Bản Hùng Ca Lọ Lem
Chương 22: Trái Tim Của Băng .
Cinderella bực bội bước ra khỏi hội trường , cô cũng định dời đi lắm , nhưng như vậy có lẽ không tốt lắm , đành đi loanh quanh cho cái lạnh thấm dần vào cơ thể , xua tan đi tức giận trong lòng , dù chỉ là chút ít . Cô đi mà không có mục đích , làn khói mỏng manh theo hơi thở của cô cứ hòa quyện vào không gian một cách đều đều , cô đi , và rồi dừng chân tại đài phun nước - nơi lần đầu tiên cô gặp mặt bốn hotboy của trường - cái ngày mà co đến trường lần đầu tiên . Nhẹ nhàng ngồi trên thành đài phun , tay cô nắm chặt chiếc điện thoại di động mà cô vừa mượn của George , trong lòng hết sức do dự . Suy nghĩ một lát , Cinderella quyết định gọi về “ nhà ” . Hôm nay là sinh nhật cô , bố mẹ chắc sẽ quan tâm cô chút ít , một chút thôi , sẽ không lạnh nhạt với cô như thường ngày đâu . Cô mang theo hi vọng mà mở máy , nhập một dãy số quen thuộc . Thế nhưng ……dù có gọi chục cuộc đi chăng nữa thì vẫn là cái giọng ngọt ngào của người phụ nữa đó đối đáp với Cinderella :” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được ………………” . Bàn tay giữ điện thoại dần hạ xuống , hi vọng mất đi một nửa , nụ cười trên môi cũng héo đi một chút , nhưng rất nhanh cô đã hít sâu cố bình ổn nỗi lòng đang giao động của mình . Không phải bố không nhớ sinh nhật cô , không phải bố cố ý không nghe máy , mà là do ông ấy quá bận mà thôi . Chắc chắn là vậy !! Tay có chút run rẩy , Cinderella tiếp tục gọi ẹ . Từng tiếng tút dài như muốn tra tấn lòng cô . Thời gian chờ đợi nói ngắn thì thật ngắn , mà nói dài thì sao mà lâu đến vậy . Lâu đến nỗi cô đã định từ bỏ , nhưng thật may , cuối cùng cũng có người bắt máy . Cinderella vui mừng xen lẫn nghẹ ngào gọi một tiếng “ Mẹ ” . Thế nhưng ……….ở đầu dây bên kia lại vẫn vang lên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc :- “ Mẹ đang bận , khi khác gọi lại . Nếu có chuyện gì gấp thì gọi cho bố con hay ông nội đi ! ”- Mẹ …….Mẹ ……….mẹ ………Cô cố gắng gọi lớn , ngăn cản người kia tắt máy , thế nhưng vẫn vô ích , đáp lại Cinderella chỉ là những tiếng tút tút dài não lòng . Cô nhắm mắt , thì thào “ Hôm nay là …….sinh nhật con mà ! ”Tay nắm điện thoại hạ xuống , Cinderella cười chua xót . Cô là đang mong chờ điều gì đây ? Hi vọng người mẹ tôn quý đã mang nặng đẻ đau cô chín tháng mười ngày sẽ đột nhiên nhớ ngày sinh cô sao ? Hay hi vọng người bố chưa từng yêu thương cô mở miệng nói “ chúc mừng sinh nhật con gái ” ? Thật ngây thơ ! Cô còn hi vọng gì mà mong ước cái thứ tình cảm gia đình đã phai nhạt từ mười năm trước đây ? Cô thâý bản thân thật ngu ngốc ! Bỗng từ xa có tiếng ồn ào , tiếng nói chuyện và bước chân vang lên , ngày một gần chỗ Cinderella đang ngồi . Gần thêm chút nữa …….thì ra là Quỳnh và mấy nữ sinh khác . Có lẽ họ cũng đã nhảy mệt , muốn đi dạo xung quanh . Thật không ngờ lại chạm mặt nhau tại đây , cô không hề chú ý , vẫn ngồi im , còn Quỳnh thì không . Cô ta chợt thấy tức giận và ghen tị , đêm nay “ Lọ Lem ” thật tỏa sáng , thu hút ngay mọi người ngay từ giây đầu xuất hiện . Điều đó làm cô ta - một người đã bỏ ra hơn một tuần để chuẩn bị , trang hoàng cho bản thân rất không cam lòng . Lọ lem kia thì có gì nổi bật mà lại có thể ở bên Edward và Henry , lấy tài cán gì mà được George , Alice , Dean che chở bảo vệ chứ ! Dựa vào cái lai lịch ăn mày đáng thương sao ? Cô ta khinh bỉ , càng nghĩ càng thấy giận ! Quỳnh tự tin vào bản thân không phải nổi bật nhất ,nhưng dựa vào cái gì mà cô ta hết lần này đến lần khác bại bởi nhỏ Lọ lem ? Đáng ghét , thật đáng ghét !Quỳnh oán hận kéo váy hùng hổ dẫn đầu vài con bạn tiến đến chỗ Cinderella đang ngồi , không hề để ý rằng cô lúc này tâm trạng đang rất tệ , không có ý tiếp chuyện . Cô ta cô ý gõ mạnh đế giày xuống sân trường tạo tiếng vang , nhưng hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Cinderella . Điều đó khiến Quỳnh cho rằng có lẽ cô đang rất đắc ý , kiêu ngạo vì thành tâm điểm của đêm nay .- Lọ lem ? - Quỳnh lớn tiếng gọi .- Đi chỗ khác ! - Không cử động , Cinderella lạnh nhạt nói .- Sao cô lại ra đây ? - Rõ ràng là không có ý định rời đi . - Hóng mát !- À …..Thấy bên trong ngột ngạt quá sao ? Cũng đúng thôi , đây đâu phải nơi cho ăn mày ra vào . Quỳnh bắt đầu cười nhạo , thế nhưng đáp lại cô ta chỉ có sự im lặng , tiếng cười vui vẻ bỗng trở nên ngượng ngùng . Cinderella mặc kệ , cô hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào , cô mệt mỏi lắm rồi , thật muốn biến mất , hòa tan vào không gian bao la để không ai tìm ra cô ! Sự im lặng của Cinderella lại một lần nữa khiến Quỳnh hiểu nhầm thành cô cam chịu , đồng ý với lời cô ả đang nói . Quỳnh bắt đầu cười nhạo , thế nhưng đáp lại cô ta chỉ có sự im lặng , tiếng cười vui vẻ bỗng trở nên ngượng ngùng . Cinderella mặc kệ , cô hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào , cô mệt mỏi lắm rồi , thật muốn biến mất , hòa tan vào không gian bao la để không ai tìm ra cô ! Sự im lặng của Cinderella lại một lần nữa khiến Quỳnh hiểu nhầm thành cô cam chịu , đồng ý với lời cô ả đang nói . - Cô tưởng rằng mình thực sự là nàng Lọ lem trong truyện cổ tích hay sao ? Cô chắc hẳn đang rất đắc ý với việc được các hoàng tử quan tâm phải không ? Đừng nghĩ như vậy nữa , họ ……..chỉ là thương hại một con bé ăn mày nghèo khổ xấu xí như cô mà thôi ! Cinderella vẫn cúi đầu im lặng , tựa như Quỳnh không phải đang nói cô vậy . Sân trường vắng ngắt không một bóng người , chỉ có tiếng nói của Quỳnh vang vọng trong không gian . Tiếng nói ấy không hề chua ngoa , thé thé hay khó nghe , nhưng thật khiến người ta khó chấp nhận . - Chó hay mèo …..hay bất kì loài vật nào cũng vậy , chỉ cân fchungs có chút đáng thương thì các hoàng tử cũng sẽ vươn tay giúp đỡ . Đừng tưởng rằng bản thân tốt đẹp lắm , rồi cũng sẽ bị vứt đi như chiếc giày rách thôi ! Bố mẹ cô dạy con cũng thật tốt , thủ đoạn không tồi !Cinderella cười lạnh trong lòng , bố mẹ dạy dỗ sao ? Không có , cô chưa bao giờ được họ tự mình dạy dỗ một chút nào , từ vần đọc cho đến nét chữ , tât scar đêu fdo người ngoài dạy cho cô . Rất buồn cười đúng không ? Đôi khi cô thật ghen tị với nhóc June , cô mới là con của họ , vậy tại sao bố lại tự mình lại tự tay dạy dỗ , đào tạo June như con ruột , mẹ cô lại yêu thương nó đến như vậy ! Rất bi ai đúng không ? Sống mũi cô chợt cay cay ………………..- À ….tôi chỉ thuận miệng khuyên bảo cô thôi , rất xin lỗi vì khiến cô không thoải mái nha ! Nhưng ăn mày thì cứ hãy cư xử đúng với thân phận là Lọ lem đi . Đừng mơ mộng hão huyền nữa . Bởi vì ………….cô không xứng ! - Vậy các cô xứng sao ? - Một giọng nói nam tính vang lên .Trong thứ ánh sáng mờ ảo , Edward chậm rãi tiến đến , bóng dáng cậu dần hiện rõ mang theo hơi thở lạnh lùng . hai tay cậu đút túi quần , tiếng đôi giày da hàng hiệu gõ xuống sân trường như gõ vào lòng các thiếu nữ ở đây . Có kẻ sợ hãi , cũng có người khinh thường sự xuất hiện của cậu . Edward Cullen ……………Nghe tiếng nói không lộ rõ tâm tình của người mới đến , Quỳnh và đám nữ sinh vừa đắc ý kia chợt thấy toàn thân lạnh ngắt , sợ hãi lùi dần từng bước nhỏ .- Thần ……Thần Phong ………- Cút ! - Cậu đi lướt qua Quỳnh , bỏ lại một câu - Chú ý lời nói nếu không muốn trong một đêm trở thành ăn mày .Quỳnh run lên , cùng với mấy nữ sinh khác hốt hoảng kéo váy chạy biến . Edward hừ lạnh , đến bên Cinderella . Cô vẫn ngồi im đó , dường như không hề quan tâm chuyện vừa rồi . Tách …….Một tiếng động nhỏ vang lên , mặt nước nơi đài phun chợt có một gợn sóng tròn nhỏ hiện lên rồi biến mất vô tung , hòa tan vào làn nước lạnh lẽo . Bước chân của Edward khựng lại trong giây lát rồi lại bước tiếp : - Cái gì vậy ? Bộ mặt đưa đám kia là sao ? Không hợp với cô chút nào ! Cô bị ngốc hay sao ? Bị mắng thế cũng không cãi lại !Cậu không cố ý nói vậy , thật đấy ! Chỉ là muốn cô thôi buồn , vui lên một chút . Cinderella vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình mặc dù cậu đã đến bên , cô cúi đầu rên rỉ như tiếng nấc :- Giày ……đau……….- Giày ……đau……….- Cái gì cơ ? Tôi không nghe rõ ……….Edward cúi người xuống bên Cinderella , nghiêng đầu về phía cô tỏ vẻ chưa nghe thấy gì và muốn cô nói lại . Ngay lập tức , Cinderella túm lấy cổ áo của cậu bạn , kéo mạnh và hét lên : - Tối nói chân đau vì đôi giày , đau chết đi được !Vén váy để lộ đôi chân đi giày cao gót đến tận 10cm , Cinderella oán hận : - Mang giày làm chân tôi đau sưng phồng lên rồi nè ! Làm sao mà mấy người kia mang thứ này mà còn cười nói hớn hở được kia chứ ! Edward sửng sốt trong chốc lát rồi mỉm cười , không nói gì , nhẹ nhàng giúp cô tháo giày ra - như một chàng hoàng tử cẩn thận tháo giúp nàng công chúa của mình chiếc giày thủy tinh . Quả nhiên chân cô bị cọ xát vào thành giày đến rớm máu luôn rồi . Chân thế này mà vẫn tỏ ra một phong thái đĩnh đạc trong buổi vũ hội , cô cũng gan lì thật đấy , và cũng thật tỏa sáng trong đếm nay . Edward dùng nước trong đài phun nhẹ nhàng giúp cô rửa qua các vết thương . Dòng nước mát lạnh khiến Cinderella tỉnh táo phần nào .Ewdard ngước nhìn Cinderella với ánh mắt quan tâm . Trong một phút giây nào đó , Cinderella thây stim mình loạn nhịp . Dưới bầu trời tối đen , ánh đèn mờ ảo , khuôn mặt cậu khôi ngô lạ thường . Phải nói Edward rất đẹp trai , tuân stus với mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt , và lúc này đây , nét đẹp ấy lần đầu tiên khiến Cinderella rung động thực sự .Cậu rút trong bao áo ra chiếc khăn tay , giúp cô lau đi vết thương rồi buộc lại cẩn thận . Tất cả động tác đều rất nhẹ nhàng , khiến Cinederella tưởng như gặp ảo giác .- Để cho đích thân hoàng tử gió giúp băng bó cho tiểu nữ , thật vinh hạnh ! - Cinderella có chút vui đùa . Cậu vẫn không nói gì , từ từ đứng lên , ánh mắt cố ý mà như vô ý liếc qua chỗ tối nơi khóm hoa gần đài phun nước . - Thấy vinh hạnh thật không ? Trả ơn nhé ? - Cậu lại cúi xuống , ghé sát mặt cô nói .- Trả ơn ?Cậu lại không nói gì , khóe miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười dịu dàng , đôi mắt như có ma lực khiến cô bị thu hút , ngồi im bất động . Cậu cười , đặt nhanh lên trán cô một nụ hôn - chỉ là một cái chạm nhẹ ,như chuồn chuồn lướt trên nước - nhưng để lại cảm xúc thật khó tả cho cả hai . Cinderella kinh ngạc trợn tròn mắt . Vừa……vừa rồi , cô bị hôn trộm sao ? Thần Phong …..cậu ………cậu ta dám làm thế với cô ? Cơn giận khiến ngực cô phập phồng , cái miệng mím lại , đôi mắt mở to chớp chớp trong chẳng có chút đáng sợ mà thật đáng yêu . Giận thì giận thật đấy , nhưng cô cũng không thể phủ nhận cảm xúc khác lạ khi đôi môi ấy khẽ chạm vào trán cô . Cinderella kinh ngạc trợn tròn mắt . Vừa……vừa rồi , cô bị hôn trộm sao ? Thần Phong …..cậu ………cậu ta dám làm thế với cô ? Cơn giận khiến ngực cô phập phồng , cái miệng mím lại , đôi mắt mở to chớp chớp trong chẳng có chút đáng sợ mà thật đáng yêu . Giận thì giận thật đấy , nhưng cô cũng không thể phủ nhận cảm xúc khác lạ khi đôi môi ấy khẽ chạm vào trán cô . Edward thì hoàn toàn giật mình , khi cậu cúi người , một thứ hương thơm tự nhiên của riêng cô bay đến chóp mũi cậu , khiến cậu kìm lòng không được mà hôn lên trán cô . Cậu đến giờ vẫn còn cảm thấy có một dòng điện chạy khắp thân thể , tim như muốn vỡ ra . Và trong bóng tối , mặt cả hai đều bất giác đỏ lên . - Này …..- Edward ngập ngừng , phá tan sự im lặng xấu hổ - Hình như ………..tôi thích cô …….thật đấy !Cinderella kinh ngạc nhìn vào mắt cậu bạn - lúc này đôi mắt ấy chỉ có sự ngượng ngùng và chân thành , đôi mắt ấy thật đẹp và sáng . Cô im lặng không nói gì , mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác , vì thế mà không kịp nắm bắt chút ánh sáng lóe lên rồi mất trong đôi mắt của Edward . Không đợi cô lên tiếng , cậu dã nói mình vào trước , khi đi qua khóm hoa , khóe miệng cậu khẽ nhếch lên . Cô sững sờ ngồi im bât sđộng trong chốc lát , một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình , vội đi lại giày , tiến vào hội trường . Cứ thế lần lượt bỏ đi , sự im lặng trước đó lại trở về .Từ một góc tối bên cạnh khóm hoa , Henry Willam tựa đầu vào vách tường , nhìn trời , trên khuôn mặt kia không hề để lộ chút tình cảm nào , nhưng chỉ mình cậu biết giờ phút này lòng cậu ra sao ! Những việc vừa xảy ra , cậu đã thấy hết , bao gồm cả nụ hôn chớp nhoáng , và ….câu nói kia nữa . Cậu chợt thở dài , thật muốn thực sự vui mừng cho Edward vì cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu mới , mong cậu ấy lần này hạnh phúc . Không ! Chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc thôi - vì Cinderella - vì cậu tin tưởng cô bạn . Thế nhưng sao tim cậu lại nhói đâu , lòng cậu lại nặng như vậy ? Cô họng nghẹn lại không nói nên lời . Làm sao bây giờ ? Cảm xúc của cậu lúc này …….tồi tệ hơn bao giờ hết ! Henry biết , bản thân đã thích Cinderella . Nhưng thích từ khi nào ? Từ khi cô mặc lễ phục bước chân vào hội trường đêm nay sao ? Hay từ cái ngày cô ôm một cuốn sách đến bên gốc bàng ngồi cùng cậu ? Hay từ khi cô nhìn thấu sự cô độc sâu thẳm bên trong cậu ? Không ………..có lẽ là trước đó cơ , có lẽ là cậu thích cô đã từ rất lâu rồi , chỉ là không phát hiện ra mà thôi ! Bóng đêm giúp cậu che đi khuôn mặt đã tái nhợt . Cậu không thể ngờ rằng Edward sẽ thích Cinderella , vì vậy cậu cho phép bản thân lún sâu hơn vào cái thứ gọi là tình cảm này . Cậu là người lạnh lùng , không coi trọng tình yêu nhưng lần này cậu lại rất coi trọng cô - mối tình đầu . Cứ nghĩ ở bên cô , âm thầm quan tâm , thì một ngày nào đó , khi cô quay đầu lại sẽ thấy cậu vẫn luôn ở đó , bên cô ! Chẳng lẽ cậu đã sai lầm rồi sao ? Thật không ngờ , thứ tình cảm đó chưa kịp hé lộ đã lụi tàn . Đừng nghĩ cậu không có ý chí , không có gan đi giành giật , đấu tranh với người ta . Mà chỉ với Edward Cullen , bắt cậu từ bỏ thứ gì , cậu cũng đồng ý . Bởi vì ……..cậu nợ Edward ! Mặc dù đau lòng nhưng phải làm sao đây ? Nghiệt duyên mà ! Có lẽ ông trời đang bắt đầu trừng phạt sai lầm của cậu đây mà ! Trong mắt người khác , hai người là kẻ thù , chính cậu ấy cũng thù ghét , coi cậu là đồ xấu xa . Nhưng với cậu , Edward luôn là bạn tri kỉ , là người anh em thân thiết . Chỉ cần cậu ấy vui , chỉ cần chuộc được lỗi lầm , cậu - Henry William sẵn sàng , cam chịu buông tay . Thiên Vũ cứ đứng ngoài gió lạnh như vậy thật lâu , lâu lắm , chìm đắm trong thế giới của riêng mình . Cậu thẫn thờ , mất hồn đến nỗi Tiểu Long tìm ra cậu , kéo cậu đến Magic House tham dự tiệc sinh nhật đêm muộn thế nào cũng không hay . Nhìn Thủy nâng chiếc bánh kem và cầu nguyện , ánh sáng mờ nhạt của nến chiếu lên khuôn mặt của cô , lồng ngực của Thiên Vũ như có thứ gì đè lên . Thật nặng ! Nhìn kìa , Thủy đang cười , cô ấy cười trông thật đẹp và tràn đầy hạnh phúc , phải chăng cô đang vui vì lời tỏ tình của Thần Phong đêm nay sao ? Thiên Vũ thấy cổ họng khô cháy đến lạ thường , cậu run rẩy mở lon bia , uống một hơi cạn sạch mà không ai để ý . Thực ra ……Thần Phong thấy cả đấy , nhưng Thiên Vũ không phát hiện ra thôi ! Buổi tiệc sinh nhật này không kéo dài quá lâu , thế nhưng cả đám về đến nhà cũng đã hơn hai giờ sáng . Về đến nhà , Thủy vào ngay nhà tắm để tẩy trang và thay quần áo , rửa trôi đi một ngày mệt mỏi rồi mới thoải mái chui vào ổ chăn ấm áp . Hôm nay quả là một ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời cô , vừa ấm áp , vừa vui vẻ , hạnh phúc , nhưng cũng thật lạnh lẽo , tuyệt vọng và mệt mỏi . Còn có chút bất ngờ xen chút tức giận và xấu hổ . Chợt cô bật cười chua xót , có lẽ đêm nay ….toàn bộ cảm xúc của con người đều được cô thể hiện đầy đủ , vui , buồn , xấu hổ , giận giữ , thất vọng , bất ngờ, cảm động ,…….Làm sao bây giờ ? Dường như cô có chút luyến tiếc khi rời đi nơi đây ! Bất giác cô ngủ quên với những cảm xúc hỗn độn của bản thân lúc nào không hay !Trở lại đôi chút với bữa tiệc ngay khi Thủy và đám bạn rời đi . Trước khi hạ màn đêm dạ vũ Haloween , Tuấn Kiệt cho chàng Mc công bố các bức ảnh kiss nhau trong bóng đêm của học sinh , rất ……..sinh động và phong phú , rất ấn tượng và hài hước hóm hỉnh . Có thể vì lý do nào đó , cho nên không ai để ý vì sao có mấy nhân vật thường là tâm điểm của trường lại không có xuất hiện trong ảnh . - Thầy này , tôi đóng khung tấm này rồi treo ở phòng giáo viên được chứ ? - Tuấn Kiệt nói nhỏ với thầy hiệu trưởng .Anh cười tủm tỉm y như mấy tay bảo kê ở kĩ viện vậy ! Hiệu trưởng không trả lời mà trầm ngâm ngắm nhìn bức ảnh trong tay . Chỉ thấy Thủy đứng tại chỗ , khuôn mặt ngơ ngác , hoảng hốt - một biểu hiện đã lâu ông không thấy ở cô . Đáng chú ý hơn là vị trí bên cạnh ở cả bên trái , phải của cô đều bị Thần Phong và Thiên Vũ chiếm trọn . Bức ảnh chụp đúng lúc cả hai cậu bé đều đang to gan nhưng dịu dàng tặng cho Thủy một nụ hôn ở bên má . Biểu hiện của cả ba đứa hiện lên thật hài hòa , xinh đẹp . Liệu là do vô ý hay cố ý mà Phong và Vũ làm vậy ? Thủy à …..thấy đã bắt đầu thấy lo lắng cho em ! Ván bài này , ông đã phải đặt cược rất nhiều , bởi vì ông tin chắc mình sẽ không thua , mà còn có thể cứu vớt ba linh hồn nhỏ bé non nớt bị tổn thương . Thế nhưng bây giờ ông lại thấy lo lắng , do dự liệu bản thân làm vậy là đúng hay sai ? Là đang cứu vớt bọn nhỏ hay là khiến chúng tổn thương hơn ? Ông như lạc vào sương mù không lối thoát , mơ hồ tiến về phía trước , dường như ông đã làm một việc không hay rồi ! Sau buổi tiệc tối đêm đó, mọi chuyện lại trở lại với nhịp sống hàng ngày . Nhưng vẫn có chút thay đổi , giáo viên có một số người bỗng dưng bị điều chuyển trường hay tự động xin nghỉ , thay vào đó là người người “ chuyên cần” và “ yêu nghề ” hơn . Hiệu trưởng và vài học sinh Nghệ Thuật cũng thỉnh thoảng vào lớp nào đó dự giờ . Lịch học vẫn nhàm chán như vậy , may mắn vẫn có cuộc thi với Nghệ Thuật sắp tới là có chút an ủi tâm hồn non nớt của học sinh , nhưng đương nhiên trong đó không có Thủy .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương