Bạn Trai Học Bá Của Thiếu Niên Thần Kinh

Chương 3



Cổ tay Lục Cẩn Bạch bị Tiền Vũ bóp đến phát đau nhưng vẫn đưa tay khác lên kéo khẩu trang, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn phía camera của phòng học, cậu ấy cắn chặt hàm nói: “Tiền Vũ, thả tay ra!”

Tiền Vũ tự nhiên thấy Lục Cẩn Bạch liếc nhìn về chỗ khác thì biết hắn kiêng kị cái gì đó nên cũng không có ý thấp giọng mắng, cậu buông lỏng cổ tay của cậu ấy, ngồi thẳng lại rồi tiện tay kéo cái ghế về phía cậu ấy.

Lục Cẩn Bạch kéo kéo khẩu trang, che đi vết bầm dưới khóe mắt.

Tiền Vũ chưa có ý định từ bỏ mà hỏi lại: “Cậu bị người khác bắt nạt?”

Thời gian giữa các tiết học chính không dài, giờ mọi người đã làm xong bài tập nên chuẩn bị về lớp.

Lục Cẩn Bạch nghe tiếng vang ngày càng gần ở ngoài cửa sổ, trả lời một câu không liên quan: “Cậu nên trở về chỗ ngồi của mình đi.” Đương nhiên điều này đã nói lên việc, cậu ấy không muốn trả lời vấn đề của Tiền Vũ.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!” Tiền Vũ giả vờ như nghe không hiểu ý anh, vẫn như cũ cứng đầu dò hỏi.

Lục Cẩn Bạch lắc đầu, không muốn nói chuyện.

Tiền Vũ nhìn thấy dáng vẻ như áng mây nhạt của cậu ấy, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Một vấn đề cuối cùng! Hỏi xong tôi sẽ đi ngay.”

Lục Cẩn Bạch gật đầu tỏ ý cho cậu hỏi.

“Vết thương trên mặt...đã thoa thuốc chưa?”

Lục Cẩn Bạch nghe qua, cách khẩu trang thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng gật đầu: “Đã thoa rồi.”

Sau khi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Tiền Vũ đứng lên khỏi băng ghế, vừa xoay người hình như lại nhớ tới cái gì đó mà quay đầu “hung dữ” bổ sung thêm một câu: “Cậu đừng nghĩ chuyện này tính như vậy là xong! Còn buổi trưa của chúng ta nữa! Tôi nói xong rồi đi trước đây! Nếu cậu dám chuồn mất thì tôi cũng dám cõng cậu đi khắp trường trước mặt giáo viên và học sinh đấy!”

Vừa nói xong thì cậu còn giơ tay đang để trên băng ghế lên khoác vào bả vai của Lục Cẩn Bạch khoa tay múa chân: “Thấy không, cõng như này này!”

Lục Cẩn Bạch cũng bị hành động của cậu chọc cười! Cậu còn coi mình là đứa trẻ mẫu giáo hả! Dùng thủ đoạn nhàm chán như vậy để dọa nữa chứ!

“Cậu đã chán hết rồi, nhưng vẫn còn nghiện kẹo dẻo mà phải không?”

Tiền Vũ đá băng ghế của người khác về lại chỗ cũ, nhún vai với Lục Cẩn Bạch: “Vậy tôi cũng không phải là không có cách! Ai bảo cậu luôn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chứ! Dù sao tôi cũng có chiêu đối phó với cậu mà phải không? Ai bảo da mặt cậu mỏng chứ! Nói phải nghe!”

Sau đó cậu lại dùng biểu tình gian xảo nhìn cậu ấy: “Dù sao thì tôi cũng không cảm thấy mất mặt! Nếu cậu cảm thấy mình không có giống như lời tôi thì phải ngoan ngoãn chờ tôi! Nghe không!”

Lục Cẩn Bạch không biết làm sao, cậu ấy cũng không muốn tranh luận vấn đề này với cậu, nên một tay che trán một tay khác lại quơ hai cái tỏ vẻ mình đồng ý để cho cậu đi nhanh lên.

Tiền Vũ trở về chỗ ngồi của mình, thuận tay cầm một quyển sách lật ra rồi đặt trước mặt mình, bắt đầu chìm vào cõi tiên…

Lúc Tưởng Quân trở lại thì nhìn thấy cảnh tượng chính là như vậy- hai tay Tiền Vũ đỡ cằm, mắt cậu trợn trừng nhìn chằm chằm trần nhà!

Hứa Minh Dương và Tưởng Quân đều không thể giải thích được tư thế của cậu, cũng hơi nghiêng cổ lên nhìn thử trên trần nhà.

Sự thật chứng minh, Tiền Vũ lại bắt đầu tác phẩm điêu khắc nghệ thuật nữa rồi. Bởi vì ngoại trừ trần nhà trắng như tuyết và cái quạt đang treo lắc lư thì không có cái gì cả! À đúng rồi, trong góc tường còn có mạng nhện!

Không hiểu tại sao những thứ này lại đáng để nhìn không chớp mắt chứ, Hứa Minh Dương đi tới trước mặt Tiền Vũ rồi hô lớn: “Tĩnh lại!”

Tiền Vũ thu hồn tầm mắt, xoa xoa cái cổ hơi đau: “Làm gì?”

Hứa Minh Dương búng vào cuốn sách mà cậu đặt ngược: “Lời này chúng tôi nên hỏi cậu mới đúng đó! Đang làm cái gì thế chứ?”

Tiền Vũ buông tay xuống, khuôn mặt đầy thần bí cười he he đi tới trước mặt hai người: “Tôi hẹn với Lục Cẩn Bạch ăn cơm trưa chung!”

Tưởng Quân phối hợp với cậu: “Thật sao! Đây chính là chuyện tốt muốn cũng không được đấy! Chúc mừng chúc mừng nhé!”

Hứa Minh Dương sờ trán Tiền Vũ: “Không bị ấm đầu chứ! Cậu uống lộn thuốc hả? Sao hôm nay lại nói mê sảng cái gì thế?”

“Tránh! Tránh!” Tiền Vũ phất tay cậu ta: “Cậu mới nói mê sảng đấy! Tôi nói đúng sự thật!”

Hứa Minh Dương không khách sáo đả kích: “Sự thật là hai người vốn dĩ không phải cùng là một kiểu người, trong mắt thầy cô cậu ta là một con ngoan trò giỏi, còn cậu chỉ là thằng nhóc “lớp 1” đi phá làng phá xóm thôi!”

“Hứ! Má thằng Hứa này, cậu còn đeo kính màu để nhìn người à?” Tiền Vũ đặt cuốn sách thẳng đứng.

Hứa Minh Dương đẩy mắt kính: “Mắt kính của tôi không có màu, tôi chỉ là giúp cậu nhìn rõ sự thật mà thôi.”

“Ha! Ha! Ha!” Tiền Vũ nhếch mép: “Trò đùa này cũng thật lạnh lùng mà!”

Tiền Vũ cười xong thì tiếng chuông vào học vang lên, tiếng chuông kéo dài làm cậu hơi cảm thấy trống vắng mà tự nhủ: “Mình là bạn bè duy nhất của cậu ấy! Sự khác biệt duy nhất của tụi mình...có lẽ là… mình là do “Thiên nhiên tạo thành”, còn cậu ấy là được “Người điêu khắc” .

Tiếng chuông đều lấp cả âm thanh nhỏ của Tiền Vũ, Hứa Minh Dương chỉ thấy miệng cậu giật giật nhưng không nghe rõ cậu nói cái gì.

Một buổi sáng cứ trôi qua như vậy.

Lúc chuông tan học vang lên, Tiền Vũ nghiêng người về phía sau, duỗi tay chân, tay còn chưa kịp thu lại đã nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng: “Đi thôi.”

“À ừ! Tôi đi ngay!”

Phải nói Tiền Vũ người này, thật sự không đàng hoàng gì cả! Duỗi người thì thôi đi còn để cả chân lên băng ghế!

Lần này, Tiền Vũ đột nhiên bị hai chữ này làm cho giật mình, trọng tâm đều không ổn định, cả người bị ngã về phía sau!

“Này! Cẩn thận!” Lục Cẩn Bạch cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới cậu lại phản ứng lớn như vậy, đồng thời ý thức được: Nếu lần này té xuống có thể đụng trúng phần não nên cậu ấy vội vàng phi người tới cứu!”

Hứa Minh Dương đang ngồi sang một bên để thu dọn sách giáo khoa thì nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói xa lạ, cậu ta đang định quay đầu lại nhìn xem là ai, thì theo ánh sáng còn sót lại thấy được Tiền Vũ đang vươn vai thật ngon lành thì tự nhiên ngã người về phía sau, cậu ta còn chưa kịp đi kéo Tiền Vũ dậy thì đã nghe một tiếng kêu lên!

Giọng nói lạnh lùng này...có chút quen thuộc!

“Mẹ nó! Boss Tiền! Mấy người kích thích như vậy sao?” Tưởng Quân ở đằng trước mặt cũng nghe thấy tiếng vang, cậu ta quay đầu, đụng cùi chỏ vào bàn học của Hứa Minh Dương.

Hứa Minh Dương hoàn hồn, nhìn theo tầm mắt của Tưởng Quân…

Tình cảnh này, thật là…một lời khó nói hết…

Người bị Lục Cẩn Bạch đỡ lấy, chỉ là tư thế này… Đúng là có hơi kì lạ.

Nửa người Tiền Vũ được Lục Cẩn Bạch ôm vào trong lòng, hai chân dài không còn chỗ dựa đang lồng lộn với nhau trên chiếc ghế dài.

Chân trái Lục Cẩn Bạch quỵ xuống đất chống, đùi phải cong chín mươi độ để cho Tiền Vũ dựa vào, một tay đỡ ở gáy của cậu, một tay khác thì đỡ ở sau lưng cậu…

Cũng không có bị té nhưng Tiền Vũ vẫn hơi hoang mang, dựa vào trong ngực Lục Cẩn Bạch thật lâu mới phản ứng được- mình thật giống như là đang ngồi trên chân trái của anh, trong lòng hồi hộp! Nhưng không thể đè hỏng người ta được! Nên vội vàng muốn bò dậy, chỉ là cậu vừa mới giật giật người thì tiếng hít vào của Lục Cẩn Bạch từ phía trên truyền đến, Tiền Vũ vội dừng động tác nhìn sang.

Khuôn mặt của Lục Cần Bạch bị che khuất nên không thể nhìn ra biểu cảm gì, chỉ thấy cậu ấy nhíu mày, cố gắng hết sức nặn ra mấy chữ: “Mau dậy đi...nặng chết được!” Làm sao đôi tay và đôi chân nhỏ kia của cậu ấy có thể chịu được sức nặng của Tiền Vũ chứ!

“...” Tiền Vũ mặt đầy lúng túng trợn mắt nhìn Tưởng Quân và Hứa Minh Dương đang xem kịch vui ở bên kia: “Còn không mau tới phụ một tay!”

Tưởng Quân và Hứa Minh Dương nín cười, đi tới giúp đỡ người lên.

Tưởng Quân còn rất biết ăn nói: “Tôi nói này, boss Tiền, nam thần đây cũng tính là cứu người một mạng! Nhanh lên! Buổi trưa hôm nay mời người ta ăn để báo đáp lại!” Cậu ta nhớ lại bữa ăn mà Tiền Vũ nói lúc sáng.

“...” Tiền Vũ cứng họng, liếc nhìn Lục Cẩn Bạch đang khom người phủi bụi rồi lại liếc nhìn những bạn học còn chưa đi hết- ai nấy cũng là biểu cảm cười trên sự đau khổ của người khác nhìn mình. Thật là không nói thành lời, nếu không phải mình và Lục Cẩn Bạch còn đứng ở đây thì chỉ sợ rằng đám người này đã cười đến điên khùng…

Cậu cũng không nhăn nhó mà chỉ khoác vai Lục Cẩn Bạch, rồi khoác vai người ta đi ra khỏi cửa: “Đi! Anh mời chú em đi ăn!”

Tưởng Quân ở phía cuối nhìn, cũng khoác vai Hứa Minh Dương, huýt sáo hỏi: “Tôi có phải là đã hoàn thành tâm nguyện của Boss Tiền rồi không?”

Hứa Minh Dương nhìn bóng lưng của hai người, sự khó hiểu bất ngờ hài hòa, nếu như mình đoán không lầm, Lục Cẩn Bạch nói một câu “Đi” có lẽ là nói Tiền Vũ đi! Vậy hai người họ…

Hứa Minh Dương cười một tiếng: “Có lẽ chúng ta hiểu lầm rồi!”

“Hả?” Tưởng Quân không hiểu: “Hiểu lầm cái gì?”

“Hôm nay Tần Vũ thật sự có hẹn Lục Cẩn Bạch ăn cơm trưa chung.” Hứa Minh Dương vừa nói thì nhấc chân đi đến căn tin.

Tưởng Quân đuổi theo ở phía sau còn đần đần kêu lên: “Đây thì ra là thật! Có phải hay không tôi vừa mới…” Hô đến một nửa thì đột nhiên dừng lại, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi lại nghĩ về câu “hiểu lầm” của Hứa Minh Dương, đột nhiên khôn lên: “A! Lời Boss Tiền nói là thật! Cậu ấy thật sự biết quần lót của Lục nam thần màu gì!”

Hứa Minh Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu có thể nói nhỏ chút không? À mà, sự quan sát của cậu cũng rất hay đấy chứ?”

Tưởng Quân cười “hehe” trông rất ngây ngô, cậu ta đuổi theo tốc độ của Hứa Minh Dương, lắc đầu: “Đây không phải là ở chung với Boss Tiền nhiều quá sao!”

“Tên Lục Cẩn Bạch kia nên làm cái gì mới tốt đây?”

Tưởng Quân lắc đầu, cảm thán: “Thật là không dám tin mà! Boss Tiền và Lục nam thần lại quen thuộc như vậy!”

Hứa Minh Dương gật đầu.

Tiền Vũ khoác vai Lục Cẩn Bạch, hai người họ đi tới cổng trường học.

Một đường này đã nhận lấy không ít ánh nhìn nóng bỏng và chăm chú của cả thầy lẫn trò- trong mắt ai nấy cũng đều là không tin nổi!

Tiền Vũ “xí” một tiếng: “Biểu cảm của bọn họ là cái quỷ gì không biết! Sao mình không đi chung với anh em tốt của mình được chứ?”

Lục Cẩn Bạch không muốn thảo luận vấn đề này với cậu, nhún vai: “Bỏ tay ra.”

“Không bỏ đâu!” Tiền Vũ nghiêm túc từ chối, trên tay còn tăng thêm chút sức lực!

“...Tôi nói này, sao cậu lại ngây thơ như vậy chứ.”

“Lúc nãy eo của tôi bị đụng trúng đều là do cậu làm! Tôi dựa vào cậu có tí thì có gì sai sao?”

Lục Cẩn Bạch nhìn Tiền Vũ rồi lấy cùi chỏ đụng nhẹ vào xương sườn của cậu: “Mở mắt nói nhảm.” Hai tên ngốc này... Nếu thật sự đụng vào eo thì đã sớm gào khóc đi bệnh viện rồi, còn có thể ở đây hỏi vì sao tại sao à?

“Tôi mặc kệ! Dù sao đi nữa thì lúc này tôi cũng té, cậu không nhận cũng phải nhận!” Tiền Vũ mặt dày mày dạn: “Hơn nữa, những người này nghi ngờ lời tôi nói, dù sao tôi cũng phải chứng minh mới được! Cộng thêm hai ta cũng rất tốt, tôi cũng không có nói láo.”

“Cho nên cậu đây là thẹn quá thành giận?” Lục Cẩn Bạch hỏi cậu.

“Không! Tôi đây là sự thật cầu sự thật!”

Lục Cẩn Bạch: “...” Tôi vẫn còn phải thích nghi với điều kiện địa phương!
Chương trước Chương tiếp
Loading...