Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 12



*

Tứ Bạch Đản

“Không có.”

Tôi lí nhí đáp. Nói tới đây tôi liền khó chịu. Từ nhỏ tới lớn nhân duyên của tôi cũng thật sự tốt, nam nữ gì cũng thật tốt, có thêm Lan Lan là bạn thật thân. Nhưng mà về người theo đuổi thì… thôi đừng nhắc tới. Lúc học cấp hai thì bà hắn đã tới trường lào náo loạn. Lúc đó lên cấp hai, tôi rời thôn đi xa học để khỏi bị nhà họ ảnh hưởng. Tôi vốn đi vào thành phố học, nhưng không nghĩ tới mới được một tuần thì bà hắn đã tới trường mang theo một đống đồ ăn, nói cho hay là xem hoàn cảnh tôi thế nào, nhưng mà quay mặt đi thì nói khắp nơi tôi chính là cháu dâu của bà ta. Cả trường nghe đều chê cười tôi. Đám con trai thì càng không có ai dám theo đuổi.

Hắn đưa tay sang nắm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn về hắn: “Khóe mắt mang phấn……”

Hắn vừa nói thì tôi đã hất tay hắn ra. “Đừng có nói tôi, còn anh thì sao?” Tôi trực tiếp hỏi hắn, vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy mắt hắn tôi thật sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn nhiều thì lại không còn sợ nữa. Thật ra thì, người nước ngoài màu mắt cũng khác người châu Á mà, màu gì chẳng có. Biết nhiều nhìn nhiều thì hết sợ thôi.

“Mắt anh là Tứ Bạch Đản!” Tôi nói tiếp.

Mặt hắn trầm xuống, ném hộp cơm đang cầm trong tay vào góc. Hắn đột nhiên thay đổi như vậy làm trong lòng tôi cũng chấn động, hắn không phải sẽ trở mặt chứ. Tôi vội nói: “Thật xin lỗi.”

Hắn vừa đeo kính râm lên vừa nói: “Có gì mà xin lỗi. cô tới tứ bạch đản cũng biết, vậy cô có biết người có tứ bạch đản sẽ nhớ cả đời, đặc biệt là những người từng khi dễ hắn không.”

“Tôi, tôi, tôi đâu có khi dễ anh.” Tôi nhớ rõ khi bé mắt hắn không phải như thế. Khi đó, hắn không khác gì người thường, chỉ có móng tay vô cùng sắc bén, đặc biệt sắc bén mà thôi.

“Cô không phải cũng coi tôi như quái vật sao? Đứng lên!” Hắn đá nhẹ vào bắp chân tôi. “Đi về khách sạn.”

“A, anh không ở đây à?”

“Giường cũng không có làm sao mà ngủ? Ở đây còn đang thi công, suốt đêm làm việc, bọn họ vì tiền không nghỉ ngơi, nhưng tôi còn muốn ngủ. Đi khách sạn cô làm cũng được, miễn cho cô bị đám quỷ đó giết chết.” 

“”Tôi…”

Tôi vội đứng dậy, đi theo hắn hướng tới xe của hắn bên kia, “Lúc trước anh không xuất hiện thì tôi có gặp đâu.”

“Thôi đi! Cô bị tôi ảnh hưởng, mà tôi là… quái vật!”

Tôi không đáp trả, trong lòng nghĩ, người luôn tự cho mình là quái vật, là hắn.

Người trong thôn tuy rằng đối với hắn có thành kiến, nhưng ít tôi thành tâm thật lòng nghĩ tới chung sống tốt lành với hắn.

Lên chiếc Hummer, tôi thắt dây an toàn, thấp giọng hỏi: “Không phải anh đi theo ông lão kia sao? Sao lại mua xe?”

“Đi theo thầy phong thủy thì không thể mua xe à?”

“Tôi thấy kỳ kỳ thôi mà, thường thì mấy thầy phong thủy đều là… đi bộ, không phải sao?”

Hắn không trả lời, chỉ khởi động xe. Khi lên xe, đèn còn sáng, tôi lơ đãng liếc qua mu bàn tay hắn. Không có vết thương!

Sao có thể chứ? Tôi nhớ rõ ràng hôm qua  khi hắn bóp cằm tôi dùng mu bàn tay trái đầy máu nhét vào miệng tôi mà, sao giờ lại không có chút vết thương??  Hay tôi nhớ nhầm? là tay phải ư? Tôi lại nhìn tay phải của hắn, cũng không có một vệt thương tổn nào! Chẳng lẽ, chuyện hôm qua là tôi nằm mơ? Mơ vầy cũng quá kỳ quái đi. Cho dù hắn thật là quỷ, có năng lực tự hồi phục cực nhanh, vậy tại sao vết thương ở xương quai xanh bên trái lại không lành lại?

Trên xe tôi cũng không nhiều lời.

Hắn lái thẳng về phía khách sạn tôi làm.

Xe dừng ở bãi đỗ xe khách sạn lúc đó cũng đã hơn 9 giờ tối, hắn sau cùng cũng mở miệng nói chuyện cùng tôi. “Tôi sẽ ở lại đây một tuần. Một tuần sau, nhà bên kia cũng trang hoàng xong thì cô phải dọn sang đó ở cùng tôi. Còn nguyên nhân, với tôi thì có rất nhiều, còn với cô chỉ có một là đủ. Lý do chính là, cô hiện tại đã uống máu của tôi, bị lây quỷ khí của tôi, trong mắt đám quỷ thì cô là đồng loại, nói cách khác cô cũng chính là đồ ăn ngon. Nếu không muốn chết thì cố mà nghe lời tôi.”

“Tôi, tôi bị vậy còn không phải là anh làm hại sao.” Tôi thấp giọng nói. Nếu ngày đầu tiên gặp nhau hắn nói với tôi như vậy có lẽ tôi sẽ không tin, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rồi.

Vốn tôi chỉ nói thầm hắn sẽ không nghe, nhưng ai ngờ hắn lại đáp: “Cho nên tôi chịu trách nhiệm, tôi yêu cầu cô ở cùng tôi, để bảo vệ cho cô. Còn không cô nghĩ coi tôi là đàn ông, ở đâu chẳng được, việc gì phải chạy cả nửa thành phố để tới ở chỗ khách sạn các cô? Xuống xe đi! Khoan đã!”

Hắn vừa hô xong, tay tôi đã đặt lên cửa xe lại khựng lại. tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn đang nhìn ra ngoài cửa xe.

Ngay cửa khách sạn, một người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào, bảo vệ khom lưng chào. Khách à? Nhưng khách vào cửa thì bảo vệ cũng không khom lưng. Bọn họ chỉ cần chào là được, đâu phải khách sạn lớn đâu mà cúi chào. Người đó là thế nào nhỉ?

Tông Thịnh nhìn người đàn ông kia đi vào khách sạn một lúc rồi mới vội mở cửa xe đi nhanh vào khách sạn. Khi tôi vào đến nơi thì người đàn ông kia đã đi mất. Tôi còn đang nghi hoặc thì Tông Thịnh đã tới gần nói nhỏ: “Ngày mai tra thử xem người đàn ông vừa rồi tiến có thân phận thế nào?”

Không đợi tôi trả lời, căn bản là hắn k hông cho tôi cơ hội cự tuyệt, hắn đã đi về phía quầy lễ tân làm thủ tục.

Vốn dĩ cho rằng, như vậy tôi có thể về ký túc xá trước đi. Không nghĩ tới, hắn dựa vào trước quầy lễ tân ngoắc tay. Hắn làm thủ tục, tôi đi qua làm gì? Hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn mặc đồng phục, đứng cạnh hắn cũng không thích hợp đi.

Bất quá tôi vẫn ngoan ngoãn đi qua. Thực tập sinh đang trực là bạn nam học cùng, nhìn thấy tôi thì cười nói: “Ưu Tuyền, đây là anh cậu phải không. Hôm đó, quản lý còn mang theo cả mọi người và giám đốc cùng đi tìm anh cậu. Trùng hợp hôm đó tôi trực nên cũng đi theo, tôi còn nghĩ nếu không phải là anh cậu thì cậu thật thảm rồi.”

Tôi cũng cười ha ha, thực ra tôi cũng bất ngờ, Tông Thịnh vậy mà nhận là anh tôi, tôi còn tưởng hắn sẽ nói với người ngoài hắn là chồng tôi chứ.

Làm thủ tuc xong, hắn về xe xách hành lý, vừa kéo tôi vào thang máy cùng. Bước chân tôi có chút gượng gạo, tôi không muốn lên lầu cùng hắn, trong lòng có chút bồn chồn, có cảm giác lên lầu cùng hắn sẽ có nguy hiểm.

Nhưng mà, hắn vẫn bá đạo, một tay kéo hành lý, một tay kéo tay tôi về phía thang máy,

Khách sạn có bốn thang máy chia ra ở hai bên, hắn nhìn thẳng tắp về phía thang số 1, tôi liền thấp giọng nói: “Mình đi thang máy kia đi.”

“Sợ cái gì, hôm nay chính là muốn nói với hắn rõ ràng.” Tông Thịnh nói không rõ ràng lắm, nhưng tôi hiểu, hắn đang muốn nói về quỷ ảnh trong thang máy kia.

Quả nhiên, hắn trực tiếp lôi tôi vào trong thang máy kia, nhấn nút đóng cửa. Chân tôi mềm nhũn, nghĩ tới con quỷ cười với mình, còn cả đôi mắt cá chết nữa, cả bộ dáng nó bắt tôi uống máu.

Tông Thịnh quay người dựa vào bảng nút bấm, tay chắp sau lưng vẫn nhấn nút đóng thang, như vậy thang không mở mà cũng không đi lên, mà theo đó hắn sẽ thành ra đối mặt cùng con quỷ kia.

Tôi cúi đầu nhìn sàn thang máy, căn bản không dám nhìn lên vách thang sợ sẽ nhìn thấy quỷ ảnh kia.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, Tông Thịnh không làm gì cả, tôi nghi hoặc thoáng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì thấy hắn đã tháo kính râm xuống, trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng, đã kéo tôi lại sát mặt hắn, tôi chưa kịp la lên, thì môi hắn đã áp sát vào môi tôi, hôn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...