Bản Hùng Ca Lọ Lem

Chương 29: Sao Mai Vs Nghệ Thuật (2)



(Vòng thi đấu thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh)

Thần Phong thực sự đã nghĩ an phận ngồi im, nhưng thật không thể chịu nổi cảnh “thân thiết” trước mắt được nữa, chỉ sau vài giây thầm nhủ và quyết tâm, cậu đã giật phắt lọ thuốc mỡ trên tay Thiên Vũ và đẩy mạnh cậu bạn ra. Cái tính nóng nảy từ khi ra đời của Thần Phong thì sao mà dễ sửa chữa hay kìm nén được chứ ! Bùng nổ chậm vài giây đã là một kì tích đáng lưu danh sử vàng rồi !

Cậu đẩy Thiên Vũ ngã ra sau rồi thay thế chỗ bạn ngồi, im lặng giúp Thủy bôi thuốc. Tiểu Long và Nhung nhìn nhau đảo mắt, nhún vai, mấp máy môi “đồ trẻ con”. ĐAU… bỗng Thủy hét thảm lên một tiếng, rồi theo phản xạ dùng cái chân không bị thương còn lại, mạnh mẽ đá văng Thần Phong ra sau. Nhung và Tiểu Long giật mình nhanh tay đỡ Thủy hỏi han rối rít, bỏ lại Thần Phong trong gió hỗn độn… rốt cuộc ai là bạn thanh mai trúc mã của hai đứa nó vậy !

“Ngồi im”. Kéo chân cô lại, Thần Phong kiên trì băng bó.

“Bỏ ra, cậu làm cái gì thế hả ?” Thủy thét lên, chưa bao giờ giọng của cô vang lên chói tai mà đậm chất buồn như vậy, nếu nhìn kĩ còn có thể phát hiện khóe mắt cô có thứ gì đó lóng lánh.

“Chân bị thương rồi !” Thần Phong vẫn cúi đầu loay hoay với cái chân bị thương của cô.

Nhung bĩu môi, hôm nay Thần Phong sao mà nói ngắn gọn y như tên trứng thối Thiên Vũ thế kia. Đúng là làm việc mờ ám không dám ngẩng đầu mà !

“Cút sang một bên, ai cần cậu lo hả !” Thủy cương quyết đá văng cậu bạn ra lần nữa.

Thần Phong không hề tỏ ra tức giận như mọi người nghĩ, mà hết sức bình tĩnh ngồi dậy tiếp tục bôi thuốc… Thủy lại đá… lại ngồi dậy… Cuối cùng là thầy hiệu trưởng ra tay ngăn cản:

“Để thầy làm cho, con bé rất cứng đầu…” Hiệu trưởng Nguyễn thở dài lắc đầu từ tốn ngồi cạnh cô và bôi thuốc. Lần này thì cô bĩu môi an phận ngồi im. “Con bé này…” Thầy bắt đầu trách móc. “Bị như vậy sao còn vào sân, sao cứ cứng đầu như vậy, mọi chuyện đều im lặng, từ nhỏ đã vậy…”

“Xin… lỗi...” Thủy cúi đầu, gian nan nghẹn ngào ra hai chữ, tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi của cô rủ xuống che đi sắc thái của cô lúc này.

“Sao phải xin lỗi, đã kết thúc đâu, tất cả chỉ mới bắt đầu mà!” Tuấn Kiệt xen vào một câu, anh thật không chịu nổi cảnh tượng u ám này !

Thế nhưng không ai chịu tiếp lời anh cả, Tuấn kiệt chán nản vò đầu kêu lên một tiếng vô nghĩa. Ông bà Lê nhìn Thần Phong, nhìn Thiên Vũ rồi lại liếc nhìn nhau, không ai hiểu con bằng những bậc cha mẹ, cũng không ai hiểu bọn trẻ này bằng những bậc tiền bối như họ cả, nhìn qua là họ đoán ra ngay giữa ba đứa trẻ có thứ gì đó đang xoay chuyển. Bà Lê tiến lên một bước chân nhỏ, định nói gì đó nhưng ông Lê đã nhanh tay kéo cổ tay vợ, bà Lê nhìn cái lắc đầu đầy quả quyết của chồng đành thôi không nói gì cả.

Hiệu trưởng Nguyễn khẽ nhíu mày thắt nút cuối của tấm vải băng rồi trầm lặng nhìn Thủy. Sau một lát, thầy bật cười và xoa đầu cô :

“Sao ? Sao nào ? Lần đầu tiên trong đời thất bại khó chịu lắm sao?”

“Sao ? Sao nào ? Lần đầu tiên trong đời thất bại khó chịu lắm sao?”

“Thất bại không phải lỗi tại con, chỉ do…”

“Vậy sao lại xin lỗi ?”

“Có chút áy náy…”

“Thua là thua” Thầy vẫn xoa đầu Thủy mặc cho cô có cố né tránh “Mọi người sẽ chỉ nhìn và chấp nhận kết quả, sẽ không ai đủ kiên nhẫn hay thực sự tìm hiểu trò đã cố gắng cứu vớt cái sự thảm hại như thế nào, và tại sao đội lại thua.”

Thầy càng nói, đầu của mỗi đứa trẻ ở đây đều cúi thêm một chút. Bố của Tiểu Long bất chợt nhìn thấy điều này, trong lòng ông dâng lên một niềm vui khó tả. Trong kí ức của ông, kể cả trước khi biết nói, đám trẻ ranh này đã biết phá phách và dùng hành động để thể hiện sự ngang bướng của mình. Đến khi lớn đần lên, chúng lại dùng tiếng nói để cãi cố, không bao giờ chịu im lặng nghe người khác phê bình, huống gì cúi đầu nhận sai, thế nên đứa nào đứa nấy đều thích ăn cua. Vậy mà lúc này đây, ông đang nhìn thấy lũ trẻ với khuôn mặt u am, im lặng cúi đầu ngoan ngoãn lạ thường. Ông có thể hiểu rằng chúng đang âm thầm nhận lỗi chăng ? Chúng… đều đã và đang dần trưởng thành sao ?

“Trò không có lỗi về việc để thua, mà lỗi là trò đã rời khỏi cương vị đội trưởng, để cả đội chờ đợi quá lâu… Trò không hề có lỗi với thầy, mà là có lỗi với những học sinh Sao Mai đã đặt hi vọng vào trò…” Thầy hiệu trưởng tiếp tục nói.

Thủy nhìn sâu vào mắt thầy rồi đưa mắt nhìn xung quanh khán đài - nơi mà những học sinh Sao Mai chưa hề rời đi.

Ở đó, lúc này vẫn còn khá đông nam sinh, nữ sinh Sao Mai ở lại, người thì ngồi, người thì đứng, người lại tựa vào lan can… mỗi người một tư thế khác nhau… chỉ là ai cũng nhìn về phía cô cả! Lần đầu tiên trong đời, Thủy chợt thấy… muốn trốn chạy!

“Thầy hiệu trưởng này…” Chợt Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi. “Có vẻ như thầy và trò Thủy khá thân quen nhỉ ? ”

“Ờ… ” Thầy hiệu trưởng liếc mắt “Trò ấy là vũ khí bí mật !”

“Nhưng giờ đã không còn là bí mật rồi !”

“Tài của trò ấy không chỉ chút ít như thế !”

“Ra vậy !” Tuấn Kiệt gật gù.

Khi cả hai đang nói chuyện, chợt Thủy dùng chính đôi tay do đấm xuống sàn gỗ mà bị thương mà vịn vai Nhung ngồi bên để từ từ đứng đậy. Nhung cũng đứng lên theo không chút ngần ngại mà đỡ lấy bạn, theo ý Thủy mà đỡ cô đi từng bước tập tễnh đến bên chân khán đài. Vài học sinh Sao Mai chưa rời đi có chút sững sờ khi thấy cô đi đến. Dường như đoán được đội trưởng của mình sẽ làm gì, các thành viên khác trong Cơn Lốc cũng đứng đậy theo sau lưng cô. Và rồi… họ đứng ngang hàng trước khán đài, không chút do dự cúi gập người. Những con người cao ngạo ấy đã cúi đầu trước khán giả, lần đầu tiên trong đời họ… Cô công chúa cao ngạo Hồng Nhung,Wendy Thảo lạnh lùng, anh hai tài giỏi Tiểu Long, hoàng tử gió Thần Phong tự mãn, hoàng tử băng Thiên Vũ xa cách và cả hoàng tử mặt trời Diễn (vừa tỉnh) thông minh, rồi cả Thủy- một cô nàng không chỉ cao ngạo, không chỉ tự tin, không chỉ lạnh lùng, thông minh có thừa, xa cách cũng không kém… đã cúi đầu. Họ cúi đầu mà không nói lời nào, dường như họ muốn từ trong sự im lặng gửi đến khán giả lời xin lỗi thầm lặng.

Không biết từ lúc nào cả hội trường đã im lặng một cách lạ thường, không còn tiếng hò reo phấn khích, không còn tiếng la mắng trách móc, cũng không còn tiếng than vãn tiếc nuối… Và cũng không biết từ bao giờ, hai hàng lệ lăn dài trên mặt họ. Từng giọt… từng giọt… vô thức rơi xuống sàn nhà… thì ra nước mắt có vị mặn…

Không biết từ lúc nào cả hội trường đã im lặng một cách lạ thường, không còn tiếng hò reo phấn khích, không còn tiếng la mắng trách móc, cũng không còn tiếng than vãn tiếc nuối… Và cũng không biết từ bao giờ, hai hàng lệ lăn dài trên mặt họ. Từng giọt… từng giọt… vô thức rơi xuống sàn nhà… thì ra nước mắt có vị mặn…

Trên khán đài, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều che miệng ngạc nhiên, và rồi họ cũng kinh ngạc khi không hiểu sao khuôn mặt mình cũng ướt đẫm… Là do trời mưa sao ? Đúng rồi, là do trời mưa ! - một cái cớ thật ngốc nghếch !

Và rồi… vài nữ sinh lẩm bẩm hô “Cơn Lốc”, tựa như một làn sóng, lần lượt từng người một cũng cùng hô vang “Cơn Lốc” làm Thủy cùng đám bạn ngach nhiên không thôi, thầy hiệu trưởng thoáng sững sờ rồi cười nhẹ, bọn nhỏ dường như không nhận ra rằng… lúc này chúng không còn để ý màu áo đồng phục, không còn để ý hiềm khích mà cùng đồng lòng ủng hộ đội bóng, xem ra đây là một tín hiệu tốt à. Mong rằng tín hiệu tốt này sẽ không dừng ở dây, mà sẽ tiếp tục phát sáng à!

Con người không thể sống một mình, chính vì vậy mà họ mới sát lại gần nhau. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng bên nhau đến giây phút cuối cùng. Là một người thầy, hiệu trưởng không mong gì hơn là bọn trẻ có thể trưởng thành mạnh khỏe, có đủ trí óc và kĩ năng sống để lăn lộn ở đời. Bác Hồ đã từng dạy có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Chính vậy điều đầu tiên cần rèn luyện là cái đức!

Sau màn cúi chào vài phút, đám Thủy rìu nhau lặng lẽ dời đi hội trường thi đấu. Trở lại phòng họp của đội dường như tâm trạng tất cả mọi người đã bình ổn lại đôi chút.

“Tất cả mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với trò Thủy.” Sau khi vào phòng, thầy hiệu trưởng đột ngột mở miệng yêu cầu.

Không ai nói câu nào hay tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo nhau ra khỏi phòng, Tiểu Long ra sau cùng còn cẩn thận đóng cửa lại.

“Đừng có ai dại gì mà nghe lén đấy!” Thầy cảnh cáo lũ nhỏ nhỏ ngay trước khi cửa đóng.

Tiểu Long nhún vai ném lại cho thầy ánh mắt “ai thèm làm cái trò trẻ trâu đó chứ !” Thế nhưng ngay khi cửa đóng thì cậu cùng mấy đứa bạn đã tranh nhau dán tai lên cửa thực hiện cái việc “trẻ trâu” đó. Ấy thế mà ba vị phụ huynh lại không hề có ý ngăn cản, còn ném cho đám con mình ánh mắt tràn đầy khen ngợi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, không khí trong phòng đột nhiên im lặng nặng nề. Thủy ngồi trên một mép bàn gỗ, cúi đầu đùa nghịch ngón tay của mình, còn thầy hiệu trưởng thì nhìn chằm chằm cô. Qua một lát, thầy mới lên tiếng :

“Vì sai bị thương ?”

“Ngã!” Thủy nói đơn giản.

“Tại sao ngã ?”

“Đừng quan tâm”

“Nói cái gì thế hả ? Có giỏi thử nói lại xem…”

“Đã bảo đừng có quan tâm mà !” Thủy quát lên, có vẻ như cảm xúc của cô lúc này lại không ổn định.

“Đã bảo đừng có quan tâm mà !” Thủy quát lên, có vẻ như cảm xúc của cô lúc này lại không ổn định.

“Giỏi… giỏi lắm!”

“Như nhau cả thôi!”

“Hừ… xem ra phải báo cáo chuyện này với gia đình của trò thôi !”

“Thầy dám…”

“Như nhau cả thôi !” Thầy hiệu trưởng ném cho Thủy cái ánh mắt cười nhạo. Muốn đấu với ta sao ? Còn non và xanh lắm!

Thủy căm hận trừng mắt nhìn cái con người đáng ghét trước mắt, cuối cùng đành chịu thua, lại cúi đầu thỏa hiệp.

“Bị đâm”

“Cái gì ?” Giọng thầy có chút không bình thường.

“Bị đâm.” Thủy không kiên nhẫn nhíu mày nói lại.

“Là ai đâm ? Kẻ nào không biết sống chết thế hả ? Đã đi khám chưa ? Ngoài chân ra còn chỗ nào bị thương nữa không ? Đã liên lạc Vũ Hải tìm luật sư chưa…”

“DỪNG !”

Thủy hô lên, cô biết ngay mà, cũng chính vì cái tính dài dòng như ông già này mà cô chẳng muốn nói ra nguyên nhân làm gì. Cô mà không hô dừng lại thì e rằng ngay phút sau, ổng đã rút điện thoại ra gọi trực thăng cấp cứu, rồi trói cô lại ném lên bay thẳng đến nơi nào đó xa tít tắp bên kia Thái Bình Dương để chữa trị cũng không biết chừng. Đôi khi bị quan tâm quá cũng khổ !
Chương trước Chương tiếp
Loading...