Bạn, Thầy Hay Chồng?

Chương 28



Thiên Tường hết nhìn tôi lại sang nhìn thầy bằng đôi mắt khó hiểu rồi đên lạnh lẽo. Tôi tự nhiên lại cảm thấy sợ, chả biết tui sợ là vì điều gì? Ánh mắt cậu ta chăng?

Nói thật, ngay lúc này đây tôi chả dám nhìn thẳng vào cậu ấy, nó như muốn thiêu đốt người đối diện vậy. Đặc biệt là cánh tay đang ôm hông tôi. Nếu tôi không tỉnh táo mà nhìn nhận đây là thế giới thật thì có lẽ tôi đã tưởng tượng có một năng lực siêu nhiên nào đó phun trào ra thiêu rụi cánh tay đấy rồi.

- Tôi hỏi cậu làm gì ở đây_ tiếng Thiên Tường lạnh lẽo.

Lâm Phong bước ra, thầy vẫn không buông hông tôi. Đáp trả Vũ Thiên Tường.

- Liên quan gì đến cậu không? Hạ Vy đi đâu là quyền của cô ấy. Vả lại đến buổi tiệc này là do tôi đề nghị cô ấy đi cùng. Cậu dẹp đi cái tính công tử muốn mọi thứ theo ý mình, muốn người ta tuân thủ mình đi.

Thiên Tường cười lạnh.

- Haha. Anh chẳng biết gì đừng xỏ vào chuyện của tôi. Xê ra.

- Này cậu đừng quá quắc. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn chẳng thể bỏ được cái tính kiêu ngạo đấy. Cậu với Hạ Vy chỉ là bạn bè chung lớp thôi, đừng theo bản tính mà làm quá mọi chuyện lên.

- Haha... Tại sao anh không nghĩ gì khác. _Thiên Tường nắm cánh tay tôi giật mạnh ra khỏi thầy.

Thầy cũng không chịu thua. Cũng nắm chặt cánh tay còn lại của tôi.

Huhu. Nhìn tình thế của tôi lúc này đi. Hai tay bị hai người con trai nắm, chúng tôi cũng vì đó mà thành tâm điểm, nhiều người bàn tán. Có người nói tôi chắc giả tạo nên mới gặp cái kết như vầy. Kiểu như cặp bồ với cả hai, mà hôm nay vô tìmh gặp í, uất ức méo chiệu được. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại hại tôi vậy chứ. Huhu.

Thịch.

Ánh mắt xẹt lửa của cả hai nhìn nhau càng làm khả năng bóp tay tôi thêm tầm cao mới. Aaaaa... đau méo chịu được. Tôi khóc không ra nước mắt =((.

“Thiên Tường, làm gì ở đó vậy?”

Có tiếng phát lên. Aaaaa. Hỡi Đức Mẹ dịu dàng của Chúa. Tôi mừng chết đi được. Trong lòng biết ơn vô bờ bến với người giúp tôi phá tan bầu không khí nặng nề này.

Cả ba chúng tôi cùng quay lại hướng phát ra âm thanh. Ặc... các bác biết đó là ai không? Là ông nội chồng của tôi ý ạ. Tôi khóc ròng, chắc chắn kì này tôi tiêu tan.

Vừa nhìn thấy ông thầy Lâm Phong đã vội lễ phép chào, nhưng lại không buông cánh tay tôi ra.

- Cháu chào ông.

Ông nội chồng tôi nhìn thầy cười hiền.

- Lâm Phong í hả? Lớn vậy rồi à? Cũng hơn một năm rồi ông cháu ta không gặp, nghe nói cháu thay ba gánh vác sự nghiệp rồi à?

- Dạ thưa ông.

- Thế bọn cháu sao lại ở đây_ vừa hỏi ông vừa nhìn một lượt rồi dừng tay lại chổ mấu chốt, cục tay chùm nhum kia. Nhíu mày khó hiểu.

Tim tôi đập mạnh.

Thầy bước lên một tí, nhìn Thiên Tường rồi nhìn ông nói.

- Chuyện là Thiên Tường em ấy vẫn chưa nhận thức được chuyện.

Thiên Tường lên tiếng.

- Anh biết gì mà nói. Không phải là tôi là đứa chưa nhận thức được. Việc tôi làm không có sai.

Ông xua xua tay.

- Thôi thôi các cháu. Mà Thiên Tường cháu không nói gì với anh à.

Lâm Phong ngạc nhiên.

- Chuyện Thiên Tường đã đính hôn. Cháu chưa biết thật sao, chẳng phải hai đứa là anh em tốt à?

- Ông nói sao? Cậu ấy đã đính hôn với ai? Và khi nào vậy ạ?

- Còn ai nữa. Đấy là con bé Hạ Vy này. Chúng nó có hứa hôn từ nhỏ.

Thầy chợt buông cánh tay tôi ra, ánh mắt nhìm xoáy tôi.

Thừa cơ hội Thiên Tường vội kéo tôi đi. Cậu ấy kéo tôi đến một hóc khuất, nơi không có người qua lại.

Thiên Tường nhốt tôi lại. Ánh mắt vô cùng giận dữ.

- Tôi hỏi một lần nữa sao cậu lại đi với anh ta.

- chẳng phải thầy đã nói rồi sao? Là thầy đề nghị tôi đi.

- Cậu im đi. Cậu là gái chưa đính hôn sao? Mẹ kiếp.

Thiên Tường vô thức đấm tay vào tường, tay cũng vì thế mà chảy máu.

Đột nhiên tôi thấy xót, xót vô cùng.

Tôi cũng vô thức nắm nhẹ cánh tay rỉ máu xoa xoa rồi chẳng ngại mà dùng váy trắng lau tay cho cậu.

Thiên Tường nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Bất chợt cậu đưa tay nắm cằm tôi kéo lên. Rồi từ từ cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Tôi không chống cự vả lại tôi tự cảm thấy vui.

Buông tôi ra, cậu ấy nhìn tôi nói khẽ.

- Cậu đừng làm tôi điên lên có được không? Tôi lở yêu cậu mất rồi!

Gián: Uầy, tới đây ta cắt, cắt, cắt. Vậy là đi tới
Chương trước Chương tiếp
Loading...