Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 64: 64: Vẫn Cứ Nhớ Về Người Con Gái Của Mình



Beta bởi YourThw ⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

===

"Bỏ trốn" của Tạ Nhã Nhiên chẳng qua chỉ là một lý do ngẫu hứng, ám chỉ chung chung việc hai người đánh lẻ, nhưng đối với Thẩm Chứng Ảnh mà nói, cụm từ "bỏ trốn" có một ý nghĩa cụ thể rất riêng.

Từ hôm đầu năm cho đến bây giờ, Thẩm Chứng Ảnh thường xuyên tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đồng ý với lời đề nghị của Hồ Lại.

Giống như lần đầu tiên bỏ đi cùng em ấy, không hỏi nơi đến, không hỏi ngày về, bước lên xe đi ngay.

Tạ Nhã Nhiên vốn chỉ định gửi tin nhắn, nhưng cảm thấy làm như vậy có vẻ quá coi thường tấm thịnh tình của Lâm Phương Cầm, dù gì bạn cũng đã sốt sắng mời mình đến đây, thế nên cô quyết định gọi điện thoại.

Đến lúc Tạ Nhã Nhiên gọi xong, thấy Thẩm Chứng Ảnh ngây người đứng đực ở đó, hoang mang ngơ ngác như thiếu nữ thì không nhịn được cười.

Chạm khẽ vào cánh tay cô Thẩm, Tạ Nhã Nhiên nói: "Tôi vừa xin lỗi Lâm Phương Cầm, cậu ấy OK rồi, dặn lần sau đến quán nhớ giảm giá cho cậu ấy là được.

Còn cậu thì sao, đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Chứng Ảnh định thần lại, theo chân Tạ Nhã Nhiên đi ra ngoài, đi được vài bước, cô nói: "Nghĩ về việc bỏ trốn".

"Đa phần bỏ trốn xong sẽ hối hận.

Lúc đi hết mình, lúc về trách nhau hết lời, đừng thử thì tốt hơn.

Hầu hết những người rủ rê đi trốn đều có ý đồ".

"Không phải như cậu nghĩ đâu, người đó, người đó đang nói đến nghĩa bóng".

Những lời Tạ Nhã Nhiên nói nằm ngoài dự đoán của Thẩm Chứng Ảnh, "Tôi cứ tưởng cậu sẽ đồng ý ngay chứ".

"Bây giờ không giống ngày xưa, muốn phá tan xiềng xích gia đình chỉ có cách đưa nhau đi trốn.

Thời buổi bây giờ, đời cậu là của cậu.

Thử để tìm cảm giác lạ thì được, còn nếu nghiêm túc thì cần phải xem xét lại".

Tạ Nhã Nhiên thấy Thẩm Chứng Ảnh trầm ngâm, lại còn "người đó, người đó" thì khá bất ngờ.

"Hóa ra có người xúi cậu bỏ trốn thật.

Thẩm Chứng Ảnh, đúng là cậu làm tôi phải nhìn cậu bằng một cặp mắt khác.

Lại đây, nói cho tôi biết, bao nhiêu năm qua cậu sống thế nào, rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?"

Đời người thăng trầm lúc lên lúc xuống, ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ có những niềm vui, nỗi buồn khác nhau, nhưng nếu tổng kết lại thì cũng chỉ vỏn vẹn trong vài câu ngắn gọn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, lập gia đình sinh con, tiếp tục học lên thạc sĩ để trở thành giảng viên, được vài năm thì ly hôn, bây giờ con trai đang là nghiên cứu sinh, bản thân vẫn tiếp tục giảng dạy ở trường đại học.

Đoạn đường mà Tạ Nhã Nhiên đã trải qua vô cùng huy hoàng rực rỡ, bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ khiến người khác xuýt xoa, gần đây còn có một cô gái ngưỡng mộ và khao khát muốn được sống cuộc sống như cô, thế mà Tạ Nhã Nhiên lại kể bằng giọng đều đều, thản nhiên như không: "Đi đó đi đây, chụp ảnh, tốt nghiệp đại học xong lại tiếp tục ngao du khắp nơi, tiếp tục chụp ảnh, hiện tại đang mở một nhà hàng để kiếm thêm chút ít làm kế sinh nhai".

"Không chồng con gì sao?" Thẩm Chứng Ảnh tò mò, thoải mái đến độ này ư.

"Đã từng, tan rồi, không con cái, chậc, bây giờ xem như đang duy trì mối quan hệ mở".

Hai người bắt taxi đến quán của Tạ Nhã Nhiên, lúc nãy vì không cân nhắc đến quan điểm của Thẩm Chứng Ảnh nên Tạ Nhã Nhiên mới nói bừa cụm từ đang hot kia.

Nói xong cô mới sực nhớ ra là dù sao Thẩm Chứng Ảnh và mình cũng thuộc cùng một thế hệ, đã lâu không gặp, không biết người bạn này có thể chấp nhận đến mức nào.

Đối với đám bạn họp lớp hôm nay, từ này chắc chẳng kém cạnh gì từ **, chả biết liệu Thẩm Chứng Ảnh có sốc quá không đây nữa.

(**: Ở đây tác giả bị kiểm duyệt từ)

Đến khi dẫn Thẩm Chứng Ảnh lên đến lầu hai, Tạ Nhã Nhiên liền thấy bạn mình cau mày hỏi: "Có phải kiểu quan hệ mở mà tôi đang hiểu không? Mối quan hệ không ràng buộc 1-1, ngầm cho phép đối phương tìm một bên thứ ba hoặc "những" bên thứ ba để kết nối tình dục hoặc tình cảm?"

Tạ Nhã Nhiên bật cười: "Tự dưng nghe cậu giải thích xong tôi lại thấy nó vĩ mô thế nào ấy nhỉ.

Phải, không sai, chính là kiểu quan hệ quan hệ mở mà cậu định nghĩa".

"Cậu thật sự có thể chấp nhận mối quan hệ như thế sao? Tôi chỉ mới chứng kiến quan hệ mở qua phim ảnh hoặc các bài đăng trên mạng, kiểu như《 Why Women Kill 》, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cặp vợ chồng trong phim đều cảm thấy mình không tiếp tục nổi.

Nhã Nhiên, mối quan hệ không trộn lẫn với tính chiếm hữu, vượt qua bản chất của con người như thế thực sự có thể hoạt động được sao?"

Vẫy tay gọi Linda - người trực quầy hôm nay, Tạ Nhã Nhiên đáp: "Khi nhận ra một người là không đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu của mình, thay vì lén la lén lút thì chi bằng thỏa thuận trước mọi thứ với đối tượng sẵn lòng lập giao kèo.

Trong trường hợp của tôi, tôi đã có một mối quan hệ mở kéo dài hai ba năm nay nhưng chưa xảy ra vấn đề gì.

Tương lai ra sao, liệu suy nghĩ của tôi và partner có thay đổi không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Chỉ có điều, bọn tôi không chia sẻ bạn tình như các cặp đôi trên phim Mỹ.

Cậu dùng sandwich, salad với vang đỏ được chứ?"

"Không sao".

Ăn là phụ, học hỏi là chính, mặc dù Thẩm Chứng Ảnh không thích ăn đồ nguội vào buổi tối lắm.

Sau khi ngồi vào bàn, cô Thẩm uống một ngụm nước chanh do người phục vụ rót, bất chợt Thẩm Chứng Ảnh nhận ra bài hát đang được mở trong nhà hàng chính là bài "Khả năng của tình yêu" mà mình tình cờ nghe được hôm đầu năm.

"Muốn cho anh cả thế giới, một giây em cũng không muốn đợi; muốn có được trái tim của anh nhưng lại sợ không thành hiện thực..."

Bài hát cứ lặp đi lặp lại, Tạ Nhã Nhiên bảo Linda mang sandwich signature của quán kèm salad, phô mai, đồ ăn nhẹ và rượu vang lên xong bèn hỏi: "Sao chỉ mở mỗi bài này vậy?"

Linda nghe mãi thành quen, hơn nữa lại bận bịu việc quán, không thấy khách phàn nàn nên cũng không để ý là nãy giờ nhạc nền chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một bài, nghe bà chủ nhắc cô mới chợt nhận ra: "Chiều nay lúc cô Hồ đến có yêu cầu mở bài này, em quên chưa tắt ạ".

"Hâm.

Đổi bài khác đi, nghe đau hết cả đầu".

Giọng địa phương của Linda hơi nặng, bình thường toàn gọi "cô Hồ" thành "cô Phúc", Tạ Nhã Nhiên nghe quen đến nỗi không buồn sửa, Thẩm Chứng Ảnh tưởng hai người đang nhắc đến cô Phúc nào đó nên mới hỏi một cách rất tự nhiên: "Đó là partner của cậu à?"

Tạ Nhã Nhiên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người bạn học ba mươi năm không gặp một cách đầy ẩn ý: "Là cô gái xinh đẹp dạo này hay tới lui quán của tôi".

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi không ngờ cậu lại đề cập chủ đề này dễ dàng và tự nhiên như vậy.

Tôi cứ nghĩ rằng...!cậu là người kỳ thị đồng tính".

Càng kỳ thị bao nhiêu nghĩa là càng ở sâu trong tủ bấy nhiêu.

Thẩm Chứng Ảnh không phát hiện ra ẩn ý của Tạ Nhã Nhiên, cô chỉ cười, nói: "Thời buổi nào rồi, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài ba đôi trên trường, giáo trình cũng đề cập đến xu hướng tính dục, có gì mà kỳ thị, nếu kỳ thị thì tôi khác gì cha mẹ mình..."

Nhắc đến cha mẹ, Thẩm Chứng Ảnh hơi ngập ngừng, Tạ Nhã Nhiên tiếp lời: "Cha mẹ cậu, đặc biệt là mẹ cậu ấy, hồi đó bà dọa tôi sợ chết khiếp.

Cậu còn nhớ cô bé mà mẹ cậu chủ nhiệm không?"

"Nhớ chứ, làm sao mà quên được.

Tôi còn nhớ cô bạn đấy thắt bím hai bên, mỗi bím buộc một chiếc nơ hoa rũ xuống hai quả bóng nhỏ, đối với tôi đó là món phụ kiện thuộc hàng quý hiếm nên tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Mẹ tôi là chủ nhiệm, không biết nghe ai mách lẻo mà vừa mới bước vào lớp đã kéo bạn ấy ra ngoài hành lang chất vấn: Có phải em và Vương Duyệt là dân đồng tính không?"

"Cậu còn nhớ cả tên à?" Tạ Nhã Nhiên đặt đĩa sandwich trước mặt Thẩm Chứng Ảnh, sau đó rót rượu một cách vô cùng điêu luyện.

"Tôi vẫn nhớ câu mà mẹ tôi nói, bà nghiêm giọng, gay gắt hỏi rằng em có biết đó là bệnh, là bất bình thường không".

"Tôi cũng nhớ rõ giọng mẹ cậu khi đó, nghe không khác gì bà Hổ.

Lúc ấy cậu ngồi ngay cửa sổ, hẳn là chứng kiến rõ hơn tôi".

(Bà Hổ: nhân vật trong truyện dân gian Đài Loan)

"Tôi muốn quên cũng không quên được vẻ mặt tức tưởi, muốn khóc nhưng phải cố cầm nước mắt của cô bạn".

Sau khi ăn xong một chiếc sandwich cá ngừ, Thẩm Chứng Ảnh mới phát hiện mình đói ngấu, tiện tay lấy thêm một cái bánh khác...

"Đấy là khi chúng ta còn đi học thôi, chứ nếu việc đó xảy ra vào thời bây giờ, một phút sau là thư khiếu nại gửi đến buộc mẹ cậu phải xin lỗi ngay".

"Không chỉ thế, lượt share trên mạng xã hội ít nhất phải 5000 lượt, chưa kể netizen sẽ xé xác từng người trong nhà chúng tôi ra".

Điểm khác biệt thứ hai của Thẩm Chứng Ảnh chính là cô ấy trở nên hoạt bát hơn, bắt đầu biết nói đùa, ngày xưa lúc nào Thẩm Chứng Ảnh cũng lầm lầm lỳ lỳ, nói chuyện ri rí trong miệng.

Chưa kể ngày trước chắc chắn bạn mình sẽ không vừa nói vừa ngấu nghiến bánh mỳ như thế này.

Thẩm Chứng Ảnh sẽ bảo: Mẹ tớ bảo ăn như vậy không tốt.

Thuở đó Thẩm Chứng Ảnh có một kiểu rụt rè thận trọng rất đáng yêu.

Bây giờ trông cô ấy hồn nhiên hơn thời còn con nít vài phần.

Tạ Nhã Nhiên mỉm cười, "Đúng là vụ ấy làm cậu sợ khiếp vía rồi".

Bàn tay đang định lấy sanwich thịt bò rụt lại, Thẩm Chứng Ảnh lấy khăn ướt lau miệng lau tay, nhìn vào mắt Tạ Nhã Nhiên, nói: "Phải, tôi rất sợ, gặp ác mộng suốt mấy đêm liền, lúc nào tôi cũng thấy mình bị cha mẹ bỏ rơi ở xó đường, trên người không một mảnh vải che thân, ai đi qua cũng xầm xì chỉ trỏ thân thể trần truồng của tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn mơ lại cảnh tượng đó".

Tạ Nhã Nhiên siết chặt tay Thẩm Chứng Ảnh, thở dài: "Chứng Ảnh đáng thương".

Tạ Nhã Nhiên chưa bao giờ nghĩ sự kiện ấy ảnh hưởng đến Thẩm Chứng Ảnh tới mức đó.

Trong vô số lần nhớ lại chuyện cũ, chỉ thi thoảng cô mới nghĩ đến khả năng này.

Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu, "Đáng giận mới đúng.

Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, hơn nữa còn cực kỳ tự ti, chưa nói đến việc sống trong cái bóng của cha mẹ, tôi còn thường xuyên bị bắt nạt, à đúng rồi, chính là người họ Thẩm hôm nay đến họp lớp đấy, hai anh em nhà cậu ta.

Bọn họ bảo tôi có mách cha mẹ cũng vô dụng, thế nào ông bà cũng tin người anh kia hơn vì cha mẹ tôi dạy anh ta, dù anh ta vừa mới bị phê bình cách đó ít lâu.

Đó chưa phải là chuyện buồn cười nhất đâu, chuyện buồn cười nhất chính là tôi thấy hai người họ nói không sai tí nào hết".

"Cậu chưa bao giờ kể tôi nghe những chuyện này".

"Lúc đó tôi không thể kể chuyện này ra.

Cậu muốn tôi nói thế nào, bạn bè không ai ưa tôi, ngay cả cha mẹ cũng không ưa tôi nốt? Thế thì làm sao tôi có thể giữ cậu làm bạn được? Tạ Nhã Nhiên, hôm nay tôi kể chuyện này không phải để cho cậu thông cảm, mà tôi chỉ nói để cậu hiểu tại sao hôm đó tôi lại phản ứng như vậy.

Từ tận đáy lòng tôi luôn có cảm giác rằng sẽ không ai thích tôi".

"Khi đó tôi đã nói với cậu rằng, tôi thích cậu".

"Lúc đó tôi rất vui, nhưng ngay trong tíc tắc tôi lại cảm thấy nghi ngờ, liệu có thật vậy không, cậu thật sự thích một người như tôi ư, sau đó cảm giác sợ hãi bắt đầu bùng lên nên tôi mới rụt trở về.

Chính vì thế lúc cậu hỏi tôi có ghét cậu không, tôi mới im lặng không trả lời".

Thẩm Chứng Ảnh vẫn nhớ như in vẻ mặt tươi cười của Tạ Nhã Nhiên chuyển sang thất vọng não nề, gần như bật khóc chỉ trong một tíc tắc.

Uống cạn ly vang đỏ trên tay, Tạ Nhã Nhiên thở dài, nói: "Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi nên không nói với cậu chuyện mình chuyển trường.

Có một quãng thời gian rất dài tôi luôn mang mặc cảm nên dằn vặt mãi".

"Tôi xin lỗi".

Có một chuyện mà Thẩm Chứng Ảnh không nói ra, đó là sau khi Tạ Nhã Nhiên chuyển trường, Thẩm Chứng Ảnh có đi tìm cô ấy.

Thẩm Chứng Ảnh đến khu Tạ Nhã Nhiên sống mấy lần nhưng tìm mãi vẫn không thấy nhà bạn.

Sau đó Thẩm Chứng Ảnh đứng đợi ngoài ngõ nhưng cũng không gặp được người muốn gặp.

Rót thêm rượu cho mình và Thẩm Chứng Ảnh, Tạ Nhã Nhiên nói: "Cuối năm lớp tám tôi có trở về trường một lần, đứng đợi rất lâu chỗ chúng ta hẹn gặp.

Lúc đó cậu ở đâu?"

"Tôi không đi đâu cả, chỉ đứng ở đằng xa nhìn trộm cậu.

Cậu đợi bao lâu, tôi nhìn bấy lâu".

"Không ngờ cậu thiếu nghị lực đến cỡ đó".

Rót thêm một ly rượu đầy, Thẩm Chứng Ảnh cười, "Tôi cũng không ngờ.

Bao năm qua tôi cứ suy nghĩ mãi, một mặt tôi mong cậu cứ ghét tôi đi, có thế tôi mới đỡ áy náy hơn, một mặt lại mong cậu đừng làm thế.

Tôi đạo đức giả lắm có đúng không?"

"Tự mình làm khổ mình.

Rồi sau đó sao cậu lại lập gia đình, tôi còn nhớ hồi bé cậu từng tâm sự rằng cha mẹ cậu muốn con mình học lên cao, xong đại học thì tiếp tục lên cao học.

Nhưng xem tuổi con trai cậu thì có lẽ cậu lập gia đình khá sớm".

"Lần nổi loạn đầu tiên trong đời, tốt nghiệp đại học xong là kết hôn sinh con ngay".

Tạ Nhã Nhiên ngán ngẩm, cái này mà cũng tính là nổi loạn à...

"Đừng coi thường người khác chứ, với tôi đó đã là một lần hiếm hoi trong đời".

Uống liên tiếp hai ly rượu, Thẩm Chứng Ảnh bắt đầu ngà ngà say, biểu cảm dần phong phú hơn, cơ thể cũng thả lỏng.

"Sau đó thì sao, ly dị xong có tiếp tục yêu ai không?"

"Người như tôi có tư cách gì để yêu".

Thẩm Chứng Ảnh chỉ vào cổ mình, "Cậu xem, xiềng xích vô hình.

Đôi khi tôi cảm thấy mình rất đáng khinh, lúc nào cũng làm tổn thương người khác, cậu cũng vậy, người đó cũng vậy..."

"Người đó? Cậu rung động xong lại chạy trốn sao? Chứng Ảnh đáng thương.

Kể tôi nghe, người nào tinh mắt yêu cậu thế".

"Xui xẻo mới đúng".

Nghĩ đến Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh đau lòng nhưng không giấu nổi nụ cười, "Em ấy là một cô gái có cái tôi rất lớn, giống như một nguồn sáng ấm áp, lúc nào cũng cháy rừng rực.

Trước khi gặp cậu ngày hôm nay, tôi chưa từng gặp người nào hoạt bát, dào dạt sức sống đến nhường vậy, em ấy lại còn kiên định, luôn nhìn về phía trước, như thể không biết do dự là gì, chưa kể còn cực kỳ xinh xắn".

"Thế rồi sao nữa?" Tạ Nhã Nhiên ra hiệu lấy thêm một chai vang trắng, hôm nay người bạn ba mươi năm chưa gặp mang đến cho cô quá nhiều bất ngờ, vì thế chỉ có thể mượn rượu để tiêu hóa.

"Chuyện chỉ đến đó thôi, là do tôi phá hỏng tất cả.

Tôi không dám nghĩ đến một tương lai với em ấy.

Tôi đã thử nhưng không có kết quả.

Mỗi lần nghĩ đến tôi lại cảm thấy sợ hãi".

"Sợ gì nào? Con bé muốn sinh con cho cậu sao? Hay nó định sử dụng t*ng trùng của con trai cậu?"

Thẩm Chứng Ảnh lặng người hít một hơi thật sâu.

"Nhìn cậu xem, sợ đến trắng bệch cả mặt rồi.

Cậu nghĩ đến chuyện gì mà sợ hãi vậy?"

"Tuổi tác, con cái, gia đình hai bên.

Bọn tôi không có tương lai".

"Ngày mai còn chưa tới mà cậu đã nghĩ linh tinh.

Đạo sinh một một sinh hai hai sinh ba ba sinh vạn vật, cậu chưa biết có lê đến nổi số một chưa mà đã tính đến chuyện cả đời.

Đường đường là giảng viên đại học mà lại mang tư tưởng cổ lỗ sĩ như nữ chính ngôn tình ba xu.

Nói hơi khó nghe nhưng hôm nay còn chưa biết sống chết thế nào, dịch bệnh thì liên tục lan rộng, nếu chẳng may chết bất đắc kỳ tử thì cậu có ân hận không? Có nuối tiếc không?"

Do hay ghé đền chùa và có thâm niên chụp hình tượng Phật lâu năm nên theo thời gian, Tạ Nhã Nhiên cũng dần giác ngộ lúc nào không hay, lúc nói chuyện cũng không kiêng kỵ chuyện chết chóc.

"Nhưng mà...!tôi không thể làm ngơ ánh mắt của người khác, tôi vẫn còn ám ảnh cơn ác mộng năm xưa".

"Ai thèm để ý đến cậu, chỉ có tự cậu là nghiện săm soi bản thân mình thôi.

Người ta hay bảo nghiện là tự đâm đầu tìm đường chết, thôi thì tốt xấu gì cậu cũng sống nhăn răng".

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nữa, uống cho say nốt hôm nay đi".

Hai người uống sạch ba chai rượu, ngay cả Tạ Nhã Nhiên cũng bị con ma men chiếm mất bảy phần hồn.

Cứ ngỡ ba mươi năm là đủ dài để khỏa lấp vết thương lòng, nhưng chỉ đến khi đối mặt với nó, mới phát hiện mình vẫn chưa buông bỏ hẳn chuyện cũ, giờ phút này Tạ Nhã Nhiên mới thật sự thấy nhẹ nhõm.

Thẩm Chứng Ảnh còn tuyệt vời hơn nữa, say đến mức chỉ biết nhắc đi nhắc lại ba câu: em ấy cực kỳ tốt, em ấy cực kỳ xinh, tôi nhớ em ấy biết chừng nào, lại còn lẩm bẩm lầm bầm trách móc rằng người này không đáng tin, hứa chỉ có mỗi mình mình vậy mà vừa quay đi đã tìm được người mới.

Tạ Nhã Nhiên nghe không nổi nữa, mở album ảnh trên điện thoại cho Thẩm Chứng Ảnh xem tấm ảnh chụp ở góc nghiêng trông đầy cô đơn và trầm tư của Hồ Lại, "Tôi không tin người của cậu cực phẩm hơn người của tôi".

Đầu óc Thẩm Chứng Ảnh vốn đang mơ mơ màng màng, mắt cũng không nhìn rõ do uống quá nhiều, trông thấy gương mặt của Hồ Lại, cô lập tức bật dậy dụi dụi mắt, dường như cơn say cũng bay biến ba phần.

"Người của cậu?!"

Ý gì đây!!!

"À, cô bé tôi mới quen dạo gần đây, hay đến quán cùng với bạn.

Tiếc là em gái này không chịu làm người mẫu cho tôi".

"Em ấy em ấy em ấy, không phải là partner trong mối quan hệ mở của cậu đấy chứ".

===

Tác giả có điều muốn nói:

Uchuchoa, xấu hổ quá, mạch truyện có vấn đề, mong các bạn mắt nhắm mắt mở, xem như Hồ Lai Lai xuất hiện rồi nha.

Flashback~

Thẩm Chứng Ảnh: Sẽ không ai thích mình cả.

Tạ Nhã Nhiên: Tớ thích cậu~~~

Thẩm Chứng Ảnh: (⊙? ⊙)

Tạ Nhã Nhiên: Cậu có ghét tớ không?

Thẩm Chứng Ảnh: (⊙?⊙)

Tạ Nhã Nhiên: :(。_。) --》┭┮﹏┭┮.
Chương trước Chương tiếp
Loading...