Bán Quỷ

Chương 8: Nghi Thức Bắt Đầu, Bút Tiên Kinh Hoàng (Thượng)



Lâm Trần nghĩ tới đây, không khỏi có chút hưng phấn nói: "Anh ở chỗ này chờ tôi một chút.”

Trần Đào vẻ mặt mờ mịt nhìn Lâm Trần đi lấy tiền giấy ra rồi tô tô vẽ vẽ một lúc.

"Ông chủ, ông đây là...Vẽ bùa sao? ”

Trần Đào nhịn không được hỏi, trong lòng không khỏi có thêm vài phần tin tưởng với cảnh bắt quỷ sau đó.

"Vẽ bùa gì chứ?"

Lâm Trần có chút không vui đáp: "Trước giờ tôi bắt quỷ đều là lấy đức phục người, anh đây là hoài nghi năng lực nghiệp vụ của tôi hay sao?”

Lấy đức phục người?

Trần Đào không khỏi nhớ đến cảnh nữ quỷ kia bị tát một cái, lại bị ấn vào trong cái bao tải.

Anh trầm mặc một lát, khẽ gật đầu nói: "Anh nói đều đúng. ”

“Cuối cùng cũng viết xong rồi!”

Lâm Trần buông bút xuống, lại tìm một miếng băng dính, dán tờ giấy đã viết lên cửa.

Trần Đào lúc này mới thấy rõ trên tờ giấy viết cái gì, khóe miệng không khỏi co giật dữ dội.

Tuyển thợ quay phim.

Yêu cầu: Nghe lời, gan lớn.

Mức lương cơ bản: 3.000, có tiền thưởng.

Trần Đào có chút nóng nảy nói: "Ông chủ, tôi đang nói chuyện với anh chuyện Bút Tiên mà!”

"Chuyện của Bút Tiên và chuyện tôi tuyển người có mâu thuẫn sao?"

Lâm Trần nghi hoặc nhìn đối phương một cái.

“......”

Trần Đào càng ngày càng cảm thấy đối phương không đáng tin cậy, nhưng hắn suy nghĩ một chút, mình cũng không có biện pháp nào khác, cho nên chỉ đành mang vẻ mặt đau khổ nói: "Ông chủ, hiện tại tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi đó."

Anh ta vừa nói, vừa lấy một xấp tiền giấy từ trong ngực ra: “Đây là 3000 tệ, tiền này tôi đã tích góp rất lâu, cũng không biết có đủ hay không..."

"Tôi cũng chỉ vì thấy anh là người tốt nên mới nhận, chứ nếu đổi lại là những người khác, thì việc làm ăn này còn lâu tôi mới nhận."

Lâm Trần vừa nói, vừa nhanh chóng thu tiền vào túi, tiếp đó vỗ vỗ bả vai đối phương, nói: "Tôi cũng không nói là không giúp anh, anh cứ yên tâm đi nha!”

Sau đó, trong lòng hắn bắt đầu suy tính.

Dựa theo lời Trần Đào nói, bọn họ đã tiến hành nghi thức được một nửa, chắc là hành vi đột nhiên ngừng lại của bọn họ đã chọc giận Bút Tiên, do đó mới dẫn đến họa sát thân.

Bình thường mà nói, quỷ vật có được năng lực giết người thì giá trị quỷ lực đã đạt ít nhất từ năm mươi điểm trở lên.

Trong phạm vi quỷ vật ở mức bình thường, cũng có thể coi là có chút thực lực.

Nếu cầm đi bán, ít nhất cũng có thể kiếm được mấy trăm điểm giá trị buôn quỷ!

Phát tài!

"Ông chủ, hình như anh rất vui thì phải?"

Trần Đào trơ mắt nhìn Lâm Trần lộ ra một nụ cười, nhịn không được nuốt nước miếng.

"Ta không có, anh đừng nói bậy."

Lâm Trần nghiêm trang nói: "Loại quỷ vật tàn sát sinh linh này nên bị bán đến quặng mỏ là hợp lý... À Không! Nó nên bị diệt trừ!”

Hắn vừa nói, vừa lục lọi trong phòng.

Trần Đào nhịn không được hỏi: "Ông chủ, anh đang tìm cái gì vậy? ”

Lâm Trần đáp: "Đang tìm đạo cụ bắt quỷ.”

Trần Đào vừa nghe lời này thì trong lòng thoải mái một chút.

Xem ra ông chủ này đáng tin cậy hơn mình tưởng tượng nhiều.

Trong lòng anh đang nghĩ như vậy thì sau đó đã nhìn thấy Lâm Trần móc từ trong ngăn kéo ra một cái... Bao tải.

...

Trong nháy mắt, thời gian đã đến chín giờ tối.

Đại học Thiên Hải, trong một lớp học.

Hai nữ sinh sóng vai ngồi trong góc, có vẻ có chút bất an.

"Trần Đào rốt cuộc là đang giở trò gì vậy? Rõ ràng mấy ngày trước đã xảy ra chuyện như vậy, thế mà còn gọi chúng ta đến nơi này trễ như vậy. ”

Một cô gái tóc ngắn bất mãn có chút phàn nàn nói.

Một cô gái khác có mái tóc đen dài, tướng mạo có chút xinh đẹp nhưng giờ phút này, sắc mặt lại có chút khó coi đáp: "Cậu ấy nói là đã tìm được đại sư có thể giúp chúng ta, bọn họ đang chạy đến đây. ”

“Chỉ hy vọng là đúng như vậy!”

Cảm xúc của cô gái tóc ngắn bình tĩnh lại một chút, cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

“Két cạch, két cạch......”

Lúc này, bên ngoài lớp học, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này càng làm cho tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng.

“Ừng ực......”

Cô gái tóc ngắn nhịn không được nuốt nước miếng hỏi: "Chắc là bọn người Trần Đào đến rồi phải không?”

"Không phải là quỷ đấy chứ?"

Cô gái tóc dài vừa nói ra thì lập tức cảm thấy hối hận.

Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng rõ ràng.

“Kẹt kẹt......”

Cùng với một tiếng động nhẹ, cánh cửa lớp học từ từ mở ra.

Giờ khắc này, tim của hai người bọn họ như nhảy tới cổ họng!

“Lạch cạch!”

Trong phòng học, đèn được bật, chiếu sáng cảnh vật chung quanh.

Điều đập vào mắt đầu tiên là một tên thanh niên, ước chừng hơn 20 tuổi, tóc đen, vẻ ngoài khôi ngô. Trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho anh ta.

“Đây chính là đại sư mà tôi đã nói với các cậu, Lâm Trần.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...