Bản Nhân Đã Chết Có Việc Hoá Vàng Mã

Chương 1



Edit: Mạc Thủy

Beta: Vàng anh

Không gian âm u.

Mây đen giống như những nét mực không thể hòa tan, dời non lấp biển chen nhau kéo đến.

A Yểu ngã vào vũng máu, đôi mắt vì ứ màu mà đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.

Thanh y nhẹ nhàng lay động theo gió, nhưng trong mắt của người nọ chỉ có ý định chết chóc. Hắn vươn một chân, mũi chân dán vào mặt A Yểu, như đang trêu cợt trên đầu nàng.

Khóe môi hắn cong lên, nghiền ngẫm mà cười nói: "Không ngờ đại thiện nhân vang danh khắp kinh thành, Tam tiểu thư của Thái Phó, cũng sẽ có ánh mắt tràn ngập hận ý như thế này đây."

Miệng A Yểu giật giật, chuẩn bị nói cái gì đó.

Nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra chút âm thanh nào, không thể nói được một lời nào

Nàng chậm rãi khép hai mắt lại —— Tuyệt vọng, nhưng không hối hận.

Bên tai vang lên âm thanh như đòi mạng, “Sao lại nhắm mắt rồi? Là không muốn nhìn ta sao, không muốn nhìn ta và tỷ tỷ tốt của ngươi hạnh phúc bên nhau…"

A Yểu cảm giác được linh hồn của mình đang chậm rãi rời khỏi thể xác.

Sức lực càng ngày càng yếu ớt. Trong lúc hoảng hốt, nàng phảng phất nhìn đến khi còn nhỏ cùng a tỷ cùng nhau ngoạn nhạc thời gian.

Nàng càng thêm mệt mỏi. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, nàng phảng phất như nhìn khoảng thời gian còn nhỏ đang vui đùa bên a tỷ.

Trẻ tuổi tự cao, cho rằng có thể bình lặng như vậy vĩnh hằng.

Sau khi thức tỉnh, chỉ biết cảm thán lòng người thật khó dò.

Nếu có kiếp sau, nàng không hối hận về những việc đã làm, chỉ cầu thấy rõ nhân tâm.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, A Yểu thành kính mà cầu mong.

Chỉ tiếc A Yểu không có kiếp sau.

…….

Cửa vào địa phủ.

A Yểu đứng trước Quỷ Môn Quan, nàng cực kỳ xấu hổ.

Thì ra, sau khi nàng chết, hồn phách rời khỏi thể xác, được Hắc Bạch Vô Thường tiếp đón, đưa về địa phủ để chuyển thế đầu thai.

Càng tới gần Quỷ Môn Quan, hồn phách của nàng sinh ra cảm ứng càng mãnh liệt, phát ra Phật quang cao ngất —— tốc độ này cực nhanh, không thua gì lưu tinh cản nguyệt*, cường độ mãnh liệt không thua gì núi lửa phun trào.

*Lưu tinh cản nguyệt: nghĩa là sao băng đuổi trăng. Được dùng để hình dung hành động tốc độ rất nhanh.

Trong khoảng thời gian ngắn, Quỷ Môn Quan âm trầm đáng sợ được Phật quang chiếu rọi, còn sáng sủa hơn cả Nam Thiên Môn của Thiên Đình.

Hắc Bạch Vô Thường phản ứng rất nhanh, kịp thời thoát khỏi trung tâm của Phật quang. Tuy bị dính một chút Phật quang, nhưng cũng không đáng ngại.

Đáng thương chính là nhóm tiểu quỷ canh gác trước Quỷ Môn Quan.

Bọn họ không có phản ứng nhanh nhạy cũng không có thân thủ mau lẹ của Hắc Bạch Vô Thường, không kịp phòng ngừa, bị Phật quang chiếu tới, đau đến gào khóc ỉ ôi.

Phật quang phát ra từ hồn phách của chính mình, làm A Yểu hoàn toàn ngơ ngác.

Địa phủ đen đặc lập tức tràn ngập ánh sáng, A Yểu không kịp thích ứng mà nheo mí mắt.

Trong tầm mắt nhỏ hẹp của nàng, A Yểu nhìn thấy phía trước Quỷ Môn Quan có một đám tiểu quỷ đau đến mức lăn lộn trên đất.

Nàng tiến lên một bước, quan tâm nói: "Các ngươi có sao không?"

Ai ngờ đám tiểu quỷ nhìn thấy nàng tiến lên một bước, sợ tới mức nhao nhao lăn về phía sau vài vòng.

"Ai ui ai ui, ngươi đừng tới đây."

Bàn tay A Yểu lúng túng dừng giữa không trung.

Chờ đến khi thích ứng được với ánh sáng xung quanh, nàng dần dần ở to hai mắt nhìn bốn phía.

Hai bên trái phải có núi đá hiểm trở, vách núi cheo leo, giữa vách núi khói dày đặc, không thể nhìn thấy tận đáy, ở giữa là một con đường duy nhất, dẫn đến đường Hoàng Tuyền ở âm phủ, sau đó là đến mây xanh lấp ló ở dương thế. Giữa âm dương, lấy một vách đá khắc chữ "Quỷ Môn Quan" để chỉ hướng đi.

Tả hữu đều là đá lởm chởm núi đá, vách đá huyền nhai, nhai gian phiêu tán nồng đậm sương khói, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Trung gian là một cái độc nói, trước thông âm phủ hoàng tuyền lộ, sau liền dương thế thanh vân nói. Âm dương chi gian, lấy một thạch trúc quan ải giới định chi, rằng “Quỷ Môn Quan”.

Quỷ Môn Quan đối với phàm nhân mà nói, luôn có một ý nghĩa đặc thù tượng trưng.

Nó chính là ranh giới giữa nhân gian và địa phủ.

Bước vào Quỷ Môn Quan, đi lên đường Hoàng Tuyền, bước lên cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, từ đây âm dương cách biệt, chuyện cũ cũng thành mây khói.

Ở trong nhận thức của A Yểu, Quỷ Môn Quan là nơi cực kỳ âm trầm đáng sợ, thảm thương đau đớn.

Thế nhưng hiện tại lại sáng trưng, một chút cũng không phù hợp với nhận thức của nàng.

Thậm chí ba chữ 'Quỷ Môn Quan" xiêu xiêu vẹo vẹo, được ánh sáng vây quanh, lại có chút dáng điệu ngây thơ đáng yêu.

Nhìn bốn phía xung quanh, A Yểu phát hiện ra đầu sỏ gây tội khiến cho "Quỷ Môn Quan" trở nên đáng yêu, lại chính là bản thân nàng.

Bởi vì Phật quang này phát ra từ hồn phách của nàng.

A Yểu cảm thán: "Thì ra con người sau khi chết, hồn phách sẽ sáng lên!"

————

Đầu Trâu Mặt Ngựa đi bắt quỷ trở về, từ rất xa đã thấy Quỷ Môn Quan tràn đầy ánh sáng của Phật quang.

Bọn họ không ở đây mấy ngày, chẳng nhẽ là mấy tôn đại Phật ở Tây Thiên chạy tới chiếm lĩnh địa phủ?

Hẳn là không phải đâu, mấy đại Phật đó từ trước đến nay đều không nhúng tay vào chuyện của địa phủ.

Đầu Trâu Mặt Ngựa đứng đối diện nhau, chỉ thấy trong mắt hai bên tràn đầy sự nghi ngờ.

Ngay lúc Đầu Trâu chuẩn bị đi tới tìm hiểu xem đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Mặt Ngựa nhanh tay giữ chặt hắn, chỉ chỉ một tảng đá bên tay phải.

Đầu Trâu không hiểu, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với cộng sự của mình, hắn vẫn lựa chọn nhìn về phía Mặt Ngựa chỉ.

Hắn nhìn xung quanh nơi Mặt Ngựa chỉ một chút, ngay lập tức liền phát hiện ra Hắc Bạch Vô Thường đang tránh ở sau tảng đá.

"Hai ngươi trốn ở chỗ này chơi cái trò tình thú gì vậy?" Đầu Trâu vẫn còn nhớ thương chuyện trước cửa Quỷ Môn Quan có Phật quang, tức giận nói.

Bạch Vô Thường cười hì hì nói: "Đầu Trâu huynh đừng hiểu lầm, chúng ta ở đây để tránh né Phật quang."

Đầu Trâu cũng không trách móc nặng nề Bạch Vô Thường đang tươi cười kia, hắn biết vị này chính là bạch diện lang quân, miệng vẫn luôn nở nụ cười. Chỉ là ngữ khí của hắn vẫn nặng nề như cũ nói: "Ta hỏi ngươi, cả trượng Phật quang kia là sao?"

Hắc Vô Thường không quen nhìn Đầu Trâu vô phép vô tắc, mở miệng nói: "Nhìn không ra sao, đó là hồn phách."

Bạch Vô Thường ở nơi không ai nhìn thấy chọc chọc eo của Hắc Vô Thường, nhắc nhở hắn kiềm chế một chút, chính mình đi giải đáp câu hỏi của Đầu Trâu: "Việc này nói thế nào đây…. Mọi chuyện cũng không phải quá dài. Hôm nay ta cùng với Tiểu Hắc đi đến nhân gian tiếp nhận một hồn phách của nữ tử, từ khi đi vào Quỷ Môn Quan, hồn phách của nàng ta đột nhiên phát ra Phật quang vạn trượng, suýt làm ta cùng Tiểu Hắc bị thương. Ta khuyên Đầu Trâu huynh cùng Mặt Ngựa huynh không nên tới gần đó, để tránh Phật quang làm hai huynh bị thương.

Phật quang có thể phổ độ chúng sinh, nhưng địa phủ thì không nằm trong danh sách đó.

Chúng quỷ của địa phủ bị Phật quang chiếu rọi, nhẹ thì tê tê, nặng thì bỏng rát.

Ngay cả Diêm Vương, vị cai quản địa phủ, khi gặp mấy đại tôn Phật của Tây Thiên kia, cũng muốn né tránh, chỉ vì không muốn bị Phật quang gây thương tích.

Hiện tại, ở địa phủ lại xuất hiện cả vạn trượng Phật quang, chuyện này đối với đám tiểu quỷ mà nói, thì đúng là một đại kiếp nạn.

Đầu Trâu lại không cho là đúng, vẫn một biểu tình kiêu ngạo như cũ: "Không gì có thể ngăn cản ý muốn gọt hắn của ta."

Mặt Ngựa nghe vậy, suy tư một phen hỏi: "Hắc Bạch Vô Thường đại nhân đã đem việc này bẩm báo cho Diêm Vương chưa?"

Ở địa phủ bây giờ, người có năng lực giải quyết vạn trượng Phật quang này chỉ sợ chỉ còn mình Diêm Vương.

Bạch Vô Thường gật đầu, nói:" Ta đã thông qua 'Quảng Thư' bẩm báo lên Diêm Vương rồi."

"Quảng Thư" chính là đơn vị liên lạc giữa tam giới, tốc độ còn nhanh hơn so với đá truyền âm từ thời thượng cổ.

Đầu Trâu nghe thấy Bạch Vô Thường đã bẩm báo cho Diêm Vương thì tỏ vẻ tán đồng, nhưng hắn vẫn như cũ không nghe lời khuyên của Bạch Vô Thường, một lòng chỉ muốn tới trung tâm của Phật quang để tìm hiểu đến cùng.

"Ta muốn đi xem xem, là thần thánh phương nào dám đến địa phủ của ta nháo sự!"

Dứt lời, hắn nhấc chân đi về hướng Phật quang.

Bạch Vô Thường đang định ngăn hắn lại, thì bị Mặt Ngựa cản.

Mặt Ngựa nói: "Để cho hắn đi đi, với cái tính tình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của hắn thì nên bị dạy dỗ một chút mới biết điều."

Mặt Hắc Vô Thường không biểu cảm nghiêm trang gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

————

Sau khi hồn phách của A Yểu sáng lên, nàng ngơ ngác đứng ở trước Quỷ Môn Quan.

Tiếng kêu đau đớn của đám tiểu quỷ vang lên không dứt, nhưng mà nàng lại không thể tới gần bọn chúng —— mỗi lần nàng bước lên một bước, thì đau đớn của đám quỷ lại tăng thêm một phần.

A Yểu nâng chân phải lên, lén lút lùi về sau một bước.

Âm thanh của bọn tiểu quỷ liền nhỏ đi một phần.

Nàng lại lùi thêm một bước.

Tiếng kêu đau lại nhỏ đi một chút.

Vào lúc nàng chuẩn bị lùi thêm bước nữa, từ phía sau lại truyền tới một tiếng rầu rĩ.

A Yểu quay đầu lại, nhìn thấy một người vạm vỡ, đang thống khổ nửa quỳ trên đường của Quỷ Môn Quan.

Nàng không tự chủ mà sinh ra ý nghĩ muốn tiến lên đỡ hắn.

Nhưng nàng nhịn xuống được.

Nhận ra có người đang nhìn mình, người kia ngẩng đầy lên, lại nhìn thấy Phật quang rực rỡ.

Không thể nhìn rõ được đằng trước là do ánh sáng kia quá mức mạnh mẽ.

Tới gần một chút, thêm một chút nữa, là có thể thấy rõ mọi chuyện rồi. Âm thanh trong lòng như đang cổ vũ cho người vạm vỡ kia đứng dậy một lần nữa.

Đầu Trâu không nhìn rõ được A Yểu, nhưng A Yểu lại nhìn thấy hắn cực kỳ rõ ràng.

————

Trong nháy mắt khi Đầu Trâu ngẩng lên, A Yểu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt hung ác nửa người nửa trâu, khiến nàng suýt buộc miệng thốt lên "Quỷ!"

Nhưng may mắn, nàng nhịn xuống được.

Nếu không, nàng sẽ trở thành sinh vật thần kỳ đứng trước Quỷ Môn Quan bị quỷ dọa sợ mất.

Sau khi phản ứng xong, kết hợp với thoại bản mà nàng đọc được lúc còn sống, đại khái đoán được kẻ vạm vỡ trước mặt này chính là quỷ quan của địa phủ —— Đầu Trâu.

Theo nhận thức lúc còn sống của A Yểu, quỷ đều bay phiêu phiêu khắp nơi, chân gần như hư không, thân nhẹ như mây khói.

Không ngờ sau khi chết đi, quỷ mà nàng nhìn thấy đều là "Làm đến nơi đến chốn."

Trước mắt nàng đang có một con quỷ "làm đến chơi đến chốn", bước từng bước tới gần A Yểu.

Mỗi lần tiến về phía trước một bước, thống khổ trên mặt Đầu Trâu liền tăng thêm một phân.

Thấy khuôn mặt Đầu Trâu đã nhăn thành một cái bánh bao, A Yểu nhìn mà không đành lòng, lại hướng về phía Quỷ Môn Quan lùi một bước.

Nàng vừa lui một bước, nhưng lại làm khổ nhóm tiểu quỷ canh gác, một đám đau đớn tới mức kêu cha gọi mẹ.

Tiến không được mà lùi cũng không xong, trong khoảng thời gian ngắn, A Yểu không biết phải làm như thế nào, đành đứng im bất động ở bên ngoài Quỷ Môn Quan.

"Ngươi đừng lại gần ta nữa mà!" A Yểu hô lên.

Đầu Trâu mắt điếc tai ngơ, ngược chiều ánh sáng, sắc mặt kiên định, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt.

Nhưng thật ra, nội tâm hắn đắc ý dào dạt: A, gặp phải lão tử uy nghiêm chấn động núi sông, không sợ bị hù dọa đâu.

Đắc ý không được bao lâu, hắn lại nhìn thấy chùm Phật quang chầm chậm chạy tới gần, vừa chạy vừa nói: "Ngươi không cần tiến lên nữa, để ta tới chỗ ngươi là được rồi!"

"Từ từ, ta nói giỡn đó, ngươi đừng tới đây!"

Lời chưa kịp nói xong, Đầu Trâu đã bị Phật quang làm cho đau đớn đến mức hôn mê.

A Yểu nhìn thấy Đầu Trâu ngã xuống.

A Yểu cực kỳ hoang mang, nàng chưa làm cái gì nha, chỉ là vừa nói muốn tới gần, vừa chạy chậm tới thôi mà.

Đôi khi lời nói dối có tác dụng an ủi nhiều hơn mấy lời khuyên chân thành nhiều. A Yểu ngồi xuống, nhìn Đầu Trâu đang nằm lên trên đường.

Nhưng mà Đầu Trâu hôn mê ngã xuống cũng không làm thay đổi được tình cảnh xấu hổ này, nàng vẫn tiến thoái lưỡng nan* như cũ.

*Tiến thoái lưỡng nan: tình huống khó xử, bế tắc.

Ai, làm quỷ tốt bụng thật khó đây, nàng thấy rất phiền.

————

"Phật quang đầy trời này từ đâu mà đến đây?"

Một âm thanh hùng hồn vang lên từ phía sau, làm A Yểu sợ tới mức giật mình

Má nó, quỷ ở địa phủ các ngươi đều thích đi tới từ phía sau người ta sao?

Nếu nói âm thanh này khiến cho A Yểu giật mình, thì khi trông thấy dung mạo của tên này, trực tiếp khiến A Yểu run rẩy ----nàng chưa bao giờ gặp qua người có diện mạo hung thần ác sát như thế này, nếu gương mặt này xuất hiện ở nhân gian chắc chắn sẽ dọa cho đám tiểu hài tử khóc trong vòng một giây.

Không biết ở địa phủ có tiểu bằng hữu hay không, nếu có thì không biết cái gương mặt này đã dọa khóc mấy đứa rồi.

A Yểu nhìn thấy rõ ràng, tên có diện mạo hung ác này đang nheo hai mắt lại, tướng mạo càng khiến người khác run sợ.

Âm thanh hồn hậu lại vang lên lần nữa, "Thì ra là một tiểu cô nương."

Lúc này A Yểu mới kinh ngạc phát hiện ra —— con quỷ này, thế mà lại bình an đứng trong tầm chiếu của Phật quang, không có chút thống khổ nào.

Hắc Bạch Vô Thường hay Quỷ Vô Thường: là một loại quỷ trong thần thoại Trung Quốc, phụ trách đưa linh hồn người chết về âm phủ. Họ thường đi theo cặp một đen một trắng, tượng trưng cho một đêm một ngày, cũng tượng trưng cho một âm một dương (Theo Wikipidia)

Đầu Trâu Mặt Ngựa: là 1 cặp đôi tiểu thần chịu trách nhiệm “áp giải” linh hồn người chết đến buổi phán xét cuối cùng này kiêm luôn chân bảo vệ ở âm ty. Họ đều mang hình dáng con người, trong đó một người là Đầu trâu và một người là Mặt ngựa. Công việc chính của họ là hộ tống linh hồn người chết vào địa ngục.

Nguồn:https://hosonhanvat.net/dau-trau-mat-ngua/

Đôi lời của Editor

Đây là có thể coi là bộ truyện đuầ tay của mình.

Nó có rất nhiều ý nghĩa

Thứ nhất, nó là bộ truyện mình tự thưởng cho bản thân sau cả một kỳ thi thpt căng thẳng và đã đạt được kết quả mình mong đợi.

Thứ hai, em này được mình chọn ngày cho debut lên kệ vào đúng Tết Trung thu 21/9/2021.

Thứ ba, ngày này cũng là ngày sinh nhật Idol của mình. Và đây là cách để mình kỷ niệm sinh nhật Idol. (Đăng truyện giữa tâm bão)

Xin hết.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Cảm ơn đã ghé thăm ~~~~
Chương tiếp
Loading...