Bàn Luận Về Biện Pháp Tốt Nhất Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 67: 67: Đánh Là Hôn Mắng Là Yêu



Thẩm Chứng Ảnh ngồi thừ trước bàn làm việc, ngây người nhìn điện thoại.

Tạ Nhã Nhiên có gửi tin nhắn WeChat sang hỏi tình hình của cô.

Trưa nay sau khi nghe chiến tích vẻ vang của mình xong, Thẩm Chứng Ảnh phải thu hết can đảm mới dám nói chuyện với Tạ Nhã Nhiên, đồng thời xin lỗi bạn cả tỉ lần.

Cô Thẩm không ngờ sau một quãng thời gian dài không gặp, tác dụng phụ của việc gom cả sầu cũ lẫn sầu mới rồi bộc phát luôn một lần gay gắt đến thế.

Thẩm Chứng Ảnh cũng không ngờ chỉ một bức ảnh trong điện thoại của Tạ Nhã Nhiên mà đã mang đến kích thích khủng khiếp như vậy.

Hôm qua do say nên cô Thẩm chưa kịp ngẫm nghĩ thấu đáo, hôm nay định hình rõ lại mới thấy, hóa ra là mình ghen.

Chính mình là người đẩy em ấy ra xa, quyết tâm không bao giờ liên lạc nữa, vậy mà cũng chính mình nghe không lọt những lời ong tiếng ve về em ấy, hay không thể chịu nổi khi nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác.

Sau một hồi xin lỗi tới tấp, Tạ Nhã Nhiên ở đầu dây bên kia bật cười, "Sau này muốn uống rượu thì cứ đến, không thì ghé qua ăn bánh làm tách cà phê".

Thôi thôi thôi thôi, với lịch sử đen tối như vậy, chắc phải lâu thật lâu nữa mình mới dám gặp lại Tạ Nhã Nhiên.

"Bây giờ cậu thoải mái và thú vị hơn ngày xưa nhiều, cũng dũng cảm hơn rất nhiều so với trước".

Thẩm Chứng Ảnh chỉ thấy mình hèn nhát quá đỗi, không dám nhận lời khen tặng rằng mình đã dũng cảm hơn rất nhiều từ Tạ Nhã Nhiên.

Chờ đã, nếu thế này nghĩa là mình đã "cứng cựa" hơn xưa, vậy trong quá khứ mình còn nhu nhược đến mức nào.

Cuối cùng, Tạ Nhã Nhiên bày tỏ rằng cô ấy rất vui khi tìm lại được bạn cũ, dù thế nào đi chăng nữa, sẽ lại có thêm một người trong đời để mà san sẻ, để mà đồng hành cùng.

Thẩm Chứng Ảnh cũng vậy.

Đối với cô mà nói, việc gặp lại Tạ Nhã Nhiên có một ý nghĩa rất lớn.

Gánh nặng mà Thẩm Chứng Ảnh canh cánh trong lòng suốt ba mươi năm qua cuối cùng cũng vơi đi rất nhiều.

Bất kể người khác nghĩ trong bụng thế nào về những việc mà cô đã làm với Tạ Nhã Nhiên, đối với Thẩm Chứng Ảnh mà nói, đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

Tuy Tạ Nhã Nhiên không đề cập nhiều, nhưng Thẩm Chứng Ảnh có thể cảm giác được, đã có lúc, Tạ Nhã Nhiên thực sự bị tổn thương bởi những lời nói của mình.

Hiện tại, cuối cùng Thẩm Chứng Ảnh đã có thể bình tĩnh thừa nhận với bản thân rằng mình từng có tình cảm khác thường với Tạ Nhã Nhiên khi học cấp II.

Cô thích Tạ Nhã Nhiên, quyến luyến Tạ Nhã Nhiên, thậm chí có vài khoảnh khắc còn muốn hôn cô ấy.

Nhưng những lời nhiếc mắng của mẹ mà Thẩm Chứng Ảnh nghe thấy lúc bà lôi xềnh xệch học sinh ra hành lang không chỉ nhắm vào một mình cô bạn kia, mà còn có cả Thẩm Chứng Ảnh.

Cảnh tượng đó đã khiến cho cô sợ hãi tột độ.

Đến mức loại tình cảm mà Tạ Nhã Nhiên dành cho mình là loại tình cảm gì, đối với Thẩm Chứng Ảnh mà nói, không còn là chuyện quan trọng nữa.

Tảng đá lớn khiến cô day dứt bao năm qua giờ đây nhẹ bẫng hơn phân nửa, nếu không vướng phải chuyện say rượu, Thẩm Chứng Ảnh đã có thể trút hết được gánh nặng trong lòng.

Nhưng mà, cô Thẩm lại không thấy tăm hơi gì từ Hồ Lại.

Ý Thẩm Chứng Ảnh không phải là bắt buộc phải có, chỉ là cô muốn có mà thôi.

Nếu Hồ Lại có thể nhắn một hai câu, cho dù yêu cầu thanh toán phí hộ tống về nhà hay gửi hóa đơn sang bắt đền bộ đồ ngủ cũng được, nhưng mà Hồ Lại chẳng hề nhắn gì cả, có vẻ như em ấy cáu đến phát điên rồi.

Thẩm Chứng Ảnh càng không dám hỏi Hồ Lại chuyện gì đã xảy ra sau khi Hồ Lại về.

Đúng ra có thế nào thì cô cũng phải hỏi thăm một tiếng.

Dù gì khuya lơ khuya lắc người ta vẫn tốt bụng rước mình từ quán về nhà, còn kiêm luôn thú bông lẫn gối ôm để mình vừa ôm vừa vuốt.

Hình ảnh đó quá xuất sắc, Thẩm Chứng Ảnh không dám hồi tưởng lại.

Tính Hồ Lại thế nào cô biết, lúc dễ nói chuyện thì rất dễ nói chuyện, trình bày mọi chuyện một cách nhỏ nhẹ từ tốn cho mình nghe, nhưng ai mà đã chọc cho con bé điên lên rồi thì nhất định nó sẽ không bao giờ thèm để ý đến người đó nữa.

Mặc dù có thể lấy việc mình say bí tỉ ra làm lý do, đổ hết mọi tội lỗi cho rượu, chính rượu là thủ phạm khiến mình quậy một trận ra trò.

Nhưng Thẩm Chứng Ảnh biết sự thật không phải vậy, đúng là cô không nhớ chính xác mọi việc mình làm, nhưng mà bảo say nên mới bày trò xằng bậy thì cô biết mình chỉ đang lấp liếm bằng một cái cớ thật vụng.

Tất cả những việc Thẩm Chứng Ảnh làm sau khi say đều là những việc cô nghĩ trong đầu nhưng không thực hiện.

Rượu chỉ giúp cô giảm tải áp lực khi làm những việc ấy chứ không hề khiến cô ấy nảy sinh thêm những suy nghĩ trái với bản chất của mình.

Nói thế cũng có nghĩa rằng, nhờ có rượu, Thẩm Chứng Ảnh đã tìm thấy bản ngã của mình, tuân theo mong muốn và thỏa mãn nhu cầu ban đầu của "inner child".

Thẩm Chứng Ảnh không thể chối cãi.

Cho dù có say hay không, làm vậy là không công bằng với Hồ Lại, thậm chí Thẩm Chứng Ảnh còn ngờ là mình đang bắt nạt Hồ Lại, mặc dù đúng là mình muốn bắt nạt em ấy thật, nhưng mà...!

Thẩm Chứng Ảnh ôm đầu, đau khổ rên lên: "Ôi thôi chết tôi rồi".

Lần này ngay cả Giang Ngữ Minh cũng cười nhạo mẹ mình: "Chúc mẹ may mắn".

Sau đêm hôm qua, cuối cùng Giang Ngữ Minh cũng đã được chứng kiến "thuộc tính cặn bã" của mẹ mình, đồng thời cũng hiểu sâu hơn về tính kiên nhẫn của Hồ Lại.

Thú thật thì cậu ta vô cùng kinh ngạc, Giang Ngữ Minh chưa bao giờ nghĩ rằng một con nhỏ như Hồ Lại lại chăm sóc người khác ân cần đến vậy, huống chi đó cũng chính là người đã đá cô ta.

Giang Ngữ Minh nghĩ thầm, giả sử mình rơi vào trường hợp tương tự, chịu đưa đối phương về nhà là đã tận tụy lắm rồi, không bao giờ có chuyện dỗ dành thay quần áo, mơ đi.

Nếu mẹ cậu ta là đàn ông, chắc chắn Giang Ngữ Minh sẽ khinh bỉ mẹ vô cùng, nhưng dù sao thì đó vẫn là mẹ mình, đó là lần đầu tiên trong đời mẹ say rượu, may mà chưa quậy cho một trận tanh bành.

Lần này toang thật rồi, mẹ của con ơi.

Mặt trời dần ngả về tây, trong nhà cũng bắt đầu âm u hơn.

Thẩm Chứng Ảnh ấn vào điện thoại rất nhiều lần, yên lặng nhìn màn hình hiện lên ba chữ "A Em Tới", rồi lại trầm mặc nhìn nó từ từ chuyển về chế độ nghỉ.

Thẩm Chứng Ảnh không biết phải nói gì.

"Chào em" , "Chị xin lỗi" hay là "Chị rất nhớ em" đây.

Vào thời điểm nhạy cảm như lúc này, câu nào nghe cũng chọc tức đối phương cả.

Bóng đèn dây tóc trên đầu đột ngột bật sáng, Thẩm Chứng Ảnh giật bắn người.

Giang Ngữ Minh đứng ngoài cửa, nói: "Tối thế mà mẹ không chịu bật đèn, con có nấu cháo cho mẹ này.

Hôm qua mẹ uống nhiều quá, hôm nay húp tí cháo với dưa chua đi cho nhẹ bụng".

"Ừ, mẹ biết rồi".

"Đằng nào cũng phải gọi, thôi thì gọi luôn cho rồi, mẹ cứ nấn ná mãi làm gì".

Thẩm Chứng Ảnh tức giận, "Anh thì biết cái gì?"

"Con á? Con quen mấy cô bạn gái rồi chẳng lẽ con không biết? Cùng lắm thì Hồ Lại bơ điện thoại của mẹ, hoặc không cô ta sẽ bắt máy rồi chửi một trận tơi bời.

Nếu Hồ Lại chịu khai khẩu, nghĩa là thời của mẹ tới rồi".

"Giang Ngữ Minh, sao tôi thấy anh cứ hí hửng thế nào ấy nhỉ, thấy mẹ thế này anh hả hê lắm đúng không?" Thẩm Chứng Ảnh quay người đi chỗ khác để bày tỏ thái độ bất mãn của mình.

Giới hạn của con người sẽ liên tục được làm mới, cảm giác xấu hổ cũng giảm bớt sau khi cọ xát với thực tế nhiều hơn.

Cũng giống như Thẩm Chứng Ảnh, lúc đầu cô chẳng biết phải mở miệng nói thế nào với con trai về chuyện Hồ Lại cả, một câu cũng không thốt nên lời.

Vậy mà chưa được bao lâu, mọi chuyện đã trở về như bình thường.

Chỉ cần đừng ai nhắc đến sự cố tai hại ngày hôm đó, thì cho dù có bảo cô thích Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh cũng sẽ không phủ nhận.

Đương nhiên Giang Ngữ Minh sẽ không thừa nhận mình đang hả hê chế nhạo mẹ, cậu ta vội vàng chối bay chối biến: "Nào có nào có, con chỉ đang cười vào mặt con nhỏ kia thôi.

Cháo được rồi đấy, khi nào mẹ muốn ăn thì cứ lấy ăn".

"Chưa gọi được thì mẹ ăn chưa vô".

Giang Ngữ Minh nhỏ giọng nói: "Không chừng gọi xong càng ăn không vô".

"Minh Minh! Vậy mà anh nói anh không chế nhạo mẹ".

Giang Ngữ Minh lại bị bắt bí, cậu ta đang muốn đánh bài chuồn thì đột nhiên Thẩm Chứng Ảnh hỏi con: "Tại sao?"

"Sao là sao cơ ạ?"

"Tại sao việc em ấy mắng mẹ lại có nghĩa là vận may của mẹ tới rồi?"

"Mẹ, có một câu châm ngôn thế này, đánh là hôn mắng là yêu.

Không đánh, không mắng, không vui".

"Giang Ngữ Minh!"

"Thật mà, mẹ thử nghĩ xem, mắng chửi nghĩa là đang có chuyện bực bội, xả xong, lòng lại yên bình.

Chứ mà cứ nhịn đó không chịu xả ra thì thế nào cũng có ngày bùng nổ.

Mẹ thấy đúng không?"

"Nhưng lỡ đâu em ấy không giận mẹ thì sao?"

Giang Ngữ Minh cười hờ hờ, lắc đầu đi ra ngoài.

Này thì giảng viên tâm lý học, đụng đến chuyện tình cảm thì cũng chỉ biết cầu may như ai, nhưng kinh nghiệm nói cho Giang Ngữ Minh biết, nuôi ảo tưởng mới là điều tồi tệ nhất.

Thẩm Chứng Ảnh hiểu chứ, nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó.

Đếm ngược ba hai một xong, Thẩm Chứng Ảnh khẽ cắn môi, bấm vào "A Em Tới".

Ngay tại khoảnh khắc bắt đầu kết nối với đầu dây bên kia, trong lòng cô như có một con thỏ, chộn rộn nhảy qua nhảy lại liên hồi.

Sau vài hồi chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo".

"Ừm, Hồ Lai Lai, Hồ Lại, là chị".

"Có chuyện gì không?"

"À thì, cảm ơn em đến đón chị tối qua, xin lỗi vì đã làm phiền em.

Chị không ngờ mình uống nhiều rồi say đến mức đó".

"Không sao, chị không cần cảm ơn đâu.

Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, không an toàn".

Câu trên nghe có vẻ quan tâm đến đối phương, nhưng khi vào tai Thẩm Chứng Ảnh thì dường như nó lại mang một ý nghĩa khác.

Không hề có những câu mỉa mai hằn học, chửi mắng thậm tệ như Thẩm Chứng Ảnh tưởng tượng, thay vào đó là giọng điệu khách sáo của nhân viên chăm sóc khách hàng.

Tim Thẩm Chứng Ảnh đập hẫng một nhịp, cô Thẩm khẽ gọi Hồ Lại: "Hồ Lai Lai..."

Đầu dây bên kia im lặng đâu đó khoảng ba giây, "Còn có việc gì không? Không thì em cúp máy đây".

Thẩm Chứng Ảnh vừa mới kịp mở miệng nói một chữ "chị" thì bên kia đã chỉ còn lại những tiếng tút, tút, tút.

Hồ Lại cúp máy, quyết đoán, dứt khoát, hệt như khi mình nói chia tay.

Thẩm Chứng Ảnh rầu rĩ ra khỏi phòng, Giang Ngữ Minh vừa nhìn đã biết mẹ mình đâm đầu vào ngõ cụt, "Mẹ ăn cháo rồi lo tập trung dưỡng sức đi.

Già cả mà cứ thích rúc trong nhà, đã thế lại còn làm cú đêm đến nỗi bỏ cả ăn, không lẽ mẹ định học đòi người ta tu tiên à.

Vậy mà mẹ nghiên cứu chứng nghiện internet như đúng rồi, hay để con đưa mối quan hệ giữa thất tình và chứng nghiện internet vào bài luận, mẹ thấy có được không?"

"Cái đầu anh ấy".

Giang Ngữ Minh phì cười.

"Chọn đề tài nhảm nhí như vậy, không đời nào giảng viên hướng dẫn cho anh viết, chứ đừng nói gì là bài luận chính thức.

Vớ vẩn".

"Úi xồi, giáo sư Thẩm tái xuất rồi! Ăn cháo ăn cháo".

Giang Ngữ Minh nói đúng, mình lẩn trong nhà lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi đi lại lại, hứa với ai chuyện gì thì phải cố gắng làm cho tốt, không thể nhận tiền nhận thẻ cơm của người ta rồi trơ mặt ra đó, chỉ ăn mà chẳng làm gì, đúng không.

Lại một lần nữa bước qua cánh cổng Viện khoa học kỹ thuật Côn Luân, Thẩm Chứng Ảnh cứ ngỡ mấy kiếp đã trôi qua, nhân viên lễ tân đưa Thẩm Chứng Ảnh đến văn phòng của Dương Hồi xong bèn đi ra.

Ngay khi Dương Hồi vừa nhác thấy bóng Thẩm Chứng Ảnh, bà liền rời mắt khỏi màn hình, "Ồ, trường cô nghỉ rồi đấy à?"

"Nghỉ được hai tuần rồi".

Da mặt Thẩm Chứng Ảnh không dày đến nỗi gạt cả Dương Hồi.

Tất nhiên không cần gạt Dương Hồi làm gì, bà ấy chỉ việc nhón một thực tập sinh bất kỳ ra hỏi là biết ngay khi nào mình nghỉ.

"Vậy phải tranh thủ nghỉ ngơi đi".

Dương Hồi mỉm cười nhìn Thẩm Chứng Ảnh đầy ẩn ý, "Tôi cứ tưởng ít nhất cũng phải sang năm mới thấy cô xuất hiện lại ở chỗ này chứ".

"Vì sao?" Thẩm Chứng Ảnh khó hiểu, lần trước khi mình xin nghỉ đã thấy Dương Hồi lấp lửng điều gì đó, bây giờ lại càng thể hiện rõ hơn.

"Còn sao nữa? Không phải cô muốn nghỉ ngơi à? Dạo này hệ thống được cập nhật liên tục, nhiều nội dung mới cũng được chúng tôi bổ sung thêm, để Leach giải thích cặn kẽ cho cô".

Dương Hồi hơi ngừng lại, "Hay cô muốn đổi người liên lạc khác?"

"Không cần, Hồ Lại là được rồi".

Ngay lập tức, Dương Hồi bắn một ánh mắt vừa sắc vừa nhanh như điện xẹt sang chỗ của Thẩm Chứng Ảnh.

Thấy thế, Thẩm Chứng Ảnh chột dạ, vội vàng ngó lơ đi chỗ khác.

Dương Hồi lắc đầu dời mắt, "Leach sẽ tới ngay, để con bé dẫn cô đi".

Thẩm Chứng Ảnh nghi ngờ khi nhân viên lễ tân thông báo cho Dương Hồi biết rằng mình đến, họ cũng thông báo cho cả Hồ Lại, nếu không Hồ Lại không thể xuất hiện nhanh như vậy.

Vừa dứt lời, đã thấy người kia đứng ngoài cửa.

Mái tóc xoăn dài xõa lơi trên vai, sơ mi trắng được thiết kế riêng, khăn quàng cổ xanh quấn hờ cùng dây chuyền sợi mảnh màu vàng hồng thấp thoáng trước ngực, trông vừa chín chắn vừa quyến rũ mà vẫn đảm bảo vẻ trí thức cho người mặc, trong phút chốc, khung cửa như biến thành ảnh bìa tạp chí thời trang.

Thẩm Chứng Ảnh tham lam nhìn không chớp mắt, không tính cái hôm say rượu, đã mấy ngày rồi Thẩm Chứng Ảnh chưa gặp lại Hồ Lại.

Trông thấy Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại hơi choáng đi trong một tíc tắc.

Thư ký của Dương Hồi chỉ bảo Hồ Lại lên văn phòng tổng giám đốc chứ không nói cụ thể là có chuyện gì.

Do quá hiểu đặc tính đà điểu của Thẩm Chứng Ảnh nên Hồ Lại không ngờ mình lại gặp Thẩm Chứng Ảnh ngay tại đây.

Cô cũng giống Dương Hồi, cứ đinh ninh rằng chí ít cũng phải qua Tết Thẩm Chứng Ảnh mới xuất hiện.

Hừ, xem ra bản lĩnh bạn già kiêm chức vụ người yêu cũ khá quá nhỉ?

Hồ Lại nhận thấy ánh mắt sắc bén của Dương Hồi quét qua cả mình lẫn Thẩm Chứng Ảnh.

Bà nở một nụ cười khó hiểu trước khi dặn dò: "Leach, giáo sư Thẩm được nghỉ rồi nên tiếp tục tham gia thí nghiệm sản phẩm, tôi giao cô ấy lại cho em nhé".

Đột nhiên Hồ Lại cảm thấy dường như Dương Hồi đã nhận ra điều gì đó.

Chỉ có điều Hồ Lại luôn sống đúng với lương tâm, biết hay không biết đối với cô không phải là vấn đề.

Hồ Lại lịch sự nói với Thẩm Chứng Ảnh: "Giáo sư Thẩm, xin mời đi theo em".

===

Tác giả có điều muốn nói:

Noel vui vẻ nha mọi người~~~

Hôm nay tôi có hỏi mẹ một câu như thế này: Nếu con bị bạn trai đá, cáu quá nên mới tìm cách rù quyến mẹ anh ta trả đũa, sau đó mọi chuyện diễn ra cực kỳ thuận lợi thì mẹ thấy thế nào?

Mặt mẹ tôi nhăn như khỉ: Lại tới cơn của cái con này rồi đấy!!!

Hahaha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...