Bán Sinh Thục
Chương 12: Nửa Đời Quen Thuộc
Cho dù thi đấu giành được giải nhất, nhưng đối với Trác Nghiêu, Hạ Hi không có nắm chắc 10 phần, nhưng huống hồ, tình hình thực tế trước mắt, người ta đã quyết tâm không cần cô, nói đạo lý chắc chắn nói không thông, ngoại trừ kích thích anh ta ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Vả lại, trong lòng Hạ Hi cũng nghẹn một cục tức, không phải vì Trác Nghiêu đã bắn tiểu Hắc bị thương, chủ yếu là vì anh ta phân biệt phụ nữ, trưng ra dáng vẻ xem thường : “Chiến tranh xin mời phụ nữ tránh sang bên”. Một người đàn ông gia trưởng như thế, làm cho cô không thoải mái Nơi này không giữ người vô dụng, thì cũng giữ lại người có tài, cùng lắm thì trả hàng thôi. Nghĩ đến đây, phá phủ trầm chu (*), Hạ Hi không còn bận tâm nữa, đột nhiên xuất chiêu Nói cho cùng vẫn là quán quân cuộc thi võ thuật dành cho nữ, kĩ thuật đánh nhau của Hạ Hi tương đối tốt, nói đá vào đầu gối trái của đối phương sẽ không trúng bắp chân, nói đá bả vai của người ta, chân sẽ nâng lên độ cao vừa phải, phối hợp sự dẻo dai của cơ thể cô tương đối tốt, cho nên né tránh, duy chuyển hết sức nhanh nhẹn, và nhạy bén, chiêu thức ngắn gọn mà lưu loát, công phòng vẹn toàn Lại nói kinh nghiệm thực chiến của Trác Nghiêu rất phong phú, đã nhận thách thức thì đương nhiên không có đường lui, cũng đối đáp rất tự do, động tác khoan khoái, nhanh nhẹn, tiêu sái phóng khoáng, lại hư hư thực thực rõ ràng, Khi ý thức được Hạ Hi muốn dùng cánh tay để áp chế cổ mình, anh xoay chuyển thân thể trước phải sau trái, hạ thấp vai trái, thuận thế trượt đến nách phải của cô, dùng tay trái mạnh mẽ áp chế bả vai cô, đồng thời vươn tay phải ra để hoàn thành động tác áp chế. Hạ Hi phản ứng cực nhanh, trước khi vai phải bị áp chế, thì cô đã dùng bàn tay chém vào đoạn giữa tay trái của anh ta, làm cho Trác Nghiêu không thể thuận lợi hoàn thành động tác áp chế, sau đó cô đột nhiên nhấc chân, bay lên không đá về phía bên cạnh….Thấy thế những nhân viên cảnh sát đang xem cuộc chiến mới đầu còn đang tập trung cao độ, bây giờ không hẹn mà cùng hít vào một hơi, quả thực là vì phản ứng cực kì nhanh nhẹn của Hạ Hi làm cho bọn họ kinh sợ, nhưng mà Trác Nghiêu cũng không làm những người ở đây thất vọng, ý thức phòng bị của anh bất cứ lúc nào cũng cao độ, thân thể nhanh chóng ngửa ra phía sau tránh được một đòn, dễ dàng hóa giải được tình hình nguy hiểm Giằng co vài hiệp, hai người ai cũng không chiếm được thượng phong, nhưng dựa vào tâm mà nói, lúc này đánh giá ban đầu của Trác Nghiêu về Hạ Hi đã có chút thay đổi, một nha đầu lai giả bất thiện (*) hoặc là có chút bản lĩnh, vì thế anh càng lúc chỉ thủ chứ không tấn công, dụng ý để khám phá thực lực của Hạ Hi Lúc chân sau chấm đất, thân thể rõ ràng mất đi cân bằng, Liên tiếp tấn công, bất thình lình Hạ Hi như ý thức được cái gì đó, cô dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể kết thúc tốt đẹp Lúc này, ở bên ngoài có một người bước nhanh đến Cố Lệ đội trưởng đội đặc cảnh, bước nhanh như sao băng mà đến, vừa đi vừa nói: “Phó cục, người của tôi đâu, tại sao lại đưa đến đội cảnh sát hình sự?” Vừa gia nhập vào trận đấu, đưa tay đỡ lấy công kích không có lực sát thương của Hạ Hi, sau đó lôi cô ra khỏi trận đấu Mái tóc dài hơi rối, Hạ Hi không hiểu ra sao cả, nhìn anh: “Cố đội trưởng?” Trong lòng lại có chút mừng rỡ bởi vì có người đến cứu rồi Dơ tay làm động tác thủ thế ngừng lại với Trác Nghiêu, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Hi không cần nói gì, sau đó nhìn về phía Mục Nham nói: “Cô bé này, lúc đầu tôi đã xin chỉ thị của anh rồi, chỉ cần Hạ Hi giúp chúng tôi phá vụ án đó, thì anh phải điều cô ấy đến đội của chúng tôi, tại sao bây giờ lại lặng lẽ đưa người đến đội cảnh sát hình sự?” Sau đó anh nhìn Trác Nghiêu, dùng khuôn mặt tươi cười để giải thích: “Trác Nghiêu, tôi cũng không cướp đoạt người của anh, Hạ Hi tôi đã nhìn trúng từ sớm rồi, cho nên làm phiền anh thông cảm nha” Nhìn Hạ Hi, Trác Nghiêu hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì Vụ án mà Cổ Lệ nói, Hạ Hi biết, chính là vụ án quan trọng lần trước cô được điều tạm qua đội, dẫn đến bị thương ở chân. Nhưng điều làm cho cô không nghĩ tới, Cổ đội trưởng lại có ý điều cô đến đội đặc cảnh. Bị vây trong hoàn cảnh lúng túng, đội cảnh sát hình sự không tiếp nhận cảnh sát nữ, lúc này có thể có chuyển biến tốt rồi Mục Nham vẫn đang hứng khởi đứng xem náo nhiệt, khép mắt lại, không nhanh không chậm nói với Cổ Lệ: “Tôi phải tôn trọng ý kiến của người có liên quan, Hạ Hi, em có suy nghĩ gì không?” Quét mắt nhìn Trác Nghiêu, anh nói: “Đương nhiên, nếu như ai có ý kiến gì, tôi cũng có thể điều chỉnh” Đối với cấp dưới bướng bỉnh cố chấp trước mặt, Mục Nham vẫn biết rõ, lúc Trác Nghiêu giằng co với Hạ Hi đã ra tay rất nể mặt, anh nhìn ra một chút, không phải người nào đó không muốn tiếp nhận nữ đội viên, chẳng qua là chưa xác định được Hạ Hi thực sự có năng lực hay không, cho nên có ý thăm dò thực hư, dù sao giữa Hạ Hi và Trác Nghiêu cũng có xích mích từ trước, ai bảo trong lúc người ta thi hành nhiệm vụ, cô đột nhiên xông ra làm chi lại còn kích thích người ta đánh nhau với mình, suýt nữa đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, biểu hiện như thế, dễ dàng bị xem là người dễ xúc động, nhưng lúc trận đấu dần dần về cuối, cô dần dần bình tĩnh lại, tin chắc sẽ làm cho người nào đó thay đổi cách nghĩ về cô. Cho nên Mục Nham phá lệ, đem quyền quyết định giao lại cho Trác Nghiêu Quả nhiên, im lặng một lúc sau, Trác Nghiêu không phụ kì vọng nói một câu: “Đi với Định Viễn để cho anh ta hướng dẫn cô” Hạ Hi vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng khi thấy một người đàn ông cao gầy mỉm cười với cô, cô mới biết Trác Nghiêu đã đồng ý thu nhận mình Ít nhiều cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt Hạ Hi cong cong, nở nụ cười, vừa cúi đầu vừa đáp lại: “Vâng” sau đó lại cao hứng nói với bóng lưng của Trác Nghiêu: “Cảm ơn đội trưởng” Trác Nghiêu không lên tiếng, nhưng mà gật đầu với Mục Nham tỏ vẻ chào hỏi, sau đó đi lên văn phòng của chính mình ở trên lầu. Vì vụ án sòng bạc dưới đất mà anh đã làm liên tục 3 ngày, tương đối mệt mỏi, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc. Về phần Hạ Hi, thì anh hơi đau đầu về đội viên mới này, có lẽ phải từ từ dạy lại, nghĩ đến đây, anh xoa xoa mi tâm. Trừng mắt nhìn bóng lưng của Trác Nghiêu, Cổ Lệ không vừa ý tức giận nói: “Cô bé, người ta hình như không vừa ý về cô lắm, tại sao cô phải cố chấp như vậy, làm như đội đặc cảnh của tôi không chứa nổi một Hạ Hi vậy?” Trợn mắt nhìn anh, Mục Nham giáo huấn: “Chứa không nổi cô ấy hay là chứa không nổi cậu?. Đội đặc cảnh rảnh rỗi lắm sao?. Phải đích thân cậu tới hả?. Trở về đi, tháng trước người mới được phân qua đó còn chưa dạy khôn ngoan được đâu đấy” Nhìn về phía Hạ Hi, anh dặn dò nói: “Mọi việc nên nghe theo sắp xếp của đội trưởng” Sau đó anh không để ý đến Cổ Lệ đang ở một bên dựng râu trợn mắt mà bỏ đi thẳng Hạ Hi lễ phép cười với Cổ Lệ: “Cổ đội trưởng, cảm ơn anh, em rất vinh hạnh, sau này nếu như có cái gì cần cứ việc nói, em nhất định sẽ giúp đỡ hết sức” Cổ Lê chỉ thở dài, gật đầu, rồi bỏ đi. Mọi người ở ngoài đều rút lui, một đám con trai trong đội cảnh sát hình sự vây quanh Hạ Hi chật như nêm cối, tranh giành lên trước để tự giới thiệu “Người đẹp, anh họ Trần, em cứ gọi anh là anh Đại Bằng là được rồi…” “Anh là Bao Dật, biệt hiệu là Bao Công…” “Đừng dát vàng lên mặt mình, Bao Công, còn thua cả bánh bao, Hạ Hi, anh tên là…” “Cậu mới là bánh bao, cả nhà cậu mới là bánh bao, Hạ Hi, cậu ta rất phong lưu, em nên cách cậu ta xa một chút…” Trong lúc nhất thời, đại sảnh vốn bận bịu, bởi vì có Hạ Hi gia nhập mà trở nên phi thường náo nhiệt, nhìn vẻ mặt đầy nhiệt tình của các đồng nghiệp, Hạ Hi cảm thấy vui vẻ vì có thể trở thành một trong những thành viên của bọn họ. thế nhưng vui vẻ và hưng phấn còn chưa được lâu, nhiệm vụ kế tiếp lại làm cho Hạ Hi ủ rũ, liên tục 5 ngày, cô ôm một chồng, lại một chồng vụ án, xem đến hoa cả mắt Ai, mọi chuyện đều do “sư phụ” của cô mà ra. Chu Định Viễn nhìn dáng vẻ muốn ngủ của cô, thì gõ bàn khuyến khích: “Nâng cao tinh thần đi, mau xem hết những vụ án này đi” Hạ Hi gối cánh tay lên xấp vụ án nói: “Bây giờ em nào còn sức có thể lật cái bàn, em chỉ còn sức bứng ngã một cây củ cải thôi” Nói xong đứng lên đi ra ngoài: “Sư phụ, em đến sân thể dục chạy 2 vòng đây, em không được, tiêu hóa không nổi’ Chu Định Viễn nhìn cô nhảy lên giống như một đứa bé, vừa chạy vừa nhảy, cười cười lẩm bẩm: “Cô bé đó, cả người đều tràn ngập nhiệt huyết” Sau khi hết giờ làm, Hạ Hi đến chỗ Tiêu Dận để thăm tiểu Hắc, thấy tiểu Hắc được chăm sóc rất khá, ở lại ăn cơm chiều với Tiêu Dận. bình thường Tiêu Dận không ăn cơm ở nhà mà giải quyết luôn ở Thiên Trì, hôm nay hiếm khi anh đích thân xuống bếp, vô cùng thuần thục nấu cho Hạ Hi 4 mặn một canh Vừa nhìn đều là những món mình thích ăn, Hạ Hi vui sướng thử qua từng món, miệng còn nhai đồ ăn đã vội vã khích lệ nói: “Ừ, mùi vị cũng không tệ nha, Tiêu tổng càng ngày càng tài giỏi” Tiêu Dận gắp thức ăn cho cô, tự tâng bốc mình nói: “Kì thật tại hạ luôn rất tài giỏi, chẳng qua là không biểu hiện ra mà thôi, người ta gọi là khiêm tốn đó mà” Hạ Hi cười: “Anh thật là không biết khiêm tốn a” Hạ Hi là một cô gái rất dễ dàng thỏa mãn, chút thức ăn cũng có thể dỗ cô mặt mày hớn hở, chăm chú nhìn vẻ mặt sinh động của cô, tâm trạng của Tiêu Dận tốt hơn rất nhiều. nhưng anh áp chế ý cười bên khóe miệng, giả vờ giận trừng mắt nhìn cô: “Ăn còn không ngăn nổi miệng của em” Hạ Hi hoạt bát lè lưỡi, vùi đầu vào ăn cơm Khi thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Dận lái xe đưa cô về. Dọc đường đi, kèm theo tiếng âm nhạc dịu nhẹ, hai người trò chuyện câu có câu không, đề tài câu chuyện đơn giản xoay quanh công việc của cô, và việc làm ăn của Thiên Trì, đến dưới nhà trọ của Hạ Hi, cô nói chúc anh ngủ ngon sau đó chuẩn bị xuống xe, thì Tiêu Dận đã khóa cửa xe lại Hạ Hi theo bản năng “Ừm?” một tiếng quay đầu lại nhìn anh, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi Tiêu Dận không có nhìn cô, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài, hồi lâu không có nói chuyện Hạ Hi nhịn một lát, thấy không có động tĩnh nên nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?. Có chuyện gì hả?” Anh thu hồi ánh mắt, cười khẽ nói: “Muốn nói gì, đột nhiên quên rồi, em đi lên lầu ngủ một giấc đi” Thấy Hạ Hi nhìn anh, dường như muốn đoán xem lời anh nói là thật hay giả, anh lưu manh nói: “Nhanh lên đi, đừng làm chậm trễ cuộc hẹn của anh” Hạ Hi bĩu môi, sau khi xuống xe rồi phê bình nói: “Đúng là anh chàng phong lưu” Khi bóng lưng của cô biến mất ở trong bóng đêm tối, nụ cười trên mặt của anh nhanh chóng thu lại. chà xát mặt, sau đó anh khởi động xe rời đi. Kì thật anh muốn hỏi cô về chuyện của Lệ Hành, đêm đó Hạ Hi say rượu, anh sợ cô đi một mình, xa xa nhìn thấy Lệ Hành ôm cô lên xe, sau đó nhìn thấy hai người họ ôm hôn nhau…Hạ Hi ở lầu cao, tầng 12, nhưng cô không có đi thang máy. Đi thang bộ theo thói quen, sau khi đi lên, cô nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở trước cửa nhà mình Lệ Hành mặc thường phục, đứng dựa vào tường, dáng vẻ nhắm mắt lại như đang ngủ thiếp đi Trống ngực không chịu kiểm soát mà đập nhanh hơn, dựa theo ngọn đèn mờ nhạt, Hạ Hi nhìn thấy người đàn ông gần trong gang tấc, đã từng giống như ngôi sao sáng trong chốc lát, ngũ quan thâm thúy vững vàng, và sáng sủa, nhưng bây giờ gầy đến rõ nét Cô bắt buộc mình phải ổn định cảm xúc, Hạ Hi muốn giả vờ như không có việc gì để vượt qua anh mà đi vào nhà, có lẽ do cô chuyển đông nhanh tay nhanh chân, trong nháy mắt Lệ Hành mở mắt, từ phía sau nắm lấy cánh tay rồi ôm lấy eo cô, giọng nói khàn khàn hỏi: “Sao giờ này em mới về?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương