Bạn Thân Khác Giới Là Cái Kiểu Gì?

Chương 10: Bạch Cận Nhiên - Hạ Đình Viễn (Đam)



(Chương này chủ yếu về 2 nhân vật Hạ Đình Viễn và Bạch Cận Nhiên là đam mỹ nên ai không muốn đọc có thể bỏ qua)

Quán Cafe The Blue

Dạo này tôi luôn suy nghĩ mà mãi vẫn không có cách giải quyết một vấn đề. Sự thật là sắp tới sinh nhật Hoàng Minh Hiên rồi nhưng tôi lại chẳng biết nên làm gì. Sau bữa tiệc kia tôi đã tìm hiểu thử về người đàn ông của tôi, lý do vì sao đó giờ tôi không biết hoá ra là Hoàng Minh Hiên là tên thật của hắn, còn trong giới kinh doanh người ta vẫn gọi hắn là Hoàng Triết Thần...

Mọi người chắc đang thắc mắc tôi làm bạn thân kiểu gì mà gia thế của người ta cũng không biết...tôi cũng biết nhà hắn giàu ai mà biết là lại thuộc hàng cực phẩm thế chứ, hơn nữa chúng tôi thân nhau ở chỗ hay chat qua mạng tâm sự chứ được mấy lần đi chơi với nhau :(((

Tôi nghĩ chắc mấy bữa tiệc xa hoa rồi quà cáp toàn hàng hiệu đắt tiền đối với hắn lúc này chắc cũng tầm thường. Tặng đồ cho người có tiền cũng mệt mỏi thế này. Tôi hết cách đành gọi Ngân Châu ra tâm sự tham khảo ý kiến thôi:

- Ê mày, sắp sinh nhật A Hiên, nên tặng gì nhỉ?

- Chị chui vào hộp quà rồi gửi ship cho anh ấy là xong - Ngân Châu không nghĩ ngợi liền nói luôn

- Má mày...méo ai làm thế? Hay tao tổ chức 1 bữa tiệc bất ngờ cho nó, kiểu mời hết người yêu cũ nó tham gia

- Úi, chị lại táo bạo rồi. Chị ngáo hơn cả em rồi đấy...mời bạn bè bình thường thôi, quan trọng là bánh kem do chị tự làm

- Ừ ha...tao biết làm đấy nhưng chỉ không biết ăn được hay không thôi...

Đến hôm sinh nhật

Tôi có mời một vài người bạn của chúng tôi hồi cấp 2, cũng liên hệ với bạn của hắn. Tôi vừa cùng Ngân Châu và Trí Nghĩa trang trí căn hộ cùng làm bánh xong thì có tiếng chuông cửa:

- Tinh Toongggg...

Tôi: A Châu A Nghĩa, làm nốt đi, tao đi mở cửa

- Vâng - cả 2 đồng thanh đáp

Tôi liền chạy ra mở cửa, vừa mở ra đập vào mắt tôi là một nam nhân thân vận vest đen, tay cầm hộp quà, trời ơi cái nhan sắc này...có phải là ngang ngửa Hiên Hiên nhà tôi không? Một thân toát lên khí chất tổng tài, gương mặt có phần nghiêm nghị nhưng cũng cực kì quyến rũ. Dù đã là hoa có chủ nhưng mê trai thì đầu thai cũng không hết...nếu mà không có Hiên Hiên tôi nhất định sẽ tán anh taaaa

- Ơ...cô gì ơi..cho hỏi đây có phải nhà của Triết Thần không?

Tôi bị sắc dụ đến ngơ ngác, nghe tiếng anh ta gọi mới sực tỉnh, đầu óc lơ mơ trả lời:

- Hơ..hả? Triết Thần...à à đúng rồi, anh là bạn của anh ấy sao mời vào nhà...

Anh ta cũng theo tôi vào trong, đảo mắt quanh nhà một lượt rồi quay sang nói với tôi:

- Tôi là Bạch Cận Nhiên bạn của Triết Thần, cậu ta không ở nhà sao? Thất lễ rồi...

- À em là bạn gái anh ấy, Hạ Y Na, là em liên lạc với anh, em muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh ấy... Xin lỗi vì không báo trước...

- À không sao, vậy em cần giúp gì không?

- À mấy cái này còn vài thứ cần chuẩn bị anh có thể dụ anh ấy đi lâu thêm khoảng nửa tiếng không? Anh ấy sắp về rồi, sợ không kịp mất

- Tất nhiên rồi, vậy giờ tôi đưa cậu ấy đi, bao giờ xong gọi tôi, đây là số điện thoại của tôi...

Bạch Cận Nhiên vừa xuống khỏi trung cư, ra đến Gara định quay xe đi thì đúng lúc hai thiếu niên đang đùa nhau, người nọ đẩy người kia ra giữa lối

- KÍTTTT!!!

May mà anh phanh kịp, vội xuống xe xem người kia có sao không, người nọ cũng chạy lại xem

- CẬU MUỐN CHẾT À? Tự nhiên lao ra giữa lối như thế?

Đình Viễn chính là vừa bị đẩy ra không kịp phản ứng, sợ hãi ngã nhào xuống đất, thấy chủ xe đi ra mới ngước mặt lên

- Tôi...tôi không có..xin lỗi...tôi không sao...

- Cậu không sao thì mau đi đi. Đúng là xui xẻo mới gặp phải mấy người

Người còn lại thì còn có thể là ai vào đây nữa? Trương Tiểu Huy chứ ai? Cậu chính là người đẩy Đình Viễn, thấy cảnh tượng này thật có ác cảm với Bạch Cận Nhiên, đó giờ luôn hiếu thắng không chịu thua ai liền bật lại

- NÀY!!! Bạn tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa?

Đình Viễn thấy vậy liền ngăn cản:

- Thôi, là mày đẩy tao ra đấy, mình sai thì xin lỗi người ta nói gì kệ người ta

Cận Nhiên: bạn cậu còn biết sai, hay là cậu muốn lên Phường giải quyết đây? Bỏ đi, tôi không đôi co với đám nhóc các cậu...

Nói rồi Bạch Cận Nhiên quay về phía xe, trước khi đi còn nghe một câu:

Đình Viễn: đúng là chúng ta sai trước, anh ta nói gì kệ anh ta, đừng bao giờ phí tâm phí sức vào những người không đáng và việc không đáng, coi như chó sủa bên tai thôi...

Đóng sầm cửa lại, Bạch Cận Nhiên môi bạc vẽ lên một đường bán nguyệt, ánh mắt hướng về phía sau khẽ nói:

- Ra đây mới là suy nghĩ của em, thông minh hơn cậu bạn kia nhiều, rất thú vị...

Khi đến giờ được gọi về, Bạch Cận Nhiên cùng Hoàng Minh Hiên về đến chung cư, anh lấy lý do muốn biết mặt bạn gái hắn nên lẽo đẽo theo sau. Minh Hiên vừa mở cửa ra, bật đèn thì:

- PẶC! CHÚC MỪNG SINH NHẬTTTTT....

(bỏ qua thủ tục rườm rà của sinh nhật, vào luôn cặp chính của chương này)

Bạch Cận Nhiên cũng vừa vào thì thấy Đình Viễn cùng Tiểu Huy đứng bên trong, cả 3 không khỏi kinh ngạc. Trong lòng Đình Viễn có chút chột dạ: "sao lại là anh ta? Lúc nãy mình nói không biết anh ta có nghe không? Ai mà ngờ anh ta lại là bạn thân em rể chứ?" còn Tiểu Huy thì triệt để không quan tâm vì dù sao cũng nghe Đình Viễn nói lúc nãy rồi.

Lát sau, lúc chia bánh kem, Bạch Cận Nhiên cố ý đến gần chỗ Đình Viễn, lúc này 5 người kia đang bật nhạc quẩy tưng bừng nên cũng chẳng ai để ý đến 2 người

Cận Nhiên: chúng ta lại gặp nhau rồi

Đoán chừng Cận Nhiên không nghe lời mình nói, Đình Viễn cũng tỏ ra đúng chỉ là mới biết nhau

- Ừ, nhưng tôi không muốn gặp lại nữa, sợ anh xui xẻo

Cận Nhiên: Chúng ta mới gặp cách nay có hơn nửa tiếng, cậu thật sự nghĩ tôi là chó sủa bên tai cậu sao?

Lúc này Đình Viễn có chút hoang mang, mở to mắt ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, lắp bắp không lên lời

- Anh..anh đã nghe hết rồi?

Cận Nhiên: sao? Dám nói ra thì cũng biết là tai vách mạch rừng chứ?

- Ok, nghe thì nghe, rồi sao? - Đình Viễn lúc này nhìn thẳng vào mắt hắn vẻ thách thức. Cận Nhiên ghé sát vào tai cậu, phả hơi nóng vào đó, nhân lúc cậu không để ý thả một viên thuốc vào ly rượu của cậu

- Ồ? Đây là thái độ của người có lỗi với tôi sao? Cậu vừa lao ra trước xe tôi, lại còn mắng tôi, tôi có thể kiện cậu tội bôi nhọ danh dự và cố ý hãm hại...

Đình Viễn: anh..tôi đã xin lỗi rồi, anh ức hiếp người quá đáng - lúc này cậu bị chọc cho tức giận mà lườm anh

- Tôi ức hiếp cậu sao? Hai tội trên có cái nào không phải của cậu? Tôi có vu oan cậu à? - Bạch Cận Nhiên nói một cách thản nhiên

Đình Viễn: không...vậy tôi xin lỗi rồi, anh muốn thế nào nữa?

- Muốn cậu thành người của tôi...
Chương trước
Loading...