Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 43: Giáo Sư Lục Khôi Phục Thú Tính.



Editor: Alice

Mang thai tháng thứ năm, bụng của Mạnh Vãn đã phồng lên rõ rệt.

Hai bảo bối trong bụng lớn rất nhanh, Mạnh Vãn vô cùng lo lắng sẽ bị rạn da, cô lên mạng tìm hiểu mọi cách phòng tránh, mặc dù người ta nói rạn da hay không do cơ địa mỗi người, nên bôi kem cũng vô dụng. Nhưng Mạnh Vãn vẫn mua kem trị rạn, ngày nào cũng bôi khắp eo, lưng, bụng, đùi, ngực, còn mông nữa, nói chung là bảo hộ khắp người.

Bụng càng ngày càng lớn khiến việc tắm rửa rất khó khăn, mỗi lần đi tắm đều do Lục Triều Thanh tắm giúp cô.

Bà xã mang thai (*) tâm như chỉ thủy, cho dù Lục Triều Thanh có đẹp trai ngon lành thế nào, Mạnh Vãn đều (*)bất vi sở động. Chỉ đáng thương thay cho Lục Triều Thanh, mỗi lần tắm cho bà xã phải cắn răng nhịn xuống, sau đó còn phải cẩn thận kì cọ sạch, bôi kem trị rạn cho vợ.

(*) Tâm tĩnh như nước, ý chỉ ý chí vững vàng (mọi chú thích đều là của editor)

(*) Không có hành động nào(mọi chú thích đều là của editor)

"Có phải mông em có vết rạn rồi không?" Mạnh Vãn quay lưng lại, hỏi câu quen thuộc.

Lục Triều Thanh mặt không đổi sắc làm việc: "Không có."

Mạnh Vãn yên tâm, có thể buông lỏng cảnh giác được rồi.

Tắm rửa xong, Mạnh Vãn nghiêng người nằm dài trên giường, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, cô vén áo ngủ lên để lộ bụng, cười nói với chồng: "Bắt đầu thôi anh."

Đứa bé được năm tháng, có thể bắt đầu giáo dục được rồi nên cô mua rất nhiều sách cho trẻ em.

Lục Triều Thanh lấy cuốn sách ra từ tủ đầu giường, ngồi khoanh chân cạnh cô bắt đầu kể chuyện, câu chuyện hôm nay là Ba chú heo con. Heo anh cả xây nhà bằng rơm, chú heo thứ hai xây nhà bằng gỗ, heo em út xây nhà bằng gạch ngói. Đọc đến đoạn chó sói thổi bay nhà của heo cả, Lục Triều Thanh có chút bực bội nói: "Tình huống này thật phi logic."

Mạnh Vãn đang nghe say sưa, kỳ quái hỏi: "Sao lại phi logic?"

Lục Triều Thanh nhìn cô hỏi: "Một hơi của sói có thể lớn bao nhiêu?"

Mạnh Vãn nháy mắt mấy cái, buồn cười nói: "Con còn nhỏ sao hiểu được, chúng chỉ thích nghe câu chuyện thú vị thôi."

Lục Triều Thanh nhìn phần bụng nhô lên của vợ, nghiêm túc nói: "Vì các con không hiểu nên chúng ta mới phải bồi dưỡng tư duy logic cho chúng từ nhỏ."

Mạnh Vãn hỏi: "Bồi dưỡng kiểu gì?"

Lục Triều Thanh không nói gì, miễn cưỡng kể xong câu chuyện.

Đêm hôm sau, Mạnh Vãn thấy Lục Triều Thanh cầm một quyển sách toán vỡ lòng.

Mạnh Vãn: ...

Anh đọc chương 01: Lớp số học xong, Mạnh Vãn đã ngủ mất.

Để cứu rỗi hai bảo bối, ban ngày lúc chồng đi làm, Mạnh Vãn sẽ ở nhà kể chuyện cổ tích cho các con nghe, cô muốn con mình sẽ vừa đáng yêu vừa thông minh, thông minh giao cho Lục Triều Thanh, còn đáng yêu để cô bồi dưỡng.

Mang thai được bảy tháng, Mạnh Vãn bắt đầu mua quần áo cho hai bảo bối.

Lục Triều Thanh hộ tống cô đi shopping, quần áo sơ sinh trong tiệm cực kì đáng yêu khiến hai con mắt cô như phát sáng.

Nhân viên hỏi hai người có biết giới tính đứa trẻ không, Mạnh Vãn lắc đầu, bọn họ quyết định chờ đến lúc con sinh ra.

Cũng may có rất nhiều quần áo mà bé trai hay gái đều mặc được. Mạnh Vãn mua một lúc mười mấy bộ, về đến nhà, Lục Triều Thanh bỏ quần áo sơ sinh vào máy giặt rồi phơi lên. Móc treo quần áo có thêm một loạt những bộ đồ nhỏ dễ thương. Trong lòng Mạnh Vãn mềm nhũn mỉm cười, đúng lúc đó, bụng cô bị ai đó đạp một phát.

Mạnh Vãn kêu "au" một tiếng, Lục Triều Thanh đang phơi đồ, quay lại thấy Mạnh Vãn đang ôm bụng. Anh giật nảy mình, ném móc chạy tới: "Sao thế?"

Mạnh Vãn ngẩng đầu, dở khóc dở cười: "Con đạp em, hình như muốn đi vệ sinh."

Lục Triều Thanh: ...

"Anh đưa em vào vệ sinh nhé?" Anh hoàn toàn không biết nói cái gì.

Mạnh Vãn đứng một lát cảm thấy không buồn vệ sinh, cô vào sô pha ngồi, vén áo lên nhìn bụng.

Hai bảo bối vừa tỉnh ngủ nên hơi hiếu động, nhưng Mạnh Vãn không biết sao con lại đạp. Cô nhìn bụng mình, có thể cảm nhận nó đang nhảy múa, bên này đánh trống, bên kia động đậy, Lục Triều Thanh cũng ngồi cạnh quan sát cùng cô.

Mạnh Vãn cầm tay anh đặt lên bụng.

Cánh tay anh căng cứng lại.

"Anh sắp làm ba rồi." Mạnh Vãn cười nhìn anh, "Giáo sư Lục sẵn sàng chưa nào?"

Lục Triều Thanh khẽ khàng ôm lấy cô.

Thai đôi thường ra sớm hơn dự kiến, Mạnh Vãn vừa bước vào tuần thứ ba mươi bảy, sáu giờ sáng, cô cảm thấy tử cung co rút.

Lục Triều Thanh chưa đi làm, anh xin nghỉ sau đó cùng với mẹ Mạnh thu dọn đồ đạc đưa Mạnh Vãn đi bệnh viện.

Giữa mười hai giờ trưa, Mạnh Vãn bắt đầu đau bụng mà tử cung chỉ mới mở ba phân, bác sĩ đề nghị cô ngủ một giấc, Mạnh Vãn liền ngủ mất. Tỉnh ngủ, Mạnh Vãn buồn đi đại tiện, kiểm tra thấy cô đã mở tám phân, y tá lập tức đưa cô vào phòng sinh. Lục Triều Thanh có thể đi vào nhưng Mạnh Vãn đuổi anh ra ngoài, chỉ cùng mẹ vào trong.

Sinh con là quá trình chẳng mấy dễ dàng, nhưng đến khi bảo bối đầu tiên chào đời, cô cảm thấy mọi chịu đựng thời gian qua đều đáng giá!

"Là bé trai." Y tá cười nói.

Cậu nhóc tắm rửa xong được ý tá bế đến cạnh Mạnh Vãn. Cô thở hồng hộc, còn chưa kịp nhìn rõ mặt con, bụng lại bắt đầu tê rần. Nhóc thứ hai sẽ ra ngay thôi, bác sĩ y tá lại bận rộn, lần này sinh thuận lợi hơn nhiều, là một công chúa nhỏ.

Bác sĩ y tá đều khen cô may mắn, còn nói đã lâu chưa nhận ca nào sinh long phượng. Cả thể xác lẫn tinh thần cô đều kiệt quệ, chỉ muốn ngủ một giấc.

Sau hai tiếng nằm trong phòng sinh, Mạnh Vãn được đẩy về phòng bệnh.

Hai bảo bối đều rất khỏe mạnh, anh trai được năm cân tư, em gái được bốn cân tám.

Mẹ Mạnh đã sớm đi xin sữa, lúc này mới trở lại. Lục Triều Thanh luống cuống ngồi cạnh.

Mạnh Vãn không còn hơi sức nhìn chồng.

Mãi đến khi trời tối cô mới tỉnh lại, thấy Lục Triều Thanh vẫn còn thức, đang ngồi trông bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

Mạnh Vãn cũng coi như sinh con rất thuận lợi nhưng lúc này cô tiều tụy đi trông thấy, trong mắt cũng có tơ máu.

Lục Triều Thanh lập tức lại gần, thấp giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Mạnh Vãn lắc đầu, nhìn hai cái nôi cách đó không xa: "Bế con lại đây cho em xem một chút."

Lục Triều Thanh chắc chắn cô không sao mới quay lại ôm con. Anh đã sớm học cách bế trẻ con rồi nhưng vẫn rất cẩn thận từng chút một. Mạnh Vãn thấy vậy liền buồn cười, đến khi hai bảo bối được bế tới, Mạnh Vãn vứt chồng qua một bên, trong mắt chỉ còn hai đứa trẻ.

"Con trai giống anh, con gái giống em." Cô nói.

Lục Triều Thanh cũng cảm thấy vậy.

Mạnh Vãn nhìn con cười: "Không biết trí thông minh sẽ giống ai nhỉ?"

Lục Triều Thanh nắm bàn tay nhỏ xíu của hai đứa, tự nhiên nói: "Giống ai cũng tốt."

Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, lại thở dài: "Vẫn là giống anh đi, không thì để tụi nó phụ mình làm việc lúc mệt."

Lục Triều Thanh không nghĩ xa đến vậy, anh chỉ mong hết tháng nay cô có thể khỏe lại, bọn nhỏ cũng khỏe mạnh hơn.

Sinh đôi quả là vất vả, Mạnh Vãn nghỉ ngơi hai tháng mới dậy được.

Hai bảo bối lớn rất nhanh, trắng trẻo bụ bẫm như cục bột, Mạnh Vãn gọi đứa lớn là Tiểu Triều, đứa bé là Tiểu Vãn, đương nhiên đây là biệt danh ở nhà, hơn nữa còn rất có văn hóa!

Ngoài mẹ Mạnh ở đây hỗ trợ, Mạnh Vãn còn thuê một người giúp việc theo tháng.

Cuối cùng chờ đến hết tháng, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh quyết định đi hẹn hò hâm nóng tình cảm. Đúng bốn giờ chiều, cô sửa soạn ăn mặc đẹp, hôn hai con rồi ra khỏi nhà.

Phòng tân hôn vừa sửa lại, hai vợ chồng vẫn đang ở chung cư Hương Chương. Mẹ Mạnh tiễn con gái đến cửa, nhìn hai người đi vào thang máy mới đóng cửa lại. Mạnh Vãn đang định bấm nút thang máy, Lục Triều Thanh đột nhiên kéo tay cô lôi vào nhà anh ở đối diện.

Mạnh Vãn nghi hoặc: "Anh làm gì đấy?"

Anh không nói không rằng mở cửa nhà bằng tốc độ ánh sáng, sau đó lôi cô vào trong. Vừa vào đến nơi, Lục Triều Thanh dùng một tay đóng sầm cửa lại, đồng thời áp Mạnh Vãn vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong nháy mắt, Mạnh Vãn như mềm nhũn ra trong lòng anh.

Có trời mới biết, từ lúc cô mang thai đến giờ, ông xã cũng tu luyện thành hòa thượng luôn được rồi. Dù cô có giở đủ chiêu trò câu dẫn thế nào anh vẫn giữ phòng tuyến vững chắc, giữ thân trong sạch lâu đến vậy, đến mức Mạnh Vãn quên mất trước khi kết hôn anh đã từng rất cuồng nhiệt. Giờ đây giáo sư Lục khôi phục lại thú tính, quân lính trong lòng cô chẳng mấy chốc đều tan rã.

"Gấp vậy sao?" Cô túm tóc anh.

Lục Triều Thanh không đáp, anh cởi áo khoác của cô ném xuống đất.

Hai người đứng ở ngay cửa, Mạnh Vãn sợ mẹ ra ngoài sẽ nghe thấy nên bảo anh vào phòng ngủ.

Lục Triều Thanh bế thốc cô vào phòng.

Sau khi vào đến nơi, anh càng trở nên điên cuồng.

Hai người chiến đấu xong thì bầu trời đã nhuộm một màu đen, Mạnh Vãn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi, trong khi hai người ra khỏi nhà lúc bốn giờ.

"Có đi ăn nữa không?" Mạnh Vãn tựa vào ngực anh hỏi một cách uể oải.

Lục Triều Thanh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, lắc đầu: "Ăn ở nhà đi, bên ngoài trời lạnh dễ bị cảm." Anh lo sức khỏe cô còn yếu.

Mạnh Vãn bật cười: "Chúng ta nấu nướng có sợ mẹ ở bên kia ngửi thấy mùi không?"

Giờ anh mới nhận ra vấn đề này.

"Gọi ship đồ ăn đến đi." Lâu lắm rồi cô không ăn cơm hộp.

Lục Triều Thanh nhớ đến giáo sư Cao. Giờ này chắc anh ta không có lớp, anh nhấc máy gọi cho giáo sư Cao.

Lâu lắm rồi giáo sư Cao không nhận điện thoại của Lục Triều Thanh. Từ khi Mạnh Vãn mang thai, dường như Lục Triều Thanh đã quên mất sự tồn tại của người đồng nghiệp này rồi. Hằng ngày đi làm sát giờ, tan làm một cái cũng xách đít chạy đi mất, như thể ở đại học Z không có ai đáng để cho anh lãng phí một giây.

"Cậu là?" Giáo sư Cao bắt máy, còn cố ý châm chọc.

Giáo sư Lục đang ôm eo vợ, căn bản chẳng biết người ta đang đùa mình, trực tiếp hỏi:" Anh rảnh không? Rảnh thì nhờ anh mua cơm ở nhà ăn mang đến giúp chúng tôi."

Giáo sư Cao không thể tin vào tai mình, mất một lúc mới hỏi lại: "Sao tự nhiên lại ăn ngoài? Bác Mạnh không ở cùng hai người nữa à?"

Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn đang cố nín cười, đành phải bốc phét: "Bà ấy có việc phải ra ngoài, tôi và Mạnh Vãn phải trông con nên không đi được, đồ ăn ở chỗ khác không yên tâm bằng thức ăn ở nhà ăn."

Giáo sư Cao vốn là người rất nhiệt tình, giờ biết nhà tiểu Lục có con nhỏ thật vất vả nên anh ta lập tức đồng ý.

Hai mươi phút sau, giáo sư Cao xách một túi đồ ăn và một túi hoa quả đứng dưới chung cư, đang định đi vào thì thấy Lục Triều Thanh chờ sẵn ở sảnh.

"Cảm ơn anh." Lục Triều Thanh nhận đồ ăn từ tay giáo sư Cao, nói theo lời vợ dặn: "Sau này anh có gì khó khăn cứ nhờ tôi."

Giáo sư Cao được lợi, cười nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, cùng lên đi, tôi muốn thăm bọn nhóc một chút."

Lục Triều Thanh rơi vào yên lặng, không thể không tiếp tục bốc phét: "Chúng ngủ hết rồi, để lần sau đi."

Nói xong, anh giống như giật lại hai túi đồ rồi đi thẳng đến thang máy, không hề quay đầu lại.

Giáo sư Cao lẻ loi đứng đó, nghĩ nửa ngày cũng không ra là có chuyện gì.

Thang máy dừng ở tầng mười sáu, Lục Triều Thanh đảo mắt nhìn về phía nhà họ Mạnh, xác định không có nguy hiểm mới nhanh chóng chuồn vào nhà mình ở đối diện.

Hai người cứ phải lén lút như trộm vậy, hại Mạnh Vãn cười đến đau cả bụng.

"Giáo sư Cao không trách anh à?" Mạnh Vãn nghiêm túc hỏi, dù sao thì tối nay cô và Lục Triều Thanh cũng hố người ta mà.

Lục Triều Thanh không cho rằng đồng nghiệp của mình sẽ tùy ý trách móc người khác.

Anh vừa dứt lời thì chuông điện thoại của cô vang lên, giáo sư Cao gọi tới hỏi xem Lục Triều Thanh định giở trò quỷ gì.

Mạnh Vãn cố lái sang chuyện khác: "Tối nay làm phiền anh quá, chờ đến hôn lễ của anh và chị Lưu, em sẽ cho hai đứa nhóc nhà em làm hoa đồng(*) cho cô dâu."

(*) Chỉ những đứa trẻ ở phía sau xách váy cho cô dâu.

Giáo sư Cao vui hẳn lên, con của Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn chắc chắn rất xinh đẹp, anh ta tưởng tượng đến cảnh hai bảo bối nhỏ cầm váy cho Lưu Niệm, bao nhiêu tức giận bay sạch.

Nhưng sau khi cúp điện thoại, giáo sư Cao mới ý thức được vấn đề lớn! Ba tháng nữa là cưới rồi, dù Lục Triều Thanh có là thánh đi chăng nữa thì hai đứa bé năm tháng tuổi cũng không thể nào làm hoa đồng được!

Lại bị hố nữa rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...