Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 29: Bị Phát Hiện Rồi



Lục Chiêu trước đó đã nói sẽ tìm người xem xét một chút. Người giúp hắn xem cũng rất trầm trồ về mức độ tinh tế của đoạn ghi âm này. Dù nó có những cái sơ hở chí mạng chỉ cần là dân chuyên nghiệp nghe một cái thì sẽ phát hiện ra được ngay.

Tỉ như, trong đoạn ghi âm ngoài âm thanh của người thì không còn thứ tiếng nào khác. Điều này nó không đúng trên nguyên tắc chút nào.

Cho dù là một người đang ngồi trong phòng kín nói chuyện thì vẫn sẽ có chút tạp âm trộn lẫn. Ví như quần áo ma sát chẳng hạn, còn có quạt thông gió. Nếu người đó ở trong một căn phòng bình thường, còn ở trong thời tiết thế này thì sẽ có nhiều hơn nữa những âm thanh khác liền. Ví như tiếng điều hòa, tiếng quạt gió, vân vân và may may… Có những thứ mà bình thường chúng ta sẽ không thể nghe thấy được mà cần phải dùng bộ lọc âm thanh để kiểm tra. Những thứ đó đều có khả năng xuất hiện trong một đoạn ghi âm chứ không thể nào chỉ có tiếng người.

Theo người kia nói thì, việc này cũng không tính là sơ sót của người làm nó. Có thể là do cái trình của họ chưa đủ, dù muốn cũng làm không tới được. Hai là họ nghĩ nhiêu này đủ rồi, không cần thiết làm phức tạp hơn.

Thật tình mà nói thì ai có thể nghĩ nó là giả chứ.

“Vậy thì có thể chắc chắn Tô Linh Đan là vô tội rồi.”

Hạ Đình tuy không rõ ràng vấn đề mang tính chuyên môn này nhưng khi cô nghe hắn nói cô vẫn là hiểu được ít nhiều. Quan trọng là nó chứng minh được tất cả mọi chuyện đều bị một bàn tay ở trong bóng tối thao túng, làm loạn.

“Hiện tại chỉ cần chờ xem Tô Linh Đan có tìm hiểu được gì không. Không thì phải đợi đối phương lộ mặt.”

Lục Chiêu gật đầu.

“Còn chưa chúc mừng cậu.”

Bỗng nhiên Lục Chiêu nghe thấy người phía trước bất chợt chọt vào một câu không ăn nhập với chủ đề đang nói thì không khỏi ngẩn ra.

“Chúc mừng cái gì?”

Hắn không động não đã theo bản năng hỏi.

“…”

Hạ Đình nghe mà hơi câm nín.

“Thì chuyện cậu được hạng hai toàn khối. Không ngờ cậu vào trễ hai tháng nhưng lại có thể đạt tới thành tích này. Cái danh nam thần xem như hoàn mỹ rồi.”

Người con trai cô thích càng ngày càng tốt đẹp, cô có nên vui hay không nhỉ…

Lục Chiêu lúc này mới ngộ ra. Nói thật, hắn đúng là không để tâm chuyện này một chút nào. Không phải vì hắn kiêu ngạo, đơn giản là do kiến thức cao trung ở Hoa quốc không hề khó. Còn có, hắn đạt được hạng hai một phần cũng là do ngôi trường này. Nếu là trường nổi tiếng hơn trong thành phố thì chưa chắc đâu.

“Còn cậu?”

Lục Chiêu theo bản năng hỏi.

“Bình thường.”

Hạ Đình hơi nhún vai đáp, giọng điệu có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này cho lắm.

“Sau này cậu muốn làm gì?”

Lục Chiêu không có đánh giá hai chữ bình thường kia. Hắn cũng nghe ra được một chút ý nghĩ của cô nên chỉ hỏi.

“Làm một nghề tự do, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít.”

“…”

Cách nói này thật sự là nói cũng như không… Nhung Lục Chiêu vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Nghề nghiệp gì có thể làm như vậy?

“Còn cậu?”

Hạ Đình ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn hỏi.

“Chưa biết.”

Cũng không thể tính là chưa biết. Nhưng hắn vẫn nói vậy.

“Ồ.”

Hạ Đình đáp một tiếng xem như đã rõ.

Sau đó hai người không có lại nói gì nữa.

Chẳng ai nhắc đến việc họ mỗi ngày đi về chung lối với nhau là đang biểu thị một mối quan hệ nào. Là bạn bè bình thường hay là… Cả hai cực ăn ý mà làm như không quan tâm đến chuyện này.

Nhưng sẽ có người thản nhiên nhắc đến, còn trực tiếp dùng nó để chất vấn Hạ Đình.

“Được lắm Đình Đình, hai người các cậu lén lút tôi quen nhau?”

Hạ Đình thần người nhìn Tống Lan đang hùng hùng hổ hổ trước mặt, nhất thời không kịp phản ứng. Suy nghĩ đầu tiên của cô là: Sao cô nàng lại biết được? Sau đó cô nghiêm khắc tự mình chỉnh lại suy nghĩ của mình: Làm gì, họ nào có quen nhau. Không phải, quan trọng là sao Tống Lan lại nói vậy? Chẳng lẽ cô nàng đã nhìn thấy gì rồi sao?

“À…”

Nghĩ một hồi sau cô vẫn không phán đoán được Tống Lan là vì sao lại nói như vậy. Nhưng cô không thể tự loạn trận tuyến, có khi sẽ ngu ngốc tự bại lộ ra chuyện mà Tống Lan có lẽ vẫn chưa biết. Dưới ánh mắt khiển trách của cô nàng cô nhàn nhạt cảm thán một câu không rõ cảm xúc khiến Tống Lan trợn trắng mắt. Nhưng trước khi cô nàng nói cái gì cô vẫn quyết định đính chính: “Không phải.”

“…”

Tống Lan nhất thời câm nín trước cái vẻ thản nhiên của cô. Cô nàng sừng sộ lên: “Hai cậu phát triển đến mức đèo nhau về luôn mà dám nói với mình không phải là đang quen nhau hả??”

“…”

Hạ Đình trước là lặng thinh một giây, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng chấp nhận sự thật Tống Lan đã thấy hình ảnh kia. Vậy mà cô vẫn còn trấn định giải thích: “Bạn bè cũng có thể làm như vậy.”

“Bạn bè á!”

Tống Lan không kiềm được nâng cao giọng khinh thường. Có điều cô nàng đã kịp nhận ra mình nói chuyện quá lớn mà tự giác hạ giọng xuống. Nhưng Hạ Đình không có nghĩ âm thanh cô nàng phát ra nhẹ nhàng hơn thật, vậy mà lại có cảm giác nghiến răng nghiến lợi khiến cô rùng cả mình, đè ép từng chữ trừng cô nói: “Vậy mà cậu kêu chỉ là bạn? Cậu nói vậy không sợ cậu ta buồn à?”

Tống Lan nhìn vào trong lớp, hướng về chỗ người con trai cao lớn kia đang ngồi mà chê cười Hạ Đình. Trong lòng Tống Lan nghĩ, Hạ Đình chịu để Lục Chiêu tiếp cận như vậy là đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi nên mới nói vậy. Không nghĩ tới…

“Là cậu ấy muốn.”

Hạ Đình lại có vẻ không để tâm lắm, còn lơ đãng nói chuyện cười: “Nói là ép buộc thì cũng không sai đâu.”

“Ép buộc?”

Tống Lan không thể tin nổi vào tai mình kinh dị nhìn Hạ Đình.

Hạ Đình lập tức hưởng ứng mà tỏ vẻ: “Đúng rồi. Là cậu ấy cứ nhất định muốn đưa mình về đó.”

“…”

Tống Lan hết nói nổi nhìn cô bạn thân mười mấy năm của mình. Thật ra não của cô cùng Hạ Đình cấu tạo không giống nhau đúng không nhỉ? Sao cô không hiểu được thế này…

“Đình Đình à, là cậu cố tình không muốn hiểu hay ngốc thật thế?”

Tận một lúc sau cô nàng có thể lấy lại giọng nói của mình, dù nó tràn ngập sự bất lực. Cô nàng nhìn cô nói: “Cậu không phải đã…”

Hạ Đình không biết cô nàng định nói gì, nhưng cô nghĩ cô có thể hiểu được mà lập tức chặn lại.

“Mình đã nói không yêu đương rồi mà.”

Cô bình thản dựa vào lan can trên hành lang. Ánh mắt cô lơ đễnh, như có như không nhìn người con trai đang tắm mình trong ánh sáng buổi trưa bên cạnh cửa sổ.

Tống Lan nghe mà cảm thấy não mình nó lag lag làm sao á, có vẻ không theo kịp suy nghĩ của người bên cạnh nữa, đầu óc cứ hồ hồ hết cả lên. Cho người ta đèo mà còn nói không yêu đương?

Gì mà không yêu đương? Này là không yêu đương hả? Vậy yêu đương là sao ta?

“Cậu nói không yêu đương nhưng lại để cho cậu ta tiếp cận mình… Ừ thì như cậu nói đi, là cậu ta ép cậu, muốn làm tài xế cho cậu. Nhưng mà Đình Đình, cậu không phải cũng đang dung túng cho cậu ta muốn làm gì thì làm đó sao?”

Tống Lan không chấp nhận nổi cách nghĩ này của mình, nhưng lại không thể không chấp nhận khi mà nó rành rành trước mắt. Bạn của cô sao có thể có hành vi giống như tên lưu manh đùa giỡn tình cảm của người khác thế này chứ!!?

“Cậu không cảm thấy mình hơi bị tra sao?”

Đúng vậy chứ còn gì nữa.

Im lặng chấp nhận mọi thứ của người ta nhưng lại không thừa nhận mối quan hệ này.

“Mình không ép cậu ấy.”

Hạ Đình lập lại lần nữa như đang muốn thuyết phục chính mình chứ không phải muốn nói cho Tống Lan hiểu. Không biết Hạ Đình nghĩ gì chứ mà Tống Lan nghe nghe cô nói đã nghĩ vậy đó, tự lừa mình dối người!! Vậy mà Hạ Đình cúi đầu nhìn mũi chân của mình một lúc lại hơi hạ giọng: “Đợi cậu ấy chơi chán rồi sẽ tự ngừng lại thôi.”

“Cậu đùa mình à?”

Tống Lan thiệt muốn bổ đầu Hạ Đình ra xem thử bên trong có gì mà khiến cô có thể nói như vậy được.

“Lan Lan.”

Hạ Đình ngẩng đầu lên nhìn cô nàng, biểu cảm gần như là van xin.

“…”

Tống Lan đối diện với cảm xúc trong đôi mắt kia, nhất thời quên mất bản thân đang muốn nói gì.

Cuối cùng tất cả đè nén đến ngạt thở lại hóa thành một tiếng thở dài: “Haizz…”

“Như vậy cậu cảm thấy tốt sao?”

Mặc kệ có tra hay không tra đi, quan trọng vẫn là Hạ Đình cảm thấy có tốt không. Nếu không…

“Như vậy cũng được rồi.”

Hạ Đình ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai bên cửa sổ.

Nhưng cái nhìn của cô bất ngờ bị đôi mắt nâu của người kia bắt gặp khiến cô sững người ra đôi chút.

Sau một giây đối mặt, cô tự nhiên chấn định dời mắt đi.

“Lỡ cậu ta nói cậu đùa giỡn tình cảm thì sao?”

Tống Lan thở dài hỏi.

“Không phải càng tốt à?”

Hắn sẽ tự đông rời đi.

Có đôi khi hận thì sẽ dễ dàng từ bỏ hơn.

“Lỡ cậu ta cũng cam chịu?”

“…”

Cam chịu thì sao? Cứ mãi tiếp tục như vậy ư?

Hạ Đình không biết.

Tới đây hay tới đó đi.

Tống Lan bất lực không chịu nổi. Rốt cuộc là như vậy tốt chỗ nào? Cô cảm thấy Hạ Đình chính là đang tự đưa mình vào ngỏ cụt. Nhưng cô có thể nói gì đây…
Chương trước Chương tiếp
Loading...