Bán Quỷ

Chương 10: Nghi Thức Bắt Đầu, Bút Tiên Kinh Hồn! (Hạ)



Trần Đào vụng trộm nhìn Lâm Trần một cái, thấy bộ dáng lơ đễnh của đối phương thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cao nhân quả nhiên chính là cao nhân!

Cho dù là đối mặt với quỷ vật đáng sợ như vậy thì cũng nhìn không ra chút bối rối nào.

Hai cô gái kia cũng cảm nhận được sự bình tĩnh của Lâm Trần, bọn họ đều có chút bị lây nhiễm nên tâm tình vốn đang bối rối đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lâm Trần nhìn bút chì, thuận miệng hỏi: "Bút Tiên, ăn cơm chưa?"

Trong phút chốc, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

Ba người nhất thời đều há to miệng, vẻ mặt như không thể tin được nhìn về phía Lâm Trần.

Điều này... Cũng coi là một vấn đề sao?

Đấy là Bút Tiên đó! Anh không coi nó ra gì sao?

“Bá bá bá......”

Bỗng nhiên, cây bút chì đứng dậy từ mặt bàn và từ từ vẽ lên trên tờ giấy.

Cuối cùng, một dấu chấm hỏi to đùng đã được viết ra.

Điều này... Phong cách vẽ có phải là có chút sai sai rồi hay không?

Ba người Trần Đào nhìn một màn trước mắt, da đầu lập tức tê dại.

Ai ngờ, đây chỉ là khởi đầu, càng làm cho người ta cảm thấy rung động hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đã kết hôn chưa?"

"Có con không?"

"Thành tích của đứa trẻ thế nào?"

Những câu hỏi chết chóc lần lượt thoát ra khỏi miệng Lâm Trần như thể hắn không cần tiền vậy.

Bút chì vốn còn tương đối ổn định, ngay tức khắc đã run rẩy kịch liệt.

“Bá bá bá!”

Đầu bút điên cuồng xẹt qua trên mặt giấy, hoàn toàn loạn thành một đoàn.

Cả cái bàn vào giờ khắc này, lại càng điên cuồng run lắc.

Ngọn nến vốn đã yếu ớt, trong nháy mắt bị dập tắt, cả phòng học lớn như vậy lại lâm vào một vùng tăm tối.

Xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi!

Sắc mặt Trần Đào trắng bệch, xoay người muốn chạy trốn.

Cơ hồ là vừa mới đứng dậy thì đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, cho nên nhất thời hắn bị ngã xuống đất.

"A a a!"

Hai cô gái nhịn không được cũng la hoảng lên, gắt gao ôm nhau thành một khối.

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh dường như trở nên yên tĩnh.

Trần Đào thật cẩn thận ngẩng đầu, nhất thời cả người cứng đờ.

Trong bóng tối, một thân ảnh màu trắng, tóc tai bù xù, lẳng lặng đứng trên mặt bàn.

"Quỷ... Quỷ, có quỷ! ”

Trần Đào bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Nỗi sợ hãi trong lòng hai cô gái vốn đã đến cực hạn, giờ bị Trần Đào hét lên như vậy cho nên càng sợ tới mức liên tục kêu thảm thiết.

"Mấy người các cậu có thấy phiền hay không hả?"

Lâm Trần móc móc lỗ tai, có chút không kiên nhẫn nói.

Trần Đào nhịn không được nuốt nước miếng một cái, có chút khó có thể tin được nói: "Đại… đại ca, đó chính là quỷ đó..."

"Quỷ thì sao? Quỷ nhiều lắm à?”

Lâm Trần lại ra lệnh: "Cậu đi bật đèn lên đi.”

"Đại… đại ca, tôi không dám..."

Trần Đào gần như sắp khóc đến nơi.

“Bảo cậu đi thì cậu cứ đi!

Lâm Trần trừng mắt, quát.

Trần Đào sợ tới mức run rẩy, cân nhắc giữa Bút Tiên và Lâm Trần một lúc, cảm thấy dường như Lâm Trần đáng sợ hơn.

Cuối cùng cậu ta vẫn ngoan ngoãn đứng dậy và chạy đến bật đèn.

“Lạch cạch!"

Lớp học vốn tối đen nhất thời sảng sủa trở lại.

Lúc này, rốt cục mấy người cũng thấy rõ bộ dáng của Bút Tiên.

Đây là một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù, bởi vì cúi đầu cho nên làm người ta nhìn không rõ dáng vẻ của cô.

Nhưng mặc dù là như vậy thì vẫn làm cho ba người Trần Đào hoảng sợ.

Dù sao, đây cũng là một con quỷ đó nha! Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp quỷ.

“Ồ! Cũng không tệ lắm!”

Lâm Trần nhìn lướt qua người Bút Tiên một cái, hài lòng gật gật đầu, không khỏi lẩm bẩm nói: "Nếu bán đến vũ trường, chắc là được không ít tiền nha?”

Đám người Trần Đào cũng không có phát hiện, từ khi lời nói của Lâm Trần phát ra thì thân thể của Bút Tiên lại mơ hồ có chút run rẩy.

Chỉ thấy Lâm Trần sải bước tiến lên: "Nào! Ngẩng đầu lên, để cho tôi xem một chút!”

Đại ca! Làm ơn đừng chọc giận nó nữa có được không?

Trần Đào đã hoàn toàn tê dại.

Hai cô gái thiếu chút nữa là khóc lên, chỉ cảm thấy không còn sống được lâu nữa.

Nhưng mà, chuyện sau đó đã lật đổ hoàn toàn tam quan của bọn họ.

Chỉ thấy Bút Tiên thật sự làm đúng như lời Lâm Trần nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt có chút xinh đẹp.

Giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, tràn đầy sự hoảng sợ.

Đúng vậy, chính là hoảng sợ!

“Cmn? Nó thực sự đang sợ hãi sao?”

Trần Đào trợn tròn hai mắt, nhịn không được mà chửi bậy một câu, hoàn toàn không thể tin được những gì mình nhìn thấy là thật.

Hai cô gái theo bản năng nhìn qua, trầm mặc một lát, lại nhịn không được nhìn Lâm Trần.

Bút Tiên rốt cuộc đang sợ cái gì, chỉ sợ đã không cần nói rõ ràng.

Chỉ là... Lâm Trần, thật sự có đáng sợ như vậy sao?

Trong lòng mấy người đều không khỏi nghĩ như vậy.

Chỉ thấy Lâm Trần đưa tay ra sau lưng rồi lấy ra một cái bao tải, nhẹ nhàng vung lên, tiếp đó mở miệng bao tải ra, động tác cực kỳ lưu loát dường như đã làm vô số lần rồi, tiếp đó hắn nói: "Tôi không cần phải nói nữa chứ!”

"Cô tự mình đi vào hay là tôi giúp cô?"

Được rồi, anh ta thực sự quá đáng sợ!

Ba người yên lặng cúi đầu.

Bút Tiên nhìn miệng bao tải, lại nhìn Lâm Trần rồi bắt đầu liều mạng lắc đầu.

“Chuyện này không do cô quyết định!”

Lâm Trần nhe răng cười một tiếng rồi nhào về phía Bút Tiên.

Bút Tiên không nói hai lời, quay đầu nhảy xuống bàn, trực tiếp chạy trối chết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...