Bản Hùng Ca Lọ Lem

Chương 3: Chính Thức Chạm Mặt



Tại phòng học lớp 11a , cả nữ sinh lẫn nam sinh đều đang nhao nhao bàn tán theo phe .

- Hey you , tao nghe nói lớp mình có thêm học sinh mới đó .

- Là nam hay nữ thế???

- Đừng nói là bê đê nha mày !

- Ha…..ha…..

- Là nữ sinh .

- Có xinh không tụi bây ???

- Ai biết đâu , chưa gặp mặt . Hé hé chắc xinh lắm đây !!

Nghe phe đen bàn tán về học sinh mới , Lê tiểu long khẽ bật cười .

- Có gì đáng cười sao ??- Xuân Diễn ngồi bên đang cố dán mấy miengs băng cá nhân lên mặt , nheo mắt hỏi .

- Tớ không cười cậu !!

- Vậy thì sao ???

- À…. Trước khi “ pha hành động ” của các cậu trình diễn , tớ có nói chuyện với nữ sinh mới đến .

- Cô ta ra sao ??? Xinh lắm à ???- Xuân diễn hào hứng hỏi.

Cộp ….Cộp…cộp……. Phía ngoài hành lang có tiếng bước chân .

- Cô ta cao khoảng 1m60 - Tiểu long nói .

Cộp…..cộp…cộp….

- Dáng người …chà …hơi tròn tròn …

Cộp….cộp….cộp……

- Tóc bện thành 2 bím , quần áo bình thường .

Cộp…cộp…cộp….

- Khuôn mặt thì …

- Dừng!!!!- Xuân diễn xen vào - Đó là xấu nữ chứ mĩ nữ gì !!

Cộp…cộp..cộp….xoạt… Cửa lớp mở ra , học sinh trong lớp đều đồng loạt ngó đầu nhìn ra . Trừ tên Lê Thần Phong đang mơ màng gặp Chu Công và Trần Quang Vũ đang đọc sách . Từ cửa , thầy giáo chủ nhiệm đã quá 50 tuổi bước vào , tường bước , từng bước đi về phía bục giảng .

- Các trò đã biết rồi đấy - Thầy cất cái thứ tiếng khò khè già nua của mình ( thực ra cũng chẳng già lắm đâu ) - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến . Các trò nhớ giúp đỡ bạn ấy - Mặc dù nói cũng bằng thừa nhưng thầy chủ nhiệm vẫn phải cố nói .

- Nếu cùng đồng phục , phe đen sẽ giúp đỡ - Một giọng nữ khinh khỉnh vang lên .

- Chắc gì người ta đã theo phe cô , có mắt sẽ chọn phe đỏ thôi . - Nữ sinh khác phản bác .

Lại bắt đầu rồi đấy , thầy giáo ngao ngán chẳng buồn nhác nhở , trực tiếp gọi học sinh mới vào , chặn đứt nguy cơ bùng nổ trong lớp .

- Thủy , trò vào đây !!

Cạch…….xoạt …. Cánh cửa lớp lạo một lần nữa mở ra . Một nữ sinh từ từ tiến vào , đứng trước bảng , đầu hơi cúi .

- ồ …- Tiếng ồ thất vọng của gần như cả lớp .

Đúng như Tiểu Long miêu tả , Nguyến Thu Thủy cao 1m6o , thân hình hơi tròn tròn nhưng không đến nỗi béo lắm . Mái tóc bện bím hai bên , tóc mái che khuất cái trán kèm theo đôi mắt kính to tròn giống Harry Potter làm ẩn khi khuôn mặt đáng yêu chân thật .

Dáng người của cô thì từ khi 14 tuổi đã như vậy , nhưng còn bộ quần áo bình thường trên người lúc này cùng mái tóc quê mùa là do cô cố ý chọn . Sau khi gặp Tiểu long , cô quyết định đeo thêm đôi mắt kính .

-Xin….xin chào . Tớ tên Nguyễn Thu Thủy . Rất….rất mong được mọi người giúp đỡ …thêm - Cô khẽ cúi đầu .

- Cô thuộc cung kim ngưu hả , nhìn mái tóc giống sừng trâu , thân hình giống trâu của cô ta kìa - Một nữ sinh phe đỏ châm chọc .

- Ha..ha.- Một loạt tiếng cười vang lên .

- Xin lỗi , tớ thuộc cung bọ cạp - Thủy thật thà đáp .

Tiểu Long bật cười , Thủy len lén nhìn xung quanh phòng học . Căn phòng này quả thực rất đặc biệt , không phải vì nó cố đầu đủ các thiết bị dạy học tiên tiến , có nhiều tuấn nam mĩ nữ , mà đặc biệt bởi cách sắp xếp bàn ghế , chỗ ngồi . Thủy thắc mắc không biết là mình lớp này ngồi như vậy hay toàn thể các lớp khác cũng ngồi như vậy .

Đứng trên bục giảng có thể nhìn thấy “cái thế rồng cuộn hổ ngồi ” ở phía dưới . Bàn ghế xếp thành hình chữ H .

BGV

BGV

Phe đỏ phe đen

Nam nam nữ nam

Nữ nam nữ nam

Nữ nữ nam nam

Long Diễn Phong Vũ nam Thảo

H.Nhung nữ Quỳnh nam

Nam nam nam nữ

Nữ nam nữ nam

Dẫu biết cái trường THPT Sao Mai do tư nhân mở này có phân biệt phe phái nhưng không ngờ nó lại thể hiện ngoài mặt rõ như vậy . Thủ lĩnh 2 phe ngồi cùng một hàng , ngăn cách chỉ bởi một cái bàn trống , không khí trong lớp thật u ám , đầy sự khiêu khích , ngạo mạn khinh bỉ lẫn nhau . Lớp nào cũng như vậy thì nơi đây còn là cái trường học nữa hay từ lâu đã trở thành sào huyệt của bọn yêu tinh hoành hành . nghĩ đến quãng thời gian có thể là mấy ngày , mấy tuần , mấy tháng , có thể là một năm , 2 năm ,.. cô phải ở đây , thủy không khỏi rùng mình đổ mồ hôi hột . Xem cái thái độ của 2 tên thủ lĩnh kia … lần đầu tiên trong đời thủy thấy hối hận về quyết định của mình .

- Thủy , trò ngồi bàn kia đi - Thầy chủ nhiệm dứt khoát chỉ chỗ ngồi .

Cả lớp im bặt tròn mắt ngạc nhiên . Không…chắc chắn là cô nhìn nhầm …. Mặc dù trước sau gì cũng phải đối mặt nhưng chưa biết gì đã bị đẩy vào hang hổ thế này thì cô tử trận ngay là cái chắc . Thủy cắn răng tự véo đùi mình ….Đau … nước mắt tràn ra …. Cô đưa khuôn mặt đáng thương hề hề ai oán nhìn thầy chủ nhiệm , mong thầy thu lại bản tuyên án tử hình , bất quá thầy còn cao tay hơn , đôi mắt rưng rưng sắp khóc của người thầy hơn 30 năm truyền tín hiệu “ thầy chỉ làm theo lệnh của sếp . Trò hãy thương lấy thân già này , thầy còn mẹ già , con thơ , vợ dại …..”. Sau mấy phút phóng điện không có hiệu quả , Thủy ủ rũ ôm ba lô đi từng bước , từng bước đến địa ngục …….à nhầm … đi đến bàn trống giữa 2 ác ma .

Thủy rón rén ôm cặp nhẹ nhàng đi vòng qua lưng Vũ , cố gắng không làm cho Vũ ,Phong chú ý . Cô khẽ đặt ba lô lên bàn , kéo ghế ra , từ từ ngồi xuống , Cả lớp lẫn thầy giáo cũng im lặng chăm chú xem cô làm trò .

RẦM …..

- Oái …..

BỊCH……

- Ha…ha…ha….

Khi Thủy sắp ngồi xuống cái ghế nhỏ nhắn thì tên ác ma áo đỏ lê Thần Phong đưa chân đá văng chiếc ghế , mất đà , Thủy ngã mạnh xuống đất , đau điếng , tạm thời không thể cử động . Cả lớp 4 bề cười ồ lên , Tiểu Long khẽ nhíu mày . Hiếm khi cậu ta lại thấy một nữ sinh thú vị như vậy , phải nghĩ cách bảo vệ cô nàng để còn tìm hiểu , khai thác dần dần .

- Đau quá …. - thủy run run nói , thực ra thì không đau lăm nhưng cô đụng phải vết thương cũ nên mới đau vậy .

- Biến ra chỗ khác , bàn này để trống - Lê Thần Phong ngồi đó, nhìn xuống nữ sinh đang ngồi dưới đất , cao ngạo ra lệnh như một vị hoàng tử .

- Nhưng ….nhưng thầy bảo tớ ….ngồi đây - Thủy khẽ thì thào đáp lại , trong lòng thì mắng “khốn kiếp , tên vũ phu kia ….rồi bà sẽ cho cưng biết tay !!

- Bảo cô biến thì mau biến đi - Thần Phong khẽ quát .

- Thần Phong , trò để Thủy ngồi đó đi , thầy hiệu trưởng đã chỉ định vậy rồi . - Thầy chủ nhiệm run run không dám nhìn thẳng mắt thần phong nói .

- Lão hiệu trưởng nói ???- Thần Phong nghi ngờ hỏi lại

“Lão sao ??”- Thủy khẽ cười trong lòng , hiệu trưởng năm nay mới qua 36 tuổi , vậy mà bị kêu là lão , thật buồn cười .

- Thật sự , thầy ấy nói vậy - Thầy chủ nhiệm gật đầu cam đoan .

Lê Thần Phong , 17 tuổi , cao 1m80 , thuộc cung bọ cạp . Là đứa con trai duy nhất của tập đoàn Cullen chuyên sản xuất và buôn bán đồ điện tử , công ty chính là ở Việt Nam , nhưng ở bên Mĩ , Anh và Thụy sĩ cũng có vài chi nhánh nhỏ . Cậu ta được sinh ra dưới ánh hào quang , cưng chiều ngưỡng mộ của mọi người , muốn gì được đó . Trời không sợ , đất không sợ , duy chỉ sợ bố của mình và e ngại “lão hiệu trưởng ” đầy thủ đoạn . Không chỉ thân thế hiểm hách mà cậu ta còn có một thân hình chuẩn , khuôn mặt đẹp hơn cả diễn viên Hàn quốc , nên Lê Thần Phong đã đạt đến trình độ “là người đàn ông vàng ” cho nữ sinh mơ ước .

- Hừ ….- Thần phong nhượng bộ trừng mắt bất mãn nhìn Thủy rồi quay đi .

Đợi cơn đau giảm chút , cô cố đứng dậy , kéo ghế ngồi ngay ngắn . Tiết học đầu cũng chính thức bắt đầu, thời gian qua nhanh , từng tiết một kết thúc nhưng ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh cả 2 phe chỉ tăng chứ không giảm . Thủy nhìn trời gào khóc “ tôi có muốn ngồi đây đâu , bên phải thì rét run , bên trái thì nóng ran . Đầu óc tôi vẫn bình thường.”

Liên tiếp 5 tiết học , chỉ thấy tên lê Thần Phong cùng tên Trần Thiên Vũ cứ hết nghe nhạc lại ngủ , rồi ăn vặt , chơi game , đọc sách , sống đúng theo kiểu sống của heo . Thủy vỗ trán , chú ơi là chú , chú đưa con vào cái nơi quái quỷ gì thế này !!!!

Cuối cùng giờ cơm trưa cũng đến . Thủy khẽ thở phào đi từ tầng 3 nơi chốn của lớp 11a xuống căng tin tầng 1. Có thể nói , điều mà cô bé Thủy 17 tuổi này thích thú nhất trong cái thời còn đi học là ngồi căng tin nhấm nháp đồ ăn . Nhưng giờ điều đó lại không phù hợp với THPT này . Thủy đã cố gắng lặng lẽ lấy một phần cơm , cố gắng biến thành vô hình chọn một chỗ nơi góc khuất để ngồi và cố gắng giữ im lặng …..vậy mà ….

- Ha…ha…ha….Mọi người nhìn kìa - Một tiếng cười kêu gọi mọi người chú ý vang lên , lập tức cả căng tin nhìn về một góc .

Lúc này chỉ thấy cô nữ sinh mới chuyển đến sáng nay ngồi đơ ra như khúc gỗ , trên đầu toàn là cơm , thức ăn , nước canh từng giọt rơi xuống nền đất .

- Ôi , xin lỗi nha , tôi đi qua đây không may vấp ngã , lỡ tay !!- Phía tay phải Thủy là một nữ sinh mặc đồng phục đỏ , trên tay cầm khay cơm trống trơn , miệng nói xin lỗi mà mắt lại đắc ý cười .

- Tôi cũng không cố ý làm canh đổ lên đầu cậu đâu , cậu sẽ không để ý đâu nhỉ ???- Bên tay trái thủy là một nữ sinh mặc đồng phục đen , mỉm cười lịch sự nói …đểu .

- Không sao….-“ không sao con bà các người ấy …” - Thủy nói nhỏ , trong lòng gào thét lớn , ngoài mặt nén mọi cảm xúc .

Ở bàn khác , Lê Thần Phong vẫn chăm chú ăn trưa , khóe miệng khẽ nhếch lên . Hoàng Xuân Diễn cùng Lê Hồng Nhung - bạn gái của Xuân Diễn vẫn ăn trưa , không thèm để ý một chút “bạo động ” , thì Tiểu long lại chăm chú nhìn Thủy , cố không bỏ qua một nét biểu cảm gì trên khuôn mặt cô.

- Cậu đừng giận tôi nha - Nữ sinh áo đen nói .

- Tôi thực sự không cố ý nha !! Ai bảo cậu mặc đồ xám làm tôi không nhìn ra - Nữ sinh còn lại nói .

“ Bà thế này mà bảo không thấy , mắt cô mọc dưới mông chắc . Đường rộng không đi , chui vào xó này làm gì , não có vấn đề à ….”- Thủy cúi mặt , vai run run nén giận .

- Cậu cũng đừng nên quê mùa thế này , người ta tưởng cô lao công đó .

- Cậu cũng đừng nên quê mùa thế này , người ta tưởng cô lao công đó .

- “Phải nén giận …..hít sâu…. Không thẻ bùng nổ ở đây .Nén giận …hít vào ..thở ra …”- Thủy hít sâu .

- Cậu không sao thật chứ ???

- Không ..sao……- Thủy cố phun ra hai từ .

- Còn khôn mau biến đi , bẩn quá - Một nam sinh áo đỏ ngồi cách đó vài bàn tỏ ý ghét bỏ nói .

Thủy cũng không nán lại làm gì , vội đứng dạy , nhưng trước khi dời đi , cô khẽ liếc mắt nhìn tên nam sinh kia và 2 nữ sinh này , cô sẽ ghi nhớ và trả thù , một con bọ cạp cao ngạo không cho phép bỏ qua thù hận , chuẩn bị tiếp chiêu đi . Mang theo bộ dạng thê thảm này , cô thu hút rất nhiều ánh mắt bỡn cợt trên đường đến nhà vệ sinh . Thủy bỏ qua tất cả những ánh mắt đó , lao thẳng vào phòng vệ sinh riêng cho hiệu trưởng ( bí mật vào ) . Bên trong khá rộng lớn với đầy đủ tiện nghi , bất quá đô không có tâm trạng thưởng thức . Xả nước rửa sạch đám dầu mỡ , thức ăn trên quần áo , đầu tóc xong xuôi , Thủy chống tay lên thành rửa tay , nheo mắt nhìn mình trong gương , khóe miệng nhếch lên thành một đường cong .

Reng…reng…reng….Điện thoại của cô khẽ vang lên . Thủy liếc qua tên người gọi trên màn hình rồi nghe máy .

- Tiểu hoàng đế nhà ngươi có vẻ rảnh nhỉ ???

- “Không hề rảnh nha , thần chỉ lo cho nữ hoàng bệ hạ thôi mà ”- Vũ Hải cười nói - “Hôm đầu tiên đi học thế nào ???”

- Cực kì thú vị - Thủy nghiến răng nói - Giờ anh có rảnh không ??

- “ Cả buổi chiều đều rảnh , bệ hạ có điều gì muốn sai bảo bề tôi sao ???”

- Lập tức lái xe đên gần trường đón bổn vương đi giải sầu .

- “Thần tuân chỉ .”

Sau khi tắt máy , Thủy tay không ra khỏi trường , ngang nhiên bỏ học buổi chiều , lên xe Vũ Hải trở về nhà tắm rửa sạch sẽ .

- Chà … cuối cùng nữ hoàng của tôi cũng trở về - Vũ Hải nhìn thấy cô đã bỏ đi cái lớp vỏ quên mùa thì giả bộ thở phào.

Thủy liếc mắt khinh bỉ nhìn Vũ Hải rồi ngồi vào trong xe . Anh gãi gãi mũi gượng cười rồi cũng ngồi vào ghế lái , khởi động cho xe chạy . Đến siêu thị BIG C , Thủy nhìn thấy quà vawth nào trên giá là lạ là mua hết , ném hết vào giỏ đồ cho anh xách , dù sao người trả tiền cũng không phải là cô , quan tâm đồ dắt hay nhiều làm gì . Phương trâm đi mua chùa của cô là “ chỉ quan tâm đồ đắt nhất , không quan tâm đồ tốt nhất .”. Vũ Hải bất lực nhìn “ông trời “ của mình mua một núi đồ ăn vặt , đã vậy còn không có dấu hiệu dừng lại .

- Đủ rồi nha , em định lên chùa ở hay sao mà mua nhiều vậy ??? - Anh vội cản lại - Ăn mấy thứ này nhiều không tốt đâu .

- ờ …vậy thì thôi - Thủy nhún vai - Anh đi thanh toán đi , em ra xe trước .

- ok!!

Bỏ mấy thứ quà vặt linh tinh vào cốp xe xong , Vũ hải đưa “nữ hoàng bệ hạ ” đến một shop thời trang lớn nhất đất Hà thành này . Thấy quần áo là cô lại nhớ đến nỗi nhục trưa nay , tức không tả được , Sau tiếng chào chuyên nghiệp của hai tiếp viên , thủy bắt đầu chọn đồ .

- Thủy , em chắc là hôm nay đầu óc vẫn bình thường chứ ???- Vũ Hải tròn mắt kêu lên .

Thủy chọn một cách im lặng khinh thường vũ hải , tiếp tục thử quần áo . Anh gãi đầu , chiều nay bị cô khinh bỉ hơi bị nhiều . Rút kinh nghiệm , quãng thời gian còn lại trong ngày , anh không dại gì mà hỏi những điều không nên hỏi nữa . Ăn xong bữa tối cùng Vũ hải , thủy mới về nhà . Đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha ở phòng khách xem tivi thì chuông cửa vang lên . Thím Duyên đang dọn dẹp trong bếp , không muốn thím chạy qua chạy lại nên cô đứng dậy đi mở cửa .

- Ai đó ???

- Tôi là người mới chuyển đến nhà đối diện , sang đây đưa chút quà gặp măt - Một giọng con trai vang lên , Thủy thấy hơi quen quen nhưng không để ý lắm , vẫn mở cửa .

- Vào đi !! - Không thèm liếc mắt nhìn khách , cô lạn nhạt xoay người trở lại phòng . Phim “vì sao đưa anh tới ” đang chiếu đến đoạn hay .

Lê tiểu long tay ôm một túi hoa quả , khuôn mặt cổ quái nhìn theo bóng lưng của cô gái vừa mở cửa ình . Sống gần 17 năm , chưa bao giờ cậu bị làm lơ như vậy , ít ra cũng phải liếc mắt nhìn cậu lấy một lần chứ . Nghĩ không cam lòng , tiểu long không khách khí đi theo cô gái vào phòng khách .

- Thím ơi , nhà có khách , thím pha dùm con 1 ly trà nha - Không thèm hỏi ý kiến người mới đến , Thủy đã tự quyết định .

- Có ngay - Thím Duyên ở trong bếp nói vọng ra ngoài . Nghe thấy tiếng trả lời của thím , Thủy mới lại xoay người lại nói với khách .

- Mời…..ngồi - Thủy cứng họng khi nhìn thấy khuôn mặt khách . Lê tiểu long khẽ nheo mắt nhìn cô bé trước mặt , trông cô rất quen , cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ ???

- Mời cậu dùng trà !!!- Thím Duyên đặt ly trà lên mặt bàn .

- Thím tiếp khách đi, con lên phòng trước đây !!!- Dù tiếc bộ phim nhưng cô vẫn dời đi .

- À thủy này , trong bếp có ly sữa nóng , uống xong hãy đi ngủ - Thím Duyên nói với theo chân cô .

Thủy đang “bỏ trốn ” liền lảo đảo suýt ngã “Thím ơi . thím hại con rồi .” Cô không trả lời mà bước đi nhanh hơn .

- Đứng lại - Lê tiểu long đứng bật dậy , chạy đến chặn ngay trước mặt cô - Thu Thủy ?? Nguyễn Thu Thủy phải không ???

- Cậu nhận nhầm người rồi !!- Cô cúi mặt cố đi lên lầu .

- Chà …hóa ra ở nhà cậu lại có khuôn mặt , tính cách thế này …hà ..hà ….- Tiểu long cười tà .

- Đã bảo nhầm người mà !!

- Không nhầm , không nhầm , bạn gái có thể nhầm , cơm có thể ăn lộn chứ cậu thì không - Long kéo tay Thủy trở lại phòng khách ngồi .

- Mặc dù thân hình hơi tròn nhưng trông cậu rất đáng yêu nha - Tiểu Long cười hì hì nói .

- ……..-Tủy làm lơ , không trả lời .

- Hóa ra ở nhà cậu lại thích mặc bộ đồ hoạt hình nha !!!-Tiểu Long vẫn cứ nói .

- Hóa ra ở nhà cậu lại thích mặc bộ đồ hoạt hình nha !!!-Tiểu Long vẫn cứ nói .

- ……..

- Tính cách cậu cũng thật thú vị !!!

- ………

- Mà này , tại sao ở trên lớp cậu lại “cải trang ” nư vậy ???

- ……

- Tớ biết rồi , cậu đang định chơi trò gì vui phải không ???

- ……..

- Bố mẹ cậu có vẻ không ở đây !! Mình cậu lên thành phố ở à ???

- …….

- Chắc cậu buồn lắm , không sao , từ nay có thêm tớ ở đối diện nhà cậu , không lo buồn nữa !

- Cậu không thấy mình nói rất nhiều sao ???

- Không có mà ….

- Cậu về đi !!Tốt nhất sau này tránh xa tớ một chút !! - Cô đứng dậy , lạnh lùng nói rồi bỏ đi .

Thủy không có bạn , không cần bạn , vì thế không quen với sự nhiệt tình của người khác . Từ nhỏ cô đã được dạy , không ai tự dưng tốt với mình cả , phải luôn cảnh giác .

Tiểu Long ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì khiến cô bạn giận . Hay do cậu cười nhiều quá ??? Thực ra cậu không thích cười , chỉ vì muốn kết bạn với cô nên mới cố cười nhiều như vậy thôi . Đến khi về đến nhà , cậu cũng không lý giải nổi . Quay đi quay lại trên giường , tiểu long khẽ thở dài , xem ra lần này bỏ nhà đi cũng không đến nỗi tệ lắm , ít ra còn gặp được cô .

Lê Tiểu Long cao 1m80 , thuộc cung sư tử . Mẹ đã mất từ khi cậu mới 10 tuổi , bố là thượng tá , thường xuyên bận rộn không quan tâm cậu , mọi việc đều để thư kí riêng lo . Chán cảnh một mình cô đơn ở ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo đó , cậu dùng tiền riêng mua một căn nhà -bình thường , ở một khu phố -bình thường gần trường và dọn ra ở riêng . Thật không ngờ lại gặp ngay cô bé thú vị , xem ra vận may của cậu cũng không đến nỗi tệ . Do suy nghĩ miên man mà cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Bên ngoài một vài cơn gió lạc đàn khẽ lướt qua mặt hồ , vui đùa cùng ánh sáng lờ mờ của mấy ngọn đèn đường .

Sáng hôm sau , khi Thủy thức dậy thì đã thấy tên Tiểu Long đang ngồi tròn vo trong bếp nhà cô .

- Sao cậu lại ở đây ???- Thủy nhíu mày .

- Rủ cậu đi học , tiện thể sang ăn ké bữa sáng à nha . Thím nhà cậu thật tốt bụng .- Cậu cười hì hì .

- Không muốn cười thì đừng cười - Thủy kéo ghế ngồi xuống bàn - Trông khó coi chết đi được !!!

Tiểu Long gãi mũi cười trừ cúi mặt xuống tô cháo . Ăn sáng xong , Thủy lên phòng thay đồ , còn cậu thì giúp đỡ thím Duyên dọn dẹp .

- Phụt….. - Vừa thấy cô trở lại phòng khách , Tiểu Long đang uống ước hoa quả bị sặc gần chết . - Cậu đừng dọa tớ thế chứ ! khụ…khụ…

- Hừ …- Thủy khịt mũi khinh thường , đi ra cửa .

Tiểu Long vội đuổi theo , ai oán nhìn cô bạn trước mặt . Quả là thu dai mà , hôm qua vì mặc một chiếc áo màu xám mà đã bị đổ thức ăn lên người , hôm nay cô lại chơi “toàn tập ” xám . Quả thật bây giờ cô cực kì “chói ” . Thủy mặc một chiếc áo len mỏng màu xám , chiếc váy dài quá đầu gối màu xám , tất và dày màu xám . Thậm chí kẹp tóc cũng màu xám , dây cột tóc xám , ba lô màu nâu “tạm được” hôm qua ở trên lớp nên hôm nay cô thay luôn cái ba lô mới màu xám luôn . Ít ra đôi gọng kính vẫn màu đen , nếu không thì …thật đúng là thảm họa .

Hai người cứ một trước một sau đi như thế một quãng đường . Có vẻ Thủy là người thiếu kiên nhẫn trước . Cô dừng bước , quay phắt lại , lạnh giọng nói :

- Cậu sao lại đi theo tớ ??

- Có sao ?? Tớ là đang đi học à nha ……- cậu bạn vô tội nói .

- Đừng thử tính nhẫn nại của tớ - Cô liếc mắt sắc lẻm .

- Ok … Tớ chỉ đùa chút thôi mà - Cậu nâng tay hàng .

- Làm một cuộc dao dịch được chứ ???

- Dao dịch ???

- Cậu có thể sang nhà tớ ăn cơm , ngồi chơi , đổi lại giữu bí mật nhà tớ và con người thật của tớ .

- Có vẻ thú vị đây !!- Cậu vuốt cằm - Ok , đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa 2 chúng ta !!!

- Cậu đi trước đi , đừng tỏ ra quan biết tớ -Cô hất đầu tỏ ý “ biến đi ”.

- Cùng đi đi , gần đến trường tớ sẽ vào trước cậu là ok - Cậu kéo tay Thủy cùng đi .

Quả nhiên gần đến cổng trường , cậu ta cố ý đi chậm lại nhường cô đến lớp trước . Cũng như từ đoạn đường từ nhà đến trường , cô làm lơ ánh mắt không - mấy - thân - thiện của người khác mà lên tầng 3 , vào lớp học . Ít ra Còn có tên Lê Thần Phong và Trần Thiên Vũ không bị sốc trước thời trang của cô quá lâu .

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Mở ra câu chuyện cổ tích nào cũng chỉ có duy nhất một chàng hoàng tử sống trong ánh hào quang bao bọc …Vậy mà ở đây có đến hai chàng hoàng tử , và cả hai đều lạc lối trong mê cung quá khứ .
Chương trước Chương tiếp
Loading...