Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 13: Gà Chảy Nước Bọt



Edit: Yuzu

Một ngày sau khi từ thị trấn trở về, chủ tiệm đưa máy giặt và tủ lạnh đến nhà. Vì dọn chỗ để đồ điện gia dụng mới, Hạ Ngữ Băng cho thợ di chuyển chiếc tủ nhỏ thấp trong nhà bếp tới phòng bà ngoại, rồi bỏ tủ lạnh vào chỗ trống đó trong nhà bếp, còn máy giặt thì đặt trong phòng tắm ở lầu một.

Ngôi nhà cũ yên lặng xưa nay rốt cuộc cũng có ngày trở nên náo nhiệt, ngay cả nhà ông Hai, ông Ba ở bên cạnh cũng nghe được tiếng động, chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa nhìn náo nhiệt, họ nở nụ cười lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm: "Ây da, nhóc Thâm à, nhà cháu có chuyện vui gì sao? Lại sắm máy giặt, tủ lạnh, còn lắp dây điện khắp nơi nữa."

Ở sân sau nhiều thêm mấy sợi dây điện, vắt ngang dưới bầu trời xanh thẳm, hơi đột ngột một chút. Lâm Kiến Thâm cắt dưa hấu đưa cho hai ông, tuổi tác của họ đã rất cao rồi.

"Mọi thứ đều do Hạ Ngữ Băng mua."

Ông Hai chống gậy nói: "Con gái ở thành phố có khác, sống hưởng thụ hơn đám cổ hủ chúng ta nhiều."

Ông Ba dùng cái miệng không răng ăn dưa hấu, mơ hồ nói: "Nhóc Thâm, em gái này của cháu có đối tượng chưa?"

Lâm Kiến Thâm hơi khựng lại một chút.

"Vậy ông đến hỏi cô ấy đi."

Ông Hai dùng gậy chọc chọc ông Ba, nói đùa: "Chắc chắn là có rồi, cháu ngoại của Tú Anh vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, là một sinh viên tốt nghiệp đại học chính hiệu, người theo đuổi sợ là đứng xếp hàng dài hết cả trấn Phỉ Thúy đấy."

Ông Ba không phục: “Có đối tượng mà còn chạy đến vùng quê chim không thèm ỉa này của chúng ta sao. Nhóc Thâm, ông thấy các cháu trai tài gái sắc rất đẹp đôi, nếu cháu ngoại của Tú Anh còn chưa có đối tượng, cháu cần phải nắm chặt lấy."

Hai ông cụ như trẻ con đang đấu võ mồm, lại chuyển đề tài lên người Lâm Kiến Thâm, những người già ở nông thôn ít thứ để giải trí, điều bọn họ nhiệt tình nhất chính là thuận miệng tác hợp cho bọn trẻ.

Lâm Kiến Thâm tốt tính mỉm cười: "Hai ông ngồi đây nghỉ một lát, cháu cắt thêm hai miếng dưa đem về nhà ăn."

Hai người già ngượng ngùng cầm dưa, khen Lâm Kiến Thâm hiểu chuyện hiếu thuận rồi trở về làm việc.

Dây cáp bắt vào phòng Hạ Ngữ Băng, bộ định tuyến đã được cài đặt xong. Hạ Ngữ Băng nhìn tín hiệu không dây đang ở vạch cao nhất trên điện thoại thì như là cá mắc cạn nhảy vào nguồn nước ở ốc đảo, đã hết đau đầu hoa mắt, ngay cả cơn ho cũng khá hơn, cô luôn miệng cám ơn rồi tiễn nhóm thợ lắp đặt rời đi.

Trong nhà lại trở nên thanh tịnh.

Hạ Ngữ Băng tiễn khách trở lại đã thấy Lâm Kiến Thâm đứng cô độc trước cái tủ lạnh lớn bốn cửa, anh nhìn vật dụng nấu ăn mới trong bếp, chảo rán, máy xay sinh tố mà xuất thần. Ánh nắng xuyên qua cửa kính phòng bếp chiếu vào các vật dụng nấu ăn màu xanh bạc hà mới trên bệ bếp, không hề hợp với những món đồ cũ loang lổ xung quanh.

Lâm Kiến Thâm mặc một chiếc áo bằng sợi đay nút bọc kiểu cổ điển, nhưng lại không có vẻ già, tóc rũ giữa chân mày, dáng người cao thẳng, nhìn sạch sẽ mà lạnh lùng, giống như người tu đạo lạc vào hồng trần. Anh vô cùng chống cự đối với việc các sản phẩm điện tử đang xâm chiếm, giống như đó là thứ phàm tục có thể ăn mòn linh khí của anh.

Không biết vì sao, Hạ Ngữ Băng lại cảm thấy bóng dáng của Lâm Kiến Thâm có chút cô đơn, cô đứng ở cửa cẩn thận gọi một tiếng: “Anh?”

Lâm Kiến Thâm hoàn hồn, nhìn về phía cô.

Hạ Ngữ Băng đi qua mở tủ lạnh, xếp Sprite và bia mua lúc trước gọn gàng vào ngăn mát, cố ý tìm chuyện để nói: "Sau này rau dưa mới hái ăn không hết đều có thể đặt ở đây để giữ tươi, em cố ý chọn tủ lạnh lớn, có thể chứa rất nhiều đồ."

Hạ Ngữ Băng nghĩ tới gì đó lại nói: "Em đi hái chanh dây làm đồ uống cho anh!"

Lâm Kiến Thâm không trả lời, nói tránh đi: “Cái tủ nhỏ thấp vốn đặt ở đây đâu rồi?"

Hạ Ngữ Băng ngẩn ra: “Trong phòng bà ngoại.”

Lâm Kiến Thâm gật gật đầu, xoay người đi tới phòng bà ngoại.

Cách một cánh cửa, Hạ Ngữ Băng có thể nhìn thấy Lâm Kiến Thâm ngồi xổm trên sàn gỗ trong phòng ngủ, cẩn thận di chuyển cái tủ thấp, đặt nó bên cạnh cái tủ cao sơn đỏ. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này… Không, hẳn là với mỗi nhành cây, ngọn cỏ trong thôn Linh Khê này, anh đều có rất nhiều tình cảm với chúng, giống như là đang bảo vệ vùng đất thanh tịnh cuối cùng vậy.

Không hiểu sao tâm trạng của Hạ Ngữ Băng cũng hơi chùng xuống, cô chạy tới giúp. Trong tủ nhét đầy chén đĩa, lồng hấp, bàn chải tre đã lâu không dùng tới, hai người dọn dẹp từng thứ một và xếp chúng gọn gàng, không bỏ xuống được thì chuyển tới chiếc tủ cao màu đỏ bên cạnh.

Khi dời các đồ vật Hạ Ngữ Băng lại đụng phải cái hộp dẹt, cô nhớ đây là chiếc hộp đựng nhật ký của bà ngoại mình thấy hai ngày trước.

Đồ trân quý như vậy lại nhét trong tủ đựng đồ linh tinh thật là đáng tiếc, Hạ Ngữ Băng chào Lâm Kiến Thâm rồi đem cuối nhật ký và ảnh cũ của bà ngoại để lại vào phòng mình, cũng tiện lật xem thường xuyên, hiểu về quá khứ của bà ngoại.

Sổ nhật ký rất dày, trong đó chứa không ít ảnh cũ, phần lớn là ảnh chụp trắng đen khi bà ngoại còn trẻ. Có ảnh bà khom lưng cấy mạ, có ảnh đang luyện chữ, ảnh trồng rau, ảnh lúc nấu ăn, hoặc là ảnh chụp ở đồng hoa… Nhưng rất ít ảnh chụp có ông ngoại, mà hơn phân nửa là mờ đến mức không thể thấy rõ khuôn mặt.

Trong đó có một bức ảnh rất quen, hẳn là chụp vội, trong ảnh bà ngoại thắt bím tóc lớn, mặc áo sơ mi hoa, đang cúi đầu lau một chiếc tủ sơn mài thấp - đúng là cái tủ phủ đầy bụi bị dời vào phòng bà ngoại để nhường chỗ cho cái tủ lạnh.

Bên cạnh là chữ viết xinh đẹp bằng bút máy:【 Hôm nay anh lãnh tiền công, dùng toàn bộ tiền công mua cho tôi bộ tủ này, là do thợ thủ công tốt nhất trong thành phố làm, rất quý, toàn thôn chỉ có một mình tôi có. Tôi trách anh lại dùng tiền lung tung, có tiền đi mua mấy thứ hào nhoáng này thì không bằng để dành tiền, sau này có thể xây một căn nhà mới sáng sủa. Anh chỉ cười ngây ngô rồi nói: "Lúc trước anh hai bàn tay trắng kết hôn với em, ngay cả sính lễ cũng không cho em, bây giờ có tiền thì phải bổ sung. Hơn nữa, dùng tiền cho vợ không có gì là lãng phí, anh còn có thể kiếm thêm tiền." Tôi không ngờ trong lòng anh lại nghĩ vậy, cảm động đến mức không biết phải nói gì. Hỏi anh hôm nay muốn ăn gì, có lẽ anh biết gần đây tôi đang trong tình trạng lấy trứng chọi đá, chỉ cười nói: "Đậu hũ đi." Thật là đồ ngốc mà…】

Xuống chút nữa, là công thức được đánh dấu bằng bút đỏ: Đậu hũ nấu tôm khô. Ở thời mà nguyên liệu vô cùng khan hiếm, bà ngoại dùng tôm khô và mấy miếng đậu hũ tạo thành một món ăn ngon.

Hốc mắt Hạ Ngữ Băng nóng lên, trong nháy mắt cô bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Lâm Kiến Thâm lại bài xích các sản phẩm điện tử hiện đại chiếm chỗ trong ngôi nhà cũ này, vì sao khi nhìn chiếc tủ thấp loang lổ kia anh lại lộ ra ánh mắt thâm trầm đến thế.

Nhất định là bà ngoại đã kể chuyện cũ cho anh nghe, củi gạo mắm muối, cơm canh đạm bạc, bàn ghế ngăn tủ, từng chút từng chút đều chất chứa tình yêu sâu đậm của bà ngoại với ông ngoại, là dấu vết của cuộc sống.

Năm tháng loang lổ, thời đại thay đổi, chỉ có Lâm Kiến Thâm hiểu sâu sắc phần ký ức xưa cũ này.

Hạ Ngữ Băng đột nhiên khép nhật ký lại, đứng dậy lộc cộc chạy xuống lầu, đứng ở chân cầu thang nhìn Lâm Kiến Thâm đang bận rộn, trong ngực có một cảm xúc khó hiểu dâng lên.

Cô gọi: "Anh…"

Lâm Kiến Thâm hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong tay còn cầm một cái giẻ lau chưa ráo nước.

Hạ Ngữ Băng há miệng thở dốc, nhưng lời nói tới miệng lại không biết nên nói từ đâu, cuối cùng cô chỉ vuốt chóp mũi tủm tỉm cười: "Em làm món ngon cho anh ăn nha."

Nói xong cô lại ôm sổ nhật ký chạy nhanh như chớp lên lầu.

Lâm Kiến Thâm khó hiểu: “Cái tật xấu gì vậy.”

Hạ Ngữ Băng bệnh nhiều ngày nên thân thể yếu, Lâm Kiến Thâm cho cô làm thịt con gà mái nhỏ mới nuôi được nửa năm. Mùa hè nóng bức, hầm canh uống thì hơi ngán, Hạ Ngữ Băng bèn ra tay làm món gà chảy nước bọt.[1]

[1] Gà chảy nước bọt/ gà chảy nước miếng (口水鸡): Một món ăn của Tứ Xuyên, món ăn xứng với tên gọi, nhìn là chảy nước miếng ấy, vị món này siêu cay, chủ yếu là gà và ớt. Bạn nào muốn tìm hiểu có thể dùng tiếng Việt hoặc Trung để tìm nhé.

Con gà mái được làm sạch rồi cho vào nồi nước nấu lên, thêm hành tây, gừng, tiêu để khử mùi tanh, khi nước sôi thì mở nắp và để lửa nhỏ trong 20 phút, sau đó vớt gà đã luộc chín bỏ vào nước đá.

Bắt một cái nồi khác để làm gia vị quan trọng nhất của món gà chảy nước bọt, sa tế. Dầu ăn nấu nóng lên rồi đổ vào chén chứa ớt và mè trắng, dùng đũa nhẹ nhàng khuấy đều. Không lâu sau, ớt lắng xuống đáy, dầu nổi lên trên, trên mặt là một lớp mè trắng, sau đó đổ vào lọ thủy tinh đậy kín lại.

Cắt thịt gà đã lạnh ra thành từng miếng, ba muỗng sa tế và muối, gia vị, bỏ thêm gừng rồi quậy lên thành nước sốt, xối lên từng miếng thịt gà, rồi cho đậu phộng đã được giã nát và rau thơm lên trên. Món này như vậy là đã xong, ăn có vị cay, thịt ngon ngọt và mềm, vô cùng ngon miệng.

Ông Hai kế bên nhà cầm một miếng dưa hấu của Lâm Kiến Thâm, giữa trưa bảo đứa cháu cầm qua hai miếng đậu hũ trả lễ. Dân quê chất phác, cầm của người khác một phân thì hận không thể trả lại mười phần.

Đậu hũ này là đậu hũ tươi, vừa lúc Hạ Ngữ Băng nhìn thấy nhật ký của bà, vô cùng có hứng thú với món đậu hũ nấu tôm khô, bèn dựa theo đúng công thức trong nhật ký để chế biến lại.

Đậu hũ cắt lát cho vào nồi, chiên đến hai mặt vàng ươm, thêm hành tây, tôm khô và nước dùng gà nấu khoảng 15 phút, cho đến khi nước dùng gà và tôm khô thấm vào đậu hũ, cho thêm ít muối, gia vị vừa ăn, thêm bột vào nồi cho nước sánh lại.

Hạ Ngữ Băng dọn dẹp lại bàn nấu ăn, mang đậu hũ và gà đã nấu xong qua phòng bếp, nói với Lâm Kiến Thâm với giọng điệu rất mong chờ: " Anh, anh nếm thử món đậu hũ này xem! Em nấu theo công thức của bà ngoại, không biết có giống không."

Lâm Kiến Thâm vừa tưới rau về, chóp mũi còn mồ hôi đang nhỏ giọt, nghe vậy anh rửa tay sạch sẽ, nhận đôi đũa từ tay Hạ Ngữ Băng, gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng.

Sau đó, anh nhíu mày, giơ tay bụm miệng lại, như thể muốn phun lại không thể phun được.

Hạ Ngữ Băng lo lắng không kìm được, thấp thỏm hỏi: "Thế nào? Rất khó ăn sao?"

"Không phải… Nóng."

Lát sau Lâm Kiến Thâm mới thích ứng được, nhai miếng đậu hũ rồi nuốt xuống, chân mày giãn ra, khẽ gật đầu nói: "Ăn ngon giống như bà làm vậy."

Hạ Ngữ Băng cảm thấy nhẹ nhõm, hệt như là được một phần thưởng vô cùng lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...