồi dọn qua nhà cô crush của tôi. Cô ấy cũng tạm chấp nhận cho tôi ở nhờ, tuy nhà hơi nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi, không đến nỗi quá thiếu thốn. Hơn nữa còn được sống chung với người mk thích không vui sao được. Ở chung sẽ dễ dàng hơn cho việc chinh phục cô ấy sau này.Trong khoảng thời gian sống ở nơi đây, tôi trải nghiệm được khá nhiều điều mới mẻ, cũng hiểu hơn về cuộc sống của cô ấy mỗi ngày. Quả nhiên cô ấy đúng là sống không dễ dàng chút nào. Cô ấy phải vừa đi làm, vừa đi học. Số tiền thuê chung cư không đủ sống nên cô ấy còn kiếm thêm một công việc khác, thu nhập khá ổn định. Đó là viết tiểu thuyết trên mạng. Cô ấy viết thuê cho một phòng làm việc cho một công ty tư nhân. Công nhận cô ấy lắm tài thật! Viết thuê nhưng rất có tâm, tôi cũng phục luôn. Tuy có nhiều lần cô ấy bị hại, có lần còn bị cả trường công kích, cô ấy vẫn thể hiện ra bên ngoài như thể mk không liên quan hay quan tâm tới những lời đó nhưng chắc bên trong không ổn định tới vậy. Tôi còn nghe cô ấy nói chuyện với một vài người trong WC, cô ấy chính là muốn đòi quyền lợi cho cả hai đứa bọn tôi. Tôi cũng cảm động lắm chứ, đúng là tôi không chọn sai người. Tôi thì sao có thể giương mắt nhìn cô ấy bị bắt nạt thế được. Và đúng như thế, tôi khiến cho kẻ hại cô ấy một bước trở thành đối tượng bị tẩy chay, một bước đi xuống đáy xã hội. Cũng đáng thôi! Ai bảo đụng tới bảo bối của tôi._________________________________________Sau vài tháng theo đuổi, tôi quyết định tỏ tình lại lần nữa, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng ai ngờ tối hôm ấy lại có chút sự cố không ngờ tới. Cô ấy bị người ta quấy rối. Tôi đương nhiên sẽ hành động theo kiểu anh hùng giải cứu mỹ nhân như trên phim rồi. Nhưng khi đó, bọn họ hỏi tôi một câu khiến tôi rơi vào trầm tư:" Chú em là gì của cô em này mà dám nói là cô ấy của nhóc?"Tôi bắt đầu lúng túng. Từ đầu đến giờ hầu như đều là tôi chủ động, là tôi ép cô ấy lại gần tôi, ép cô ấy yêu tôi, là tôi phiền phức bám đuôi cô ấy. Bây giờ thì lấy đâu ra tư cách khẳng định mối quan hệ phức tạp này của hai đứa bọn tôi. Cô ấy mở miệng nói tôi là bạn trai cô ấy, tôi cũng bất ngờ lắm chứ. Lúc này tim tôi đập nhanh lạ thường, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả trái tim tôi. Cô ấy động lòng rồi sao?Tôi được câu nói của cô ấy tiếp thêm năng lượng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhờ cả sự giúp sức của cô ấy, hai đứa chúng tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn này. Vào lúc này, tôi vẫn chưa tin vào tai mk, mạnh miệng hỏi cô ấy lần nữa. Nhưng cô ấy lại ngập ngừng trả lời. Chẳng lẽ lúc nãy chỉ là diễn thôi sao? Đúng là tôi ảo tưởng rồi!Tôi quay lưng bỏ đi, cảm giác thất vọng dâng trào. Mới hồi nãy còn thấy hạnh phúc bây giờ lại thế này rồi. Tôi đang định là sẽ từ bỏ nhưng cô ấy lại chạy tới ôm lấy eo tôi từ phía sau, nói cô ấy thích tôi. Tôi vẫn chưa tin lắm, quay lại hỏi cô ấy. Cô ấy hét lớn, nói rằng cô ấy yêu tôi. Bây giờ thì tôi tin rồi! Tôi thành công rồi!Hôm nay quả nhiên không quá may mắn nhưng cũng không sao. Nhờ có sự việc đó tôi mới có cơ hội lắng nghe tiếng yêu từ cô ấy. Chắc chẳng ai ngoài cô ấy hiểu được tôi đang hạnh phúc tới nhường nào đâu! Tôi vui sắp điên lên luôn!_____________________________________Hai đứa chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới như cặp vợ chồng mới cưới. Tôi tận tình chăm sóc, quan tâm cô ấy từng chút từng chút một. Cô ấy cũng nhiệt tình đáp lại. Lâu lắm rồi tôi mới thấy hạnh phúc thế này! Yên bình chưa được bao lâu thì nhà tôi lại có chuyện. Ba tôi bị tai nạn, tôi pk tới hiến máu. Mẹ tôi - bà ta kiêu ngạo khinh thường bảo bối của tôi. Tôi cũng vì cô ấy mà kiềm chế không đụng tới bà ta. Dù gì đó cũng là mẹ trên danh nghĩa, là mẹ hợp pháp của tôi về mặt trật tự, pháp lí.Hiến máu cũng phải chuyện gì lớn với tôi nhưng chắc là nó khá lớn trong lòng cô ấy. Từ lời Tiểu Du nói cộng thêm cái cảm xúc lúc cô ấy tới phòng tôi đang nằm, tôi đã hiểu được tình yêu cô ấy dành cho tôi lớn thế nào rồi. Thật tốt! Thật tốt vì không phải tôi đang đơn phương hay ảo tưởng về cái hạnh phúc nhỏ bé này. _______________________________________Bỗng một hôm, tôi chơi ở sân bóng như thường lệ nhưng hôm nay đã hơn 5h vẫn không thấy cô ấy tới đón tôi. Thật sự rất kì lạ! Tôi có dự cảm không lành nên lập tức dừng chơi, bắt đầu liên lạc với cô ấy. Tôi gọi điện, nhưng gọi mãi không được, gọi đến hơn 200 cuộc nhưng cô ấy không trả lời. Tôi chuyển sang nhắn tin nhưng nhắn đến cả hàng trăm tin nhắn cô ấy vẫn không có hồi đáp. Tôi nhờ tất cả đàn em, bạn bè thân quen đi tìm nhưng vẫn không có tung tích. Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?! Tôi tìm mấy tiếng đồng hồ không thấy, đang bắt đầu nghĩ đến việc nhờ ba tôi nhưng chắc không cần nữa. Cô ấy gọi lại cho tôi rồi! Cô ấy nói mk đi gặp người quen. Tôi nghe thôi cũng biết cô ấy đang nói dối. Gặp người quen kiểu gì mà đi tận mấy tiếng đồng hồ?! Chắc chắn có vấn đề!Cô ấy về nhà, tôi nhìn thấy cô ấy mới yên tâm phần nào. Cả người không bị tổn hại gì cả nhưng phần cổ tay và cổ chân có dấu hiệu tụ máu, phần da ở chỗ đó bị bầm tím lên chứng tỏ đã bị trói trong một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa, hai mắt cô ấy lúc này bị sưng, còn rất đỏ chứng tỏ cô ấy đã khóc khá nhiều. Cô ấy thế này là bị ức hiếp nên khóc sao?. ngôn tình sủngTôi gặng hỏi nhưng cô ấy lại chọn cách che giấu. Cô ấy nghĩ tôi bị ngốc chắc?! Nhìn qua là biết cô ấy gặp phải chuyện gì đó không hay rồi! Nhưng tôi vẫn tạm tin, tôi muốn cô ấy chủ động chia sẻ với tôi.Tối hôm ấy, cô ấy dính người đến lạ thường, tự dưng lại quay ra làm nũng với tôi hỏi tôi nhiều câu rất khó hiểu. Chính những biểu hiện này đã bán đứng cô ấy, nó khiến tôi càng lúc càng trở nên đa nghi. Cô ấy làm gì mờ ám sau lưng tôi hay gặp chuyện gì rồi?!Đêm hôm ấy, tôi đang ngủ thì cảm nhận dược sự chuyển động từ đối phương. Cô ấy đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay tôi, xỏ dép đi ra ngoài. Tôi đợi cô ấy ra khỏi phòng mới ngồi dậy, đứng khép mk ở cửa phòng nhìn cô ấy. Cô ấy không ra khỏi nhà mà cứ đi đi lại lại vòng vòng, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi. Sau đó cô ấy ngồi xuống, vuốt nhẹ trán rồi lại khóc. Cô ấy ngồi khóc trong góc nhà, tay còn ôm lấy đầu. Tôi bắt đầu lo lắng, bây giờ là nửa đêm, cô ấy thức như vậy sẽ không tốt. Tôi đắn đo suy nghĩ rồi quyết định ngày mai sẽ tìm hiểu rõ ràng, bây giờ để cô ấy thả lỏng bản thân một lúc đã. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, sáng hôm sau, cô ấy quả nhiên chẳng có chút tinh thần nào cả. Tôi chịu hết nổi, nhờ Cố Tư Vũ tìm hiểu. Tên này làm việc cũng rất khá, mới có vài phút đã xong rồi. Theo như những gì cậu ta nói thì hôm đó cô ấy bị người ta đưa lên xe đi đâu đó. Nhưng những chuyện về vài tiếng đồng hồ sau đó thì lại bị giấu, không có cách nào để biết. Và nối tiếp đó chính là việc cô ấy về nhà. Tôi càng lúc càng phiền não, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương