Bán Sinh Thục

Chương 20



Edit: Á bì

Sau khi dưỡng thương một thời gian, Lệ Hành vẫn chỉ nhớ rõ mỗi Hạ Hi. Cho dù là viện trưởng, thủ trưởng, và các bạn bè chiến hữu dùng tất cả các loại phương thức nào đó để cố gắng kích thích trí nhớ của anh, anh luôn nói, có thể để cho anh gọi một cú điện thoại trước hay không? Anh cảm thấy anh đã rất lâu rồi chưa gọi điện thoại cho bạn gái, như vậy sẽ làm cô rất lo lắng. Mà khi anh bấm dãy số mà thuỷ chung vẫn không có ai bắt, mọi người lại không khỏi hoài nghi cô gái tên là Tiểu Thất ở trong miệng anh có phải là người thật hay không. Nhưng làm mọi người không thể không tin đó là trí nhớ của Lệ Hành chỉ dừng lại giai đoạn yêu đương ngọt ngào của anh và Hạ Hi, đến nỗi đã chia tay nhau rồi mà anh vẫn không có ấn tượng.

Khi mọi người ở đây bó tay, bỗng nhiên Lệ Hành bị một cơn ác mộng làm thức tỉnh, sau đó trí nhớ của anh không hiểu sao lại khôi phục bình thường. Nhưng mà cái dạng này của bác sĩ gọi là sự khôi phục kỳ tích không làm cho anh vui mừng, bởi vì khi Lệ Hành nhớ lại Hạ Hi đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Cũng vào thời điểm đó anh mới hiểu được, tại sao khi anh nhìn vào một ít nhật ký mà mình đã viết trước kia, sẽ không hiểu sao anh lại sinh ra một loại cảm xúc bi thương như vậy.

Sau khi thân thể mình đã không còn thích hợp làm thành viên đội đặc chủng nữa, anh đã xin giải ngũ. Trong phòng vinh dự, trước mặt những đàn anh đã hy sinh, thủ trưởng nói, "Có một số công việc một khi đã lựa chọn rồi thì sẽ không thể rời xa nó, nếu tách khỏi nó sẽ cảm thấy đó là một loại sỉ nhục, trừ phi có một ngày cậu rời khỏi thế giới này.Chẳng hạn như nghề quân nhân này." Đứng ở trên sân bắn, nghe thấy thanh âm kéo súng, tiếng kim loại cọ xát và tiếng đạn bắn xuyên qua không khí, Lệ Hành mới ý thức được, anh không thể tách rời quân doanh, anh không nỡ bỏ đồng phục toàn thân--màu xanh ô liu này. Theo bản năng sờ sờ quân hàm của mình, anh không nhịn được lại nhớ tới Tiểu Thất còn chưa thấy qua hình dáng anh mặc quân phục có cài quân hàm.

Sau đó Lệ Hành lựa chọn trở lại đơn vị cũ. Hạ cờ hiệu, anh và thủ trưởng và các bạn chiến hữu cúi đầu chào tạm biệt. Trong nháy mắt xoay người, anh đổ máu chảy mồ hôi không rơi nước mắt đã khóc.

Sau khi Lệ Hành trở lại thành phố A thì không có liên lạc với Hạ Hi. Anh nhớ cô như muốn nổi điên, nhưng lại không thể nhìn thấy cô, bởi vì anh không thể xác định trong lòng cô có còn có vị trí dành cho anh nữa hay không. Anh không biết nếu như nói cho Hạ Hi biết anh đã xử lý tốt quan hệ giữa anh và Hạ Tri Dư, cô sẽ không còn vướng mắc và có thể bằng lòng cho cả hai người thêm một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa hay không? Hơn nữa anh cũng rất sợ, nếu như Hạ Hi đã sớm yêu Tiêu Dận rồi thì anh nên làm thế nào bây giờ?

Mãi cho đến ngẫu nhiên gặp cô ở trên đường, tưởng niệm giấu thật sâu ở trong lòng rốt cuộc như vỡ đê tràn đầy trời đất. Lệ Hành rốt cuộc không khống chế nỗi chính mình, quyết định đi tìm Hạ Hi. Như vậy mới có một màn xung đột đặc biệt ở trong Thiên Trì. Cũng là một tiếng "Hắc hầu tử" ngày đó của Tiêu Dận đã đánh thức anh, Lệ Hành mới dám khẳng định, tim của Hạ Hi không có đổi.

Đêm đó vì tự trách và hối hận mà anh đã chạy như điên ở trên sân huấn luyện cho đến khi kiệt sức. Qua ngày hôm sau lúc tỉnh lại Lệ Hành quyết định, anh muốn Hạ Hi! Tiểu Thất của anh, nhất định anh sẽ cướp về!

Sau đó khi đang tại ở sư bộ nghiên cứu phương án diễn tập với Hách Nghĩa Thành, anh nhận được điện thoại của Hạ Tri Dư, một đêm kia, mẹ anh bị bệnh qua đời. Trước khi chết mẹ Lệ lôi kéo tay của con trai, suy yếu hỏi, "A Hành, nếu như nguyện vọng trước khi chết của mẹ là muốn con ở cùng một chỗ với Tri Dư, con có đáp ứng hay không?"

Mắt của Lệ Hành đỏ một mảnh, cầm tay lạnh như băng của mẹ để ở trán mình, anh nói, "Mẹ, thật xin lỗi..."

Trong nháy mắt kia Hạ Tri Dư tự giễu nở nụ cười, cô nói với mẹ Lệ, "Dì à, con đã không còn yêu anh ấy nữa rồi."

Mẹ Lệ nở nụ cười, giọng bà đứt quãng nói, "Kỳ thật khi con đi đại đội đặc chủng thì mẹ đã rất hối hận, nghĩ đến con mỗi ngày đều phải sinh hoạt giữa mưa bom bão đạn, mẹ đã nghĩ đó là vì mẹ đã làm cho con như vậy. Nếu như con và cô bé kia ở cùng một chỗ, hẳn là con sẽ không nỡ đi..." Một giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt khỏi khoé mắt, bà thở hổn hển tiếp tục nói, "A Hành, là mẹ có lỗi với con, mẹ không nghĩ con lại yêu cô bé đó như thế, mẹ nghĩ chú Hạ của con năm đó vì cứu ba con mà bị bom nổ bị thương một chân, mẹ mới...Con không biết mẹ đã đi tìm Hạ Hi, đã khiến cô bé đó rời khỏi con...Mẹ thật sự rất hối hận, tại sao mẹ lại mất tâm trí mà đi nói những lời như thế với một cô bé chứ. Nếu như có thể, thay mặt mẹ nói một tiếng với cô bé đó...thật xin lỗi..."

Nói đến đây mẹ Lệ đã ngừng hô hấp. Nắm bàn tay lạnh dần của mẹ, Lệ Hành nghẹ Hạ Tri Dư nói, "Có một lần anh ở trong ký túc xá, cô ấy gọi điện tới có nhắc với anh về chuyện ba mẹ cô ấy ly hôn, tôi đứng ở ngoài đã nghe được, nên tôi đã nói lại cho dì biết. Sau khi anh bị ghi lỗi nặng, cũng là trước khi cô ấy thi vào trường cao đẳng, tôi đã đưa dì đi tìm cô ấy..."

Cho nên điểm thi của cô vào trường cao đẳng mới thất thường như vậy, chỉ thi vào được trường cảnh sát hạng hai, cho nên cô kiên quyết muốn chia tay không đơn thuần là bởi vì Hạ Tri Dư, mà nhiều hơn đó là sự phản đối của mẹ anh, nên cô mới gạt anh là đang ở cùng một chỗ với Tiêu Dận. Cho nên có một lần Vương Vĩ không hiểu nên mới hỏi anh, "Làm sao mình lại dường như nhìn thấy vị kia nhà cậu ở thành phố A nhỉ? Rốt cuộc cô ấy đã ra nước ngoài chưa vậy?" Cho nên kỳ thật cô chỉ ra nước ngoài nghỉ hè, trong khoảng thời gian chia tay anh trong sáu năm, cô vẫn ở tại một chỗ, chờ anh!

Trong mắt Lệ Hành có hơi nước, anh nghẹn ngào nói, "Thì ra, cô ấy so với tôi nghĩ lại yêu tôi như vậy."

Hạ Tri Dư thoải mái nở nụ cười, "Đúng, cô ấy cư nhiên so với tôi lại yêu anh như vậy."

Tất nhiên những trải nghiệm Lệ Hành nghe được thấy được, Hạ Hi lại không hề biết gì. Như áp lực và đả kích mà cô tự mình đối mặt và thừa nhận, tại một đêm mẹ anh qua đời Lệ Hành mới biết hết được.

Khi một đống hiểu lầm trùng hợp vén lên một cái hiểu lầm cực lớn, Hạ Hi cho rằng cô và Lệ Hành nhất định là đã bỏ lỡ nhau rồi. Nhưng ngay tại thời điểm lúc cô gần như tuyệt vọng đến không thể chống đỡ nổi, Lệ Hành lại trở về. Sau đó tất nhiên bọn họ nên vì sự bồng bột tuổi trẻ của mình mà gánh hậu quả.

Hồi ức bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang, Hạ Hi lau mặt lấy điện thoại ra, trên điện thoại hiện lên là Trác Nghiêu, sau khi nối máy thì nghe anh ta nói, "Có nhiệm vụ, nửa tiếng sau tập hợp."

Nhanh chóng xử lý tốt cảm xúc của mình, Hạ Hi nói, "Dạ rõ!"

Hạ Hoằng Huân nghe được lời của Trác Nghiêu nói, biết rõ trong lúc đó cô và Lệ Hành còn có thể có chuyện khác nữa, nhưng nhìn thời gian thì cũng không còn nhiều để hỏi thêm thứ gì nữa, thấy Hạ Hi đứng dậy anh nói, "Nghe anh nói, chờ Lệ Hành tỉnh dậy, các người nên nói chuyện cho tốt. Đồng thời em cũng nên suy nghĩ lại chuyện năm đó rốt cuộc có nghiêm trọng đến mức đáng phải bỏ lỡ sáu năm hay không."

Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của Lệ Hành, sau một lúc Hạ Hi mới gật đầu.

Hạ Hoằng Huân hơi thở nhẹ một chút, vỗ vai cô anh nói, "Nhanh đi về xử lý chuyện của mình đi, nơi này đã có Nhã Ngôn trông rồi."

Trán của Lệ Hành tiết ra một mảng mồ hôi, Hạ Hi nhẹ nhàng lau cho anh, sau đó rời đi.

Trong văn phòng của đội cảnh sát hình sự, đội trưởng Trác Nghiêu đang bố trí nhiệm vụ, "Lần này đội chống ma tuý sẽ cùng hành động với chúng ta, đội đặc chủng ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong hành động rồi, nếu như cần thiết, bọn họ sẽ có mặt ở trước đó để chi viện, dưới đây sẽ nói một chút về bố trí hành động của ngày hôm nay..."

Trước khi di chuyển tới đó đội đặc chủng đã giúp xong hết rồi, Hạ Hi không cần phải lần đầu tiên cầm súng lục chấp hành nhiệm vụ, nhưng cảm giác lần này lại hoàn toàn không giống. Khi kiểm tra xong đồ trang bị, cô mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần sắc bén.

Trác Nghiêu lườm cô một cái, lại nhìn súng lục ở trong tay cô, hỏi, "Phải dùng sao?"

Rất rõ ràng nhanh như vậy mà để cho cô tham gia hành động là một khảo nghiệm, Hạ Hi giương mắt, khi mở miệng giọng nói có phần bình tĩnh, "Dạ, là một người cảnh sát thì sẽ biết."

Chú ý tới vành mắt đen của cô, Trác Nghiêu dặn, "Thông minh lanh lợi một chút, theo kế hoạch hành động."

Từ lúc cô đi tới trường cảnh sát, Hạ Hoành đã dạy cô vô luận ở dưới bất cứ tình huống nào, khi chấp hành nhiệm vụ cũng không được buông lỏng, lại càng không được xen lẫn với chuyện cá nhân, đó là biểu hiện không tôn trọng đối với nhân dân và tính mạng. Hạ Hi nghe hiểu, vì vậy cô đã cực kỳ trịnh trọng gật đầu.

Chuẩn bị xong xuôi, không nghe còi báo động, xe cảnh sát chạy như bay tới hiện trường vụ án.

Biệt thư được lấp đặt thiết bị xa hoa rất nhanh bị khống chế, đạn đã lên nòng, Trác Nghiêu nói tóm tắt đơn giản và rõ ràng về việc bố trí, "Cứ theo kế hoạch ban đầu

mà chấp hành, Tiểu Thần cậu và Hướng Đông canh cửa chính, Tiếu Phong cậu mang theo Đại Cương ra cửa sau.” Lấy ánh mắt quét về phía hai nhân viên cảnh sát ở bên cạnh, anh nói, “Hai người các người bảo vệ những thứ này nọ ở hai bên cửa sổ, Lão Hổ và Hạ Hi canh ở phía sau cửa sổ, hiểu chưa?”

Các đội viên trăm miệng một lời, “Dạ rõ.”

“Hành động!” Tiếng nói bay đi, Trác Nghiêu dẫn đầu đội chống ma túy vọt vào.

Trong lúc này, trong biệt thự nổ to, có âm thanh chạy, có tiếng đánh nhau, cùng với tiếng thét chói tai tạo thành một mảnh. Hạ Hi bước vào trạng thái chiến đấu, đi theo nhân viên cảnh sát có biệt danh là Lão Hổ chạy nhanh về phía sau cửa sổ, kề sát chân tường mà đứng, nắm chặt súng lục, cảnh giác chú ý động tĩnh của cửa sổ.

Quả nhiên lúc trong biệt thự vang lên tiếng súng, cửa sổ ở phía sau thò ra một cái đầu, không kịp nhìn tình hình ở phía dưới, thì đã vội vàng nhảy xuống, rơi thật mạnh trên mặt đất. Không đợi người nọ đứng dậy, một mình Lão Hổ đã xông tới, cầm súng chỉa vào đầu hắn.

“Không được nhúc nhích.” Bốn chữ chưa kịp ra khỏi miệng, phía trên lại bay xuống một người nữa. Thân thủ của người này cũng rất tốt, cửa sổ cao như vậy nhưng cư nhiên không có ngã sấp xuống. Hạ Hi vội bước lên trước, một cước quét tới mắt cá chân. Người nọ phản ứng cực nhanh, ngã xuống đất nhưng vẫn thuận thế tóm được Hạ Hi, ý đồ muốn cướp súng. Cố gắng ổn định thăng bằng của thân thể, Hạ Hi nhanh chóng nâng tay phải lên, lập tức lấy cán súng nện vào sau gáy của người nọ, rồi khi hắn khom người, lại lấy tiếp đầu gối đánh vào quai hàm của hắn. Cả ba động tác được thực hiện lưu loát không tới một phút đồng hồ, mà lực cũng rất mạnh.

Người đàn ông sắp bị đánh ngã nhanh chóng đứng dậy tựa vào tường, tay phải của Hạ hi cầm súng, họng súng rất chuẩn chỉa vào huyệt thái dương cảnh cáo hắn đừng có lộn xộn, tay trái lấy cây côn ở bên hông, không chút khách khi đánh tới người nọ.

Lão Hổ không giúp đỡ được nhưng đáy mắt lại tràn đầy tán thưởng, anh nhướng mày, “Khá đấy, Tiểu Hạ.”

Trên vẻ mặt nghiêm túc hơi có chút xoa dịu, Hạ Hi nhe răng cười.

Người đàn ông mạnh mẽ bị bắt nhún vai bày tỏ không phục, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hi âm ngoan đến tột cùng, miệng mắng: “Con đàn bà chết tiệt, chờ lão tử ra sẽ thu thập cô!”

Lão Hổ dùng chân đạp cho hắn một cước, “Cho rằng cục cảnh sát là nhà của mày hả, con mẹ nó còn nghĩ tới tự do!”

Hạ Hi nghe vậy xì cười vui vẻ, sau đó dùng sức đẩy bả vai của người đàn ông kia một cái, lớn giọng quát, “Trật tự đi, đi nhanh!”

Hành động cực kỳ thuận lợi, toàn bộ những người liên can đều bị bắt, phía cảnh sát không người nào bị thương. Chỉ mấy phút sau, Trác Nghiêu dẫn thủ hạ trở về đội.

Trên đường đi, Lão Hổ cao hứng kể cho mọi người nghe cảnh Hạ Hi bắt người như thế nào, thấy bộ dáng anh hoa chân múa tay, Hạ Hi khẽ nhíu mày, “Cầu xin anh đấy anh Hổ, đừng có khoa trương như vậy, tôi đâu có nhảy dựng lên đập vào đầu hắn chứ.”

Lão Hổ nhíu mày, “Khoa trương sao? Anh rõ ràng nhớ cô chém vào gáy hắn mà.”

“Đó là do hắn lùn, tôi giơ tay một chút là có thể đánh trúng.”

“Thì cũng không khác nhau là mấy, anh đây chỉ làm thêm giờ lời chân thật phát lại hiện trường hồi nãy cho người thôi mà.” Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lão Hổ nói với Trác Nghiêu ngồi bên tay lái phụ, “Đội trưởng, để Tiểu Hạ đi theo tôi đi, tôi sẽ mang theo cô ấy với lão Chu Thái Thái.”

“Cậu?” Trác Nghiêu trừng mắt nhìn anh, không nể mặt mà đả kích nói, “Không thành món chính kéo theo đồ nhấm.”

Lời còn chưa dứt, vài người trên xe đã cười vui vẻ. Cho dù bị ví như đồ nhấm, nhưng một câu đơn giản vui đùa đã kéo khoảng cách của cô và đồng nghiệp trong đội gần nhau hơn. Hạ Hi không cảm giác môi mình cũng đã cong lên, tâm tình có hơi chuyển biến tốt đẹp.

Trở lại đội vội vàng xử lý vài công việc, thẳng đến ba giờ chiều mà mọi người vẫn chưa ăn cơm trưa. Thừa dịp ăn cơm không phải làm việc, Hạ Hi liền gọi điện cho Hạ Nhã Ngôn.

Hạ Nhã Ngôn đang ở trong phòng bệnh của Lệ Hành, nhìn thấy điện thoại hiện lên, sau khi kết nối cô biết rõ rồi nhưng vẫn hỏi, “Có chuyện gì không Tiểu Thất?”

Lệ Hành đã tỉnh dậy, sốt cao cũng đã hạ, nên anh đang dựa vào đầu giường để y tá đo nhiệt độ cơ thể, nghe thấy lời nói của Hạ Nhã Ngôn thì ánh mắt liền nhìn qua, vốn thân thể suy yếu làm cho ánh mắt cũng ảm đạm không ánh sáng giờ lại tràn đầy chờ mong.

Chỉ một chút biến hóa nhỏ trên mặt của Lệ Hành, Hạ Nhã Ngôn đã nhìn ra, cô không do dự trực tiếp bấm loa ngoài, sau đó lại nghe Hạ Hi hỏi: “Cơn sốt của anh ấy đã hạ chưa?”

Giọng nói quen thuộc trong trẻo truyền vào trong tai, trên khuôn mặt tái nhợt của Lệ Hành hiện lên một nụ cười mỉm, là cái loại hạnh phúc thỏa mãn này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...