Bạn Trai Học Bá Của Thiếu Niên Thần Kinh

Chương 18



Đương nhiên Tiền Vũ hiểu rõ chi tiết nhỏ này, cậu biết rõ Lục Cẩn Bạch không thích nơi đông người, không thích đến những buổi biểu diễn… Hoàn cảnh như vậy sẽ làm cho anh không thở nổi.

So với những nơi có tiếng người qua lại nhộn nhịp, anh càng thích những nơi yên lặng để có thể ở một mình hơn, hôm nay ở trong một cái không gian chật chội như thế này, anh cũng không thể chịu được.

Tiền Vũ nhìn Lục Cẩn Bạch tái mặt siết chặt lấy góc áo, bởi vì dùng sức, các đốt ngón tay dường như cũng trắng bệch. Tiền Vũ đột nhiên trở nên buồn phiền, bản thân Lục Cẩn Bạch cũng không ý thức được hành động nhỏ này của chính mình.

Một khi ở cùng người không thân thiết trong trường hợp như vậy, Lục Cẩn Bạch sẽ mang tâm lí cực kì phòng bị. Nói là phòng bị, càng giống như anh đang sợ hơn… Tiền Vũ có thể nhận thấy đây là một loại cảm giác cực kì không an toàn.

Đáng buồn hơn nữa, dưới sự dạy dỗ của Lục Hạ, bà không cho phép anh thể hiện tâm trạng của mình ra, chỉ có thể tự kiềm chế bản thân…

Lúc này, Tiền Vũ thật sự hối hận, suy nghĩ muốn giết bản thân cũng có! Đã biết rõ anh ấy sẽ như vậy, tại sao còn vì cảm giác sảng khoái nhất thời mà làm cho anh ấy khó chịu?

Bỗng nhiên, phòng vệ sinh ngay bên cạnh có âm thanh đóng cửa vang lên, dây thần kinh của Lục Cẩn Bạch đang căng ra, đột ngột bị tiếng động bên cạnh dọa sợ, cả người run rẩy.

Tiền Vũ kéo bàn tay đang siết chặt góc áo của anh, dùng bàn tay ấm áp khô ráo của mình phủ lên bàn tay đầy mồ hôi lạnh ấy, cúi người thấp giọng nói bên tai anh: “Tôi ở đây với cậu, đừng sợ.”

Đơn giản mấy chữ như thế, có lẽ do nhiều năm qua đã lớn lên cùng nhau, Lục Cẩn Bạch đã yên tâm hơn nhiều.

Lục Cẩn Bạch cảm nhận được nhiệt độ nóng truyền từ lòng bàn tay, như dòng nước ấm, trực tiếp chảy vào trong lòng của anh.

Bên này ôn nhu, tình cảm như thế, mà người ở phòng bên cạnh không biết như thế nào, hình như tâm trạng rất tốt nên còn huýt sáo vài cái.

"Xùy!" Tiền Vũ cảm thấy rất thích tình huống hiện tại, không thể giải thích được, nhịn không được bật cười nhẹ.

Lục Cẩn Bạch giật mình, theo bản năng cả người cứng lại, nói: “… Có chuyện gì vậy?”

Tiền Vũ nắm lấy tay còn lại của Lục Cẩn Bạch, duỗi tay kia ra vỗ lưng anh: “Không có chuyện gì.” Nói xong, cậu xoa nhẹ xương sườn của Lục Cẩn Bạch qua lớp áo đồng phục, bĩu môi hỏi: “Sao càng ngày cậu lại càng gầy vậy?”

Lục Cẩn Bạch cảm giác không được thoải mái lắm khi bị chạm vào người như vậy, người giật giật, không lên tiếng.

Cách một lớp khẩu trang, Tiền Vũ không thấy rõ nét mặt của anh, rút bàn tay đang nắm tay anh lại, đầu ngón tay đặt ở viền khẩu trang trên mặt anh, hỏi: “Cho tôi xem một chút đươc không?”

Lục Cẩn Bạch không trả lời, đợi một lúc nữa, người ở phòng bên cạnh rời đi, anh vẫn im lăng, Tiền Vũ coi như anh đã đồng ý, lui về phía sau một chút, cách Lục Cẩn Bạch một khoảng cách, gỡ khẩu trang trên mặt Lục Cẩn Bạch xuống.

Lục Cẩn Bạch nghiêng mặt đi theo bản năng, từ khi bị thương ở mặt, mặc dù có khẩu trang che đi hay không, anh đều không được thoải mái khi có người nhìn vào mặt mình.

Tiền Vũ bất đắc dĩ nắm cằm của anh: "Đừng tránh mà."

Lục Cẩn Bạch lùi về sau, tránh tay của Tiền Vũ, quên mất rằng một tay nữa của mình vẫn đang bị Tiền Vũ nắm, cằm cũng bị giữ, không thể khống chế sức mạnh của mình, cả người ngã thẳng về phía sau…

Tiền Vũ không ngờ tới Lục Cẩn Bạch sẽ ngã như vậy, cũng không để ý đến có chuyện gì, lập tức đưa tay ôm lấy eo anh, xoay người một góc chín mươi độ, lưng đập vào tấm chống ẩm ngăn với phòng bên cạnh…

"Rầm!" Tiếng xương đập vào vách và tiếng hít mạnh của Tiền Vũ vang lên cùng một lúc, Tiền Vũ đỡ Lục Cẩn Bạch xoay người, đưa tay bảo vệ phần gáy và lưng của anh làm mu bàn tay lúc này đau tấy.

Lục Cẩn Bạch nghe thấy Tiền Vũ kêu lên đau đớn, lập tức định đứng thẳng người, để giảm bớt sức nặng trên tay Tiền Vũ, nhưng không để ý Tiền Vũ đang cúi đầu, hai khuôn mặt sát gần nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương...

Gương mặt của Lục Cẩn Bạch chạm vào môi Tiền Vũ, đơ lại một lúc, cảm giác không khí trong phòng vệ sinh nhanh chóng nóng lên, bầu không khí trở nên khó xử.

Tiền Vũ bất giác mấp máy môi, suy nghĩ duy nhất chính là: “Mặt thật mềm, thật muốn gặm một miếng!” Lục Cẩn Bạch không thấy được động tác mím môi của Tiền Vũ, quay đầu sang một bên để che đi sự xấu hổ, nhưng lại để lộ ra vành tai đang đỏ bừng…

Vành tai đỏ bừng càng trở nên rực rỡ hơn khi đối lập với cái cổ trắng như tuyết, Lục Cẩn Bạch định giấu đi sự lúng túng, không biết rằng lộ ra phần này thật muốn dụ người phạm tội...

Tiền Vũ kiềm chế suy nghĩ muốn sờ vào vành tai của Lục Cẩn Bạch đi, giả vờ ho hai tiếng, hóa giải bầu không khí ngượng ngập, rút một tay ra đè lên vai Lục Cẩn Bạch: “Này, tôi nói, cậu quay mặt ra đây để tôi xem mặt cậu đã đỡ chưa.” Nói xong, lại có chút giấu đầu hở đuôi mà bổ sung thêm một câu: "Sẽ không làm gì khác." Cũng không biết là đang an ủi Lục Cẩn Bạch, hay là nhắc nhở chính mình.

Lục Cẩn Bạch: "..."

Với tư thế này, Tiền Vũ siết chặt tay Lục Cẩn Bạch, cẩn thận quan sát mặt của anh, so với lúc trong nhà hàng kia đã tốt hơn nhiều rồi, ngoại trừ ở dưới mắt còn chưa hoàn toàn hết, nhưng những nơi khác đều không còn vấn đề gì: “Vết thương lành rất nhanh, hoàn toàn không để lại sẹo, một thời gian nữa cũng không cần đeo cái này nữa rồi.”

Tiền Vũ giơ cái khẩu trang đang cầm lên.

Lục Cẩn Bạch đã bình tĩnh lại, đẩy Tiền Vũ ra, cầm lấy khẩu trang đeo lên lần nữa, nói nhỏ: "Ừ.” Rồi quay người muốn đi ra.

Tiền Vũ nhanh tay nhanh mắt, ra trước anh một bước.

Hai người đi đến bên cạnh bồn rửa tay, Tiền Vũ nhìn qua gương thấy Lục Cẩn Bạch đang nhìn bàn tay bị đỏ tấy của mình, nghĩ một chút liền xoa mạnh đôi bàn tay, đóng nước rồi vẩy khô tay.

Lục Cẩn Bạch: "..."

Tiền Vũ chống xuống bồn rửa tay, xòe bàn tay của mình ra nói với Lục Cẩn Bạch: "Nếu cảm thấy có lỗi thì đồng ý chuyện tôi vừa bảo với cậu đi."

"Chuyện gì?" Lục Cẩn Bạch đóng vòi nước, hỏi hắn.

Tiền Vũ lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn vài cái rồi đưa cho Lục Cẩn Bạch xem: "Vừa nãy tôi đã nhắn cho cậu rồi đấy!"

Trên màn hình đúng là tin nhắn gửi cho Lục Cẩn Bạch, vài chữ to hiện lên: “Cùng đi chơi ngày Quốc Khánh”!

Đến cả dấu hỏi chấm còn không có, sao lại là đồng ý hay không…

Không đợi Lục Cẩn Bạch trả lời, Tiền Vũ lập tức nói: "Lúc trước cậu nói với tôi, bà ngoại đã xin nghỉ cho cậu, hiện tại cậu không đi lớp khiểu vũ, chắc chắn kì nghỉ Quốc Khánh năm nay cậu sẽ rất rảnh, ra ngoài chơi đi! Nghĩ kĩ lại, từ nhỏ đến lớn cậu cũng không có nhiều thời gian vui chơi, lúc nào cũng ở mãi trong lớp khiêu vũ, năm nay chúng ta chơi cho đã một lần?”

Hai người song song đi về, Tiền Vũ vừa đi vừa nói chuyện, nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Bạch, Lục Cẩn Bạch nghe, mặt không đổi sắc đi về phía trước, ánh mắt liếc qua cũng là thoáng nhìn khuôn mặt tươi cười dưới nắng của cậu.

Có lẽ cũng bị Tiền Vũ lay động, Lục Cẩn Bạch cũng có nét cười trên mặt, anh giật giật khóe môi, nói với Tiền Vũ một chữ: "Được."

Tan học, Tiền Vũ liền đứng trước cổng trường đợi Lục Cẩn Bạch.

Chẳng qua trước kia Tiền Vũ đều đắm chìm ở trong thế giới của mình, nữ sinh đi ngang qua đã hay lén lút nhìn cậu. Hôm nay đã có chút khác thường, biến thành cậu nhìn chằm chằm vào từng nữ sinh đi ngang qua...

Tưởng Quân cùng Hứa Minh Dương đi ra khỏi lớp học, từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của Tiền Vũ, ngồi trên xe đạp, lấy một chân chống, nâng khuỷu tay đặt lên đầu xe, thỉnh thoảng còn tự vuốt môi mình... Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đấy, chắc bác bảo vệ không đuổi cậu ta ra là nhờ gia thế của cậu.

Cũng không trách Tiền Vũ mang bộ dáng ngu ngốc, sống trên đời mười sáu mười bảy năm, còn chưa bao giờ nắm tay con gái, nói gì đến hôn má, nếu không phải có tình huống trong phòng vệ sinh hôm nay, để cho cậu chạm vào được Lục Cẩn Bạch, không thì chắc đến bây giờ cũng chưa biết hôn má là gì? Giờ vẫn chưa thấy đâu, chắc anh vẫn còn đang giận.

Hai người đi đến phía trước, Tưởng Quân nhìn quanh một lượt, nói: "Nếu không có vẻ ngoài này của cậu bù lại, chỉ bằng cái ánh mặt bỉ ổi này thì sớm đã bị lũ con gái đánh hội đồng rồi.”

Hứa Minh Dương: "Sao? Đứng suy nghĩ về tình yêu hả? Đã nhìn trúng ai chưa?”

Tiền Vũ hoàn hồn, nhìn bàn tay đang tự chạm lên môi, sau khi ý thức được bản thân đang làm cái gì, lập tức đứng thẳng người, đặt tay lên tay cầm xe đạp: "Cái gì, tôi đang đứng đợi Lục Cẩn Bạch."

Thấy hai người không tin, Tiền Vũ cũng lười giải thích, cũng không thể nói vị của Lục Cẩn Bạch như thế nào! Chuyện đấy nghe càng bỉ ổi, biến thái! Tiền Vũ đành phải cứng ngắc đổi chủ đề: "... Hai người vẫn chưa về nhà à?"

Tưởng Quân: "..."

Hứa Minh Dương vịn lên vai cậu ta, nói: "Tôi đã hẹn Tưởng Quân cùng chơi game mấy ngày nghỉ lễ rồi, cậu có muốn đi cùng không?"

Tiền Vũ thở dài: "Không được, tôi có hẹn rồi."

Nhìn qua Lục Cẩn Bạch đang đi đến, Tưởng Quân hỏi: “Cậu hẹn Lục Cẩn Bạch sao?"

Tiền Vũ ho nhẹ, không trả lời.

Hai người kia lập tức nói bằng giọng khinh bỉ: "Đúng là thấy sắc quên bạn!"

"A!" Tiền Vũ khinh thường, chỉ vào hai người nói: “Mấy người đừng ở đấy mà ghen tị, có gan thì đi hẹn hoa hậu giảng đường đi, đi hẹn em gái nhỏ đi!”

Tưởng Quân: "..."

Hứa Minh Dương: "..."

"Có chuyện gì vậy?" Lục Cẩn Bạch vừa tới cổng trường, chỉ thấy Tưởng Quân cùng Hứa Minh Dương mang vẻ mặt khinh thường, giơ ngón giữa với Tiền Vũ rồi rời đi.

Tiền Vũ không thèm để ý xua tay: “Không có gì, hai tên kia tâm trạng khó chịu, ghen tị với tôi được cậu yêu quý.”

Lục Cẩn Bạch: "..."

Đừng! Hai người kia quay lại nghe tôi giải thích! Tôi không phải! Tôi không yêu quý gì tên ngu ngốc này!

...

Trước tiên, Tiền Vũ đưa Lục Cẩn Bạch về khu nhà cũ ở ngoại ô của anh, sau đó vừa hát vừa lái xe về nhà mình, vừa bước vào cổng tiểu khu, đã cảm thấy mí mắt giật giật.

"..."

Vừa về tới nhà, chưa kịp đổi giày, Tiền Vũ nhìn thấy phòng khách trống không, đã cảm thấy không ổn... Quả nhiên, cúi đầu xuống chỉ thấy trên tủ giày có dán một tờ ghi chú nhỏ… Đúng là phong cách hành động của bà Na!

Tiền Vũ cảm thấy huyệt thái dương nhói vài cái, cậu xem hết tờ ghi chú một cách không tình nguyện, sau đó im lặng siết chặt tay, nhét tờ giấy vào túi quần, cũng không biết nói gì lúc này. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt được nỗi đau khổ của cậu.

Cậu chỉ có thể đứng ở cửa ra vào, than thở cùng mấy chậu cây góc nhà. Qua một lúc sau, cũng không biết nghĩ ra cái gì, Tiền Vũ đột nhiên tỉnh táo, nhanh chóng chạy ra ngoài, lấy xe đạp về hướng vừa nãy.

Mấy mươi phút sau, Lục Cẩn Bạch đang mặc đồ ở nhà nhìn thấy người đang đứng trước cổng nhà mình, vừa chống xe đạp vừa thở hổn hển: “… Không phải cậu đã về nhà rồi sao? Tại sao lại quay lại đây?”

Lục Cẩn Bạch vừa thay quần áo xong, đang chuẩn bị làm bài tập, bỗng nhiên Tiền Vũ gọi tới, nói rằng cậu đang ở trước cổng, giục anh xuống mở cổng cho cậu.

Tiền Vũ thở một lúc, mặc kệ mồ hôi đang chảy đầy trên trán, nói với Lục Cẩn Bạch: "Bố mẹ tôi bỏ rơi tôi ở nhà, nắm tay nhau cùng đi du lịch."

Lục Cẩn Bạch: "..."

Lục Cẩn Bạch tựa vào cửa, nhìn Tiền Vũ mang vẻ mặt ủ rũ: "Cẩn Bạch, kì nghỉ còn chưa bắt đầu, còn đến bảy ngày nữa, một căn nhà lớn như vậy mà không có ai, tôi ở một mình rất cô đơn, cậu để tôi ở lại vài ngày được không…”

Lục Cẩn Bạch ngây người ra, đúng lúc này, bà ngoại Lục nghe tiếng đi ra, nhìn thấy người đang đứng, vẻ mặt vui mừng: "Là thằng nhóc Tiền đấy à! Lâu lắm rồi không thấy cháu! Sao lại đứng ở ngoài nói chuyện thế? Mau vào đây!"

Tiền Vũ nở một nụ cười tươi trước: "Bà ngoại ạ, đã lâu lắm rồi không gặp bà!" Sau đó đi thẳng vào vấn đề chính: "Bố mẹ cháu bỏ cháu ở nhà đi du lịch nhân ngày Quốc Khánh rồi, cháu không có chỗ để đi, nên muốn tới đây xin ở nhờ vài hôm ạ..."

"Ôi, thằng nhóc này, còn nói như vậy với bà, khách sáo với bà ngoại làm gì! Mấy năm nay mẹ cháu giúp đỡ bà nhiều như thế, bà còn chưa kịp cảm ơn, không chỉ đến ở vài ngày, cháu thích đến đây lúc nào cũng được. Hồi nhỏ cháu cũng thường qua mà, sao lớn lên rồi lại khách sáo vậy? Cẩn Bạch, mau dẫn thằng bé vào đi!”

Bài hùng biến của Tiền Vũ vẫn còn chưa kết thúc đâu, nhưng đã bị sự nhiệt tình của bà Lục cắt ngang, sau đó được Lục Cẩn Bạch đưa vào trong nhà…
Chương trước Chương tiếp
Loading...