Bạn Học Kỷ Lớp Một Sát Bên

Chương 18



Edit: Ying

Beta: ChiiChoo

Đôi mắt cười của Kỷ Diệc cong cong, kéo thành hình vòng cung.

Cậu ngừng bút một lát, đưa tay vò đầu cô: “Không sao, dựa theo tốc độ tiến bộ của cậu, học kỳ sau cậu sẽ biết làm thôi.”

Tang Uyển chống cằm, tự hỏi rằng bản thân có thể đạt tới trình độ này của cậu hay không.

Bên ngoài thư viện ánh mặt trời rực rỡ, xuyên qua cửa sổ lớn sát đất, ánh nắng chiếu toàn bộ vào trong.

Tóc Kỷ Diệc được phủ bởi một lớp ánh sáng trắng mềm mại.

Tang Uyển cầm lấy cuốn tạp chí cậu vừa xem ban nãy, lật qua lật lại, hỏi cậu: “Cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Cậu không ngẩng đầu lên.

“Lừa người.”

Động tác trên tay Kỷ Diệc ngừng lại.

Cậu nghiêng mặt qua, vừa nghiêm túc vừa đáng thương: “Hình như cũng hơi đói.”

Kỷ Diệc xoa xoa ấn đường: “Tớ thức dậy quá sớm, chưa ăn sáng, lại chóng mặt, có lẽ là hạ đường huyết… Cậu cho tớ dựa một lát, tớ nghỉ một lát là ổn rồi.”

Tang Uyển tránh sang bên cạnh, co người lại: “Ngồi thẳng, làm cho xong bài thi của cậu đi.”

Kỷ Diệc ngoan ngoãn ngồi im.

Một lát sau, lại hỏi: “Tang Tang, buổi tối ngày mùng bốn cậu có rảnh không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Có một bộ phim mới chiếu, được đánh giá không tệ, hai chúng ta cùng nhau đi xem đi.”

Tang Uyển đã rất lâu không đi rạp chiếu phim rồi, bình thường đến thời gian xem ti vi cũng không có.

Con người cũng không thể lúc nào cũng căng thẳng, hiếm khi có kỳ nghỉ, cô ngược lại cũng thật sự muốn thả lỏng một chút.

Tang Uyển có thích thì có thích thật nhưng bà cô chưa chắc sẽ đồng ý cho cô đi.

Kỷ Diệc nhìn cô, ánh mắt long lanh.

Cô miễn cưỡng đáp: “Tớ suy nghĩ một chút.”

Trong nụ cười của Kỷ Diệc có hàm ý khác.

Ngừng lại một lát, có lẽ là có chút mong đợi lại có chút mất mát. Ánh mắt cậu cứ ngập ngừng, hết nhìn lên lại nhìn xuống.

Cậu gật đầu, khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ: “Được, vậy cậu suy nghĩ kỹ đi.”

***

Giữa trưa, chính là lúc kinh doanh tệ nhất, trong tiệm cắt tóc dường như không có người.

Trần Tĩnh uể oải dựa lưng vào ghế, dáng vẻ bát quái như thường ngày.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một chủ đề đó.

“Tại sao Hà Dao Dao luôn thích người mà người khác thích?”

Cô chỉ muốn đem Tang Uyển và Lục Chi Dao đắp nặn thành Lương-Chúc bản hiện đại, Hà Dao Dao chính là Mã Văn Tài luôn đứng giữa gây khó dễ. Cô liến thoắng nói một lúc lâu, mẹ cô mới quay lại hỏi.

“Vậy con người Lục Chi Dao như thế nào?”

“Ngoại hình cũng ổn, thành tích hạng hai toàn khối, bố mẹ đều đã mất, tính tình kì quái.”

Mẹ cô cười một tiếng: “Người ta giỏi như thế, hay là con đi tranh giành một chút.”

“Mẹ điên rồi?” Trần Tĩnh ngồi thẳng người dậy: “Với cái tính tình kia của cậu ta, con sẽ sống không bằng chết.”

“Là một nhân tài, bố mẹ lại không còn, tính tình có khó chiều một chút thì đã sao? Cũng không thể chỉ có điểm tốt được?”

Trần Tĩnh buồn bực: “Con không phải nói cái đó, mẹ, con vẫn còn nhỏ, mẹ có thể đừng cứ lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện đó không?”

“Cái gì gọi là những chuyện đó, đây đều là những chuyện thực tế.”

Trần Tĩnh đá đá chân, nhíu mày: “Con còn phải học tập.”

Mẹ cô cười nhạo: “Học tập có ích gì? Học giỏi còn không bằng gả đúng người. Mẹ con hồi đó có một bạn học làm chức cao trong lớp, lấy phải một người làm công trình, bây giờ trên tay có bao nhiêu tiền con có biết hay không……”

Trần Tĩnh không kiên nhẫn nữa, dứt khoát đứng dậy, tính toán dùng âm thanh ghế ma sát với mặt đất cắt ngang lời của mẹ cô.

Vừa đứng dậy, cô nhìn thấy một người đứng bên ngoài cửa tiệm, trùng hợp thay, người đó cũng đang nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt của Trần Tĩnh, đối phương quay người liền đi.

Trần Tĩnh ngẩn người, đuổi theo.

“Hồ Thi Di?”

***

Hồ Thi Di có chút ngại ngùng, cũng có chút thấp thỏm, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì.

Trần Tĩnh thì lại rất nhiệt tình, kéo cô ấy vào lại trong tiệm: “Cậu chạy cái gì? Tớ cũng không ăn thịt người. Cậu cắt tóc à?”

Hồ Thi Di im lặng gật gật đầu.

Cô ấy không ngờ rằng Trần Tĩnh sẽ xuất hiện ở đây.

Cắt tóc là chuyện nhỏ, nhưng Hồ Thi Di đã phải đấu tranh tâm lý mới đến đây.

Sự xuất hiện của Trần Tĩnh giống như một chiếc kim, chọc thủng bong bóng can đảm của cô ấy.

Trần Tĩnh khiến toàn bộ kế hoạch của cô ấy đảo lộn.

Không biết là do tự trọng hay là thẹn thùng, khiến cô ấy không dám mở miệng để nói ra suy nghĩ của bản thân. Cô đi vào trong tiệm, nhỏ giọng nói: “Cô cắt ngắn một chút là được.”

Trần Tĩnh nhìn cô ấy một cái.

Cô dùng khuỷu tay huých một cái, ý bảo cô ấy đừng mở miệng, lại cất cao giọng: “Mẹ, mẹ xem xem cậu ấy hợp với kiểu tóc nào?”

Mẹ cô đánh giá một hồi: “Tóc của cháu khá ngắn, cũng không có nhiều kiểu tóc có thể cắt. Có điều khuôn mặt của cháu xinh xắn, cằm cũng nhọn, nếu không thì cắt kiểu tóc búp bê đi.”

Hồ Thi Di ậm ừ vài tiếng, không nói câu nào.

“Được, vậy cắt kiểu tóc búp bê!” Trần Tĩnh thay cô đồng ý.

Mái tóc vốn dĩ được vén ngược lên lần nữa được thả xuống.

Những sợi tóc hất lên trên một lần nữa ôm lên khuôn mặt.

Bởi vì trên trán thường mọc mụn, cô không thể nào để tóc mái, chỉ có thể để tóc mái hai bên, vừa hay che được hai bên má.

Cắt tóc xong, Trần Tĩnh “woa” một tiếng, thiếu chút nữa vỗ tay: “Như thế này đẹp biết bao nhiêu, sau đợt nghỉ lễ này quay trở lại trường, cậu chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc.”

Hồ Thi Di vẫn có chút không tự nhiên, sờ mái tóc mới, cười một cách miễn cưỡng, cúi đầu tìm ví tiền.

Trần Tĩnh xáp lại gần nhìn xem.

Một lát sau, cô giống như phát hiện ra đại lục mới, một phát giành lấy túi tiền của cô ấy: “Đây là cậu?”

Cô chỉ vào bức ảnh được đặt trong ví tiền.

Hồ Thi Di cúi đầu: “…Lúc học cấp hai…”

“Thật xinh đẹp! Cậu học trường nào vậy? Đây chẳng phải là hoa khôi của chúng ta hay sao?”

Hồ Thi Di không đáp lại, lấy lại ví tiền, thanh toán, cúi thấp đầu, xoay người rời đi.

Lúc đóng mở cửa kính, chuông gió treo trên cao phát ra âm thanh leng keng.

Bóng dáng rời đi của cô ấy trông thật kiêu ngạo và cô độc.

Trần Tĩnh bĩu môi.

Tấm ảnh thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng ấn tượng lưu lại sâu trong đầu cô vẫn là gương mặt xấu xí hiện tại của Hồ Thi Di.

***

Ngày mười tháng ba.

Tang Uyển vẫn như cũ đến thư viện.

Thời gian hẹn cùng Kỷ Diệc xem phim là ngày mai, nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa nhắc đến chuyện này với bà của mình.

Cho dù không nói cũng biết, bà nhất định sẽ không đồng ý.

Cô nhất định phải tìm một lý do chính đáng hơn nữa.

Nhưng vẫn luôn có những sự việc không lường được trước. Buổi tối trong lúc đang do dự, cô nhận được điện thoại của Hà Dao Dao.

Đã mười giờ rồi, Hà Dao Dao ở đầu dây bên kia cẩn thận hỏi.

“Tang Uyển, cậu và Lục Chi Dao đã làm lành rồi à?”

Tang Uyển ngồi trên ghế nghe động tĩnh từ phía cửa đối diện.

Bên đó thi thoảng phát ra tiếng cười lớn của cô Lục Chi Dao, có lẽ là đang xem chương trình thú vị nào đó.

Lục Chi Dao vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Tang Uyển nghĩ một chút, trả lời: “Tớ không biết.”

Cô thật sự không biết.

Lục Chi Dao tức giận lúc nào, làm lành lúc nào, đều là do tự cậu ta quyết định.

Cô dường như cũng chẳng làm gì.

Có thể làm lành thì làm lành, không làm lành thì cũng chẳng sao.

Hà Dao Dao “ừm” một tiếng dài.

Hà Dao Dao có lẽ là có chút do dự, qua một lúc, mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Vậy…quà sinh nhật của Lục Chi Dao, cậu đã chuẩn bị chưa?”

Tang Uyển ngẩn ra: “Sinh nhật cậu ấy?”

“Đúng.” Hà Dao Dao nói chuyện rất chậm, “Ngày mai chính là sinh nhật của cậu ấy. Đáng nhẽ tớ không muốn nói với cậu đâu.”

Cái cô nhóc này.

Tang Uyển nhếch miệng cười cười.

Ngày mai à… …

Ngày bốn tháng mười.

Tuy rằng Tang Uyển ở đầu dây bên này gật gật đầu, nhưng lại không nói câu nào.

Hà Dao Dao không nghe thấy động tĩnh phía bên kia, lại nói tiếp:

“Tớ hẹn Lục Chi Dao ngày mai đi triển lãm khoa học kỹ thuật.”

“Không đi dã ngoại à?”

“Tớ rất muốn lên kế hoạch đi dã ngoại, nhưng Lục Chi Dao không muốn đi, nên đành thôi vậy.”

Tang Uyển cười nói: “Chúc các cậu ngày mai đi chơi vui vẻ.”

“…Cậu có đến không?”

Thanh âm của Hà Dao Dao ngừng lại một lát: “Không chỉ có tớ và Lục Chi Dao, vẫn còn các bạn học khác, mọi người cùng nhau đi.”

Ngày mai.

Tang Uyển suy nghĩ rất lâu, đồng ý: “Được.”

***

Sau khi ngắt điện thoại, cô đi ra khỏi phòng ngủ, đến ngồi bên cạnh bà trên sô pha.

“Bà ngoại, ngày mai con muốn ra ngoài đi chơi với bạn học.”

Bà đang xem tivi quay lại, nhìn cô, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

“Tụ tập? Con không học bài à? Học sinh cấp ba cả ngày chỉ nghĩ đến chơi bời, còn ra cái thể thống gì chứ?”

Bà khoát tay, thái độ cương quyết: “Không được.”

Mỗi lần nói chuyện cùng bà của Tang Uyển, không khí đều cực kỳ căng thẳng.

Chỉ cần hai câu nói là có thể khiến tâm trạng của người khác chuyển từ tốt sang xấu, tức sôi cả máu.

Tang Uyển hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

“Bà ngoại, ngày mai là sinh nhật của Lục Chi Dao.”

Bà định nói gì đó lại thôi, nhưng có vẻ vẫn muốn từ chối.

Cô chớp lấy thời cơ nói trước bà: “Lúc trước bà bị say nắng té xỉu, có phải mẹ của Lục Chi Dao chăm sóc bà không? Còn có lần bà té ngã, có phải bố của Lục Chi Dao cõng bà đi bệnh viện không?”

Cô giống như đang đàm phán, bình tĩnh lại sắc bén.

“Cô của Lục Chi Dao như thế nào, bà cũng biết mà, sinh nhật Lục Chi Dao, bà ta không dày vò người khác là tốt rồi, đừng nói đến là chúc mừng sinh nhật.”

“Bố mẹ cậu ấy giúp bà nhiều như vậy, bây giờ họ không còn nữa, cậu ấy đón sinh nhật, thời gian này con nói cái gì cũng đều phải cẩn thận. Nếu không, làm sao xứng đáng với điều bà thường dạy ‘Nhận ơn một giọt trả ơn một dòng – sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác’ đây. Như vậy không phải là vong ân phụ nghĩa sao?”

“Nhận ơn một giọt trả ơn một dòng” là câu nói bà thường xuyên nói với Tang Uyển.

Bà luôn nhắc đi nhắc lại những lời này khiến Tang Uyển nhớ rõ trong lòng.

Lúc này Tang Uyển đem những lời bà từng nói ra đàm phán với bà, khiến bà có chút khó xử.

Bà chỉ có thể buồn bực mà xua xua tay: “Con muốn đi thì đi, còn dạy dỗ bà sao, không biết trên dưới, lễ phép gì cả. Bà đã phản đối con chưa?”

Đúng như dự tính, kế tiếp lại là một hồi dạy dỗ vô nghĩa “ Người lớn không sai”, Tang Uyển vẫn còn chuyện khác phải làm, không muốn nghe bà càm ràm, đứng thẳng người dậy.

“Vậy bà ngoại, ngày mai cháu sẽ về trễ chút.” Cô cười một tiếng, đi vào phòng ngủ, “Ngày mai cháu không ở nhà ăn cơm tối nha.”

Cô đóng cửa lại.

Những câu nói “Bà có nói như thế nào cũng là bà của cháu” của bà cụ từ bên ngoài vẫn vang vọng vào phòng cô.

Tâm trạng của Tang Uyển trái lại rất tốt, từ bên trong bản vẽ rút ra một chồng giấy vẽ A2 từ trên giá vẽ, để lên trên bàn học.

Lại hiếm khi ngâm nga vài câu hát, lấy bút máy và thước ra.

Cuối cùng gửi cho Kỷ Diệc một tin nhắn: “Ngày mai tớ không đến thư viện, buổi tối gặp.”

***

Tới tận nửa đêm cô mới kết thúc công việc.

Tang Uyển chỉ nằm trên giường hai ba tiếng, cảm thấy cứ luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc thức dậy cả người giống như đang đi trên mây vậy.

Tháng mười, thời tiết cũng không lạnh lắm, nhưng nhiệt độ buổi sáng cũng không quá cao.

Thức khuya khiến cô có chút không thoải mái, khụt khịt mũi, mở tủ quần áo.

Quần áo của cô không nhiều, bà cụ lại không quen nhìn cô ăn mặc lòe loẹt, vì vậy tủ quần áo dường như không nhìn thấy bộ váy nào sáng sủa bắt mắt.

Chọn tới chọn lui chỉ miễn cưỡng chọn được một chiếc váy liền trắng, lại khoác thêm một chiếc áo denim xanh nhạt bên ngoài.

Mái tóc được chải gọn được thả xuống, chỉ buộc một ít tóc ở phía trên.

Cô vội chạy đến trung tâm thương mại, mua một ít đồ mới, sau đó mới đi đến nơi đã hẹn.

Cô đến vừa kịp lúc, Hà Dao Dao và Lục Chi Dao đều đã đến rồi.

Thấy Tang Uyển xuất hiện, Hà Dao Dao vẫy vẫy tay, Lục Chi Dao mới nâng mắt nhìn sang.

Hà Dao Dao cũng cẩn thận trang điểm.

Hà Dao Dao một chiếc váy đỏ kẻ caro với đường viền ren nữ tính ở cổ. Cô không buộc tóc giống như mọi khi, phần đuôi tóc được uốn lên nhẹ nhàng.

Vốn dĩ vẻ ngoài của cô khá ưa nhìn, ăn mặc gọn gàng lại khiến cô trông càng xinh xắn hơn, khiến người khác không rời được mắt.

Hà Dao Dao nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, cười ngọt ngào: “Váy của cậu thật đẹp.”

Tang Uyển không quen được khen ngợi như vậy, chỉ cười nhẹ: “Cậu cũng rất xinh đẹp.”

Lục Chi Dao không biết đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt khẽ liếc qua.

Khóe miệng cậu cười nhẹ như có như không.

Đến khi Tang Uyển đi đến, cậu lại nhanh chóng thu lại nụ cười của mình, quay mặt đi, không để ý đến lời chào hỏi của cô.

Mười phút sau, các bạn học khác lần lượt đến.

Bọn họ chào hỏi hai người Hà, Lục, không quên thêm một câu “Woa, Tang Uyển” để chào hỏi.

Tang Uyển cảm thấy không dễ chịu mấy, nhưng cô cũng để ý đến phản ứng của họ.

Trên đường cô tủm tỉm cười.

Lần triển lãm kỹ thuật này mang tính quốc tế, có tổng cộng tám phòng triển lãm, mỗi phòng đều trưng bày các tác phẩm mới từ các quốc gia khác nhau.

Chỉ tham quan một phòng thôi cũng đã mất một giờ đồng hồ.

Tuy rằng tâm trạng Tang Uyển tốt, nhưng không có nghĩa tinh thần của cô tốt.

Cô ghét nhất là cảnh đông đúc, ở đây lại đông nghịt người, đi đi lại lại một lúc liền thấy nóng bức, ngột ngạt.

Trên đường đi cô đã ngáp mấy lần, những bạn học khác thì đi xem xét xung quanh, còn cô thì cầm hộ đồ đạc chờ ở bên ngoài.

Cứ như vậy đi tham quan xong ba phòng triển lãm đã là một rưỡi chiều.

Bọn họ tìm được một chỗ ngồi ở phòng nghỉ ngơi.

Cô ăn một ít bánh mì, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cô lười không muốn đi tiếp, nói với mọi người xong, liền ở lại phòng nghỉ một mình.

Những người khác vẫn rất hăng hái tiếp tục đi thăm quan.

Phòng triển lãm thứ tư có một dự án trải nghiệm cảm giác hay rất được mọi người yêu thích.

Một vài người để dành khu này đến cuối cùng, sau khi thăm quan toàn bộ các phòng triển lãm khác, mới tập hợp nhau đến xếp hàng trước tòa nhà hoàn toàn khép kín giống như con nhộng.

Trò chơi này mỗi lượt được năm người chơi. Vì Tang Uyển không đến đây, bọn họ vừa đủ năm người chơi.

Những trò chơi cảm giác mạnh luôn được người trẻ yêu thích, Hà Dao Dao cũng không ngoại lệ.

Cô và Lục Chi Dao đứng sát cạnh nhau.

Lúc này cô không nhịn được ngẩng đầu lên, cười nhẹ một cái: “Lục Chi Dao, cậu sợ không?”

Lục Chi Dao không trả lời.

Cậu nhìn về phía trước.

Hà Dao Dao lại gọi tên cậu một lần nữa, cậu mới định thần trở lại.

“Có chuyện gì?”

“Tớ hỏi cậu có sợ không? Tớ cũng khá sợ.”

Lục Chi Dao nói một câu: “Không sợ.”

Không biết là nói bản thân cậu ta không sợ, hay là đang an ủi Hà Dao Dao.

Hà Dao Dao cúi đầu cười cười, hai má ửng hồng.

“Vừa nãy người phụ trách qua đây nói, năm người chúng ta bắt buộc phải nắm chặt tay, nếu như chúng ta bị tách nhau ra, có thể sẽ bị thương.”

Cô nhìn tay Lục Chi Dao một cái.

Bàn tay cậu hơi nắm vào, ngón tay cong lại, thấy được khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn rất mạnh mẽ.

Lục Chi Dao ừ một tiếng.

Hà Dao Dao hít sâu một hơi, nín thở: “Vậy lát nữa cậu có thể giữ chặt tớ không? Tớ vẫn có chút lo lắng, tớ e rằng mấy người bọn họ không đáng tin cậy.”

Lục Chi Dao vẫn ừ.

Xem như là đồng ý rồi.

Hà Dao Dao cắn môi, khó giấu nụ cười, ngón tay lặng lẽ thò ra khỏi tay áo, rụt rè chạm vào bàn tay cậu mấy lần.

Lục Chi Dao lại thất thần, cậu không để ý đến cũng không tránh.

Đợi hơn hai mươi phút.

Nhóm ba người phía trước trải nghiệm xong đến bọn họ, một vài người họ càng thấy phấn khích, thiếu điều nhảy cẫng lên.

Thêm một nhóm nữa vào chơi, năm người bọn họ lại tiến thêm một chút về phía trước.

Lục Chi Dao không nhúc nhích.

Hà Dao Dao nghiêng đầu nhìn cậu.

Lục Chi Dao đứng sang một bên.

“Tớ hơi mệt, các cậu chơi đi, tớ đi nghỉ ngơi một lát.”

Thái độ cậu lạnh nhạt, không dễ trêu chọc, nói xong liền đi.

Hà Dao Dao ngẩn người, không biết bản thân nên tiếp tục chơi hay nên đi theo cậu.

Lục Chi Dao không dừng lại, xuyên qua đám người đông đúc, rất nhanh liền biến mất.

“Không phải Lục Chi Dao sợ đấy chứ?” Mấy nam sinh trước mặt nói đùa với nhau, có người đi qua túm lấy tay áo Hà Dao Dao “Nhanh lên, lớp phó học tập, đến lượt chúng ta rồi.”

***

Lục Chi Dao trở về phòng nghỉ.

Tang Uyển vẫn ngồi trên chiếc sô pha vừa nãy, co lại một cục, tựa đầu vào thành ghế. Có vẻ cô đã ngủ rồi.

Ồn như vậy cũng có thể ngủ được.

Lục Chi Dao đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Cô mang theo một chiếc túi vải. Lúc này cô ôm lấy túi, giống như đang ôm gối ôm.

Tư thế thoải mái.

Cũng coi như có chút ý thức phòng vệ.

Nhưng mà, cậu không ngờ cô có thể ngủ được ở chỗ này.

Lục Chi Dao nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.

Nhưng cậu cũng không biết bản thân nhíu mày cho ai xem, một lúc sau, biểu tình dần hòa hoãn lại.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tang Uyển mặc váy. Cậu cứ luôn nghĩ rằng rằng bà ngoại Tang Uyển không cho phép cô mặc váy.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cô thả tóc.

Thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xán lạn như ánh mặt trời của cô.

Cô cùng cậu rất giống nhau, hiếm khi vui vẻ. Cho dù là cười, cũng chưa chắc là thực sự vui vẻ. Nhiều lúc cô đem tâm tư giấu kín trong lòng, không nói không rằng, tiếp nhận mọi thứ.

Vậy sao hôm nay tâm trạng lại tốt như vậy?

Cậu cong khóe môi cười.

***

Đám người kia thăm quan xong tất cả các khu triển lãm đã là sáu rưỡi.

Sau khi nhận điện thoại của Hà Dao Dao, Lục Chi Dao mới lạnh lùng gọi Tang Uyển tỉnh dậy.

Ngủ ở đây thì thôi đi.

Lại còn ngủ lâu đến như vậy.

“Đi thôi.”

Đôi môi mỏng của cậu nhẹ mở, nói một cách lạnh nhạt.

Tang Uyển dường như vẫn chưa tỉnh táo, nhìn chằm chằm sắc trời bên ngoài, ngẩn ra một lúc, mới ngồi thẳng người dậy: “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ.”

Cô chau mày đứng dậy,cầm túi trong tay: “Tớ phải đi đây.”

Lục Chi Dao nhìn cô một lát, nhấn mạnh: “Mới sáu giờ.”

Tang Uyển gật đầu.

“Các cậu ấy buổi tối còn muốn đi hát.”

Tang Uyển cười cười xin lỗi cậu: “Tớ không đi được, bây giờ tớ phải về.”

“Hôm nay cũng không được?”

“Tớ xin lỗi.”

Lục Chi Dao chau mày lại, sắc mặt trầm xuống.

Tang Uyển cúi đầu lục tìm đồ ở trong túi, dường như không để ý đến việc cậu không vui.

Cô đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Lục Chi Dao do dự một lát.

Một lúc sau mới nhận lấy.

Cái hộp thon dài.

Trên hộp có vài chữ cái tiếng anh HERO.

Đúng lúc gần đây bút máy của cậu có chút vấn đề.

Lục Chi Dao không mở quà ngay lập tức, chỉ chằm chằm nhìn cô.

Một lúc lâu sau, mới nói một câu.

“Lần này tớ bỏ qua, Tang Uyển, không có lần sau.”

Lần này cậu bỏ qua việc cô quên sinh nhật cậu và về sớm. Nhưng sẽ không có lần sau.

Cậu ta sải bước rời đi.

***

Tang Uyển đã rất cố gắng nhưng vẫn đến trễ ba phút so với thời gian hẹn đến rạp chiếu phim.

May mắn chỉ là chỉ muộn ba phút, một lúc nữa phim mới bắt đầu chiếu.

Kỷ Diệc đứng ở bậc thềm trước cửa lớn rạp chiếu phim, một tay cầm sợi dây đai của túi đeo lưng, một tay nhét trong túi quần. Cậu lúc có lúc không thì ngẩng đầu nhìn một cái, lúc lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Một lát sau, cậu thở dài, lấy điện thoại ra.

Dáng người cậu cao ráo, quần áo ăn mặc chỉnh chu, khí chất ngời ngời.

Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu trong đám người, căn bản không phải phí sức tìm kiếm.

Lúc cậu cúi đầu nhìn xuống, Tang Uyển đứng trước mặt cậu: “Hi.”

Kỷ Diệc ngẩng đầu, trong giây phút nhìn thấy cô, cậu dường như ngẩn người ra, sau đó lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười.

Trên điện thoại hiện rõ số điện thoại đang gọi điện, tên là “Tang Tang”. Cậu ngắt điện thoại rồi cất đi.

“Tớ còn đang nghĩ phải gọi điện thoại cho cậu.” Cậu ngược lại không phải vì muốn thúc giục cô đến nhanh hơn, “Nếu không đến được thì cậu không cần phải đến tớ đi tìm cậu là được.”

Tang Uyển theo cậu đi vào bên trong rạp chiếu phim: “Cậu lo rằng tớ không giữ lời hứa?”

Tang Uyển nhìn sang cậu, thấy tâm trạng cậu vẫn tốt, mới cười giải thích.

“Không phải tớ lo lắng cậu không giữ lời, mà là tớ lo lắng cậu sẽ khó xử…Bà ngoại không làm khó cậu chứ?”

“Không đâu.”

“Vậy thì tốt.” Cậu yên tâm.

Hai người đi vào phòng chờ.

Còn mười lăm phút nữa đến thời gian chiếu phim, hiện tại có thể soát vé vào phòng ngồi.

Kỷ Diệc nhìn lối vào soát vé: “Cậu ăn cơm chưa? Tớ đi mua ít đồ ăn.”

Cô vội vàng đến đây, quả thực không có thời gian ăn cơm.

Tang Uyển gật đầu.

Kỷ Diệc nghiêm túc nói: “Vậy cậu ở đây đợi tớ, tớ sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu như có người lạ đến gần, cậu đừng để ý đến bọn họ.”

Cô buồn cười: “Kỷ Diệc, cậu xem tớ là đứa trẻ ba tuổi à?”

Lông mi Kỷ Diệc rũ xuống, cậu cười: “Cậu xinh đẹp như vậy, tớ sợ người khác có ý xấu.”

Cậu dùng cách tự nhiên nhất, không ngại ngùng mà khen cô.

Tang Uyển nhịn cười, đẩy cậu: “Được rồi được rồi, cậu nhanh đi đi, đừng lề mề nữa.”

“Được rồi. Đợi tớ.”

Kỷ Diệc xoa đầu cô, xoay người đi đến một cửa hàng bên ngoài rạp chiếu phim.

Bộ phim tên là “Thần thoại”, cuối tháng trước vừa mới khởi chiếu.

Sau khi phim bắt đầu chiếu, cô dựa vào trên ghế, vừa ăn hộp kẹo dẻo marshmallow, vừa nhìn màn ảnh.

Kỷ Diệc ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng duỗi tay qua lấy một viên kẹo, thỉnh thoảng cầm lấy hộp sữa bò đưa cho cô uống một ngụm. Đôi lúc lại nghiêng đầu sang nhìn cô.

Hình ảnh trên màn ảnh thay đổi, lúc sáng lúc tối, ánh mắt cô cũng ngập tràn màu sắc.

Hồi còn học tiểu học, khu nhà vẫn còn chiếu phim điện ảnh ngoài trời.

Đó đều là những bộ phim cũ mà Kỷ Diệc từng xem, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tang Uyển đem một cái ghế nhỏ đến sân vận động, cậu cũng sẽ giả vờ hứng thú ngồi bên cạnh cô.

Lúc đó cậu không hiểu là vì sao, chỉ đơn thuần cảm thấy rằng Tang Uyển đẹp hơn rất nhiều so với phim ảnh.

Đôi mắt lấp lánh nhìn theo màn ảnh khiến cậu không nỡ dời tầm mắt.

Nhiều năm sau, cậu đã hiểu ra được nhiều thứ nhưng riêng thói quen này cậu chưa từng thay đổi.

Cậu vẫn cảm thấy Tang Uyển xinh đẹp hơn phim ảnh.

***

Trong phim Jack và William đã tan vỡ.

Tang Uyển trước giờ rất ít xem phim, đầu cô dựa trên lưng ghế càng ngày càng thấp.

Một lúc sau, Kỷ Diệc cảm thấy cánh tay của mình hơi nặng.

Cậu ngẩn người ra.

Giọng nói của Tang Uyển rất nhỏ: “Đừng nhúc nhích, tớ không có ngủ, tớ chỉ là lười ngồi thôi.”

Khi còn nhỏ lúc xem phim điện ảnh ngoài trời, Tang Uyển cũng sẽ dựa dựa đầu như vậy.

Kỷ Diệc cười cười, nghiêng người về phía cô, muốn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Hai người bọn họ ăn gần hết kẹo dẻo mới quay ra giải quyết bỏng ngô.

Lúc mới đầu cô còn đưa tay sang lấy đồ ăn, lúc sau động tác càng ngày càng chậm. Dần dần cô cũng không ăn mấy, cuối cùng không còn động tĩnh nào nữa.

Kỷ Diệc cầm lấy hộp bỏng ngô cô ôm trong tay, nhỏ giọng nói: “Cậu muốn ngủ cứ ngủ, lát sau tớ nói cho cậu tình tiết phim, hoặc là chúng ta lại xem một lần nữa.”

Tang Uyển không lên tiếng.

Từ góc của Kỷ Diệc có thể nhìn thấy lông mi của cô lúc động lúc không.

Nhìn dáng vẻ có lẽ cô không ngủ.

William bị chết do nhiễm thủy ngân, Jack rơi xuống đầm nước của khe núi.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn sách “Thần thoại”.

Bộ phim kết thúc.

Những người ngồi bên cạnh lần lượt đứng lên theo ánh đèn đi ra ngoài.

Tang Uyển không vội chen chúc với người khác, chỉ chầm chậm ngồi thẳng người dậy, xoa xoa đôi mắt.

Kỷ Diệc vẫn không nhúc nhích.

Cô nhìn sang bên cạnh hỏi: “Làm sao vậy?”

Kỷ Diệc cười tít mắt: “Không có gì, tóc cậu thơm thật.”

“Tớ dùng dầu gội Bee&Flower, nếu như cậu thấy thơm, để tớ tặng cậu.”

Cậu gật đầu, dáng vẻ mong đợi: “Được.”

Thật đúng là không biết ngượng gì cả.

Tang Uyển muốn học theo bộ dáng anh em Lý Cam trừng cậu một cái, cuối cùng chỉ tức giận nói: “Đi thôi.”

Kỷ Diệc ngoan ngoãn đứng dậy, cầm lấy túi của cô và đồ ăn vặt đi ra ngoài.

Bộ phim chiếu mất hai tiếng đồng hồ, lúc này đã hơn chín giờ.

Về đến nhà cô vừa đúng chín giờ rưỡi.

Tang Uyển xoay người đưa tay ra, Kỷ Diệc đưa túi trả lại cô.

Cậu nhìn ánh đèn trên tầng, cười với cô: “Sáng mai gặp ở thư viện.”

Tang Uyển gật đầu, kéo khóa túi, rũ mắt từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho cậu.

“Đây là cái gì?”

Cô hất cằm: “Quà sinh nhật.”

Kỷ Diệc khựng người, nhận lấy đồ vật trong tay cô đưa qua, vẻ mặt hào hứng như đứa trẻ con nhận được đồ chơi mới vậy.

Ánh mắt cười của cậu khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vui đến vậy sao?

Tang Uyển chỉ chỉ vào túi: “Cậu xem thử đi.”

Kỷ Diệc theo lời cô mở túi ra.

Là lịch để bàn, to cỡ khổ A4.

Thật ra thì Tang Uyển có tặng cậu cái gì, cậu đều có thể vui đến mức trong lòng nở hoa.

Nhưng hiện cậu còn kích động hơn cả bởi vì lịch để bàn này là cô tự tay vẽ.

Những dòng chữ, con số và cả những bức tranh trên cuốn lịch toàn bộ đều do một tay Tang Uyển làm.

Cuốn lịch bắt đầu từ tháng mười năm nay đến tháng mười hai năm sau.

Ở giữa là ngày tháng được chia ra một cách rõ ràng, bên cạnh được trang trí bằng những cảnh vật theo mùa.

Mặt còn lại là lời nhạc được chép tay, toàn bộ đều là những bài hát mà cậu thích, đủ các thể loại nhạc.

Kỷ Diệc vui đến mức không tin việc trước mắt cậu là sự thật..

Tang Uyển thở hắt một hơi, tức giận nói: “Có bài hát bằng tiếng Nhật thật sự khó viết, chữ cong cong vẹo vẹo, tớ cố hết sức rồi.”

Kỷ Diệc vẫn còn đang nhìn chiếc lịch để bàn trên tay mình.

Tang Uyển nói tiếp: “Kỷ Diệc, cậu còn cười tớ, tớ sẽ tức giận đấy.”

Cậu định thần lại, nụ cười thu lại mấy phần, nghiêm túc cất lịch để bàn đi: “Tang Tang, tớ rất thích.”

Dáng vẻ ôm quà của cậu ấy thật giống như thiếu nữ vậy.

Tang Uyển không nhịn được cười phá lên.

Kỷ Diệc trái lại một mặt bày ra bộ mặt nghiêm túc nói: “Sau này, mỗi một ngày tớ gạch một dấu trên trên lịch, đánh dấu ngày hôm nay đã trải qua cùng cậu. Như vậy thì dù cho nhìn đến ngày nào, tớ cũng sẽ nhớ đến cậu.”

“Thôi thôi được rồi, sến quá đi, tớ về đây.”

Tang Uyển vẫy tay chào cậu, cắn môi, cười thẹn thùng: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Kỷ Diệc cười rạng rỡ.

***

Có thể nói tháng mười là khoảng thời gian thời tiết không nóng quá cũng không lạnh quá.

Theo truyền thống của trường học sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu.

Mà thời gian diễn ra hội thao kể cũng kỳ lạ, chọn ngày nào không chọn lại chọn, vừa đúng ngày sát kỳ thi giữa kỳ.

Như theo lời giải thích của trường học đưa ra là đề kiểm tra kiến thức của học sinh có chắc hay không. Tránh tình trạng “học sinh giỏi” đến lúc thi chỉ biết ôm chân phật.

Ngày diễn ra lễ khai mạc đại hội thể thao.

Vì để giữa các lớp có sự phối hợp với nhau nên lúc này tiết thể dục sẽ được thay bằng những nội dung học khác.

Lớp bọn họ lại học chung tiết thể dục với lớp một. Lần này hai lớp không cùng nhau đánh trận bóng rổ nào. Một lớp ở phía bên này, một lớp ở phía bên kia.

Đối với mọi người mà nói, nếu như tiết thể dục không được tự do hoạt động thì không còn là tiết thể dục nữa.

Cả lớp đều lười biếng. Thầy giáo thể dục quát vài tiếng, mọi người mới miễn cưỡng thay đổi vị trí, đứng thành đội ngũ hình chữ nhật.

Lễ khai mạc bắt đầu, phía trước mỗi đội cần phải có một người giơ bảng.

Lục Chi Dao của lớp bảy là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của khối. Trong cuộc bình chọn nam sinh đẹp trai nhất trường, tuy rằng lúc đầu là do nữ sinh lớp mười lén lút chọn ra, nhưng cuối cùng làm cho toàn trường đều biết, đến cả tai các thầy cô.

Vì vậy ban đầu, giáo viên thể dục muốn để Lục Chi Dao đảm nhận vị trí giơ bảng dẫn đội.

Không biết tại sao cậu lại nhất quyết không chịu đồng ý, thầy cô không còn cách nào khác đành phải chọn người khác.

Chu Duệ cũng đẹp trai ưa nhìn, chỉ là tính tình không tốt cho lắm. Nếu để cho cậu ta dẫn đội sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của lớp.

Hà Dao Dao cũng không tệ, đáng tiếc lại nhút nhát, lúc cầm bảng còn không dám ngẩng mặt lên, đừng nói là ưỡn ngực thu bụng.

Trên mặt Hà Dao Dao lộ vẻ khó xử quay lại hàng. Lúc này Trần Tĩnh chủ động giơ tay.

“Thầy, em đề cử Tang Uyển.”

Tang Uyển bất ngờ, kéo kéo áo khoác đồng phục của cô ấy.

Trần Tĩnh lớn tiếng nói: “Bạn học Tang Uyển của chúng ta, tính cách hiền lành, lại xinh xắn đáng yêu. Có thể cái này vừa hay đại diện cho tinh thần vừa bất khuất vừa thân thiện của lớp bảy chúng ta.”

Tang Uyển đứng sau Trần Tĩnh liên tục xua tay.

Giáo viên thể dục nhìn qua hướng cô, vẫy tay: “Được, Tang Uyển em qua đây!”

Chỉ có chọn một người giơ bảng thôi đã tốn hết năm, sáu phút. Đổi tới đổi lui, khiến ông đau đầu không thôi.

Tang Uyển đành đứng phía trước hàng.

Lúc đi ngang qua Trần Tĩnh, cô véo một cái.

Trần Tĩnh vốn đang đắc ý ngay lập tức, trên mặt nhăn nhó.

Tang Uyển đứng phía trước hàng theo sự dặn dò của giáo viên giơ bảng lên.

“Ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay nâng ngang lên.”

Cô làm theo lời hướng dẫn.

Giáo viên thể dục lau mồ hôi trên trán: “Tốt rồi! Vậy em đứng đây giơ bảng, không đổi nữa.”

***

Lớp một luyện tập một lúc, dừng lại nghỉ ngơi.

Cánh tay Kỷ Diệc gác lên lan can sân khấu, nhìn sang lớp bảy ở đối diện.

Lý Cam ở bên cạnh nói luyên thuyên không ngừng.

Cậu nhìn một lát, hỏi Lý Cam: “Tớ với bạn học nữ đang giơ bảng của lớp bảy kia, cậu xem chúng mình có giống một đôi kim đồng ngọc nữ hay không?”

Lý Cam nhìn về hướng Tang Uyển, gật đầu: “Cực kì giống!”

Kỷ Diệc quay mặt qua, vỗ vỗ vai cậu, cười: “Thấy cậu biết điều như vậy, lát nữa tớ mời cậu đi ăn đồ gì đó ngon ngon.”

Lý Cam không khách sáo: “Cơm gà miếng ở nhà ăn số ba.”

“Được.”

Kỷ Diệc sảng khoái đồng ý.

Đã được bao ăn cơm trưa, Lý Cam vui mừng khôn xiết, theo cậu đi đến lớp bảy.

Một lát sao, cậu tìm thấy một mục tiêu: “Nữ sinh trông cao cao kia là ai?”

“Ai cơ?”

Tuy rằng Kỷ Diệc trả lời, nhưng ánh mắt của cậu vẫn gắn chặt trên người Tang Uyển.

Lý Cam giơ tay chỉ chỉ: “Hàng thứ hai từ trên xuống, cái người cao cao, gầy gầy, ngọt ngào ở đằng kia kìa.”

“Tớ không quen.”

“Là bạn mới sao?”

“Tớ chưa nghe Tang Tang nói qua.”

Suốt ngày đi theo Kỷ Diệc, Lý Cam cũng quen biết nhiều bạn học của lớp bảy.

Lúc này tính hiếu kỳ nổi lên, cậu ấy kéo cậu: “Đi qua lớp bảy nhìn một chút xem.”

Dù sao cũng là đi đến lớp bảy, không phải lớp khác, nên Kỷ Diệc cũng không từ chối.

Hai người đi ngang qua sân bóng đá.

Lý Cam đi trước một bước, nhân lúc lớp bảy tách nhau ra thành từng nhóm mới tìm Lý Lộ hỏi một chút.

Lý Lộ nhìn sang nói: “Ồ, đó là Hồ Thi Di.”

Hồ Thi Di?

Lý Cam chậm rãi suy nghĩ mất một lúc, mới miễn cưỡng nhớ ra nổi đó là ai.

Có một buổi tối ngày lúc bọn họ đang chơi bóng rổ vào, có giúp một nữ sinh lớp bảy tên là Hồ Thi Di.

Nhưng lúc đó, kiểu tóc nhím nam tính của Hồ Thi Di thật sự khiến người khác có ấn tượng sâu sắc. Nhắc đến cái tên này, trong đầu cậu liền bật ra hình ảnh một quả đầu nhím.

Bây giờ Hồ Thi Di đột nhiên thay đổi kiểu tóc, trông như biến thành một người khác vậy.

Lý Cam kinh ngạc, há hốc miệng, lùi về sau đi tìm Kỷ Diệc kể chuyện.

Vừa xoay người liền phát hiện, tri kỷ Kỷ Diệc đã bị giáo viên gọi đi rồi.

“Kỷ Diệc em đến đúc lúc lắm, em dạy cho Tang Uyển cách giơ bảng như thế nào.”

Hàng lối phía sau sắp xếp chưa thẳng hàng.

Giáo viên thể dục thổi còi lên khiến cho học sinh im lặng, sau đó đi đến chính giữa hàng, dựa theo chiều cao của mọi người bắt đầu điều chỉnh hàng lối.

Lý Cam đi đến phía trước hai người.

Kỷ Diệc lại giống như một thầy giáo nhỏ, giả vờ nghiêm túc: “Bạn học Tang Uyển, cánh tay nâng cao hơn một chút, cánh tay phải song song với bả vai, đã biết chưa?”

Tang Uyển nâng tay phải lên.

Kỷ Diệc dặn dò: “Tay trái cũng đừng thấp quá, hai bên tay nhớ để song song với bả vai.”

Tang Uyển làm theo.

Kỷ Diệc ngước mắt nhìn cô.

“Cậu nghiêm túc chút đi, tớ đang dạy cậu đấy, không được cười.”

Vừa dứt lời, Tang Uyển càng cười đến nội thương: “Kỷ Diệc, tớ nhìn cậu đã thấy buồn cười rồi, cậu đừng đến gần tớ.”

Kỷ Diệc đứng trước mặt cô, nghiêm mặt lại: “Bạn học Tang Uyển, cậu không nghiêm túc chút nào hết. Cậu thích tớ rồi.”

Lý Cam lặng lẽ từ bên cạnh bọn họ rời đi.

Một lúc sau Tang Uyển qua mới miễn cưỡng ngừng cười, bĩu môi.

Kỷ Diệc giúp cô nâng cánh tay lên, chỉnh sửa lại tư thế của cô.

Lúc tay cậu chạm nhẹ qua người cô, một luồng ấm áp bao phủ lấy Tang Uyển.

Tang Uyển tức giận nói một câu: “Tớ có thể nghỉ một chút không, cái bảng này rất nặng lắm.”

Kỷ Diệc nhìn cô, hạ giọng xuống: “Nếu như cậu không giơ bảng cho tốt, cậu sẽ phải nhảy múa cùng với các bạn học trong lớp. Cậu biết khiếu thẩm mỹ của giáo viên thể dục của chúng ta… …”

Cậu vẫn chưa nói xong, giáo viên thể dục đã điều chỉnh xong đội ngũ ở phía sau đi ra chỗ hai người.

Ông ấy vỗ vỗ tay, đứng sau lưng Tang Uyển, quay sang nói với đám học sinh đằng sau.

“Nghe đây, lúc đi ngang qua sân khấu phải biểu diễn một bài nhảy, lớp chúng ta sẽ nhảy bài ‘Hôm nay là một ngày tốt’.”

“Hả???”

Những học sinh phía sau như chết lặng tập thể phát ra những nghi vấn.

Tang Uyển và Kỷ Diệc nhìn nhau cười.

Từ phía sau từng đợt từng đợt truyền đến âm thanh kháng nghị của đám học sinh và tiếng hét phẫn nộ của giáo viên thể dục. Kỷ Diệc lập tức mỉm cười, nháy mắt với cô.

“Tiện đây tiết lộ với cậu, lớp bọn tớ nhảy bài ‘Vận may đến’.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...