Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!
Chương 22: Môi Sưng
Sắp tới là kì nghĩ đông rồi, nhưng trước khi nghĩ thì học sinh như bọn cô phải trải qua một trận kì thi sắp tới nữa. Vì muốn thành tích lớp muốn giữ vững xếp hạng như lần trước nên Thầy Trương đã cho mọi người trong lớp tự chia nhau học nhóm.Đơn nhiên nhóm của Giản Nhu sẽ không thiếu Lục Hàn Khương Ngọc và Tống Dương rồi, Vũ Nghi muốn xin vào để học tập chung nhưng anh lại không đồng ý lấy lý do là đủ người rồi làm cô ta tức tối không thôi.Bốn người họ trải qua những ngày học hành ác liệt, những ngày cuối tuần bọn họ sẽ cùng nhau đi tới thư viện để học bài và nhờ anh giảng lại bài tập nâng cao.Khương Ngọc:" Đầu tớ sắp nổ tung rồi đây!"Tống Dương:" Còn tớ sắp biến thành một thằng ngốc rồi đây! không nhét chữ vào đầu nữa đâu!"Giản Nhu: " Các cậu đừng nản! ngày mốt là chúng ta thi rồi! các cậu hãy cố lên!"Khương Ngọc:" Để mình giải lao một chút đi!"Tống Dương:" Tớ cũng muốn giải lao một chút!"Lục Hàn:" Vậy mọi người giải lao một chút đi lát nữa chúng ta sẽ học tiếp!"Tống Dương:" Được tớ ra ngoài hít thở không khí và vận động một chút, từ đầu tới giờ tớ ngồi muốn ê cả mông rồi!"Khương Ngọc:" Tớ ra ngoài gặp bạn trai tớ một lát anh ấy đang ở quán coffee gần đây!"Giản Nhu:" Được! lát nữa gặp lại mọi người!"Hai người kia nhanh chóng rời đi, còn cô và anh vẫn tiếp tục ngồi lại ở thư viện để nghiên cứu mấy bài tập nâng cao. Từ lúc giáng sinh tới bây giờ hai người không còn thời gian đi chơi riêng với nhau nữa rồi.Giản Nhu vì muốn thành tích lần này muốn đạt hạng cao hơn lần trước nên đã học tập suốt ngày khiến cho anh chỉ có thể ở bên cô vào lúc học tập thôi.Giản Nhu đứng dậy đi tìm vài cuốn sách để tham khảo tài liệu mới anh vừa mới nghĩ ra điều gì đấy nên đã đi theo sau cô, cô không biết có một con sói đang nhìn cô một cách đắm đuối.Cô đi tới dãy ít người hầu như mọi người đều tập trung ở trên vừa hay rất trùng ý với Lục Hàn, anh đi theo sát cô đến khi cô lựa sách xong quay lại anh liền ép cô lại.Giản Nhu:" A..anh làm gì vậy?"Lục Hàn:" Anh muốn hôn em! đã lâu rồi anh chưa thưởng thức lại vị ngọt ấy nên có chút nhớ!"Giản Nhu:" Không được! mọi người sẽ thấy mất!"Lục Hàn:" Sẽ không thấy đâu em yên tâm đi!"Giản Nhu:" Nhưng mà...ưm!" Anh nói xong liền vòng tay qua ôm trọn eo cô để cô sát với mình hơn. Anh mút môi cô như con sói đói khát lâu ngày, thấy cô vẫn có chút sợ hãi người khác phát hiện nên đã cố gắng hôn lấy môi cô, sau một hồi cô cũng chìm đắm vào nụ hôn của anh.Thấy cô chủ động quàng tay qua cổ anh đáp trả cái hồn của anh, anh càng không kiêng nể nữa mà điên mút lấy vị ngọt trong môi của cô, cô chủ động mở miệng ra để thuận tiện cho anh hành sự.Giản Nhu: "Ưm...ư!"Đến khi cô hết hơi liền lấy tay đập vào lưng ra dấu hiệu ngừng lại nhưng anh không chịu buông ra nên cô đã vùng vẫy, anh càng hôn sâu hơn. Đến khi cô chịu không nổi nữa, anh mới buông tha đôi môi cô. Nhưng khi cô vừa mới thở được một chút anh liền cúi đầu hôn thêm một lần nữa mới buông cô ra.Giản Nhu:" Hức..anh ức hiếp em!"Lục Hàn* ôm cô*:" Anh xin lỗi vì không thể kiềm chế được!"Giản Nhu:" Hức lần sau không cho anh hôn nữa!"Lục Hàn:" Ngoan! đừng khóc! tôi xin lỗi!"Anh nói rồi ôm chặt cô hơn, ôm lúc lâu mới buông cô ra rồi về chỗ ngồi học tiếp, hai người ngồi chờ hai người kia khoảng chừng 10 phút sau mới hai người đó quay lại.Khương Ngọc:" Giản Nhu! cậu không sao chứ! nhìn môi cậu có chút sưng lên ấy!"Giản Nhu:" Hả...t.tớ không sao! chắc hồi nãy tớ gãi nên giờ nó mới sưng lên đấy!"Khương Ngọc:" Àhh!"Lục Hàn:" Tiếp tục học nào!"Hai người kia dường như không để ý đến thái độ khác lạ của anh và cô, còn cô sao khi bị Khương Ngọc nói như vậy liền liếc mắt nhìn anh nhưng cô chỉ nhận được một cái mỉm cười từ anh làm cô muốn tức điên lên vậy!Bốn người học xong thì trời đã tối lên rồi nên quyết định đi tìm một quán ăn để lót bụng, hôm nay là ngày thứ bảy nên khách ở đây có hơi đông đúc, bọn họ chờ gần nửa tiếng mới có đồ ăn dọn ra.Ăn xong thì Trình Khải đưa đón cô và Khương Ngọc về! bây giờ trong xe cô có cảm giác như bản thân mình như là người vô hình vậy.Anh trai cô trước kia từng chìu chuộng cô lúc nào cũng nói chuyện với cô hết nhưng bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, anh trai cô bây giờ đã có tình yêu rồi nên đã quên mất đứa em gái nhỏ này rồi.Giản Nhu thấy hai người nói chuyện rất hợp với nhau nên cũng không có ý định xen vào trò chuyện, cô rất thông cảm cho anh mình vì đã lớn tuổi thế này mới được cảm giác yêu đương, nếu Trình Khải nghe được câu nghĩ này của cô chắc sẽ tức chết mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương