Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Chương 9: Còn Nói Không Phải Tình Nhân



Edit: Thanh Vy

9h sáng, Mạnh Vãn đúng giờ gõ cửa nhà Lục Triêu Thanh.

Quán mì 10h hoạt động, nhưng ngày đầu tiên Lục Triêu Thanh “làm công” phải huấn luyện một chút trước khi nhận chức, rửa bát đĩa cũng không hề đơn giản.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, Lục Triêu Thanh mặc đồng phục quán mì xuất hiện trước mặt Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn có chút giật mình: “Bây giờ đã mặc?”

Lại là một vấn đề không có ý nghĩa, Lục Triêu Thanh không để ý tới cô, đi ra đóng cửa.

Mạnh Vãn liền thấy nhãn hiệu “Bà chủ Mạnh” to lớn sau lưng anh, nhìn Lục Triêu Thanh mặc như vậy quả thật có phong thái nhân viên phục vụ.

“Anh cầm ô làm gì?” Mạnh Vãn nhìn ô xám trong tay anh.

“Dự báo thời tiết hôm nay có mưa.” Lục Triêu Thanh liếc mắt nhìn trong tay cô trống trơn.

Mạnh Vãn mở điện thoại ra đúng là dự báo chiều nay có mưa, cô để Lục Triêu Thanh đợi một lúc, mở cửa lần nữa đi tìm ô, nhưng tìm một vòng không thấy, ánh mắt đảo qua bức ảnh chụp một nhà ba người trên tường, Mạnh Vãn bỗng nhiên nhớ lại, lần trước mẹ tới, hình như thuận tay cầm ô của cô đi rồi.

Lúc đi ngang qua siêu thị tiểu khu, Mạnh Vãn đi vào mua ô mới.

Hai người sóng vai đi về phía đại học Z, trai xinh gái đẹp trẻ tuổi hấp dẫn không ít ánh mắt, Mạnh Vãn đã sớm quen được người khác chú ý, liếc trộm Lục Triêu Thanh, liền thấy vẻ mặt anh thanh lãnh, không biết có phải chán ghét công việc hôm nay hay không.

Mạnh Vãn đột nhiên cảm thấy mình hơi quá, ngày đó đánh cược chỉ là trò đùa, Lục Triêu Thanh còn đường đường là giáo sư, sinh viên tới quán mì lại nhiều, nhỡ bị sinh viên khoa vật lý trông thấy bộ dạng này của anh, sẽ rất mất mặt.

“Hay là thôi đi, nhân viên ở quán mì đủ rồi, không cần anh giúp nữa.” Mạnh Vãn ngăn trước mặt Lục Triêu Thanh, cười chân thành.

Đôi mắt Mạnh Vãn cực kỳ xinh đẹp, trong veo lấp lánh, giống như đôi ngọc trai đen.

Lần đầu tiên Lục Triêu Thanh chú ý tới đôi mắt này.

“Vì sao?” Anh hỏi.

Mạnh Vãn hất cằm về đồng phục trên người anh: “Để cho sinh viên của anh thấy không tốt.”

Lục Triêu Thanh lơ đễnh: “Có chơi có chịu, bọn họ nghĩ như thế nào không liên quan đến tôi.”

Anh kiên trì thực hiện, Mạnh Vãn nhún vai, nói trước: “Là chính anh yêu cầu, sau này bị người ta chê cười thì đừng trách tôi.”

Lục Triêu Thanh tiếp tục đi về phía trước.

Quán mì mở cửa rồi, bên trong chỉ có Trần Thủy Sinh, anh ta mặc tạp dề quét dọn vệ sinh, cúi đầu lau nhà bếp. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Trần Thủy Sinh ngẩng đầu lên, trông thấy Mạnh Vãn, trong mắt biểu hiện kinh hỉ, ngay sau đó thì thấy một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đi vào sau lưng cô.

Giáo sư Cao là khách quen ở quán mì, Lục Triêu Thanh thì không phải, nhưng Trần Thủy Sinh lại nhớ kỹ.

Mạnh Vãn thấy Trần Thủy Sinh nhìn chằm chằm Lục Triêu Thanh, cười giải thích: “Tôi đánh cược với giáo sư Lục, giáo sư Lục thua nên hai ngày này sẽ đến đây giúp đỡ rửa bát đĩa.” Nói xong, Mạnh Vãn chính thức giới thiệu Trần Thủy Sinh với Lục Triêu Thanh, Trần Thủy Sinh làm mì rất ngon, nói ít làm nhiều, có thể gọi là tấm gương nhân viên của quán mì, Mạnh Vãn rất thưởng thức anh ta.

Lục Triêu Thanh gật đầu với Trần Thủy Sinh.

Trần Thủy Sinh cười thận trọng, cúi đầu làm việc.

Thật ra tối hôm qua trước khi đóng cửa đã vệ sinh qua, bây giờ chỉ cần dọn dẹp đơn giản là được, Mạnh Vãn đi vào phòng đổi đồng phục, giặt khăn lau, vừa lau bàn theo thứ tự vừa giảng giải những thứ cần chú ý khi rửa bát đĩa cho Lục Triêu Thanh. Rửa bát đĩa khá đơn giản, nhớ kỹ số từng bàn, thời điểm bưng khay cần chú ý đừng đụng vào người, lúc nào cũng lưu ý yêu cầu đột xuất của khách là được.

“Nhớ kỹ chưa?” Mạnh Vãn dọn xong ghế, quay đầu hỏi Lục Triêu Thanh.

Lục Triêu Thanh có cảm giác bị khinh thường trí thông minh, ngầm thừa nhận.

Mạnh Vãn tiếp tục lau bàn.

Lúc này cô giống như một nhân viên bình thường, trên người không còn yếu ớt của tiểu thư nhà giàu.

Không thể bắt Lục Triêu Thanh giúp lau bàn, anh đứng ở một bên, yên lặng quan sát quán mì này, càng giống ông chủ giám sát trong quán hơn Mạnh Vãn.

Hai anh em Từ Cường, Từ Duyệt, thu ngân Tiểu Diệp lục tục đến, nhìn thấy Lục Triêu Thanh ăn mặc đều giật mình.

“Giáo sư Lục mặc cái gì cũng đẹp trai!” Tiểu Diệp hoạt bát nhất, cười hì hì trêu ghẹo Lục Triêu Thanh.

Mặt Lục Triêu Thanh không cảm xúc.

Tiểu Diệp lè lưỡi với Mạnh Vãn.

Đến 10h, khách tới quán bắt đầu nhiều hơn, vào hai ngày nghỉ, sinh viên đến ăn mì cũng nhiều hơn bình thường.

Tiểu Diệp chuyên tâm làm sổ sách, Mạnh Vãn nhịn không được luôn quan sát biểu hiện của nhân viên phục vụ giáo sư Lục, ngoại trừ thái độ lãnh đạm, còn lại Lục Triêu Thanh thích ứng không tệ lắm, nhưng Mạnh Vãn rất nhanh phát hiện ra lúc Lục Triêu Thanh thu dọn bát đĩa lau bàn sẽ cau mày, có thể thấy được là một người đàn ông cực kỳ thích sạch sẽ.

“Mẹ, anh trai này thật đẹp trai.”

Một cô bé theo mẹ tới quán ăn mì vừa ngồi vững vàng đã nhìn thấy soái ca lau bàn bên cạnh.

Lục Triêu Thanh nhìn về phía cô bé.

Cô bé buộc tóc hai bên lại cười hắc hắc trốn vào trong ngực mẹ.

Tận mắt thấy một màn này, Mạnh Vãn bị cô bé kia trọc cười, còn Lục Triêu Thanh thì vẫn là biểu cảm nhàn nhạt kia.

Bị Lục Triêu Thanh hấp dẫn không chỉ có cô bé kia, hôm nay tới ăn mì đúng là có sinh viên khoa vật lý, mặc dù Mạnh Vãn không thể xác nhận rõ bạn học kia, nhưng dựa theo lượng khách đột nhiên tăng lên, mà khi mỗi sinh viên đi vào đều tìm kiếm hình dáng Lục Triêu Thanh trước tiên, còn có nữ sinh hưng phấn vụng trộm chụp ảnh, Mạnh Vãn liền đoán ra.

“Giáo sư Lục, thầy đang làm thêm sao?” Có một bàn toàn nam sinh khoa vật lý, lúc Lục Triêu Thanh bê đồ ăn tới bàn đó, một nam sinh to gan đùa cợt hỏi.

Lục Triêu Thanh buông xuống cái khay, nhìn một chút, đọc ra chính xác tên họ lớp học của bạn học kia.

Nụ cười cậu ta trong nháy mắt cứng ngắc lại.

Mỗi tuần giáo sư Lục chỉ giảng bài hai tiết, nhiều sinh viên như vậy, giáo sư Lục vậy mà lại nhớ kỹ cậu ta? Sau này có thể làm khó dễ hay không?

Lục Triêu Thanh đi rồi, ba nam sinh khác ngồi cùng bàn đều biểu thị đồng tình sâu sắc.

Mạnh Vãn xem kịch cảm thấy đặc biệt thú vị.

Nhưng lửa rất nhanh đã đốt lên trên người Mạnh Vãn.

Sinh viên khoa vật lý tin tưởng vững chắc giáo sư Lục đến quán mì rửa bát là có nội tình, làm thêm kiếm tiền chắc chắn không có khả năng, không vì tiền chính là vì sắc, từng đôi mắt ngắm tới ngắm lui, gần như đồng thời đều khóa chặt trên người bà chủ xinh đẹp của quán mì nổi tiếng trong đại học Z này. Nam sinh học khoa học tự nhiên dám bắt chuyện với Mạnh Vãn không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng các nữ sinh thì không hề lo lắng, lúc tính tiền thì vụng trộm hỏi Mạnh Vãn: “Giáo sư Lục của bọn em có phải đang muốn theo đuổi chị không ạ?”

“Sao có thể, là anh ấy đánh cược bị thua tôi!” Mạnh Vãn vội vàng giải thích.

Các nữ sinh càng hưng phấn hơn: “Vậy khẳng định chị rất thân với giáo sư Lục của bọn em rồi, nếu không thì sao lại đánh cược?”

Tiểu Diệp xem náo nhiệt còn chê chuyện chưa đủ lớn, ha ha vạch trần: “Hai người họ ở đối diện nhau.”

Cái này không phải càng tô càng đen sao? Mạnh Vãn trừng mắt!

Tiểu Diệp không sợ bị trừng, các nữ sinh khoa vật lý đã đạt được tin tức, hài lòng rời đi.

Mạnh Vãn nhức đầu, càng hối hận vì bắt Lục Triêu Thanh thực hiện đánh cược.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giáo sư Lục đẹp trai như vậy, nước chảy đá mòn, bà chủ không động tâm sao?” Tiểu Diệp lại bát quái.

Mạnh Vãn quét mắt nhìn phương hướng Lục Triêu Thanh, không hề che giấu sự ghét bỏ: “Anh ta càng không hứng thú bằng giáo sư Cao.”

Tiểu Diệp lắc đầu: “Dựa vào nhan sắc của giáo sư Lục thì các khuyết điểm khác đều có thể xem nhẹ.”

Mạnh Vãn đuổi cô: “Làm như ai cũng như em, yêu đương chỉ nhìn mặt vậy.”

Đã đến giờ cơm trưa, Mạnh Vãn không cãi nhau với Tiểu Diệp nữa, lấy thẻ ăn chỗ sinh viên làm thêm Tiểu Trầm. Khẩu vị của nhân viên Mạnh Vãn đều biết, trước khi đi cô đi tìm Lục Triêu Thanh: “Tôi tới nhà ăn mua cơm, anh muốn ăn cái gì?”

Lục Triêu Thanh muốn ăn mì, ngửi mùi mì tới tận trưa anh rất thèm.

Nhưng mà nếu như nhân viên quán mì đều ăn đồ ở nhà ăn đại học Z, anh cũng không thể khác biệt, giá một bát mì còn đắt hơn một suất cơm nhà ăn.

“Gì cũng được.” Anh thấp giọng nói.

Mạnh Vãn một mình đi ra khỏi quán.

Thời điểm cô đang xếp hàng ở nhà ăn đại học Z, cơn mưa như đài dự báo đột nhiên tới, hạt mưa lốp bốp, rất nhanh đã dệt thành một màn mưa. Trong phòng ăn khắp nơi đều là tiếng thở dài phàn nàn của các sinh viên không mang ô, ở cửa phòng ăn cũng chật ních sinh viên, Mạnh Vãn tranh thủ thời gian lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Diệp: Bảo Tiểu Trầm tới đón chị, chị có mang ô để trong quầy.

Tiểu Diệp nhận được tin nhắn wechat, vừa muốn gọi sinh viên làm thêm Tiểu Trầm, ánh mắt lại rơi xuống trên người Lục Triêu Thanh, Tiểu Diệp cười.

Sau năm phút.

Mạnh Vãn ngồi trước bàn ăn ở nhà ăn đại học Z gần cổng trường, trên mặt bàn để hai túi giao thức ăn, cô cúi đầu kiểm tra điện thoại, đột nhiên ánh mắt liếc qua thấy một đôi chân dài xuất hiện. Mạnh Vãn nghi hoặc ngẩng đầu lên thì trông thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Lục Triêu Thanh.

“Sao anh lại tới đây?” Mạnh Vãn giật mình hỏi.

Lục Triêu Thanh giơ chiếc ô đọng đầy nước trong tay lên: “Em bảo tôi tới đón em.”

Mạnh Vãn há mồm, rõ ràng là Tiểu Diệp làm trò quỷ.

Giải thích vô dụng, Mạnh Vãn cất điện thoại, mỗi tay xách một túi giao thức ăn, gật đầu nhìn ra phía ngoài: “Đi thôi.”

Hai người đều mặc đồng phục của quán mì, đi trong đám sinh viên cực kỳ nổi bật, trong tiếng ồn ào Mạnh Vãn nghe được có người kích động nói: “Mau nhìn kìa, là giáo sư Lục, lại còn tới đón người ta, còn nói không phải tình nhân!”

Mạnh Vãn không cần nhìn lại cũng biết người đang nói hôm nay đã tới quán mì.

Giọng nói kia không thấp, Mạnh Vãn lúng túng nhìn về phía Lục Triêu Thanh.

Lục Triêu Thanh đã đứng trên bậc thang bên ngoài, trong tay che ô, lúc Mạnh Vãn nhìn sang, Lục Triêu Thanh mới thu hồi tầm mắt.

Mạnh Vãn đành phải giải thích: “Tôi bảo Tiểu Diệp, nhưng cô ấy lười mới bảo anh tới.”

Lục Triêu Thanh gật đầu một cái, đoạt lấy một túi bên tay trái của cô: “Đi thôi.”

Mạnh Vãn cúi đầu, chui vào trong ô xám lớn của anh.

Lần đầu tiên Lục Triêu Thanh che ô cùng một cô gái, lúc điều chỉnh ô, gương mặt trắng nõn của Mạnh Vãn không thể tránh khỏi mà rơi vào trong mắt anh. Ngày mưa mát lạnh, mặt Mạnh Vãn hình như càng thêm trắng nõn mềm mại hơn bình thường, lộ ra hàng lông mày đen, bờ môi càng đỏ tươi. Gió thổi tới, thổi rối loạn tóc mái mỏng của cô.

“Cẩn thận!”

Anh đang thất thần, Mạnh Vãn thì chỉ nhìn đường phía trước, có một nam sinh đạp xe hùng hổ phi tới, ô trong tay nhất định sẽ đụng vào Lục Triêu Thanh, mà Lục Triêu Thanh lại không có ý tứ tránh đi, Mạnh Vãn lập tức đổi túi đồ ăn sang tay trái, vội kéo lại cánh tay Lục Triêu Thanh về phía mình.

Lục Triêu Thanh chạm vào cô một chút, lúc sinh viên đạp xe phóng qua, hai chiếc ô đụng phải, vung ra giọt nước tung tóe lên mặt Mạnh Vãn. Mạnh Vãn vô thức nhắm chặt mắt lại, nhanh chóng dùng tay lau một lần, khóe miệng dưới mu bàn tay lại nhếch lên, việc ngoài ý muốn này giống như lại làm cô vui vẻ.

Trước khi cô thả tay xuống, Lục Triêu Thanh kịp thời kéo khoảng cách ra.

Anh chuyên tâm đi bộ, chỉ là trong đầu bị quỷ thần xui khiến luôn lặp lại động tác vừa rồi của Mạnh Vãn.

Khoảnh khắc cô cười ngây ngô, hình như thuận mắt hơn lúc bình thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...