Ban Mã Tuyến
Chương 54: Lãng tập
Sáng hôm sau, Cận Ngữ Ca bay đến Melbourne tham gia dự triển lãm thương nghiệp. Ba ngày sau vừa trở về, cô dặn dò tài xế đến Cận thị trước. Hoàn toàn nằm trong dự kiến, phóng viên các tòa báo vây như tuyết lở trước cửa tòa nhà. Vệ sĩ chạy nhanh đến trước cửa xe Cận Ngữ Ca, cùng với bảo vệ từ trong tòa nhà tạo thành một bức tường người, những camera và máy quay đã chiếm vị trí thuận lợi trước đó, cũng bị đẩy ra, ngăn lại cảm xúc phấn khởi đến đỉnh điểm của cả nam lẫn nữ phóng viên, tạo một đường thoát thân cho Cận Ngữ Ca. Lúc này tài xế mới mở cửa xe, cùng lúc Cận Ngữ Ca sải bước ra, các phóng viên đã muốn bắt đầu gân cổ đặt câu hỏi, "Cận tổng giám đốc! Xin hỏi 《Đoạt Kim 》 tạp chí đưa tin về xu hướng giới tính của ngài thật không?""Ngài có suy nghĩ kiện bọn họ không?" "Cận tổng giám đốc! Xin hỏi tình hình có giống như trên tạp chí nói không?" "Mấy ngày nay cổ phiếu Cận thị liên tục đi xuống cùng chuyện này tất nhiên có liên hệ phải không?" "Ngài lựa chọn sau đó rời đi vì tránh đầu sóng ngọn gió phải không?" "Cấp lãnh đạo ở Cận thị sẽ có sự thay đổi lớn đúng không?" ... Cận Ngữ Ca không đeo kính mát, phong thái cũng không hề cúi đầu né tránh, từ trên xe bước xuống, bình tĩnh thong thả, ngẩng đầu tiến vào, 1 chút cũng không để ý tới sự hỗn loạn. Đối với phóng viên không lưu tình chút nào đặt câu hỏi khó cũng xem như không nghe, một câu cũng không trả lời. Tiến vào cửa chính Cận thị, từ quầy tiếp tân cho đến đại sảnh, từ nhân viên ra vào, thậm chí các cô tạp vụ, vẫn như bình thường lễ phép chào hỏi Cận Ngữ Ca. Nhưng mà trên mặt của mỗi người, đều ẩn ẩn lộ ra không hiểu gì hết. Cận Ngữ Ca nhìn lướt qua, trước bàn tiếp tân, một quyển tập chí với những nếp gấp dường như đã được xem rất nhiều lần --《Đoạt kim 》. Không nói gì, Cận Ngữ Ca vẫn duy trì phong thái vốn có. Tiến vào thang máy tới phòng làm việc của mình, Tiểu Quan và một vài thư ký còn lại vẫn đang bận rộn với chuyện của mình, không có gì khác thường. Thấy cô trở về, Tiểu Quan đứng dậy, "Cận tổng, có mấy báo cáo cần chữ ký của cô." "Đem vào đi." Cận Ngữ Ca vừa nói, một bên đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình. Tiểu Quan đi theo sau vào, hồ sơ trong tay chen lẫn đặt ở trên mặt bàn trước mắt Cận Ngữ Ca. Cẩn thận phê duyệt, Cận Ngữ Ca ký tên, rồi đem hồ sơ đưa cho Tiểu Quan. Tiểu Quan lấy đi, hơi hơi hạ thấp người, xoay người ra ngoài. Lúc sắp tới cửa, lại dừng bước chân, quay đầu lại, cẩn thận mở miệng, "Cận tổng..." "Có việc gì thế?" Cận Ngữ Ca nhướng mày. "Đúng là... Kiều cảnh quan sao?" "Em nói thử xem?" Vẻ mặt cười mà như không cười, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc. Tiểu Quan nở nụ cười, sau đó, hoặc như là quyết tâm chuyện gì, "Cận tổng, nhất định sẽ không có việc gì." Trong lòng Cận Ngữ Ca, đột nhiên như có 1 lỗ hỏng để bầu khí nóng ấm áp tràn vào. Ôn hòa cười cười, "Mặc kệ có sao hay không, tôi đều đối mặt. Cám ơn." Tiểu Quan gật gật đầu, đóng lại cửa phòng. Cận Ngữ Ca dựa vào ghế, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Như cô cũng biết, phong ba bão táp cũng đang ở phía sau chờ cô. Ngày thứ tư, Cận gia vẫn im lặng như cũ, không có tin tức gì cho cô. Cận Ngữ Ca biết, chuyện này tuyệt đối không thể sóng yên biển lặng. Chờ đợi không phải cách tốt, suy nghĩ 1 lúc cô quyết định chủ động đối diện. Khi tới biệt thự Cận gia, trời đã tối rồi, trong bóng đêm kiến trúc biệt thự to lớn sừng sững lặng im, một vài ánh sáng mờ nhạt, giống như ngôi sao trong đêm,dường như không hề có sắc màu oán giận nào. Trên núi gió lớn, thổi đến người nghiêng nghiêng ngã ngã, bộ trang phục màu vàng nhạt của Cận Ngữ Ca bị gió thổi dính chặt vào người, tóc dài cũng tung bay trong gió lớn. Ngữ Ca từ trên xe bước xuống, đứng ở trong sân, đi đến bức tượng thiên sứ ở bên rìa hồ nước phẳng lặng, phía dưới mặt hồ nhấp nhô thanh bình. Phản ứng sắp tới của Cận Ân Thái, rõ ràng cô không đoán được, trong lòng không yên nhưng tránh không khỏi. Sau khi bình tĩnh một chút, cô xiết chặt nắm tay, cất bước vào cửa lớn. Mở cửa vẫn là dì Chu, ánh mắt phức tạp bất đắc dĩ nhìn Ngữ Ca, với kinh nghiệm nhiều năm ở Cận gia, bà thừa biết dù cho có tình cảm tốt với chủ nhân cỡ nào, với 1 số chuyện, cũng phải nhắm mắt làm ngơ, không nên nhiều lời. Đèn trong phòng khách không được mở hết, chỉ có vài ngọn, ánh sáng có hút mờ ảo. Cận Ân Thái một mình ngồi ở sofa, không thấy bóng dáng Cận lão phu nhân. Cận Ngữ Ca bước chầm chậm đi tới. Cho dù đi chậm cỡ nào, cuối cùng cũng đến lúc đối diện. Khi cô dừng lại trước mặt Cận Ân Thái, dưói ánh đèn lặng lẽ nhìn thấy một gương mặt bình tĩnh không gì tả nổi. "Ông nội." Giọng nói rất thấp, đủ để cho đối phương nghe thấy. Với cách chào này, Cận Ngữ Ca như dùng để thông báo sự xuất hiện của mình, cũng không nói câu gì tiếp theo. Cô chỉ có thể chờ Cận Ân Thái tuyên án. Mà Cận Ân Thái cũng giống như không có nghe thấy, tiếp tục im lặng. Ánh mắt hư không, không biết đang nhìn hướng nào. Một lúc ngắn ngủi sau, đứng lên, mặt nhìn Cận Ngữ Ca, giương tay lên. Cận Ngữ Ca không trốn tránh, chờ đợi 1 cái tát. Nhưng mà, tay Cận Ân Thái dừng ở giữa không trung, cũng không rơi xuống. Ngữ Ca đón nhận ánh mắt phẫn nộ, và vẻ mặt của Cận Ân Thái vô cùng thất vọng, hỗn tạp, tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lần đầu tiên cúi đầu. Rốt cục, Cận Ân Thái vẫn thu tay về, thở thật mạnh. Sau đó, bình tĩnh mở miệng, "Con đường do con chọn, do chính con đi. Sau này Cận gia không có con." Cận Ngữ Ca vẫn tiếp tục cúi thấp đầu, không rên la một tiếng. "Ông sẽ phái người dàn xếp chuyển giao những tài sản, cổ phần, chứng khoán do con sở hữu, về sau con đừng xuất hiện trước mặt ông." "Ông nội..." "Nếu con không để ý đến Cận gia, vậy Cận gia cũng không cần phải... lo lắng cho con. Ông có thể cho con tất cả, cũng có thể lấy lại hết. Khi con ra quyết định này, hẳn là đã nghĩ đến hậu quả." Không đợi Cận Ngữ Ca mở miệng, "Bây giờ có thể đi, về sau con và Cận gia cũng không có quan hệ gì. Đi đi, đi ngay đi!" Cận Ân Thái xua tay như đuổi tà. Sau đó, chống quải trượng từ từ đi vào phòng sách. Cận Ngữ Ca đứng yên tại chỗ, không nói gì, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cận Ân Thái không phải Khương Quỳ, mặc cho cô có bao nhiêu năng lực, tâm kế cũng là vô ích. Ngoại trừ bị động tiếp nhận, 1 tia phản kháng cô cũng không có. Dù Chu từ từ đi tới, nhẹ nhàng thở dài, "Cô hai..." "Bà nội đâu?" "Lão phu nhân bị bệnh vài ngày." "Tại sao vậy?" Cận Ngữ Ca nhanh chóng ngẩng đầu. "Ngày đó, sau khi đọc xong quyển tạp chí gì đó, lão phu nhân chóng mặt ngất đi, mấy ngày nay vẫn không xuống giường..." "Để con đi xem!" Bắt đầu xoay người đi lên cầu thang. Dì Chu nhanh chóng gọi cô lại, "Cô hai!" Ngữ Ca dừng lại, kỳ quái quay đầu lại nhìn bà, "Hả?" "Lão phu nhân nói, không muốn gặp cô..." Lại 1 lần nữa im lặng. Trên mặt Cận Ngữ Ca, thần sắc bắt đầu có vẻ bị tổn thương. Đứng trước cầu thang thật lâu, Cận Ngữ Ca suy đi nghĩ lại, chỉ dặn dì Chu cố gắng chăm sóc vợ chồng Cận Ân Thái, xoay người rời khỏi biệt thự Cận gia. Kết quả như thế cô đã nghĩ tới, nếu đã như vậy, thì đành chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, trong Cận thị quả nhiên xuất hiện vài vị luật sư, chuẩn bị cùng Cận Ngữ Ca chuyển giao quyền lực. Tin tức nhanh chóng truyền khắp cả tòa nhà, nhân viên Cận thị bắt đầu hoảng sợ. Cận Ngữ Ca cũng bình tĩnh như trước, sau khi chứng thực thân phận đối phương, bắt đầu ký tên vào các hồ sơ chuyển giao tài sản cá nhân đâu vào đấy. Suốt một ngày, Cận Ngữ Ca đều ở trong phòng họp Cận thị cùng những người này bàn giao công việc. Tiểu Quan có vài phần lo lắng, vài lần muốn nói gì đó với Cận Ngữ Ca, đều bị cô lắc đầu cự tuyệt. Cho đến giờ tan sở, trong tòa nhà không còn bao nhiêu người, Cận Ngữ Ca mới tiễn những người đó đi, hoạt động cả ngày làm đau nhức cổ, cầm lấy đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi. Tại cửa Cận thị, lúc này các phóng viên rõ ràng thiếu đi rất nhiều, nhưng vẫn còn mười mấy người không chịu buông tha, kiên trì chờ đợi. Cận Ngữ Ca mới vừa ra cửa, liền xông tới. Vẫn là hỏi những vấn đề đó, hôm nay chuyển giao quyền lực cũng bị bọn họ ngửi ra mùi, tăng cường ép hỏi, bận rộn cả ngày thể xác và tinh thần của Cận Ngữ Ca mệt mỏi rã rời. Tài xế và vệ sĩ cũng bị Cận Ân Thái điều đi, không giúp cô ngăn cản phóng viên, cô bị vây trong đám người, nửa bước cũng khó đi. Lúc đang bề bộn hỗn loạn, cổ tay đột nhiên bị nắm. Cận Ngữ Ca vừa quay đầu lại, Tùy Hân mỉm cười nhìn cô. Giơ cao tay cầm lấy micro đưa đến mặt Cận Ngữ Ca, xoay mặt đối nói với nhóm đồng nghiệp: "Thật ngại quá! Chúng tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được!" Hiển nhiên, với tình huống này, cô có kinh nghiệm đầy mình, biết các phóng viên tuy hùng hổ không cần thiết, hơn nữa kiêng kị bối cảnh Cận gia, Cận Ngữ Ca lại là nữ nên bọn họ cũng không quá thô lỗ, một chút mạnh mẽ, liền mở ra đường sống. Rất nhanh chóng đem Cận Ngữ Ca đến 1 chiếc Buck Excelle dừng cách đó không xa, nhanh chóng mở cửa xe, đẩy Cận Ngữ Ca vào vị trí phó lái, chính mình cũng lên xe, nhanh chóng chạy đi. Cận Ngữ Ca còn đang mơ màng, cho đến khi xe chạy trên đường mới kịp phản ứng, "Cô -- " "Tôi làm việc từ trước đến nay thích làm đến nơi đến chốn, hôm nay cũng là giải quyết tốt hậu quả." Tùy Hân vừa lái xe, vừa cười, quay đầu cùng Cận Ngữ Ca nói. "Chuyện này không liên quan đến cô. Tôi sẽ tự giải quyết." Giọng Cận Ngữ Ca nói chuyện rất thấp, nhưng mà hiển nhiên nhẹ nhàng thở dài, "Cám ơn cô." "Hẳn là tôi cám ơn cô a! Bản in vừa ra, tôi và ông chủ biên đã lo lắng rất nhiều. Mức độ tìm kiếm của tạp chí tài chính kinh tế của chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua sách báo giải trí. Nhưng cô đừng lo lắng, tôi đã nói với chủ biên, lượng tiêu thụ in theo kế hoạch, một quyển cũng không in dư." Cận Ngữ Ca nhếch khóe miệng, cũng không nhiều lời. Tùy Hân hiển nhiên chưa kịp thích ứng với trạng thái xa cách của cô, nhất thời có hơi xấu hổ. "Ách..." Tùy Hân mấp máy môi, "Đi chỗ tôi không?" "Hả?" Cận Ngữ Ca hiển nhiên không biết rõ ý của cô. "Tôi biết, cô bị ông nội xoá tên." Cận Ngữ Ca cười khổ lắc đầu, "Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Không cần làm phiền, tôi có nơi để đi." "Đừng có xa cách như vậy a? Như vậy tôi rất đau lòng." "Không có, nhưng mà -- " "Tôi đã đến, cô nhẫn tâm cự tuyệt tôi như vậy sao?" Tùy Hân vẻ mắt buồn rầu, thật sự làm cho người ta khó kiên định. Cận Ngữ Ca suy đi nghĩ lại, xoa xoa thái dương, thật sự khó có thể mở miệng cự tuyệt, đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Mà vừa rồi lúc các cô rời Cận thị, Kiều Hiểu Kiều đeo kiếng mát đứng dựa ở trạm xe đối diện, mặt mày hoang mang rối rắm._________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương