Bản Hùng Ca Lọ Lem

Chương 9: Phép Màu Biến Mất



Linh………Linh………Linh………Những chiếc chuông nhỏ khẽ đung đưa phát ra một thứ âm thanh thật đẹp , thật hay .

Thủy đưa mắt nhìn những chiếc chuông bạc nhỏ nhắn kia mà lòng yên bình hẳn , những lo lắng vụt tan biến , Tiếng chuông ở Magic House ??? Phải chăng ngôi nhà phép thuật này đang ban phép ọi người ?? Và cô cũng được bà tiên nhìn thấy ???

- Thủy …..Thủy ….- Thấy cô ngẩn người , Hồng Nhung liền gọi .

- Hả ?? À ..ừ …..- Thủy cười trừ - Có chuyện gì sao ???

- Bọn tớ chưa ăn sáng , cậu đã ăn chưa ?? Có muốn gọi gì không ???

- Tớ cũng chưa ăn !! Gọi cho tớ một bát phở bò đi !!

- Ok - Diễn gật đầu rồi hô lớn - Chị Ngọc Hà , cho bàn em 4 bát phở bò nào !!!

- Ok , đợi một lát - Chị chủ quán Ngọc Hà xinh đẹp vốn không phải làm gì chứ thế xuống bếp tự tay làm cho bàn Thủy 4 bát phở ngon lành .

- Trông có vẻ ngon quá !!! - Hồng nhung xoa 2 tay vào với nhau .

- Thank you!!!- Thủy cười .

- Các em ăn ngon miệng nha , cần gì cứ gọi - Chị Ngọc Hà nói .

- Dạ !!! Bọn em không khách sáo đâu !!- Đồng thanh .

Bốn người thi nhau húp bát phở vừa nóng , vừa cay lại vừa chua , vừa nói chuyện đùa , giữa mùa lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm . Cơn giận của Tiểu Long về chuyện tối qua cũng đã theo tô phở trôi đi hết . Một bữa ăn sáng mà mất đến 3 tiếng đồng hồ , từ 7 giờ mà đến 9 giờ sáng , quả nhiên không chút bình thường .

- Các em có muốn ăn trưa và tối ở quán chị luôn không để chị nấu ??? - Sau lời nhắc nhở đầy mỉa mai của chị Ngọc Hà , cả đám ngượng ngùng dời đi .

Không khí bên ngoài khác hẳn bên trong Magic House . Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp !!! Tuy có gió nhưng vẫn có nắng đẹp .

Trên vỉa hè của phố Hà Nội , hai nam hai nữ thân thiết ôm vai bá cổ nhau cười nói đùa giỡn náo nhiệt tất cả đoạn đường mà bước chân của họ đi qua . Cái cách mà 4 người họ đùa giỡn với nhau rất chân thật , ấm áp và tràn đầy sức trẻ . Thanh niên ngày nay sống được như vậy hiếm lắm .

Không thể coi thường một cô nàng chỉ cao 1m60 mà nặng 52kg như Thủy nha . Cô nhận mình tuy có chút không thon thả nhưng không đến nỗi béo . Khuôn mặt đã dễ thương mà còn biết cách ăn mặc thì vẫn được xếp vào hàng mỹ nữ đó !!!!

Đi chơi với hai anh chàng và cô nàng như Tiểu Long , Diễn và Hồng Nhung thì Thủy không hề lo sẽ buồn . Bởi vì có thể coi họ là thổ địa ở cái chốn Hà Thành này . Sau một hồi dạo phố mệt lử , còn gì thích thú hơn khi ăn những ly kem Tràng Tiền mát lạnh ngay giữa cái lạnh se se của trời thu chứ .

- Có muốn đi đâu trước khi tiêu toàn bộ buổi chiều ở công viên không ??? - Diễn hỏi .

Có thể trước kia Diễn không mấy ưa Thủy , nhưng tiếp xúc nhiều rồi , cậu nhận ra Thủy không đơn giản như những gì mành nghĩ , không hề đáng ghét như bản thân đã từng gán cho cô bạn .

- Ở gần đây có một hiệu sách hay thư viện nào không ??? - Thủy hỏi .

- Làm gì ??? - Cả đám đồng thanh .

Thủy khinh bỉ nhìn lần lượt từng đứa một , vào thư viện không để kiếm sách chẳng lẽ vào xem phim cấm à . Ngu ngốc !!!

- Để …..để Nhung đưa cậu đi , tớ và Diễn lượn về nhà cậu ấy một lát - Tiểu Long xấu hổ nói .

- Ok , để tớ đưa cậu ấy đi , lát qua nhà Diễn - Nhung kéo tay Thủy dời quán kem . Còn phần trả tiền …….không phải việc của con gái .

Hồng Nhung dẫn Thủy vào một cái hiệu sách khá lớn . Đáng ra định vào thư viện nhưng thật không may cả 2 đứa đều không có thẻ thư viện . Đứng trước từng hàng , từng lớp sách muôn màu , muôn vẻ . Thủy thấy lòng rạo rực hẳn , bắt tay ngay vào việc chọn sách . Thế nhưng Hồng Nhung thì lại đứng chỗ tính tiền ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài . Cô bạn nói “ sách là thứ thuốc ngủ hiệu quả nhất với tớ , chỉ cần đọc 10 dòng thôi .”

Lượn hết hàng sách này đến khu sách khác , Thủy rất chăm chú chọn lựa từng cuốn một , sách thì có nhiều nhưng để chọn được sách hay thì là cả một vấn đề . Có thể xem như sách là người bạn duy nhất mà Thủy tin tường , cô và sách đã gắn bó với nhau gần 10 năm trời , tình cảm không thể nói hết bằng lời . Đang lâng lâng cảm xúc thì không may va phải “ người nào đó ” khiến cô ngã chụp ếch khó coi , sách rơi tung tóe . Đau !!! Nhưng phải nhịn !!! Vì đây là lỗi của cô !

Lồm cồm bò dậy , Thủy nén đau nhặt lại sách , miệng không ngừng nói :

- Xin lỗi , xin lỗi , là do tôi vô ý .

- Không sao !!- Cái người mà cô đụng phải cũng cúi xuống giúp nhặt sách .

Tay Thủy khựng lại . Cái giọng này ………không thể nhầm đi đâu được , chỉ có “ kẻ đó ” thôi . Từ từ đưa mắt lén nhìn “ đối tượng ”, quả nhiên là cậu ta - Hoàng tử băng - Trần Thiên Vũ - Trần đại lão gia đây mà .

- Hơ……chào cậu !! Trùng hợp thật !- Thủy cười trừ . Có cần thiết phải trùng hợp thế không , trên lớp chưa đủ , trên phố cũng có thể gặp mặt .

- Là nhỏ ngồi bên hả ??? - Trần Thiên Vũ có chút ngạc nhiên , nhưng rất nhanh trơ lại bình thường . Vẫn dùng cái giọng lành lạnh đó để nói chuyện .

- Tớ có tên đàng hoàng mà !!- Thủy bĩu môi , nhặt nốt cuốn sách rồi đứng lên .

Khi Thiên Vũ đứng dậy , cô lén nhìn qua trán cậu , vết thương đã liền da , không còn vấn đề gì nữa rồi . Như thế cũng bớt đi chút áy náy trog lòng , dù sao vì cứu cô mà cậu bị thương . Thiên Vũ không để ý ánh mắt lén dò xét của cô , cậu đưa mấy cuốn vừa nhặt cho Thủy :

- Tên gì ấy nhỉ ?? Quên rồi !!!

- Nguyễn Thu Thủy !! - Cô đáp cụt lủn . Cô là đang bất mãn .

Dù sao cũng cứu người ta một mạng , vậy mà đến cái tên cũng không nhớ . Còn ngồi với nhau lâu thế mà có cái tên để gọi cũng không biết . ( Mặc dù số ngày cô nghỉ còn nhiều hơn số ngày đi học ) . Nhưng cũng không thể trách Thiên Vũ được , bởi cậu toàn nghe người ta gọi cô là “ Lọ Lem “ hay “ con nhỏ kia “ , rất ít khi nghe ai đó gọi tên thật của cô .

- Chào …..Bé Thủy !!

Sặc ……..Thủy suýt chết vì nước bọt của mình . Cậu ta ……cậu ta vừa gọi cô là gì ??? Bé Thủy ??? Cô không nghe lầm chứ /?? Chắc chắn là nghe lầm !!!

- Cậu ….gọi ai đó ?? - Cô nghi ngờ hỏi lại .

- Ngoài cậu ra còn ai khác sao ?? Bé Thủy ???

- Làm ơn gọi cái khác đi , bé Thủy nghe sởn gai ốc quá !!! - Cô kêu lên phản đối .

- Được thôi , bé Thủy !!!

- Cậu ………….

- Thủy ……Chọn xong sách chưa ?? Đám con trai gọi điện giục rồi kìa - Hồng Nhung “ mơ màng “ đến bên Thủy , nhưng khi thấy Thiên Vũ thì tỉnh táo hẳn .

- Sao cậu lại ở đây ???- Giọng Nhung lạnh hẳn .

- Mua sách !!- Thiên Vũ đáp . Giữa hai người bọn họ có gì đó khá …….lạ .

- Ờ …….- Nhung cũng chỉ “ ờ “ một tiếng rồi lại chìm vào im lặng . Không khí có chút gượng gạo .

- Vậy ………

- Vậy cậu có rảnh không ??? Đi chơi với bọn này đi ha !! - Thủy nhanh miệng , nói xong mà muốn cắt đứt lưỡi mình cho rồi !” Mày vừa nói cái gì thế hả ?? Thủy tiểu thư à , bớt xen vào việc người ta đi !!”

- Tớ bận rồi - Khẽ liếc mắt qua nhìn Hồng Nhung , Thiên Vũ nói rồi bỏ đi .

Nhìn bóng lưng của Trần Thiên Vũ , tim Thủy khẽ nhói lên . Trước kia phải chăng bóng lưng của cô cũng như vậy , cô đơn , lẻ loi và bất lực . Phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của nhỏ bạn , Thủy đuổi theo Thiên Vũ , hết dụ dỗ rồi đến dọa nạt , cuối cùng là cưỡng ép cậu ta lên một chiếc tắc xi cùng Nhung tiến thẳng đến “ nhà ” của Diễn . Thủy lúc đó không có thời gian trả tiền nên thôi không mua sách nữa , coi như vào hiệu sách ngắm xong rồi đi ra .

Gọi là “ Nhà ” Diễn cho nó bình thường chút chứ thực ra có thể coi nó là biệt thự cũng không sao . Uhm……mà “ hoàng tráng ” hơn biệt thự thì gọi là gì nhỉ ??? Ờ …thì…..vẫn gọi là biệt thự thôi !!!

Thủy kéo tay Thiên Vũ cùng Hồng Nhung bước xuống tắc xi , tiến đến cái cổng sắt to đùng . Nhung có vẻ thuần thục tiến đến bẫm chuông , ngay lập tức có người ra mở cửa .

- Lê tiểu thư !!- Cậu mở cửa khom người lịch sự chào Nhung - Ồ !! Lâu lắm không gặp cậu Trần . Và Tiểu thư này là ………

- Em là Thủy . Gọi vậy được rồi !!

Cả 3 nhanh chóng đi qua cửa , cùng nhau “ cuốc bộ ” vượt qua cái sân rộng thênh thang để vào nhà . Theo con mắt thẩm mĩ của một con bọ cạp đầy kiêu hãnh như Thủy thì căn “ nhà ” này được thiết kế và chăm sóc khá tỉ mỉ . Phong cách Châu Âu chiếm chủ đạo nhưng vẫn có đan xen của bóng dáng truyền thống , hiện đại mà cũng không kém phần cổ kính , xinh đẹp . Nhìn những chậu cây cảnh và những khóm hoa được bày biện trong sân thật là tuyệt đẹp . Chắc chắn chủ ngôi nhà hay người chăm sóc cây cảnh yêu chúng lắm đây . Phòng khách của căn nhà khá rộng rãi nhưng có chút khôi hài . Ai đời những bức tranh sơn dầu , bình hoa cổ lại đi đôi với những mô hình siêu nhân cuồng phong .

Khi Thủy và Nhung đến , Tiểu Long , Diễn đích thân đón tiếp 2 cô nàng . Khi nhìn thấy Thiên Vũ , Diễn có chút tức giận , nhưng vì cái nhìn đầy cảng cáo của Tiểu Long mà cơn tức đó chưa kịp bộc phát thì đã bị bóp nát từ trong trức nước . Thấy mình bị lép vế , không thể tỏ thái độ , Diễn bĩu môi hỏi Thủy :

- Cậu thấy nhà mình thế nào ??

- Rất đẹp !! - Một lời khen thật lòng .

- Thật vậy sao ?? Một cô bé Lọ Lem như cậu rất hiếm được nhìn ngắm biệt thự cận cảnh thế này đúng không ??? Muốn đi thăm quan không ?? Tớ dẫn đi !!

- Khoan đã , Thủy này , có vẻ như cậu không mấy ….ngạc nhiên hay tò mò chút nào về biệt thự thì phải . - hồng Nhung nghi hoặc .

Thủy rất ít khi để lộ tình cảm trên khuôn mặt vì thế Nhung rất muốn nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc , hay chí ít là thích thú của Thủy , trong giây lát cũng được . Thế nhưng ngay cả cái nhíu mày cô cũng không thèm thể hiện ra làm Nhung “ thổn thức ” , không nhịn được thấy kì quái .

Một cô gái quê bước ra thành phố , được bước chân vào một căn biệt thự hiếm hoi ở đất Hà Thành này , mà lại không có chút hào hứng mò hay kinh ngạc . Không có một chút tò mò nhìn xung quanh mà chỉ nhàn nhạt liếc mắt vài chỗ đánh giá . Biểu hiện không chút xa lại mà lại tạo cảm giác thân quen. Từ trong ánh mắt Thủy , Nhung có thể thấy cô không hề giả tạo , tỏ ý thanh tao . Mà đó là bản chất thật ! Như vậy thì có kì quái không cơ chứ ??? Thủy không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của Nhung , mà hỏi một vấn đề khác .

- Diễn này , sao ở đây lại có mô hình siêu nhân vậy ???? Nhà cậu có trẻ em à ???

- Hà …….hà……… - Diễn gãi đầu cười trừ - Là mô hình của …….tớ đấy , hà …hà…….

- Thế đấy !!- Nhung đảo tròn con mắt ngao ngán - 17 tuổi đầu mà còn thích siêu nhân .

- Còn cậu thì sao ??? Trong phòng ngủ không phải có đầy búp bê to nhỏ đủ cỡ hay sao chứ !!- Diễn phản bác . Hai cô cậu nhà đó lại bắt đầu gây thù .

Tiểu Long khinh bỉ nhìn “ lũ trẻ con ” đứng đối thoại , chẳng có gì thú vị , cậu bỏ vô trong bếp kiếm đò ăn vặt . Thủy uống trà , khẽ thở phảo trong lòng .

- Bé Thủy ..rất thông minh !! - Trần Thiên Vũ thì thầm một câu không đầu không đuôi , một lời khen hiếm hoi .

- Tớ không biết cậu nói gì !! - Thủy gải ngu . Không ngờ chiêu đánh lạc hướng của cô không qua mắt nổi Thiên Vũ .

Bộp……bộp……….Roạt….roạt …………

Lê Tiểu Long sau một hồi thăm dò và càn quét , cuối cùng cũng trở lại với một đống đồ ăn vặt , cậu thả cả đám xuống bàn tạo nên tiếng kêu thật vui tai . Nào là bánh quy , bánh mặn , xúc xích , bánh mì , socola , kẹo dẻo ,……. Toàn là những đồ ăn có thương hiệu nổi tiếng mà cũng rất ngon trên thị trường .

- Tên chết bầm kia , sao cậu dám lục hết món khoái khẩu của tớ ra hả ??- Hoàng Xuân Diễn gầm lên , gắng sức bảo vệ đống “ kho báu ” của mình .

Thế nhưng một cậu bé mặt trời “ yếu ớt ” như cậu sao có thể đấu lại cái khí thế hắc ám “ mạnh mẽ ” của Tiểu Long được . Diễn bảo vệ được vài món thì vài thứ ngon khác lại bị các thế lực thù địch xâu xé :

- Thủy ăn khoai tây chiên nè !!

- Thanks !!- Thủy bắt lấy gói khoai Long ném cho , bóc ăn .

- Bánh quy hay thạch Nhung ??/

- Thạch !!

- Nè !!!

- Tớ cầm các cậu ăn …- Diễn đỏ bừng mặt gào lên

- Cốp…cốp…..ngoàm………- Tiếng nhai đồ ăn vẫn cứ thế ngang nhiên vang lên .

- Vũ , ăn gì không ???

- Bánh quy !!!- Thiên Vũ vừa xem tivi vừa nói . Ngay lập tức một gói bánh đến tay cậu .

- Ôi bánh của tớ …..socola ……ôi khoai tây chiên …ôi ……đồ ăn vặt của tớ ….kho báu của tớ ….- Diễn nhảy y như con choi choi .

- Tớ nói này Tiểu Hoàng Hoàng , cậu kêu mãi , chạy mãi không thấy mệt à ??- Thuy ryên vị trên một chiếc ghế sô pha mềm mại , vừa ăn vừa nói .

- Tớ …….không…….mệt …….- Diễn hổn hển nói . Rõ dàng nói không ra hơi còn mạnh miệng .

- Nhưng bọn này thì mệt !!- Tiểu Long ném cái gối sô pha vào cái mặt đang tỏ thái độ của cậu bạn - Ngồi xuống giữ sức mà ăn đi ,lát đi công viên đó !!

- Tớ không thèm ăn .- diễn ném trả cái gối nhưng Long né được .

- Lát ghé qua Big C tớ mua đền cho là được chứ gì !!!- Nhung ném cho bạn trai cái nhìn đầy khinh bỉ .

- Đồ keo kiệt !!- Thiên Vũ nhận xét .

- Ê……Ê…..Cạu bảo ai là đồ keo kiệt hả ?? Có ngon nói lại coi !!! - Diễn nheo mắt tới gần Thiễn Vũ .

- Cậu …….

- Làm sao ???

- Keo kiệt !!!!

- Keo kiệt !!!!

- Thì thế nào ?

- Rất khó cưới vợ !!!

- Kệ tớ !!- Diễn đỏ mặt .

- Nhưng bố mẹ cậu sẽ cho là cậu yếu sinh lý …….

- TRẦN THIÊN VŨ …………………….

- Ha……..ha……..ha………..- Thủy , Long và Nhung bật cười lớn . Thiên Vũ vừa nói gì ??? Yếu sinh lý sao ??? quả nhiên là một sự sỉ nhục mà !!!!!

- Có gì mà cười chứ !!! - Diễn bĩu môi ngồi xuống , ngoan ngoãn bóc gói bánh vừng ra ăn . Cười đi , tốt nhất là cười nghẹn chết luôn , lũ bạn vô lương tâm . Nháo loạn ở nhà Diễn đủ rồi , 3 giờ chiều cả đám kéo nhau đến công viên . Bọn họ ngồi trên một chiếc ô tô thể thao sáng bóng , thu hút mọi ánh nhìn do Lãng tử đa tình - Hoàng Xuân Diễn nhà ta cầm lái . Vừa mở nhạc hết cỡ vừa chém gió , thỉnh thoảng còn rống lên , hát theo một vài giai điệu , cũng thú vị phết !!!

Có lẽ không ai để ý , nhưng Thủy đã cười nhiều hơn . Thiên Vũ bất giác bói nhiều hơn mọi ngày . Mặc kề dòng xe ồn ào , náo nhiệt bên ngoài , mặc cho thời tiết về chiều lạnh hơn đôi chút , thì chí ít trong xe vẫn có sự ấm áp bởi những trái tim trẻ.

- Sắp đến chưa hả ??? - sau một hồi đùa giỡn mệt lả , Thủy “ suy yếu ” hỏi .

- Gần đến rồi , kiên nhẫn chút đi - Tiểu Long vẫn còn “ sung “ chán .

- 20p trước cậu cũng nói thế !!!

- Hề …hề…….

- Mà ở đó có gì thú vị không ??? cậu đã đi lần nào chưa Thiên Vũ ???

- Chỗ đó có khá nhiều khu . Khu vui chơi có lẽ hợp với bé Thủy . - Thiên Vũ chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của mình - Ngày trước có hay đến chứ bây giờ thì không .

- Tại sao vậy ???

- Bé Thủy tò mò sao ???

- Phải !!- Cô gật đầu .

- Vậy thì cứ tiếp tục tò mò đi !!! - Thiên Vũ nhếch mép như cười như không .

- Oa……Mặt trứng thối cười nha !!!!! - Xuân Diễn cầm lái , nhìn qua kính nói . Nếu cô không nghe nhầm thì giọng điệu cậu ta có chút …..mỉa mai ??khinh bỉ ???

- Ờ !!- Cái tiếng “ ờ ” này của Thiên Vũ sao mà lại lạnh lùng dến vậy !!! Rõ dàng là “ ờ ” với cô trước đó vẫn có chút độ ấm mà !!

- Tiểu Hoàng Hoàng à , việc của cậu là cầm lái , cứ nhìn thẳng về phía trước đi , tham gia náo nhiệt làm gì , đâm cột điện hay tụt …….cống thì khổ - Thủy bĩu môi nói .

- Lọ Lem thân ái à , cậu có cần phun ra mấy lời độc địa đó không vậy ??? - Diễn nhướn mày .

- Cần !!! - Không chỉ Thủy , mà Tiểu Long và Hồng Nhung cũng cùng nói .

- Honey à !!- Diễn nũng nịu kêu - cậu thật vô tình nha !!

- Tiểu Hoàng Hoàng à , mau cho xe dừng lại lề đường đi - Thủy nói - Tớ muốn nôn !!!

Lê Tiểu Long không chút nể mặt mà cười sặc sụa . Hoàng Xuân Diễn tức muốn nội thương . Sáng nay ra cổng chân trái không may giẫm phải “ tác phẩm ” vinh quang của em chó nhà ai đó , thảo nào đen thấy mồ . May mà đã đến cổng công viên , chứ nếu không Diễn sợ rằng mình không sớm hay muộn cũng phun ra một ngụm máu tươi . Đợi 4 người Thủy xuống xe , cậu liền lái ô tô đến bãi đậu . Người mua vé vào cửa thật đáng ngạc nhiên là Trần Thiên Vũ .

Đầu tiên đám bạn rủ nhau vào khu vườn thú thăm động vật . Vừa thích thú ăn kẹo bông mềm , ngọt , vừa xem những con vật đáng yêu thì còn gì thích bằng .

- Tiểu Hoàng Hoàng , tớ phát hiện cậu đủ các tiêu chuẩn để ngồi vào sách đỏ đấy . Cái tên điền chung với loài khỉ đít đỏ là hợp nhất !! - Thủy mỉa mai , cô chẳng biết có loài khỉ đít đỏ không nữa , mà loài đó có trong sách đỏ hay không cũng kệ .

- Cậu không thể thôi mỉa mai tớ à - Diễn nói .

- Tớ phát hiện mỉa mai cậu càng nhiều thì đời càng đẹp nên……….sau này cậu còn khổ nhiều .

Diễn bất lực rồi , cô quả nhiên là một kẻ khó chơi , trực tiếp bỏ qua cô là được . oa…..kẹo bông thật ngon , động vật cũng thật dễ thương. Thế nhưng khi đến “ lãnh địa ” của loài dê thì……….kẹo bông rớt , cả đám vội chạy biến , thi nhau nôn ọe . Thật khai , hôi quá đi !!!!!! T_T Hết hứng thăm động vật , họ lại rủ nhau sang khu giải trí , thỏa sức mà tung hoành .

Đầu tiên thử sức với tàu lượn . Thế nhưng Lê Tiểu Long - một hoboy mạnh mẽ nổi danh với nắm đấm lại ngần ngại .

- Sao ?? Sợ rồi hả ??? - Thủy đắc ý .

- Cậu nghĩ sao mà tớ lại đi sợ cái trò vớ vẩn này !!- Tiểu Long nói mà mặt tái mét - Ha….ha……..

- Vậy thì lên tàu thôi !!- Thủy kéo cậu bạn lên tàu lượn , có sự hộ tống của Diễn, Nhung . Thiên Vũ đi thong thả phía sau cùng .

Thắt dây an toàn đâu vào đấy , Thủy nhìn đất , nhìn trời , nhìn thẳng , sau đó quay sang nhìn Tiểu Long .

- Câu ……ổn chứ ???- Cô mím môi hỏi .

- Vân xổn !!- Cậu bạn hít sâu lấy dũng khí .

- Hay là cậu xuống đi , tàu chưa chạy mà - Cô thực tốt bụng khuyen nhủ .

- Xuống được sao ??? - Tiểu Long vui mừng .

- Không !! Tớ đùa đấy !! Ha….ha….ha…….- Thủy cười lớn , Tiểu Long đen mặt , hít sâu kiềm chế không đạp cho cô một phát .

Tinh thần chưa chuẩn bị Ok thì tàu đột ngột chuyển bánh :

- Yaaaaa….h….o……o…… - Cả đoàn người trên tàu hét lên thích thú .

- A……A…….A……….- Riêng Tiểu Long ôm đầu rreen .

Ngay khi tàu lượn dừng , cậu bạn liền phi thân đến một gốc cây :

- Ựa….ọe……ọe……….- Tiểu Long nôn tùm lum . Diễn đóng vai người tốt vừa xoa lưng cho Long vừa khịt mũi .

Nhung và Thủy nhìn nhau nén cười đến đau cả bụng . Thiên Vũ cũng không nhịn nổi mà nhếch mép .

- Đi ……đi “ Ngôi nhà ma .” - Giải quyết xong số hàng tồn kho ở trong bụng . Tiểu Long thở hổn hển nói . Chẳng phải con gái sợ nhất là ma quỷ sao ??? Cậu phải trả thù .

- Đừng mà !!!- Thế nhưng người hét lên phản đối lại là Diễn .

- Đi thôi !!! - Thiên Vũ dìu Tiểu Long đi đầu , Hồng Nhung kéo theo Diễn theo sau . Thủy khẽ cười cũng theo sát đám bạn .

Tiểu Long mua vé vào cửa , cả đám nhanh chóng an vị ở một con tàu cũng giống tàu lượn , bất quá nó chạy trên đường ray ngay trên mặt đất , chỉ có 7 hàng ghế tương đương với 14 người ngồi . Và tốc độ thì có thể coi như bẳng tốc độ của một người đi bộ .Chiếc tàu này có nhiệm vụ là lượn qua mọi ngóc ngách của căn nhà để mọi người có thể nhìn ngắm nọi thứ cho rõ .

- Lê Tiểu Long ……Cậu là đồ độc ác !!- Diễn ngiễn răng nói , cái mũi có chút hồng hồng trông rất là đáng yêu .

- Tớ vô tội à !!! Ai biết cậu lại sợ ma!!! - Tiểu Long ngồi hàng ghế trên cậu bạn nghiến răng trả lời .

Cái tên “ Ngôi nhà ma ” này đặt quả nhiên không hề ngoa . Bên trong ánh đèn xanh , đỏ , trắng lẫn lộn mở ảo , nhạc nhẹ du dương có tiếng gió thổi , tiếng hú , có cả hơi lạnh từ đâu ùa vào khiến người ta không nhị được rùng mình . Trên trần nhà , trên tường có đủ tượng khắc với những hình hài quái dị , đáng sợ . Ở góc cua thỉnh thoảng còn xuất hiện một cánh tay , một cái chân hay cả một khuôn mặt đầy máu . Kĩ sảo 3D được vận dụng khá là ảo . Đã thế tàu lại chạy chậm y như người di bộ , mà mấy vật gớm ghiếc thì cứ xuất hiện , còn có Thiên Vũ đập nhanh hơn bình thường .

Lúc này Lê Tiểu Long thật muốn khóc . Cậu đang hối hận muốn chết đây . Định trả thù người mà thành ra hại mình . Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo !! Đau lòng !!!

- Thủy ơi , nhìn xác ướp kia vẫy tay trông buồn cười thật - Hồng Nhung ngồi cùng diễn , vỗ vai Thủy ngồi trên cùng Long nói .

- Ờ - Thủy gật đầu - Cánh tay này cũng rất dễ thương - Cô ném cho Nhung một cánh tay làm bằng cao su trông như thật .

- Đáng sợ thì có - Xuân Diễn la lên .

- Ngồi im đi - Thiên Vũ ngồi sau Diễn nhắc nhở . Mặc dù cậu có cùng ý kiến với cậu bạn nhưng tốt hơn không nên nói ra .

- Đồ nhát gan !!!- Thủy nói .

- Tớ không có nhát gan ….....A…..A…….A…..- Diễn đang nói thì hét toáng lên .

- CÂM MIỆNG - Cô quay xuống không chút lưu tình gõ mạnh vào đỉnh đầu cậu bạn .

- Đau !!- Diễn ôm đầu .

- Chỉ là một bộ xương rớt trúng người thôi mà !!- Hồng Nhung lấy xương ở trong lòng Diễn ra , ném vào lòng Tiểu Long .

- A……A……..Nhung ….- Long cũng hét lên .

- Làm ơn đi !!- Thủy khinh bỉ nói rồi ném bộ xương sang lề đường . Cô và Nhung còn chưa sợ , họ la cái gì .

- Ha…….ha…..ha…….- Nhung cười sặc sụa .

Náo loạn đủ , chẳng ai nói thêm câu gì , chăm chú ngắm nhìn xung quanh mình . Bỗng ở góc cua giữu 2 bức tường của đoạn đường cuối của cuộc hành trình , một xác ướp Ai Cập quấn đầy băng gạc nhảy ra , không chút lưu tình hôn cái chụt rõ kêu vào má Hoàng Xuân Diễn nhà ta .

- A…….A…………A………A……..A……- Diễn hét lên một tiếng thật thảm thiết rồi xỉu luôn tại ghế, còn sùi cả bọt mép .

Cuối cùng tàu cũng dừng lại ở cửa ra của ngôi nhà ma . Hồng Nhung bất đắc dĩ cùng Tiểu Long dìu Diễn ra một chiếc ghế đá .

- Không còn lời nào để nói - Thiên Vũ nhìn bộ dạng thê thảm sau khi tỉnh của Diễn nói .

- Vậy thì câm đi - Diễn lườm Vũ bằng đôi mắt hồng hồng của mình , chằng có chút hình tượng gì cả .

- Đã nhát rồi còn ra vẻ gì !! Này , cho cậu - Thủy ném cho Diễn một tập ảnh .

- Gì vậy ???

- Cứ xem đi , vừa nãy quản lý ngôi nhà ma đưa cho tớ bảo tặng cậu làm kỉ niệm .

Nghe cô nói , cả đám chụm đầu vào xem ảnh . Thật là mất mặt , máy ảnh không biết giấu ở đâu mà chụp nét thế . Không chỉ Diễn có nhưng hành động quá khích ra , thì trừ Thủy thì ai cũng có đôi lần sợ hãi hay hành động xấu mặt .

- Thật không công bằng , vì sao Thủy lại có những góc chụp đẹp thế chứ !!- Nhung bĩu môi kháng nghị .

- Vĩ tớ vốn đẹp sẵn mà !!! Ha…..ha……….

Tiếp theo , Thu Thủy tiểu thư và Hồng Nhung tiểu thư thông đồng thành công lừa 3 chú cừu non vào chòng . Họ cùng tham gia trò chơi “ Cùng nhảy múa nào !!” Các nam tử hán phải đóng giả làm con gái , mặc bộ đồ váy cỏ đặc trưng nhảy điệu Hawai . Sau một hồi dụ dỗ , đe dọa rồi ép buộc , chỉ còn thiếu bước bị lột quần áo thì 3 hotboy nhà ta phải “ ngậm đắng nuốt cay ” tự thay đồ .

Nhạc nổi lên , nước mắt chảy thẳng vào tim , Diễn , Long , Vũ nén lòng mà ngậm ngùi nhảy . Mặc cho nhạc một đằng , nhảy một nẻo , khán giả đứng xung quanh sàn biểu diễn đều thích thú vỗ tay . Đám Thiên Vũ thì đỏ bừng mặt , tay chân cừng ngắc , còn Thủy và Nhung thì cứ thế thỏa sức nhảy , quên mất mình đang ở đâu . Trời có chút lạnh nhưng mới nhảy một chút đã nóng cả người .

Bản nhạc đã sắp đến hồi kết , đám con trai thở phào . Thế nhưng chưa cười thầm được bao lâu thì bất hạnh thay , khi đang nhảy , Trần Thiên Vũ vô ý té ngã đẩy Diễn vướng vào chân Tiểu Long . Cả 3 ngã thành một đoàn . Khổ thân Diễn , đã ngã chổng vó rồi lại còn để lộ cả quần đùi hoa có thêu hai con chim cánh cụt .Tuy không đến mức thảm thương nhưng Long và Vũ cũng để lộ chút “ hàng ”. Còn đau lòng hơn vì tất cả những cảnh ngoại mục đó đều bị chụp lại . - Chết mất thôi !! Chết mất thôi !!! - Hoàng Xuân Diễn ôm Tiểu Long mặt đen như Bao Công mà khóc rống .

- Tớ cũng muốn chết đây !!- Tiểu Long vỗ vai cậu bạn ai oán nói .

- Yên tâm đi , tớ sẽ lên google tìm giúp các cậu mảnh đất hợp phong thủy - Hồng Nhung gật đầu tỏ ra “ thật sự ”.

- Cậu đừng vô tâm vậy chứ !!! - Diễn ai oán kêu rồi nhìn Thủy - Lọ Lem à …Nhung bắt nạt tớ .

- Thật tội nghiệp tiểu Hoàng Hoàng !!- Vì cậu ta cao hơn cô nên Thủy đành vỗ vai an ủi - Cậu không cần để ý Nhung nữa , tớ sẽ giúp các cậu hỏi xem ông nội tớ có thể nhường bài vị lại cho 2 cậu không !!!

- Cậu………- Đồng thanh , tức nghẹn họng .

- Cao..quả nhiên cao tay - Nhung ôm tay Thủy cười ngặt ngẽo .

- Không chơi nữa , đi về - Thiên Vũ nói rồi xoay người bỏ đi .

- Đùng là câu nói hay nhất trong ngày - Diễn cũng theo chân Thiên Vũ dời đi .

- Không thú vị chút nào !!!- Nhung bĩu môi .

- Hừ …….cậu đưa tớ đến Big C mua đồ đi , lát qua nhà tớ nấu lẩu Nhung - Thủy nói nhỏ nhưng thành công giữ được chân vài người .

- Tớ tiện có xe này , các cậu khỏi cần kiếm đâu nữa !!!- Diễn quay phắt lại chân chó nịnh hót .

- Khỏi làm phiền cậu !!!-Thủy giả bộ quay mặt đi .

- Không phiền ……..không phiền …….

- Nhưng tớ phiền …….

- Nhưng tớ phiền …….

Chưa nói dứt câu , Thủy đã bị Thiên Vũ không noi scaau nào kéo tay một mạch ra xe rồi bị nhét ngồi vào trong , có sự hộ tống hai bên là cậu và Long . Lại chưa kịp phát biểu ý kiến thì đã bị chặn họng .

- Phản đối không có hiệu lực .

Xe chuyển bánh hướng siêu thị Big C thẳng tiến .

- Oa …..hoàng hôn kìa !!- Nhung nhìn qua cửa kính xe , than nhẹ .

- Hoàng hôn trời thu ……thật đẹp - Thủy cũng thì thầm - Đẹp mà buồn .

Sau đó không ai nói gì nữa . Rất nhanh đã đến siêu thị . Mỗi người cầm một xe đẩy đựng đồ , chia nhau đến từng khu , muốn mua gì thì mua .

Trần Thiên Vũ đến khu bán rau , củ , quả , rất từ tốn chọn từng thứ , từng thứ , quả nhiên rất cẩn thận . Lê Tiểu Long đến khu đồ uống và kem , cậu chẳng biết ai thích loại nước nào , nên cứ chọn mỗi loại một ít . Hoàng Xuân Diễn thì ……bó tay rồi . Nhìn cậu ta kìa , thân là con trai mà lại chạy tới chạy lui trong khu đồ ăn vặt , có vẻ như 2 tay của cậu ta sinh ra để ôm đồ vặt vậy , cứ thứ gì bắt mắt là ôm tất , lại còn tiện tay túm luôn mấy bộ đồ chơi tại nhà chứ !! Hồng Nhung cùng Thủy thì đi đến khu thực phẩm chọn lựa gia vị và nguyên liệu ón lẩu .

Lê Tiểu Long vừa huýt sáo vừa chọn đồ thì gặp Hoàng Xuân Diễn đấy một xe chất đầy đồ ăn vặt tiến tới . Hai chàng gặp nhau cười ta , tiếp tục chọn đồ .

- Diễn ! Sao cậu lại ở đây ???- Lê Thần Phong có chút ngạc nhiên hỏi . Cậu vừa đi đua xe về , lượn qua đây mua vài lon bia giải khát .

- Phong à ???Đi đâu về đấy ??? - Diễn cười chào cậu bạn .

- Ờ thì …….đi hóng gió .

- Lại đi đua xe phải không ??? Tớ đã bảo cậu hạn chế chơi trò đó rồi mà !!!!

- Cậu biết chiến lợi phẩm là gì không ??? - Phong hoàn toàn bỏ lơ lời cảnh cáo của cậu bạn - Là 50 triệu đó .

- Lê Thần Phong , cậu đâu có thiếu tiền - Long lúc này mới lên tiếng . Hai người đang bực nhau , định bỏ lơ , nhưng rồi lại lên tiếng .

- Đi giải khuây thôi !!!

- Giải sầu bằng kiểu khác đi !!!

- Kiểu gì ?? Hay tớ thử phóng xe tốc độ cao đầm đầu vào ô tô xem cảm giác thế nào nhá !!!! - Thần phong bất cần đời nói .

- Phong à …- Diễn kêu lên một tiếng rồi không biết tiếp theo mình nên nói gì cho phải.

- Sao cậu lại ở đây …với tên kia ???- Phong hỏi Diễn , hất đầu về phía Long .

- Đi hẹn hò - Diễn buột miệng .

- Với cậu ta ?? Chỉ hai người ………

- Đừng có nghĩ bậy bạ . - Tiểu Long không thể không bội phục trí tưởng tượng của Phong - Mà là 5 người.

- Những 5 người ?? Là ai thế ???

Chưa ai kịp trả lời thì Trần Thiên Vũ vô tình đẩy xe qua . Cậu nhàn nhạt liếc qua Thần phong một cái rồi nhàn nhạt nói :

- Bé Thủy bảo ra chỗ tính tiền tập hợp . - Cậu nói rồi đi luôn .

- Ok , ra liền - Tiểu Long không chút lưu luyến đẩy xe theo sau .

- Cậu ta ? Tớ vừa thấy gì đó ???- Thần Phong nheo mắt nguy hiểm nhìn Diễn .

- Ờ thì……cậu biết đấy , hôm nay 3 người bọn tớ thêm Lọ Lem nữa cùng liên hoan , vô tình gặp Thiên Vũ ….. - Diễn nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của cậu bạn - Tớ thề …….Ý tưởng kêu cậu ta tham gia không phải của tớ . Là Lọ Lem !!! Là cậu ấy mời .

- Cậu không phản đối ???

- Tớ làm sao mà thắng được Tiểu Long , còn thêm cô nàng Lọ Lem khó chơi kia nữa!!- Diễn tỏ vẻ ủy khuất .

- Bỏ cái vẻ mắt đó đi , thấy ghê !!! - Thần phong bĩu môi - Tớ cũng sẽ tham gia .

Lê Thần Phong phán một câu xanh rờn rồi di thẳng đến chỗ tính tiền , mặc cho Diễn đi sau phản đối , lần này thì xong rồi , chiến tranh thế giới thứ 3 chuẩn bị bùng nổ . Ở phía trước , đám Thủy đã có mặt , Diễn vội đẩy xe di đến . Nhìn lần lượt từng xe đựng đồ một , Thủy thở dài ngao ngán :

- Trần Thiên Vũ , cậu định mở quán bán rau hay sao mà lấy nhiều thế ??? Lê Tiểu Long , cậu định vừa uống vừa đổ hay sao mà chọn lắm bia thế ??? Hoàng Xuân Diễn , bọn này không có sở thích cuồng đồ ăn vặt như cậu , làm ơn bình thường chút!!!!

Cố ý xem như không thấy Lê Thần Phong , Thủy lại nói tiếp:

- Đã quyết định ăn lẩu vậy các cậu mua mấy thứ này có tác dụng gì ??? Đủ một nối lẩu chưa ?? Hay định ăn bánh mì , uống bia trừ cơm ???

- Thật chẳng trông mong được gì ở các cậu !!! - Nhung nhún vai - Thiên Vũ , cậu gữ lại rau cần , rau muống , ngải cứu với rau cải thìa , mỗi thứ một ít . Còn đâu trả về chỗ cũ đi .

- Tiểu Long , cậu trả lại vị trí một nửa số bia trong xe đi , quá nhiều đó - Thủy nhìn Long rồi nhìn Diễn - Tiểu Hoàng Hoàng , tốt hơn là cậu nên trả hết lại đống đồ đó đi !!!

- Đừng mà !!! - Diễn thảm thiết kêu .

- Làm ngay !!!

- Không !!!

- RIGHT NOW !!! - Thủy cương quyết .- Thay vào đó , chọn lấy 1 thùng mì tôm , một ít mực khô , thịt bò khô và các chỉ vàng khô .

Chẳng hiểu là vì sao mà lời 2 cô nàng lại khiến các chàng nhà ta cong đít lên chạy đi thực hành . Chỉ thấy sau khi có hiệu lệnh , mọi người đã tản ra .

- Phong ??- Lúc này hồng nhung mới qua chào hỏi cậu bạn .

- Ơn trời vì cậu còn thấy tớ !!! - Phong mỉa mai .

- Đừng nói vậy !!! - Nhung nhăn mặt .

- Được rồi , tớ chỉ muốn thông báo là tớ sẽ tham gia buổi liên hoan này .

- Rất hoan nghênh - Nhung cười .

- Khụ - Thủy ho tỏ ý “Còn tôi ở đấy !! Liên hoan tại nhà tôi đấy !!”

- Cậu sao vậy Thủy ?? Bị cảm rồi à ?? Có cần mua thuốc không ???- Nhung quan tâm hỏi .

Thủy ngửa mặt lên trời , lệ rơi đầy mặt . Cô bạn này khi không thì rất thông minh , mà sao khi cần thì lại ngu ngơ vậy chứ !! Cô lúc này còn chưa muốn làm thực sử trở mặt với Lê đại hiệp nên không tiện nói ra .

Lát sau , đám con trai quay lại , Thủy tập hợp đồ rồi đua cho nhân viên siêu thị quét máy tính tiền . Triên Vũ biết Thần Phong sẽ tham gia , bèn lấy cớ bận định dời đi .

- Hừ ……Không có mặt mũi nào ngồi ăn cùng tôi bữa cơm sao ??? Cũng phải thôi !! Cậu mau đi đi - Thần Phong vuốt vuốt mái tóc đã rối tỏ vẻ bất cần nói .

Thiên Vũ trực tiếp coi thường cậu bạn , nhìn Thủy nói :

- Bé Thủy , tớ đi trước !!!

- Cậu dám đi !!! - Thủy trừng mắt - Cậu đi thì buổi liên hoan khỏi cần .

- Tớ bận !!!

- Học thêm thì xin nghỉ , đi thư viện thì bỏ đi , mẹ gọi thì bảo bận , bạn gọi thì từ chối , đi vệ sinh thì kêu Tiểu Long đi cùng . Nói tóm lại , cậu phải đi cùng bọn này !!!!

- Lọ Lem , không ngờ cô lại nhiệt tình với cậu ta như vậy !!! - Thần Phong cười mỉa , cậu là đang giận , tại sao cô chưa bao giờ nhiệt tình với cậu như vậy .

- Cậu không nói không ai bảo cậu câm - Thủy nạt .

- Cô định đối đầu với tôi đấy hả ??

- Hóa ra cậu cũng không ngu như vẻ bề ngoài - Thủy nói rồi kéo tay Vũ - Thiên Vũ , chúng ta đi thôi , mặc kệ cậu ta .

- Cậu trả tiền đi !!!-Tiểu Long nói với Thần Phong rồi bỏ ra xe trước . Diễn hỏi địa chỉ nhà , Thủy bảo cứ lái đến nhà Tiểu Long . Tuy không hiểu nhưng cậu bạn vẫn làm theo . Thần Phong đi xe mô tô theo sau . Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen , thành phố cũng đã lên đèn . Cái rét trong không khí lại tăng lên , mặc dù ngồi trong xe khá ấm nhưng cô vẫn không nhịn được mà run lên . Không đến 40 phút , xe đã dừng trước cửa nhà Tiểu Long , mở cốp xe , Thiên Vũ cùng Tiểu Long chia nhau ôm đồ .

- Thật không thể tin được nhà cậu lại đối diện nhà Tiểu Long - Diễn kinh ngạc , cậu đã từng điều tra về cô , cũng biết luôn địa chỉ nhà , nhưng chuyện đó cậu đã ném ra sau đầu từ lâu rồi .

- Có phải hai cậu đã thông đồng với nhau từ trước rồi không thế ???- Nhung đùa .

- Hoàn toàn không hề , tớ chuyển đến sau cậu ấy . Vô ý mà có duyên thì đành chịu thôi !!!- Tiểu Long cười cười.

Cạch……Thủy mở cửa rồi tránh sang một bên tỏ ý mời khách vào trước .Đám bạn không khách khí mà lũ lượt kéo nhau vào nhà .

- Thím Duyên đâu ???- Dặt đồ vào trong bếp , Tiểu Long ló đầu ra hỏi .

- Nghe bảo thím có việc , đi vắng nguyên ngày hôm nay. Sáng mai mới về - Thủy mở tủ bỏ mấy hộp kem mới mua vào , trả lời Long xong thì hét vọng ra phòng khách - Nhà không có ai , các cậu cứ tự nhiên đi !!!

Thực ra không cần Thủy nói thì đám bạn cũng tự nhiên như ruồi Hà Nội rồi . Thần phong mở tivi , ngồi gác chân lên ghế xm .Hồng Nhung đi tới di lui thăm thú nhà cửa , Thiên Vũ giúp Long bày đồ ra bếp , còn Diễn tự tìm đồ uống . Thủy liếc nhìn đồng hồ , đã 7 giờ hơn , hôm nay nhà họ Vũ ( lâm ) có tiệc nên Thủy cho thím Duyên qua đó hỗ trợ , tay nghề nấu ăn của thím rất tốt , có thể giúp chút ít .

- Nghỉ xong chưa /?? Nếu không muốn chết đói thì tất cả vào bếp hỗ trợ nào !!! - Thủy vào bếp , đeo tạp dề .

Một lát sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì , cô nhíu mày quát lên : - RIGHT NOW !!!!!!!!

Lúc này mọi người mới lững thững đi vào bếp . Vâng , đương nhiên không phải là tất cả , Thần Phong vẫn còn ngồi đó . Thấy mọi ánh mắt chĩa về phía mình như muốn lột da , cậu ta nhếch mép nói :

- Tớ chỉ biết ăn thôi , các cậu làm đi!!!

- Tốt thôi - Thủy nói - Cứ coi cậu ta vo hình . Chỉ cần 5 bát , 5 đôi đũa , thức ăn đủ 5 người dùng . A……..nếu có thể thì chuẩn bị luôn 1 phần cho chó cũng tốt .

- Này …..này …cô dám coi tôi là chó ???- Thần phong đen mặt .

- Sao tự dưng lại nhận mình là chó thế kia . Phần cơm dư là để tôi biếu con chó nhà hàng xóm , nếu cậu thích thì cứ giữ lại . - Thủy nhún vai bỏ vào bếp .

Những người còn lại nén cười đ theo cô , thật không ngờ miệng lưỡi Thủy lợi hại vậy . Thần Phong ngồi đó tức giận không nói nên lời . Quả nhiên “ ác ma ” gặp phải “ yêu tinh ” cũng phải chịu thua .

- Nếu cậu cứ đứng đó thì phải nhịn thật đấy Phong à - Hồng Nhung tốt bụng ló đầu ra nhắc nhở .

- Hừ…………….- Dù không cam lòng , cậu cũng phải vào bếp . Bố mẹ cậu mà biết cậu vào bếp thì không cười đến rụng răng mới lạ .

Mỗi người làm một việc , người nhặt rau , rửa rau , người thái thịt , hầm xương ,người ướp gia vị , người lại chuẩn bị bát đũa , nồi , ………rất nhanh mọi thứ đã sẵn sàng . Mặc dù họ đều là những vị tiểu thư hoàng tử chưa phải vào bếp bao giờ , đồ ăn làm ra cũng không được đẹp mắt lắm . Nhưng nhìn chung vẫn là đáng ghi nhận thành quả . Ngồi vây tròn cùng một mâm cơm , nhìn nồi lẩu sôi sùng sục tỏa ra khói và mùi thơm , đám bạn thi nhau , tích cực ….chén !!!

Xin lỗi chứ trong các buổi tiệc tùng , tuy đồ ăn bắt mắt thật đấy , ngon thật đấy , nhưng họ lại phải giả tạo đến mức diễn viên cũng phải chào thua , giả tạo trên mức giả tạo . Ăn không được quá nhiều , một món không được ăn quá 2 lần ,…… ăn như vậy rất mệt . Thế nhưng lúc này , ngồi trước nồi lẩu giữa màu gió lạnh , hương thơm bay bay mời gọi mà đi gải tạo thục nữ , lịch sự , thì đến xương cũng không có mà gặm . Chẳng ai nhường nhịn nhau , bạn bè tốt trên bàn lẩu cũng thành kẻ địch hết . Bị cái nóng của lẩu , cái cay của sa tế , cái men của bia kích thích , đám bạn hứng trí lên chém gió lia lịa , nhưng Lê đại hiệp và Trần lão gia vẫn không quên quyết đấu .

Ăn xong , bát đũa , nồi niêu trong bồn có thể nói là chất cao như núi . Nhìn nhau một lát , đám bạn quyết định dùng trò rút thăm . Tiểu Hòng Hoàng “ may mắn ” là ừng cử viên đầu tiên trúng thưởng . Và bạn nhỏ may mắn thứ hai không ai khác là cái người đã từng tuyên bố chỉ biết ăn không biết làm - Lê Thần Phong . Mặc kệ 2 kẻ đen đủi kia mặt đen như đít nồi cắm dầu trong bếp rửa bát , 4 người còn lại rủ nhau nướng đồ khô , xé thịt bò , uống bia , đánh bài .

XOẢNG……XOẢNG……..KENG…….

Trong bếp liên tục vang lên những tiếng đổ vỡ chói tai , kèm theo những tiếng la thất thanh :

- Lọ Lem, bát đũa nhà cô toàn là đồ giả phải không !!!!!!!- Thần Phong phẫn nộ , tại sao làm rơi có một lần đã vỡ thế này .

- Quả nhiên Bảo Bình ta hôm nay không nên ra đường - Hoàng Xuân Diễn thở dài .

XOẢNG……XOẢNG………LẠCH CẠCH……….BỘP…………..

Tiếng đổ vỡ lộn xộn trong bếp nghe thật vui tai . Chủ nhân của ngôi nhà - Thu Thủy tiêu rthuw vẫn cứ mặc kệ , hào hứng đánh bài . Kệ , vỡ hết cũng được , thay bộ mới . Dù sao cùng là đồ chùa , có người tài trợ cả .

Một bồn bát đầy như thế , vậy mà sau khi được rửa , chỉ còn lại vài cái trơ trọi may mắn “ sống sót ” nhưng bị thương thì không thể tránh khỏi .

- Không ngờ kĩ thuật chơi bài của Thủy cao tay vậy , tớ đây thua thảm bại quá !!!- Tiểu Long vò đầu bứt tóc , cảm thán .

Chơi đã 10 ván bài , cậu thua 5 ván , về 3 hai lần , nhì 3 lần , với một người tự tin vầ tài đánh bài như Long thế này là một đả kích nặng nề .

- Bình thường thôi !!- Cô đắc ý cười . Ngày thường không có bạn bè chơi , cô thường lén lút cùng Vũ Hải và vài ông anh họ chơi . Lâu dần Level quả nhiên không tồi .

- Để xem cô đắc ý được bao lâu . - Thần Phong bảo Long tránh ra , cậu thay chân vào .

Xuân Diễn thay chỗ Hồng Nhung - người mà cũng đang thua thảm bại từ nãy đến giờ . Thủy chẳng sao cả , ai thay chân ai cũng thế thôi , Thiên Vũ thì không có ý kiến , vận may của cậu cũng đang lên cao . Càng chơi càng hưng trí , đồ nhắm và bia cũng vơi dần vơi dần rồi hết , đồng hồ cũng điểm 12 gờ đêm .

- Bia hết rồi , làm sao giờ - Tiểu Long khuôn mặt có thể so với màu tóc được rồi , có chút say , lờ mờ nói .

- Ức…..ức…..mua tiếp…….ức..ức….tớ còn …. ….ức…..muốn….chơi …….tiếp ……ức …ức….- Hoàng Xuân Diễn nấc liên tục rồi gục xuống .

- Ức…..ức…..mua tiếp…….ức..ức….tớ còn …. ….ức…..muốn….chơi …….tiếp ……ức …ức….- Hoàng Xuân Diễn nấc liên tục rồi gục xuống .

- Uống cái khỉ gì giờ này nữa !!!- Thủy có chút choáng váng , cố lắc đầu tỉnh táo , dùng chân đá đá Diễn .

- Muộn rồi ….về thôi ……- Thân fPhong lảo đảo đứng dậy định đi ra cửa .

- Đó là cửa nhà ..tắm ..- Tiểu Long cũng gục .

- Đang đem , muốn trúng gió mà chết à !!! Điên , về gì mà về !!- Hồng Nhung lôi cậu bạn lại , đẩy lên sô pha nằm .

Có mỗi Trần Thiên Vũ say bí tỉ ngủ im từ tám đời . Sau khi lo cho các cậu ấm kia chăn gối tử tế , hai cô nàng không chút lưu tình bỏ lên phòng của Thủy ngủ ngon lành .

Thời gian từng giọt ….từng giọt trôi đi ………

Reng……..reng………reng…………Điện thoại của Thủy kêu lên ầm ĩ . Cô đau đầu , mắt vẫn nhắm nghiền , nghe máy .

- Tốt nhất là nói thông tin có ích một chút , nếu không kẻ nào đang ở đầu dây kia sẽ có giấy bảo tử ngay lập tức - Thủy càu nhàu , ai phá giấc ngủ của cô , kẻ đó sống không yên đâu .

- “ Bà cô trẻ của tôi ơi , giờ này mà còn trong chăn à . Gần 8 giờ sáng rồi , sắp chào cờ xong rồi !!! Con muốn ngày dâu ftieen đi học lại bị muộn hả !!!Mau đến trường …….”- Giọng của Nguyễn Văn Lam ( ông chú quý hóa của Thủy ) cao vút một cách không bình thường .

- Hả …….hả ……..- Thủy bật dậy , cơn buồn ngủ đi đâu mất tiêu - Con biết rồi , con sẽ đến trường ngay !!!!

Tắt máy , cô vừa thay đồng phục vùa đánh thức Hồng Nhung .

- Dậy ……Dậy mau Nhung !!!

- Gì vậy ???- Cô bạn tèm nhem ló đầu từ trong chăn ra .

- Gần 8 giờ rồi , phải đến trường trước khi lễ chào cờ kết thúc , nếu không thì chết thật đó !!! - Thủy vừa chải tóc vừa nói .

- Hôm nay là ……thứ 2 , phải đi học !!- Nhung hốt hoảng bật dậy khỏi giường .

RẦM ………ĐAU……..

Quá vội vàng , Nhung vướng chân vào chăn , không chút lưu tình ngã một cách “ đau đớn ” . Thủy bất lực , đỡ cô bạn dậy . Nhung cũng không còn thì giờ nằm ăn vạ , ôm chân phóng ngay vào nhà vệ sinh .

- Tớ không mang theo đồng phục !!- Cô bạn hét lên trong nhà tắm .

Thủy mở tủ đồ , lấy bộ đồng phục nữ sinh của “ phe mình ” ném vào nhà tắm cho Nhung .

- Nếu cậu mặc thì từ nay say goodbye phe đỏ mà theo phe tớ đó !!! - Thủy nhếch mép nói - Suy nghĩ cho kĩ .

Bảo cô lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng được . “ Người không vì mình trời chu đất diệt ” .

- Còn lựa chọn nào khác sao ???- Tiếng Nhung vọng ra .

- Còn !!! - Cậu mặc đồ thường đến trường rồi lấy đồng phục trong tủ cá nhân mà thay - Cô nói , tay thoăn thoắt nhét sách vào ba lô .

- Không được -Nhung hét lên - Tớ không thể mặc đến trường 2 ngày một bộ .

- Tớ chịu thôi !!!

- Tớ theo phe cậu - Nhung mở cửa bước ra - Bộ này không tệ .

- Good !!!

Hai cô nàng xuống phòng khách , thét chói tai gọi 4 thằng con trai còn đang “ cà lơ lất phất ” dậy , tống cổ họ sang nhà Tiểu Long vệ sinh cá nhân cấp tốc . Đến khi tất cả an vị trong ô tô thì chỉ mất vỏn vẹn 10p38g . Quá …..siêu nhân !!!!

- Chúng ta có 15 phút để đi từ đây đến trường !!- Nhìn đồng hồ đeo tay , Thủy phán .

- Tớ còn đang say , không làm được !!! 15 phút …không kịp - Diễn nói .

- Vậy để tớ !!- Ném Diễn ngồi về hàng ghế sau , Thủy cầm lái .

Vì còn chưa tỉnh táo hẳn , a cùng đều Ngất Ngưởng nên Thần Phong không được phép đi mô tô . Bốn tên con trai đành ngậm ngùi chen nhau ngồi hàng ghế sau .

Thủy khởi động ô tô , xe run lên bắt đầu chuyển bánh .

- Bé Thủy đã tập lái bao giờ chưa thế ?? - Thiên Vũ nói , đây cũng là tiếng nói chung .

- Thấy trên tivi rồi - Thủy nói , chân đạp ga , tốc độ tăng lên chóng mặt .

- Á……Á………….Á………….

- Ồ………Ồ………….Ồ…………

- KHÔNG………Ô…….NG…….NG…….

- ĐỪNG……..ĐỪNG……….

Tiếng la thét đồng thanh vang lên theo từng khúc cua trên đoạn đường . Người lạnh băng như Trân fThieen Vũ cũng phải ôm đầu Tiểu Long hét . Diễn và Phong ôm nhau cầu nguyện , họ còn chưa muốn chết sớm nha !!

Hồng Nhung ngồi trên còn thê thảm hơn , cô là người trực tiếp có thể nhìn thấy đường mà không chút trở ngại nào nha . Thủy cầm lái thật đáng sợ . không biết tên chết tiệt nào nhường ghế cho Thủy ngồi !! Cô hận ………

Không chỉ có vậy , mỗi lần chiếc xe thể thao đời mới màu vàng chói lóa của bọn họ đi qua “ lãnh địa” của bất kì nhóm cảnh sát giao thông nào cũng đều kéo thêm được vài xe theo sau góp vui .

- Lọ Lem……Đắng sau chúng ta ………có ít nhất là 12 xe cảnh sát đó !!! - tiếng Diễn hòa lẫn trong tiếng gió .

- Càng đông càng vui mà !!!- Thủy quay đầu lại cười .

- Nhìn thẳng kìa !!- Đồng thanh phẫn nộ quát .

Điên rồi , có ai đi ô tô với vận tốc cao lại còn nhởn nhơ không thèm nhìn đường ??? Lại còn chỉ nhìn cách lái xe trên tivi ???

Thủy quay đầu lại , nhanh tay bẻ lái tránh thoát khỏi đâm vào cột điện .

- PHÙ…..Ù……Ù………..- Đám bạn ôm tim thở phào .

- Thú vị thật !!- Thủy thích trí cười .

- Cậu còn cười !! Cậu có biết giao thông Việt Nam phức tạp và nguy hiểm lắm không hả !!!!!! - Tiểu Long nghiến răng .

- Oh!!! I don’t know , I will be careful !!! - Thủy quay đầu lại nghiêm túc nói .

- Nhìn thẳng !!! Và làm ơn nói tiếng người - Thân fphong cố ngồi thẳng , quát lên . Thật không ngờ trên đời còn có kẻ phóng xe “ điên “ hơn cậu .

Két…….két………….Thủy bẻ lái , bánh xe trượt một đoạn dài , khói bụi bay lên đầy trời xe mới có thể dừng . Theo sau một loạt xe cảnh sát cùng phanh lại . Nhìn náo nhiệt phết !!!

Cửa xe mở ra , Lê Tiểu Long bị đá xuống trước tiên để giải quyết mấy chú cảnh sát tận tâm kia . Chỉ gần 2 phút , một đám người đông thế lập tức “ bốc hơi “ . Không gian thoãng đãng hẳn . Lúc ấy Lê Hồng Nhung , Hoàng Xuân Diễn , Lê Thần Phong cùng Trần Thiaan Vũ lập tức phi thân xuống xe , hợp sức cùng Lê Tiểu Long nôn mửa tùm lum . Cô nàng Nguyễn Thu Thủy thì vãn nhởn nhơ bước xuống xe , thích chí nhìn đám bạn . Phun hết rồi , bọn họ thở dốc thì thào .

- Quá biến thái !!!- Trần Thiên Vũ chỉnh lại áo nói .

- Tim tớ ..tim tó rớt ra đường rồi ..Có ai nhặt giùm với !!!!! - Diễn ôm ngực nói , mặt còn tái mét .

- Đi hết 13p21 giây , rất tốt !!! - Thủy thỏa mãn đeo ba lô lên vai - Giờ thì ….khởi động làm nóng người rồi , nên trèo tường mà vào thôi !!!! Thủy cho xe dừng ở sau trường , có điên đâu mà đã đi học muộn còn rêu rao kéo một loạt xe cảnh sát đến cổng trường ra oai . Bốn hotboy giúp đỡ 2 cô nàng Thủy và Nhung trèo tường vào an toàn rồi mới trèo vào sau . Cả đám lẫm la lấm lét tản ra rồi tìm đường về lớp . Thần Phong , Thiên Vũ và Diễn mau chóng đến tủ cá nhân thay đồng phục rồi về lớp . Còn Thủy đợi cho lễ chào cờ kết thúc thì vào phòng hiệu trường nghe thuyết trình bãi bỏ hình phạt cộng với lời dặn dò thân tình của cô Vũ Ngây Thơ sau đó mới về lớp học . Thật may là mọi chuyện êm đẹp , trừ việc tinh thần và thể xác bị tổn thất nặng nề . Thứ hai hôm đó quả là một ngày dài .

Tối hôm đó , Thủy rất hạnh phúc !!! Hạnh phúc và niềm vui của mỗi người đều có nhưng khái niệm khác nhau , có thể lớn lao khó cầu , hoặc nhỏ bé giản đơn . Thế nhưng với cô , hạnh phúc chỉ là một thứ gì đó rất bình thường , bé nhỏ . Đang đắm chìm trong vị ngọt của niềm vui thì ông nội gọi cho cô . Hai người hỏi thăm sức khỏe nhau một lát , rồi sang vần đề cuộc sống hằng ngày , trước khi cúp máy , ông khẽ thở dài :

- “ Thủy à , lát mẹ con sẽ gọi đấy !!! Nhớ là phải kiên cường nha con .”

- Ông à …có phải mẹ con …..đã biết gì ….phải không ????- Thủy run lên hỏi .

- “ Ông biết như vậy là mẹ con không đúng , nhưng nếu con không biết tự kiên cường , dũng cảm thì …….đành vậy .”

- Ông nội …….ông nội ….ông nói rõ đã …..

- ………………………- Tút …tút….

Dù cô có gọi như thế nào đi nữa thì đầu dây bên kia vẫn đáp lại co những tiếng tút dài , ông cô đã ngắt máy . Từng hồi tút dài như muốn đánh sâu vào lòng Thủy . Bỗng ……..điện thoại trong tay cô lại run lên , mà cô cũng run rẩy theo . Là mẹ cô gọi . Đúng vậy , là bà ấy , phải chăng , bà đã biết điều gì đó ???? Sẽ có chuyện gì xảy ra đây ????

- Thưa mẹ , con ngh e!!!

- “ Con tự động không chơi với đám kia nữa hay để mẹ giúp con ???” - Bà Nguyễn vào thẳng vấn đề bằng cái giọng nhàn nhạt không cảm xúc .

- Mẹ ??? - Thủy sợ hãi gọi , thì ra ……..bà đã biết !!

- “ Không cần nói nhiều , con và đám đó ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau , sẽ không bao giờ có thể kết bạn được .”

- Mẹ à ……Con…..

- “ Thủy , mẹ cho con 3 thàng . Qua tết ở Việt Nam con phải về nhà . Mẹ không quan tâm con có giúp chú được hay không , khi ấy nhất định phải về .”

- Nhưng con ………

- “ Mẹ không muốn điều gì đáng tiếc hay đau lòng hay đáng tiếc phải xảy ra đâu . Đừng tường rằng mẹ không biết một thàng qua con làm gì .”

- Mẹ cho người theo dõi con ??? Sao mẹ lại làm vậy chứ ???- Cô thấy lòng lạnh dần .

- “ Làm vậy chỉ để tốt cho con thôi !!! Lê Thần Phong , TRần Thiên Vũ , Lê Hồng Nhung , Hoàng Xuân Diễn , Lê Tiểu Long , những cái tên thật đẹp ……..Mà diện mạo cũng rất khá ….. ”

- Con xin mẹ !!!- Hai hàng lệ đã lăn dài trên má , Thủy dâu đớn nói - Con sẽ không giao lưu với họ nữa . Mẹ làm ơn ………..đừng đụng tới họ . Ba tháng sau …….con nhất định ……..sẽ về !!!

- “ Ngoan lắm !! Con phải nhớ , một người như con thì không cân fbanj bè , không tình cảm . Con chỉ cần sống tốt vì gia đình là đủ . Giống mẹ vậy .”

- Vâng …..

- “ Hãy nhớ lấy lời hứa của mình hôm nay , mẹ không muốn ra tay cảnh cáo đâu !!”

- Mong mẹ đừng làm …gì cả . Trong vòng 3 thàng ……con nhất định cố gắng…….và trở về ………..

- “ Được ”

- Xin mẹ cũng đừng cho người theo dõi con nữa …….Con ghét điều đó !!!

- …………..- Im lặng một lát , bà Nguyễn mới nói - “ Được .”

- Cảm…….ơn……..mẹ……..- Thủy tắt máy .

Nắm chặt điện thoại , vùi mặt vào hai tay , Thủy khóc nấc lên . Đôi vai run rẩy đáng thương , cô độc .

ĐAU………Thật là đau ………Lòng cô rất đau !!! Mẹ có cần làm như vậy không ???Có cần thiết phải tàn nhẫn với cô như thế sao ??? Cô không cần tình bạn sao ??? Không cần có tình cảm ??? Sống tốt vì gia đình là sống như thế nào ??? Sống tựa như một con rối vô cảm sao ??? Như vậy mà là sống ư ???/ Thật vô vị !!!

Bên ngoài màn đêm tựa như một cái thế giới hắc ám sâu thẳm bên trong lòng cô . Không một tia sáng , không một bóng người . Màn đêm bao phủ tất cả mọi vật , thật ảm đạm , lạnh lẽo . Không biết mưa bắt đầu rơi từ khi nào , mưa rơi xuống đất tạo yieengs vang thật nhỏ , cái rét trong không khí mỗi lúc một hiện rõ , mà lòng người cũng thật giá băng . Mưa bụi mênh mang càng lúc càng nặng hạt . Những hạt mưa rơi tung tóe trên lá , trên mái hiên , trên những ô cửa sổ tạo nên những gợn tròn nhỏ . Tiếng kêu lộp bộp sao mà não lòng đến vậy , tựa như tâm trạng trống rỗng mất mát của Thủy lúc này .

Trong cơm mưa , cô không kiêng dè gì mà khóc nấc lên ,

lòng cô đau lắm . Đã lâu rồi cô không có khóc , vậy mà giờ đây lại khóc thê thảm như thế . Tuy thời gian bên nhua không lâu , nhưng với cô , mỗi giây mỗi phút bên họ lại thật thoải mái , thì ra cô còn biết cười , biết tức giận , biết thua thiệt , biết xấu hổ , còn biết cái gì gọi là đời học sinh . Nỗi mất mát tựa như bảo kiếm cắm sâu vào tim Thủy , khiến trái tim thật đau đớn , chua sót . Có lẽ , cô sẽ vĩnh viễn mất đi những tháng ngày êm đẹp đó . Lúc này Thủy cuối cùng cũng biết cái gì gọi là lòng đau đến tột độ , cái gì mà nỗi buồn vô tận .

Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống chăn , tạo nên một đóa mẫu đơn xinh đẹp . Kết thúc , chấm dứt , tất cả đã kết thúc thật rồi !!!

Đêm mỗi lúc một khuya , mưa cũng có dấu hiệu sẽ dừng lại , thế nhưng tim Thủy vẫn thật đau , nỗi đau này sao có thể bảo dừng là sẽ dừng đây ????

Khi xưa , mỗi khi màn đêm buông xuống , Thủy thường thu mình lại nơi góc phòng , cảm thây svoo cùng sợ hãi . Cô sợ bóng đêm xung quanh mình , sợ bị nỗi cô độc bao lấy thân mình . Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ , nhưng hơn ai hết , cô chỉ là một đưa trẻ yếu ớt thiếu tình cảm . Mỗi lần đứng trước cửa sổ nhìn lên vầng trăng sáng , cô lại cảm nhận rõ ràng một nỗi cô đơn ghi lòng tạc dạ , cái loại đơn côi đó thật lạnh , thật buồn , nó thâm nhập vào tận xương tủy .

Người ta nói , bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn . Thật không ngờ bữa tiệc của riêng cô lại tàn nhanh như vậy .

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm , phép màu biến mất . Cô bé Lọ Lem trở lại với cuộc sống hằng ngày . Tuy có chút hối tiếc , nhưng chí ít cô bé đã thực hiện được mơ ước của mình . Còn Thủy , phép màu cũng đã hết , gương mặt vui tươi , gần gũi cũng theo đó lụi tàn . Cô nên trở lại là cô , thà giờ đây một mình cô đau lòng còn hơn sau này tất cả cùng đau . Không có họ , cô sẽ đau lòng…..một chút . Không cso họ ,cô sẽ cô độc …..một chút . Nhưng không có cô , họ vẫn sẽ tốt thôi !!!

Một đêm qua đi , Thủy vẫn cứ ngồi gục mặt vào hai bàn tay . Một đêm không ngủ , nước mắt đã cạn khô từ bao giờ . Phép màu cũng theo đó mà biến mất , không dẫu vết như khi nó đến .
Chương trước Chương tiếp
Loading...