Bán Quỷ

Chương 31: Không Còn Gạch, Để Xem Anh Làm Sao Đánh Tôi?



Trong lúc hai người đang nói chuyện, Quỷ bác sĩ đã vọt tới gần.

Khóe miệng nó nhanh chóng nhếch lên tận vành tai, vừa khủng bố lại dữ tợn.

Dao mổ giơ lên cao, nhắm ngay về phía Diệp Tiểu Nhu mà chém xuống.

Diệp Tiểu Nhu sớm đã sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao càng ngày càng gần mình.

"Ba!"

Lúc này, một viên gạch bay tới, đập mạnh vào ót của Quỷ bác sĩ.

Đầu Quỷ bác sĩ nhất thời phồng lên như một cái túi lớn, cả người nó ngốc tại chỗ.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm gì?

Rõ ràng, nó đã bị viên gạch đập cho choáng váng.

Diệp Tiểu Nhu vốn đã sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, kết quả đợi một hồi lâu cũng không cảm nhận được đau đớn hay bất cứ điều gì.

Cô cẩn thận từ từ mở hai mắt ra, phát hiện Quỷ bác sĩ giống như đang bị choáng váng, đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích.

"Cái này... Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Diệp Tiểu Nhu có chút kinh ngạc.

Cuối cùng, Quỷ bác sĩ cũng phục hồi lại tinh thần, nó hung tợn nhìn về phía Lâm Trần nói: “Anh…”

Lâm Trần không nói hai lời, nhanh chóng tiến lên nhặt viên gạch lên, nhắm ngay đầu Quỷ bác sĩ đập thêm một phát.

Quỷ bác sĩ lại một lần nữa bị đập cho choáng váng.

Đợi nó phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt càng trở nên hung ác hơn: "Mày dám..."

"Ba!"

Lại là một viên gạch đập xuống đầu nó.

Lúc này, trên đầu Quỷ bác sĩ đã phồng lên ba cục u lớn, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Ực ực...”

Diệp Tiểu Nhu khẽ nuốt nước bọt, len lén nhìn cục gạch ở trong tay Lâm Trần.

Vô luận cô nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một viên gạch bình thường?

Quỷ bác sĩ một lần nữa lấy lại tinh thần, lần này, nó bị đánh đau rốt cục cũng nhớ lâu.

Nó không dám hé một lời nào nữa với Lâm Trần, mà là thừa dịp đối phương không chú ý rồi đưa tay ra cướp lấy viên gạch.

"Ha ha ha. Nếu không có thứ này, mày còn làm gì được tao nữa hả?”

Quỷ bác sĩ cười với vẻ đắc ý.

Chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn chỉ đơn giản là ỷ vào sức mạnh của viên gạch này.

Bây giờ viên gạch đã mất, để xem tên này còn lấy cái gì mà chống lại mình nữa đây?

“Trả lại gạch cho tôi!”

Lúc này Lâm Trần có chút tức giận, viên gạch này là hắn tốn 170 điếm buôn quỷ mới mua được!

"Không trả!”

Quỷ bác sĩ nhìn thấy phản ứng của Lâm Trần, càng xác định suy nghĩ trong lòng, nó cười càng thêm đắc ý.

"Tới đây? Tiếp tục đánh tao đi nào? Xin mời!”

"Ba!"

Một cái tát vang dội quăng lên mặt Quỷ bác sĩ, tiếng cười của nó đột nhiên dừng lại.

Mày... Mày làm sao có thể...

Quỷ bác sĩ cảm nhận cơn đau trên mặt truyền đến, khó có thể tin được nhìn về phía đối phương.

Lúc này sắc mặt Lâm Trần đen sì, một cước đá Quỷ bác sĩ ngã bẹp xuống đất.

Sau đó, hắn trực tiếp ngồi lên trên người đối phương, tiếp đó nện quyền xuống như mưa.

"Tao cho mày không trả này!”

“Tao cho mày chọc giận tao này!”

......

Diệp Tiểu Nhu trơ mắt nhìn mặt Quỷ bác sĩ bị đánh thành đầu heo, cô cảm thấy da đầu mình lúc này đã tê dại.

Quỷ bác sĩ rốt cục cũng không chịu nổi, liên tục cầu xin tha thứ:

“Đừng... Đừng đánh nữa, để tôi trả viên gạch cho anh! Tôi sai rồi…”

Ai ngờ, Lâm Trần vẫn không chịu buông tha, ước chừng ấn đối phương xuống đất đánh vài phút đồng hồ, lúc này mới có chút hả giận mà buông nó ra.

Đầu tiên hắn nhặt viên gạch lên rồi đứng dậy, sau đó từ phía sau lấy ra một cái bao tải, nhìn về phía Quỷ bác sĩ rồi nói: "Quỷ bác sĩ!”

"Mày tự mình chọn đi!”

“Còn có lựa chọn khác không...”

Quỷ bác sĩ yếu đuối hỏi một câu.

“Có.”

Lâm Trần gật đầu, nói: "Mày ăn thêm vài viên gạch nữa, sau đó lại cho mày chọn lại một lần.”

Quỷ bác sĩ: "..."

Diệp Tiểu Nhu: "..."

Cuối cùng, Quỷ bác sĩ đã chọn bao tải.

Chỉ thấy nó thật cẩn thận nhận lấy bao tải từ trong tay Lâm Trần, tiếp đó nhẹ nhàng vung lên.

Sau đó, Quỷ bác sĩ mở miệng bao tải ra, vẻ mặt vô cùng khuất nhục chui vào trong bao tải.

Cái tên nhân loại chết tiệt! Về sau ngàn vạn lần đừng để tao có cơ hội, nếu không tao nhất định phải đem mày xé từng chút một!

“Còn có một sợi dây, nhớ tự mình buộc lại luôn đấy.”

Lúc này, giọng nói của Lâm Trần đột nhiên truyền đến.

Sau đó, một sợi dây nhỏ đã được ném lại gần bên miệng bao tải.

Sỉ nhục! Quả thực là nhục nhã mà!

Quỷ bác sĩ đột nhiên cứng ngắc, không khỏi nắm chặt hai nấm đấm.

"Động tác nhanh lên chút đi!”

Lâm Trần thấy bao tải chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi thúc giục thêm một câu.

Quỷ bác sĩ hít sâu một hơi, sau đó...

"Được rồi đại ca!”

Sau đó, có thể thấy dây thừng ở trên mặt đất chậm rãi bay lên, thuần thục buộc chặt miệng bao tải, còn thắt một cái nơ.

“Như vậy được chưa?”

Giọng nói của Quỷ bác sĩ từ trong bao tải truyền đến, hỏi ý kiến của Lâm Trần.

"Cũng không tệ lắm, trước tiên ngoan ngoãn nằm ở bên trong đi!”

Lâm Trần hài lòng gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...