Bản Lĩnh Của Quân Tử
Chương 4
An Dĩ lập cập mở cửa phòng,tiếng chuyện trò trong nhà dừng bặt,7 đôi mắt nhìn nó nhưng chỉ có duy nhất 1 ánh mắt thân thiện đến từ bác Năm. .con bé cố ngửa mặt lên (vênh) để chữa ngượng rồi băng băng đi vào nhà tắm.đóng cửa, thở hổn hển và run run bắt đầu công cuộc đánh răng rửa mặt.... -ah,cháu đây rồi,ra ăn sáng đi chứ.bác đầu bếp xởi lởi . tên khuyên tai thản nhiên ăn phở:k50 ,gã baby nhìn lướt nó rồi tu ừng ực chai Twister:k58 ,chàng cận gác chân lên chiếc ghế bên cạnh,ngấu nghiến đọc tờ báo sáng:k16 ,còn kẻ đầu vuốt keo bóng lừ ngồi góc bàn liếc nó rồi nhếch mép cuòi (mỉa?!), ,cạnh hắn,có người dấu cú lườm dưới chiếc mũ thể thao hở chỏm.nói chung nếu bạn (bị) đặt ở vị trí An Dĩ lúc này,tức là đứng trước cái bàn ăn dạng quầy ấy,thì ý kiến đầu tiên được đưa ra là thà nhịn đói còn hơn là phải ngồi cùng với những kẻ hợm hĩnh kia:k7 :k52 .nhưng (ơn chúa),vẫn còn duy nhất 1 thành viên hòa chung niềm vui với bác Năm,tươi cười kéo ghế: -lại đây nào,ngồi đi. chắc các bạn vẫn còn nhớ anh chàng có mái tóc U-know lãng tử,hóa ra vẫn còn anh ta biết đánh vần từ lịch sự với Dĩ trong căn nhà này.nó hít sâu,bước tới,mỉm cười đấp lại: -cảm ơn anh.-rồi thàn nhiên ngồi xuống,dù cạnh nó chính là tên khuyên tai đáng ghét. -cháu ăn phở bò tái nhé,bác vẫn chưa biết chế độ ăn của cháu nên ăn tạm cùng các anh vậy. từ các anh được bác Năm như cố tình nhấn mạnh,làm tên ngồi cạnh phì cười,những gã kia cũng có thái độ tương tự vậy.Dĩ đỏ mặt,vờ tim chai tương như ko để ý,chỉ có bác Năm vẫn hồ hởi giảng giải về cái lý thuyết dinh dưỡng của bác,còn anh chàng U-know (tạm gọi thế đã) mỉm cười,đẩy chai Vifon đỏ về phía nó. tên cận oang oang điều gì đó với cả đội về trận đấu đêm tối qua,những kẻ khác nhảy vào bình loạn cả lên....như Dĩ ko tồn tại ở đó,nó cố dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm,miệng chả biết gì là mặn ngọt.khi bát phở vẫn còn gần nửa,Dĩ giật bắn khi nghe tiếng điện thoại bàn réo.sau 6s đùn đẩy,cuối cùng,gương mặt baby nhấc máy,vâng vâng dạ dạ 1 hồi,hắn ta quay ra bảo đồng bọn: -anh Thành giục ra ngoài đấy! thế là cả lũ lục tục kết thúc bữa sáng để về phòng mình.nhìn Dĩ ngơ ngác,anh U-know giải thích,ko quên khoe hàm răng quảng cáo cho P/S: -anh manager gọi ra công ty,mà em biết anh ấy rồi phải ko nhỉ? -(gật) -thế thì nhanh lên ra kẻo muộn bây giờ. -em cũng phải ra ạ?:k7 -tất nhiên rồi,(lại) cười tỏa nắng,em đến đây làm ca sĩ chứ có làm giúp việc đâu-anh ta nháy mắt,. **** nơi tập trung là cái văn phòng rộng rãi của Mr.Thành,lúc nãy may mà Người-thân-thiện-duy-nhất cho Dĩ đi nhờ,ko thì con bé chỉ còn nước đạp xe hoặc đi bộ. -hôm nay tôi gọi các cậu ra sớm để giới thiệu thành viên mới (chưa chính thức) của chúng ta:Trịnh An Dĩ.có lẽ 2 bên đã biết nhau cả rồi nhưng tôi nghĩ cũng phải nói chi tiết 1 chút:cô Dĩ đây là sinh viên năm 2 của trường Xã Hội-Nhân Văn,người chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm vừa rồi,kém các bạn 3 tuổi nên có thể gọi bằng em,chắc tối qua mọi nguòi đã chào hỏi rồi nhỉ? -vâng,buổi làm quen rất ấn tượng-gã đeo khuyên khích đểu:k57 .có tiếng cười rúc rích của mấy tên còn lại.dường như ko chú ý lắm đến điều đó,Mr.Thành vẫn tiếp tục: -Dĩ,đây là Minh (gã đeo kính nhìn xéo nó:k62 ),chuyên hát đệm nhưng như thế ko có nghĩa là ko đủ trình solo đâu nhé.đây là Hoàng,trong mặt non thế này thôi nhưng cô phải gọi bằng anh đấy:k52 .còn kia là Vinh,(tên đầu keo băt chéo chân nhìn nó:k58 ).cậu ta có khả năng chơi bass rất khá.nếu cô muốn tìm hiểu thể thao hay vũ đạo,hỏi anh Việt sport này(hở chỏm cắm mặt vào chiếc N80,ko thèm ngước lên :k52 ).ngồi ở chỗ cửa sổ kia là Nhật,giọng nam chính của nhóm đấy(khuyên tai cười khẩy:k7 ).còn Trung thì chắc ko phải giới thiệu,lúc nãy tôi đã thấy 2 người đi chung xe,:k35 .vậy là đã biết về nhau rồi,bây giờ cả nhóm sang phòng vũ đạo.cô Dĩ nên đi theo cho biết. *** 8h20 tối,An Dĩ mặc vội quần áo đạp như bay đén chỗ làm:"chết tiệt,sao làm tối vẫn ko thoát khỏi kiếp đi muộn thế này?".vừa đến nơi,con Hân đã nhảy bổ ra: -sao rồi hả mày?kết thúc tốt đẹp chứ? -chưa,mới bắt đầu,nhưng chẳng vui vẻ gì cho lắm,rặt 1 lũ nhà giàu kênh kiệu. -ơ!thế mày chưa xin lỗi người ta à? -đã bảo là tao ko có lỗi,chả tội gì phải xin xỏ gì những kẻ đó.(rồi lảng).mà sao mày lại ở đây giờ này? -giời ạ!rình mày cả buổi xem có gì hay ho ko,mày lại toàn phun ra nhưng cái tiêu cực.đặt mày làm nội gián (?!) trong đó chả được cái tích sự gì? -giời ạ!rình mày cả buổi xem có gì hay ho ko,mày lại toàn phun ra nhưng cái tiêu cực.đặt mày làm nội gián (?!) trong đó chả được cái tích sự gì? -... -(thở dài than thân trách phận) sao cái đứa như mày lại lạc đường vào đấy,còn tao thế này (?)mà ông trời bắt ở ngoài,thật bất công! nhìn cái mẶt tiếc rẻ của Hân,Dĩ phì cười: -đén lúc mày vào được trong đó thì chă vội khấn ông đia xin ra thôi con ạ!nhưng mà thật ra ko phải tất cả đều xấu,vẫn còn 1 tên chấm vớt lên được B . chuyện sẽ bị dừng 1 thời gian,pà con nào muốn đọc tiếp thì viết vào đây mấy dòng,tui sẽ post,ngày nào tui cung online mà. Dĩ lẽo đẽo cắp balo theo máy anh chàng đi tập thể lực buổi sáng.ngày đầu mà ai cũng gườm gườm,trông phát khiếp!nó chả biết làm gì,chỉ biết...lừ lại cho bõ tức:khi5: .phòng tập rộng thênh thang,toàn những máy tập hiện đại.nhóm này được đầu tư hơi ác chiến,cũng dễ hiểu thôi,gà nòi của Tập Đoàn mà (thảo nào mà vênh thế),từ lúc được biết đến đến nay,BOYs đã qui tụ ko biết bao nhiêu là fans giải thưởng lớn bé.Dĩ đã nghe danh nhòm này khoảng hơn 1 năm trước,nhưng chưa bao giờ dám mơ (ác mộng) sẽ có ngày (bị) đứng cạnh họ như hôm nay .bước vào phòng,cả nhóm tản ra,mỗi người 1 chỗ tập :cơ bụng,chạy bộ,nâng tạ...đang lơ ngơ thì Mr.Thành ở đâu bước ra,lại gần nó: -cô theo tôi,chúng ta sẽ làm quen với giáo viên thể lực mới. Dĩ giật minh vì cụm từ giáo viên thể lực,nó luống cuống: -vâng thưa chú... Giờ đến lượt Mr.Thành giật mình quay lại.nụ cười đóng băng ở trạng thái méo mó: -sao cô Dĩ cứ gọi tôi bằng chú thế nhỉ?tôi mới 28 tuổi thôi. -.!!!!.... -được rồi,thế này nhé,từ giờ chúng ta sẽ gọi nhau là anh em cho thân mật,......sao?ko quen à?vậy thì cứ cô tôi,anh tôi cũng được.nhất trí ko? -(gật) Mr.Thành mỉm cười,nháy mắt với nó sau cặp kính.ở góc phòng,1 người phụ nữ khoảng U30 đang hì hục với cái máy đi bộ.Dĩ bị ấn tượng ngay bởi thân hình chuẩn và cực kì xì-po của chị ta: -giới thiệu với cô,đây là Ngân,giáo viên thể lực.Ngân,đây là thành viên mới mà tôi đã nói qua :An Dĩ. Ngân bước xuống khỏi máy,mỉm cười nhìn Dĩ: -hóa ra đây là cô ca sĩ Sakira(?!).chị nghe anh Thành nói về em suốt,bọn kia-hất cằm về phía mấy BOYs mems đang hùng hục hít hít thở thở của -cũng kháo nhau ầm ĩ. chắc lại chọc đểu về mình chứ gì -thôi,thế là tôi giao Dĩ cho chị,hai người tập với nhau nhé,công ty đang gọi tôi gấp. đó là cách Mr.Thành rút,để lại Dĩ ngẩn ngơ. **** 9h,Dĩ lật đật sang phòng nhạc để học.lần này thì ko ai đi cùng cả,anh Thành thì đang ở đâu đó trong tòa nhà,còn mấy tên kia thì đi thu âm ở bên phòng thu:k50 .đẩy cánh cửa gỗ,bên trong,đón nó là 1 người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc đàn to dùng mà nhân loại gọi là Piano:k16 .điểm nhấn trên khuôn mặt ông ta là cái mũi khoằm và đôi mắt sâu đang trợn trừng nhìn kẻ mới thập thò ngoài cửa phòng kia.Trung trên đường đến đây đã nói qua về những trở ngại mà Dĩ sẽ gặp hôm nay trên đường lấy kinh làm ca sĩ,trong đó anh ta có nhắc sơ qua về ông thầy thanh nhạc tên Hoàng,được cả nhóm kính cẩn gọi là thầy "Parrot". thế này mà là Parrot(vẹt),Hawk thì có(diều hâu ).Dĩ lẩm bẩm,nó chợt nghĩ con Hân mà ở đây chắc đã cười phá lên mà ko thể kiềm chế được trước khuôn mặt tạo hóa của thiên nhiên bỏ dở kia.bỗng Dĩ nổi da gà vì ánh nhìn cứ bám riết nó từ nãy đến giờ,như thể ông ta đã đọc được 1 phút hài hước của mình.bất chợt,khuôn mặt đăm chiêu kia giãn ra thành nụ cười ...làm nó giật thót: -em là An Dĩ phải ko? con bé ngáp ngáp,vẫn chưa kịp hoàn hồn về sự thay đổi trạng thái đùng đùng kia: -vâng...thưa bác..:khi17: -vâng...thưa bác..:khi17: -gọi ta là thầy Hoàng.ông mỉm cười.Dĩ bắt đầu thấy bớt sợ,nhưng nó vẫn đề phòng trường hợp khuôn mặt kia lại....đùng đùng co rúm:k68 . -thầy nghe nói em chưa biết nhiều về thanh nhạc?.. -vâng(ko phải là chưa biết nhiều mà là chả biết tí gì ) -vậy thì em phải học nhiều đấy-ông ta quay về phía cái đàn-ko chỉ học về nốt(bấm mấy phím trên đó) mà còn học cả cách lấy hơi,hát tròn vành rõ chữ,khống chế hơi thở... rồi cao hơn là học luyến,ngắt,láy,lướt,...sẽ rất nhiều,mà tôi nghĩ rằng 10 tháng là chưa đủ,nên tôi cần tinh thần học tập cao ở em đấy. Dĩ há mồm nghe 1 tràng từ miệng của ông thầy,tự nhiên nó muốn...bỏ chạy:k20 ,điều duy nhất nó phun ra được lúc ấy là: -v..vâng..e..em sẽ cố gắng:k16 . ***** buổi chiều,con bé lại mệt bở hơi tai với 2 anh chị vũ sư có cái tên rất hợp:chị Thiên và anh Lý. -nhóm BOYs nổi tiếng ko chỉ bởi giọng hát hay,vẻ ngoài đẹp trai mà vũ đạo cũng quyết định 1 phần rất lớn dến thành công của nhóm. trưa nay Trung đã vác cho Dĩ 1 lô băng tay.băng đàu gối để tập đỡ đau như bọn anh ngày đầu":khi17: .trước đó nó mới thoát khỏi kiếp đọa đầy của chị Lưu-lớp học văn hóa ứng xử:k56 .nói túm lại,cả ngày hôm nay,Dĩ quay như chong ***ng với cái án bị loại luôn lơ lửng trên đầu,đấy là còn chưa kể đến sự tồn tại của những kẻ sẵn sàng dơ kéo cắt phựt sợi dây mong manh treo bản án Dĩ đưa tay chộp ngay, lấy di động,điên cuồng gọi cho con Hân::khi10: -alo-đầu kia thủng thẳng với cái giọng ngây thơ vô(số) tội:k64 :k27 . -Hân,sao mày ko nói cho tao biết những kẻ gây sự với tao hôm nọ là thành viên nhóm BOYs?:k53 -tao....:k39 -đừng nói là mày ko nhận ra.1 đừa hằng ngày ngắm poster thần tượng 10 lần và hôn chùn chụt:k67 vào đó 8 lần:k36 :k26 sau khi ngắm :k66 thì làm sao có thể ko biết những ai đang bước vào quán hôm đó chứ? -tao...tao...:k69 -nói!:khi5: -tao cũng định nói ày:k70 ,nhưng mà...nhưng mà có người ko cho tao mở miệng...:k18 Hân là đứa ko biết giữ mồm giữ mép,:k34 nếu ai muốn thổ lộ 1 điều bí mật với nó thì tốt nhất là đi tru tréo với cả thiên hạ còn đỡ rườm rà. ::khi10: -mày nói cho tao biết ai đã bắt mày im lặng?:k53 -cái này thì tao ko nói được ày, tao thật sự xin lỗi....:k40 -mày có còn là bạn tao ko đấy?...:k53 -thôi được rồi,mày nghe này,tất cả những gì tao làm hôm nay đều là vì mày:k19 ,mày có nghĩ gì thì tao cũng chịu thôi.:k51 còn về người đứng đằng sau vụ này,mày muốn biết thì tự mà tìm hiểu,có được nối lưỡi tao cũng ko nói đâu.:k13 -.......:k70 -nhưng tao khuyên mày:dù có chuyện gì thì cũng hãy ở lại,đừng có mà chạy,phải nắm lấy cơ hội này và cho họ thấy cái mà trước kia mày từng làm thằng Cường trễ hàm ấy...gọi là gì ấy nhỉ? -bản lĩnh quân tử... -uh,phải rồi,tao hơi dốt văn:k65 ,thế nhá,tao dập máy đây,tối tao gọi lại,kẻo tốn tiền mày lại tru tréo...(cạch):k59 -uh,phải rồi,tao hơi dốt văn:k65 ,thế nhá,tao dập máy đây,tối tao gọi lại,kẻo tốn tiền mày lại tru tréo...(cạch):k59 mồm Dĩ vẫn ngáp ngáp.:k7 *** buổi tối,An Dĩ trở về khu chung cư,nó vừa nhận lịch làm việc mới,khá dày đặc :k9 nhưng được thở 1 chút vào buổi tối từ 8h đến 12h,bởi nó vẫn chưa là 1 thành viên chính thức trong nhóm nên sẽ ko phải đi diễn,Dĩ dự định sẽ xin làm thêm ở quán Mr.Đông vào giờ đó.dù ko phải lo tiền ăn ở nhưng nó vẫn cần tiền cho 1 số việc và nếu có thể,nó sẽ gửi về cho bố mẹ.nhìn đồng hồ,đã 7h30.đói quá,chắc bác Năm đã lo xong bữa tối,Dĩ mới quen bác nhưng nó quí bác lắm:sach sẽ,khá hiểu biết về thực phẩm,rất thương nhóm,vì bác ko có con nên coi nhà này là gia đình của minh.cả buổi sáng,Dĩ vừa giúp bác,vừa nghe bác kể suốt về mấy anh chàng này: -công ty muôn tụi nó ở cung nhau vì đa phần là gốc Hà Nội,vào đây ở luôn đỡ phải thuê nhà,có thằng Trung với thằng Minh là từng đi du học,cha mẹ cho vào đây ở cho nó đoàn kết. -nhà tụi này khá lắm,bố mẹ lám to,lại thương con,nhưng chúng nó cứ đòi tự lực. -tụi nó thương bác lắm,đi diễn xa về thể nào cũng có quà .(có phải ko vậy? :k11 ) -tụi này ít khi về ăn cơm ở nhà,cứ ăn linh tinh ngoài rồi đêm về bác lại phải làm đồ bồi bổ.(đáng thương nhỉ? :k61 ) -có thêm thành viên mới chắc chúng nó mừng lắm (?!) ,mà cháu lại là con gái nữa :k43 . nói chung,hết cả buổi sáng,Dĩ chỉ còn biết than trời:tôi nhận nhầm người hay sao thế này?:k11 đến tối vẫn ko thấy ai về,nó thở phào vì biết minh bình yên thêm được 1 đêm,bác Năm lại giục đi ngủ,thế là con bé bò lên giường đánh 1 giấc.đang đẹp mộng tự nhiên Dĩ thấy có tiếng gõ cửa,nhìn đông hồ.11h12.hay là mấy thằng cha kia lôi mình ra gây sự.mở cửa. -An Dĩ à,có bạn cháu gọi đấy(?!) sự khó hiểu lon ton theo nó đến bàn điện thoại:ai mà lại biết số ở đây mà gọi nhỉ?.run run cầm ống nghe: -eh,Gà nhép,tao đây!-Dĩ thở phào,chỉ có Hân mới cả gan dám gọi nó thế. -sao mày biết số này mà gọi? -à..tao liên lạc mãi ày cả tối mà ko được nên xin ông bầu của mày số này,hắn ta từng đưa cho tao cái cacvizit.mày lại quên sạc pin chứ gì?tao biết ngay mà... nghe được giọng Hân tự dưng Dĩ thấy yên tâm hẳn,nó đã căng thẳng suốt cả buổi chiều. -sao?mày qua được bước làm quen với mấy anh chàng đó chưa?đừng để họ nghe thấy tiếng tâm thất tâm nhĩ của mày chành chọe đấy! -thật ra là bọn tao chưa...mấy lão ấy đi đâu í,chắc ko về đâu,mà tao mong mấy con khỉ đó :k21 đừng về nữa cho xong. đầu bên kia con Hân cười ha hả: -sao lại gọi người ta là khỉ,tao thấy chàng nào cũng đẹp trai lắm mà?mày sướng nhá,chuột rơi chĩnh gạo... -gạo cái con quạ,sở thú thì có.:k55 mà sao hôm nay mày ko phản ứng gì khi tao gọi mấy thằng cha ấy là monkey nhỉ...haha..chán rồi phải ko?...uh tốt nhất là mày nên thế,chả tội gì phải hâm mộ những kẻ như thế cả....này,hay tao vói mày lập hội ABC đi. -ABC là cái gì thế?đầu kia chắc chắn Hân đang chau mày. -ô!mày chưa đọc truyện à?ABC là Anti BOYs Club...... cứ thế,câu chuyện kéo dài,bao nhiêu nỗi bực dọc trong người Dĩ trôi ra hết theo những cụm từ ko thể xấu hơn dành ấy anh chàng đáng ghét kia. chỉ có 1 điều mà nó ko nghĩ đến,đó là 6 cái bóng to đùng đang đứng đằng sau nó nãy giờ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương