Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Chương 57: 519



*

Nguồn: Sưu Tầm

Edit: Phưn Phưn

Cảnh Lỵ ngồi xếp bằng trên ghế, uống sữa đu đủ, tò mò hỏi: “Nhuỵ Hoa, nam sinh cũng mang thai hả?”

Mặt Lý Nhụy Hoa cứng đờ, vừa rồi lúc nghe Kinh Nhiên nói, cô nàng còn cảm thấy là lạ, nhưng lúc ấy lại không nói ra được lạ ở đâu.

Thì ra là triệu chứng mang thai.

Thế mà cô nàng còn thuật lại, đúng là ngốc muốn chết.

Lý Nhụy Hoa nhún vai, theo đó trả lời: “Có lẽ học bá nhà cậu thật sự mang thai đấy.”

Cảnh Lỵ: “…”

Mấy triệu chứng không thoải mái của Kinh Nhiên vừa nghe là biết nói lung tung, chỉ là Cảnh Lỵ vẫn rất lo lắng, nhưng lại không muốn bị người khác phát hiện, làm bộ như thuận miệng hỏi một chút: “Anh ấy không có gì đáng ngại chứ?”

Lý Nhụy Hoa nhún vai: “Cậu đi xem là biết.”

“Bỏ đi, liên quan gì đến tớ!” Cảnh Lỵ uống xong một hộp sữa đu đủ, tiện tay ném vào thùng rác trong phòng.

Lý Nhụy Hoa nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, tựa như không liên quan gì đến mình, bình thản nói: “À, vậy cậu đừng hỏi…”

Cảnh Lỵ mím môi, bực bội nhìn Lý Nhụy Hoa xoay người trở về chỗ ngồi của mình.

Cảnh Lỵ cầm di động mở danh bạ, tìm được số điện thoại của Kinh Nhiên, rất muốn hỏi tình huống hiện tại của anh thế nào, nhưng bây giờ cô và anh đang giận dỗi, không thể chủ động lấy lòng anh.

Ngón tay không cẩn thận trượt một cái, gọi vào, đến lúc phản ứng lại thì cô nhanh chóng tắt máy.

Kinh Nhiên đang học ở kí túc xá, nghe thấy di động vang lên một tiếng thì ngừng. Anh cầm di động nhìn thì thấy là Cảnh Lỵ gọi tới, nhưng đã cúp. Anh gọi lại, đầu bên kia vang lên giọng nữ lạnh như băng: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Kinh Nhiên mệt mỏi, anh quên mất chuyện Cảnh Lỵ đã kéo số anh vào danh sách đen.

*

Buổi sáng, Cảnh Lỵ đến lớp sớm, cô liên tục nhìn vào hành lang, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên cũng không thấy Kinh Nhiên đi ngang qua. Công ‘trúa’ nhỏ vẫn chưa đến lớp học, chẳng lẽ thật sự bị bệnh?

Cả ngày Cảnh Lỵ đều thất thần lo lắng cho anh.

Nhưng lại không thể kéo xuống mặt mũi chủ động đi tìm anh.

Dựa theo thói quen của Kinh Nhiên, buổi chiều nếu không có tiết, vậy anh sẽ đến thư viện học. Sau thời gian nghỉ trưa, Cảnh Lỵ đi đến thư viện thử vận may, xem công ‘trúa’ nhỏ có tới đây không.

Cảnh Lỵ đi vào phòng tự học, Kinh Nhiên đang vùi đầu học tập, trông có chút tiều tụy.

Nhân lúc Kinh Nhiên không chú ý, Cảnh Lỵ rón rén đi đến chỗ ngồi phía sau phòng tự học, ngồi sau lưng anh nhìn anh. Đã mấy ngày Cảnh Lỵ không để ý đến Kinh Nhiên, cho dù đôi khi Kinh Nhiên chặn cô lại, thì cô vẫn trốn đi, dần dà Kinh Nhiên cũng không tìm cô nữa.

Cảnh Lỵ cũng không nghĩ tới, công ‘trúa’ nhỏ lại có bản lĩnh đến vậy, không để ý tới anh mấy ngày là anh cũng không thèm đi tìm cô. Cảnh Lỵ ngồi ở phía sau, đeo tai nghe xem phim trên di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn công ‘trúa’ nhỏ.

Không biết lần thứ mấy ngẩng đầu, thấy công ‘trúa’ nhỏ đang ghé đầu lên trên bàn ngủ. Có một học muội đi ngang Kinh Nhiên, lấy di động, định chụp hình anh.

Cảnh Lỵ đứng lên, đi tới, nắm lấy tay học muội, hạ thấp giọng, ngữ khí nghiêm khắc: “Làm gì vậy?”

“Em…” Học muội nhận ra Cảnh Lỵ, là bạn gái của tân giáo thảo Kinh Nhiên. Định chụp lén lúc giáo thảo ngủ thì bị bạn gái của giáo thảo bắt được, học muội tránh khỏi tay Cảnh Lỵ chạy trốn.

Cảnh Lỵ đứng bên cạnh nhìn Kinh Nhiên đang ngủ, sao anh có thể yên tâm ngủ ở nơi này? Hơn nữa di động còn đặt ở ngay trên bàn, lỡ như người khác mượn gió bẻ măng thì sao bây giờ?

Chút ý thức an toàn cũng không có!

Cảnh Lỵ cầm di động nhét vào trong túi quần của anh. Cô duỗi tay sờ trán của công ‘trúa’ nhỏ, xác định anh không phát sốt cảm mạo thì cũng an tâm hơn.

Cảnh Lỵ chuẩn bị rút tay về, đột nhiên bị Kinh Nhiên nắm lấy.

Xuyên qua mắt kính gọng vàng của Kinh Nhiên, Cảnh Lỵ nhìn thấy sự đắc ý trong mắt anh, cô trầm mặt hỏi: “Anh giả vờ?”

“Không có, anh nghe được giọng của em.” Khóe môi Kinh Nhiên cong cong, có chút vui vẻ.

“Anh không ngủ?”

“Lúc sắp ngủ thì nghe được giọng của em nên lập tức tỉnh.”

Cảnh Lỵ vẫn luôn cố gắng rút tay mình ra, Kinh Nhiên càng nắm chặt không chịu buông.

Cảnh Lỵ không còn kiên nhẫn, uy hiếp: “Buông ra, có tin tôi cắn anh không?”

Kinh Nhiên bị dọa, hơi thả lỏng rồi lại nắm chặt lấy, giống như một đứa bé nóng nảy: “Không buông, em có cắn chết anh cũng không buông!”

Âm thanh nói chuyện của hai người hơi lớn, sinh viên đang tự học bên cạnh cũng rối rít nhìn bọn họ.

Cảnh Lỵ không muốn bị nhiều người nhìn chằm chằm, không nháo với Kinh Nhiên nữa, yên lặng ngồi vào chỗ bên cạnh anh. Các bạn học thấy không còn gì để xem thì bắt đầu vùi đầu học tập.

“Lỵ Lỵ…” Hai tay Kinh Nhiên sờ lên mu bàn tay của Cảnh Lỵ, liếc mắt đưa tình, dịu dàng nói: “Anh nhớ em…”

Công ‘trúa’ nhỏ trưng ra khuôn mặt hiền lành lại hồn nhiên vô hại, dịu dàng nhìn chằm chằm Cảnh Lỵ, thiếu chút nữa là cô đã rơi vào sự dịu dàng của anh.

Nhưng nghĩ đến Kinh Nhiên không tín nhiệm cô thì lại bực bội.

Thừa dịp Kinh Nhiên không để ý, Cảnh Lỵ rút tay mình về, hai tay để ra sau lưng, không cho anh nắm tay cô. Một tay Kinh Nhiên ôm lấy eo thon của cô, khiến cả người cô ngã vào trong lồng ngực của anh.

Cảnh Lỵ thấy có nhiều người, cảm thấy ngượng ngùng, định tránh ra, nhưng Kinh Nhiên lại ôm cô không cho cô chạy trốn.

“Nhiên Nhiên, thả ra.” Cảnh Lỵ cảm giác có người đang nhìn bọn họ, cô không dám ngẩng đầu, nóng nảy nhỏ giọng: “Thả ra nhanh…”

“Không thả, thả ra em lại trốn.” Kinh Nhiên cúi đầu cọ cọ lên tóc cô, ngửi mùi hương dầu gội của cô, cũng đã gần một tuần anh không được ôm hôn bạn gái.

Cuối tuần vừa rồi, Kinh Nhiên về nhà bà ngoại, khi biết được anh với Cảnh Lỵ lại giận dỗi, bà đã lập tức đuổi anh ra khỏi nhà, nói nếu anh không dỗ được Cảnh Lỵ thì đừng về…

Cảnh Lỵ khóc không ra nước mắt, cô không thích ôm ôm ấp ấp trước mặt nhiều người như vậy, môi Kinh Nhiên vẫn cọ trên đầu cô. Cô đành phải thỏa hiệp: “Nhiên Nhiên, đừng ôm em ở đây, chúng ta đi ra ngoài được không?”

Kinh Nhiên hỏi: “Em không trốn?”

Cảnh Lỵ nói chắc chắn: “Không trốn.”

Kinh Nhiên buông tay, không ôm Cảnh Lỵ nữa. Một tay anh nắm lấy cổ tay của cô, một tay khác thì dọn sách vở vào trong ba lô, kéo khóa, đeo một bên vai. Sợ Cảnh Lỵ không giữ lời lại chạy trốn.

Kinh Nhiên biết Cảnh Lỵ không thích làm mấy hành động thân mật ở trước mặt người khác, nhưng trong trường học đâu đâu cũng toàn là người, cuối cùng anh kéo Cảnh Lỵ đi lên tầng cao nhất của thư viện.

Trên tầng cao nhất của thư viện là phòng truyền thông nhỏ thiết kế dạng bậc thang, bình thường ít khi dùng tới, cho nên rất ít người tới đây. Vừa lên đến nơi, Kinh Nhiên đã gấp gấp ôm lấy Cảnh Lỵ. Thể trạng của hai người chênh lệch nhau khá lớn, Kinh Nhiên ôm Cảnh Lỵ nhỏ gầy, trông không khác gì bao phủ lên cả người cô. cằm anh chống trên đỉnh đầu của cô, ôm chặt lấy cơ thể Cảnh Lỵ.

“Ưm… Ưm…” Mặt Cảnh Lỵ dán ngay trước ngực anh, không thể hô hấp, cô giãy giụa, dùng nấm đấm nhỏ đập vào lưng anh, phát ra mấy chữ: “Sắp… Ngộp thở.”

Lúc này Kinh Nhiên mới chịu thả lỏng ra một ít, để cô hít thở không khí.

“Anh muốn hôn!” Kinh Nhiên cúi đầu, hai tay giữ lấy cánh tay Cảnh Lỵ, trán anh chống lên trán cô.

“Được.” Cảnh Lỵ đồng ý, nói: “Anh thả tay ra trước đã, anh bóp đau em.”

Kinh Nhiên nghe lời buông tay.

Cảnh Lỵ tiếp tục chỉ thị: “Nhắm mắt lại.”

Kinh Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại…

Một giây, hai giây, ba giây…

Không giống như mong đợi nụ hôn của Cảnh Lỵ vẫn chưa tới.

Kinh Nhiên mở mắt ra, làm gì còn bóng dáng của Cảnh Lỵ ở đây?

Mặt đầy bực bội phiền muộn nhìn hành lang trống rỗng…

Cùng lúc đó, Cảnh Lỵ đã trốn xuống được hai tầng, vừa chạy vừa lầm bầm: “Tha thứ cho anh dễ dàng như vậy thì tôi đây không gọi là Cảnh Lỵ.”

*

Ngày 19 tháng 5, Cảnh Lỵ nhận được một tin nhắn.

【 Xin chào Cảnh tiểu thư, bánh kem (vị dâu tây) bạn đặt trước cho Lễ Tình Nhân 520 đã hoàn thành, mời bạn đến tiệm nhận vào 15-16 giờ ngày 20 tháng 5. Tiệm bánh phẩm Hiên 】

Đầu tháng 5 Cảnh Lỵ đã đặt trước bánh kem cho Lễ Tình Nhân, định sẽ trải qua ngày này với Kinh Nhiên, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn khả năng.

Hôm nay thứ sáu, thứ bảy ngày mai là 520, dựa theo thói quen của Kinh Nhiên, buổi sáng thứ sáu sau khi học xong, anh sẽ ăn cơm trưa ở nhà ăn rồi về nhà bà ngoại.

Bạn cùng phòng của Cảnh Lỵ đều là người địa phương, cuối tuần đều về nhà. Tuần trước Cảnh Lỵ cãi nhau với Kinh Nhiên nên không đến nhà bà ngoại, cô bảo Lý Nhụy Hoa ở lại trường với cô. Một tuần trôi qua, Cảnh Lỵ còn chưa làm lành với Kinh Nhiên, lại ngại kêu Lý Nhụy Hoa ở lại với cô, xem ra tuần này cô đành phải ở kí túc xá một mình.

Thứ bảy Cảnh Lỵ không muốn ra ngoài, trong ngày lễ 520, khắp nơi đều là cặp đôi ân ái nhau, còn cô thì đang trong chiến tranh lạnh lại cảm thấy chướng mắt. Cảnh Lỵ liên hệ với tiệm bánh bên kia, trước một ngày sẽ đến lấy bánh kem.

Bên tiệm bánh nhanh chóng đồng ý, bởi vì hôm 520 bọn họ có rất nhiều đơn hàng, mà đơn vào 519 lại quá ít, nên họ vô cùng hoan nghênh đến lấy bánh kem trước 520.

Sau khi Cảnh Lỵ học xong, một giấc ngủ trưa trôi qua, cô sửa sang lại một chút rồi đi đến cổng trường ngồi xe buýt.

Kinh Nhiên ngây ngô, nhất định sẽ không làm hoạt động chúc mừng 520, cược mười bịch que cay, khẳng định công ‘trúa’ nhỏ không biết 520 là ngày gì. Cho nên Cảnh Lỵ đã lén sắp xếp xong toàn bộ, đầu tiên đặt bánh kem vị dâu tây mà công ‘trúa’ nhỏ thích ăn nhất, sau đó hai người đến hồ tình nhân, tìm nơi ít người để chúc mừng, vừa ăn bánh kem, vừa ngắm sao, vừa trò chuyện về đời người, thật thoải mái biết bao.

Cô còn mua quà cho Kinh Nhiên, một bộ trang phục tình nhân, vô cùng đẹp.

Đáng tiếc, 520 lần này chỉ có thể trải qua một mình.

Ai bảo công ‘trúa’ nhỏ không có chút thành ý nào chứ.

Tiệm bánh ở gần Đại học J, đi qua năm trạm xe buýt là tới. Cảnh Lỵ vừa đến tiệm bánh, trùng hợp nhìn thấy Trần Văn Bân xách hộp bánh kem chuẩn bị ra ngoài.

Cảnh Lỵ vô cùng thân thiết hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Cảnh Lỵ đột nhiên xuất hiện khiến Trần Văn Bân hoảng sợ, một tay xách hộp bánh kem, một tay vỗ ngực mình: “Hù chết con rồi.” Rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh: “Liên quan gì đến cậu?”

Cảnh Lỵ liếc hộp bánh ngọt trên tay Trần Văn Bân, nói: “Sinh nhật ai à?”

Tuy rằng ngày mai là 520, rất nhiều cặp đôi đều đặt bánh kem để chúc mừng, nhưng theo như cô biết, Trần Văn Bân còn chưa theo đuổi Phương Trân Trân thành công, đương nhiên sẽ không nghĩ tới việc tận hưởng chiếc bánh này cùng Phương Trân Trân.

“Hừ, không nói cho cậu!” Trần Văn Bân như đang khoe khoang.

Cảnh Lỵ: “…”

Ai thèm biết chứ!

Cảnh Lỵ xách bánh kem dâu tây rời đi, ăn cơm tối ở bên ngoài xong mới trở về trường học. Về đến ký túc xá, nhìn thấy phòng của mình còn sáng đèn, cô có chút kinh ngạc. Lên lầu mở cửa thì phát hiện Lý Nhụy Hoa vẫn chưa đi.

Cảnh Lỵ: “Nhuỵ Hoa, cậu không về nhà à?”

Lý Nhụy Hoa thấy Cảnh Lỵ trở về, vừa dọn đồ vừa nói: “Có chứ, vừa làm bài tập xong, bây giờ mới về.”

“À, vậy cậu cẩn thận một chút.” Cảnh Lỵ đi đến chỗ ngồi của mình, bỏ hộp bánh kem xuống.

Lý Nhụy Hoa đeo ba lô, đi đến cửa, nói: “Cảnh Lỵ, tớ đi đây.”

“Ừ.”

Bữa tối ăn hơi no, Cảnh Lỵ đặt bánh kem vào tủ lạnh mini, vừa vặn chứa được bánh kem hai tầng.

“Ting!”

Lý Nhụy Hoa đi được vài phút thì gửi WeChat cho Cảnh Lỵ.

Là một tấm hình.

Trong hình là Kinh Nhiên đang ôm vai một cô gái vào tòa nhà Nghệ Thuật.

Kinh Nhiên xách theo một hộp bánh trông rất quen, giống như hộp mà lúc chiều Trần Văn Bân lấy từ tiệm bánh?

Lại nhận được tin nhắn thoại của Lý Nhụy Hoa: “Cảnh Lỵ, đại học bá nhà cậu đang ở cùng một chỗ với tiểu học muội!”

Lại thêm một cái: “Cậu nhanh xuống dưới đi, tớ giúp cậu trông chừng.”

Lại một cái: “Không ổn rồi, bọn họ đi vào tòa Nghệ Thuật, bên đó không có người, bọn họ vào đó để làm gì?”

Cảnh Lỵ: Trai đơn gái chiếc vào tòa nhà Nghệ Thuật tối đen như mực để làm gì vậy hả!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...