Bán Quỷ

Chương 24: Quỷ, Cũng Chú Ý Đến Quỷ Phẩm!



Rõ ràng là đang bắt quỷ nhưng vì sao lại mang cho cô cảm giác giống như là một băng đảng đang gây án thế này?

Trên thực tế, không chỉ có cô mà mọi người trong phòng livestream cũng đều cảm thấy như vậy.

“Trái dưa hấu: Streamer Đào Đào, cô không học ca hát, nhảy múa mà lại bắt đầu học bắt cóc, bắt quỷ sao???”

“Tinh Hệ Ngân Hà Tiểu Hương: Chẳng lẽ các người không phát hiện ra động tác buộc bao tải của Đào Đào rất thuần thục hay sao?”

“Tôi thích ăn táo: Hôm nay tôi đúng là đã được mở mang kiến thức, đại sư quá đỉnh!”

“Hệ thống, con quỷ này có thể bán bao nhiêu tiền?”

Lâm Trần nhìn bao tải trước mặt, ở trong lòng tự hỏi.

“Đinh Ding! Xét thấy con quỷ này là sắc quỷ, phẩm hạnh không tốt ngoại trừ ông chủ mỏ quặng thì không ai nguyện ý mua nó.”

“Đinh Ding! Ông chủ mỏ quặng ra giá hai trăm điểm buôn quỷ.”

“Phanh!”

Lâm Trần nhìn thấy cái tên này còn thấp hơn Bút Tiên lúc trước thì nhịn không được đá bao tải một cái.

Nhìn đi, cho dù là quỷ, cũng phải chú ý đến quỷ phẩm.

Vào mỏ quặng ngoan ngoãn mà chấp nhận cải tạo đi nhé!

"Bán!"

Lâm Trần ở trong lòng đưa ra câu trả lời chính xác.

“Đinh Ding! Bạn đã bán thành công sắc quỷ phổ thông cho mỏ quặng, đạt được điểm buôn quỷ +200.”

“Trái thể chất, trái quỷ lực, mỗi loại đổi mười quả, sử dụng toàn bộ."

“Đinh Ding! Đổi thành công trái thể lực x10, trái quỷ lực X10, tiêu hao điểm buôn quỷ 200 điểm.”

Hệ thống vừa dứt lời thì thuộc tính của Lâm Trần lại một lần nữa tăng vọt.

Tại thời điểm này, bảng điều khiển cá nhân của hắn đã thay đổi như sau:

“Ký chủ: Lâm Trần”

“Cấp bậc: Ác quỷ”

“Thể chất: 340 (Thể chất người trưởng thành là 10)”

“Quỷ lực: 340”

“Đạo cụ: Cục gạch của quỷ mơ hồ”

“Điểm buôn quỷ: 0”

“Không tệ! Cấp bậc lệ quỷ đã ngày càng gần!”

Lâm Trần hài lòng gật đầu.

Quả nhiên, buôn bán quỷ mới là nghề có tiền đồ vô lượng!

"Vậy... Cái đó, nó sẽ không đến tìm tôi nữa, có phải không?”

Cô gái mặt tàn nhang thấy bao tải xẹp xuống thì nhịn không được nhìn về phía Lâm Trần, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi hỏi.

Lâm Trần nghiêm túc nói: "Nó đã đi đến một thế giới khác để chấp nhận cải tạo, nên sẽ không đến tìm cô nữa đâu!”

Không bằng anh trực tiếp nói đã đưa nó siêu độ cho rồi, còn tiếp nhận cải tạo cái gì chứ? Gạt quỷ hả?

Rõ ràng một số cô gái trong nhóm không tin điều đó.

Lâm Trần bất đắc dĩ thở dài.

Đầu năm nay, nói thật sao lại không ai tin vậy nhỉ?

"Được rồi! Nếu không có chuyện gì khác thì tôi về đây!"

Lâm Trần vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ đến bộ phim truyền hình cẩu huyết còn chưa xem xong, nên không nhịn được nói.

"Chờ một chút!"

Cô gái mặt tàn nhang vội vàng nói: “Đại sư, anh có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi được hay không?"

Lần này, cô thực sự rất sợ hãi.

Nếu sau này lại đụng phải quỷ thì nhất định phải tìm vị đại sư này cầu cứu mới được.

“Còn có tôi! Còn có tôi nữa!”

Tiểu Tĩnh cũng nhịn không được giơ tay lên.

"Đều có! Tất cả mọi người đều có!"

Lâm Trần cười tủm tỉm lấy ra hai tấm danh thiếp: "Văn phòng Lâm Trần, hoan nghênh các cô thường xuyên đến! Đến lúc đó tôi sẽ giảm giá cho các cô 20%.”

Thường xuyên đến??

Anh đang nguyền rủa mỗi ngày chúng tôi đều gặp phải quỷ hay sao?

Hai cô gái sợ hãi đến nỗi khuôn mặt trở nên trắng bệch.

"Tiểu Nhu! Đừng đứng ngẩn ra đó, chúng ta nên về thôi!"

Lâm Trần không để ý tới các cô nữa, nhìn Diệp Tiểu Nhu một cái rồi lên tiếng thúc giục.

"Được..."

Diệp Tiểu Nhu vội vàng bỏ máy quay vào ba lô, rồi đi theo sau.

......

Trong nhà vệ sinh của cô gái mặt tàn nhang.

"Ba nó à, sát tinh kia chắc là không phát hiện ra chúng ta đâu đúng không?”

Một nữ quỷ cuộn mình trong góc, thật cẩn thận nhỏ giọng nói chuyện.

"Ma Ma, con rất sợ..."

Một tiểu quỷ trốn vào trong ngực của nữ quỷ, run lẩy bẩy nói.

Nếu quỷ có nước mắt, có lẽ lúc này nó đã rơi nước mắt rồi.

"Đừng…Đừng sợ! Chắc tạm thời hắn còn chưa phát hiện ra chúng ta đâu."

Một gã nam quỷ run rẩy lấy ra một điếu thuốc quỷ, châm nó lên, rồi đáp: "Chỉ là để đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn nên chuyển nhà đi thì tốt hơn..."

...

"Diễn, nhất định là họ diễn! Trên đời này làm sao có thể có quỷ?”

Bên trong một căn phòng ở khu chung cư Long Thành, Thành phố Thiên Hải.

Một tên thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi mang vẻ mặt khinh thường nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Trên màn hình máy tính, đang phát sóng hình ảnh trong livestream của Đào Đào.

Ở góc trên bên trái của website trực tiếp, ID được hiển thị với cái tên: Ăn Đào Đào.

“Kỹ thuật diễn xuất đơn giản như vậy mà cũng có thể lừa gạt các người, thật sự là quá buồn cười!”

Gã thanh niên nhìn bình luận liên tiếp bay loạn trên màn hình livestream thì không không khỏi cười lạnh một tiếng: "Về phần người sau khi bị nhét vào bao tải biến mất, hẳn là sử dụng biện pháp kỹ xảo nào đó. Cái người gọi là đại sư kia, quả thật lừa được người khác chứ tôi thì không bị mắc lừa đâu!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...