Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Thương

Chương 57: Ngoại Truyện 2



Editor: Vàng Anh

Mặc dù Lâm Bích thầm phê bình Trình Lộc nhưng vẫn là người Lâm Phùng thích, bà không dám trêu chọc, nên không thèm nói câu nào.

Hứa Qua còn đang lúng túng đứng trước cậu mợ, nhưng Trương Xảo Yên lại chả thấy ngại ngùng gì xấc, cô ấy đứng lên, vui vẻ cười gọi Trình Lộc một tiếng: "Ðây là lần đầu tiên chính thức giới thiệt, phải hông mợ."

Trình Lộc sờ sờ mũi mình, bị người khác gọi mợ, cảm thấy không quá tự nhiên.

Hứa Qua cam chịu số phận gọi một tiếng: "...Mợ."

Trình Lộc: "... Ừ."

Hiếm khi Lâm Phùng bày ra vẻ mặt nhịn cười, anh kéo tay Trình Lộc ði vào trong, giới thiệu từng người một cho cô.

Người anh cả trông như con hổ biết cười, người chị hai toát lên vẻ ưu tú, còn người chị thứ ba cô đã gặp là Lâm Bích, sau ðó là vợ, chồng con cái của họ.

(con hổ biết cười ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác)

Trình Lộc cũng chào hỏi từng người một.

Đến khi giới thiệu với người cuối cùng, Lâm Phùng ðột nhiên dừng lại.

Người phụ nữ ngồi phía sau mặc một cái quần màu ðen, màu ðen gợn sóng, đôi môi đỏ mọng rực lửa đang khẽ mỉm cười nhìn Lâm Phùng.

Trình Lộc cẩn thận từng chút một kéo vạt áo Lâm Phùng thấp giọng nói: "Anh giới thiệu đi chứ, ðây là ai, sao bất động vậy."

Lâm Phùng nghiêm mặt, rồi lên tiếng: "Đây là đối tượng kết hôn thứ hai của anh cả hả?"

Nụ cười trên mặt của con hổ biết cười chợt tắt, mang theo vẻ mặt một lời khó nói hết, ông ta không tự nhiên nhìn về phía Lâm Phùng.

Không chỉ là anh cả, bất kỳ người nào trên bàn ãn cũng mang ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Lâm Phùng.

Chỉ có Trình Lộc, cực kỳ thản nhiên gọi người phụ nữ mặc quần đen kia một tiếng: "Chào chị cả."

Mặc dù chị cả này trông khá trẻ tuổi.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ quần đen cứng đờ, trong nháy mắt mang vẻ sụp đổ, Thẩm Linh lúng túng cười hai tiếng, đi ra giảng hòa, quở trách Lâm Phùng: "Bình thường trông còn thông minh mà, sao ngay cả Thiến Thiến cũng không nhận ra?"

Thiến Thiến?

Lâm Phùng suy nghĩ kỹ lại, nhưng vẫn không nhớ ra được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Quên."

Sắc mặt Từ Thiến Thiến càng thêm khó coi, lớp phấn trên mặt cô ấy rất dày, bây giờ trong càng thêm tái nhợt.

Không đợi Thẩm Linh nói chuyện, Từ Thiến Thiến đã kéo quần đứng lên, bước tới kế bên Lâm Phùng, cười xinh đẹp nói: "Cô Thẩm cô đừng giận, Lâm Phùng ðang nói ðùa với con thôi, trước kia quan hệ của chúng con tốt như vật, sao có thể nói quên là quên ðýợc chứ." Cô ta rướn khuôn mặt nhỏ xíu của mình tới, ngẩng đầu nhìn Lâm Phùng, đôi môi đỏ mọng cười, "Phải không, Lâm Phùng."

Ánh mắt Trình Lộc hơi cảnh giác.

Cô hiểu rồi, người phụ nữ gọi điện cho Lâm Phùng lúc ðó, với giọng nói của Từ Thiến Thiến này rất giống.

Hoặc là nói là cùng một người.

Lâm Phùng lén nhìn sang Trình Lộc, khuôn mặt cũng dần hiểu ra, trông anh như bừng tỉnh nhớ ra, anh gật đầu: "Nhớ rồi, cô trang điểm, không nhận ra được, xin lỗi."

Trình Lộc nín cười.

Trong nhà có Hứa Tú là to gan nhất, cũng thẳng thắn nhất, cô ấy không nhịn được, "phụt" cười.

Lúc Hứa Tú gặp Từ Thiến Thiến là khi còn nhỏ nên cũng không nhớ được khuôn mặt của cô ấy như thế nào, nhưng nếu Lâm Phùng ðã ói như vậy thì chắc chắn chẳng dễ nhìn gì.

Sắc mặt Từ Thiến Thiến thay đổi liên tục, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng Trình Lộc.

Đôi mắt tối sầm làm cho khí chất Từ Thiến Thiến càng tãng, Trình Lộc đứng trước cô ấy, giống như một viên ngọc nhỏ không có chút uy hiếp nào.

Chỉ có Hứa Tú với Hứa Qua biết, Trình Lộc cũng chả phải là người dễ chọc.

Từ Thiến Thiến bước qua Lâm Phùng, ðứng trước mặt Trình Lộc, kiêu ngạo hất cằm: "Tự giới thiệu đôi chút, tôi là học sinh của cô Thẩm, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với Lâm Phùng, tôi tên Từ Thiến Thiến, chào cô."

Trình Lộc nghe được giọng điệu thị uy của cô ta.

Cô khẽ trừng mắt của Lâm Phùng, thật sự phiền phức, đã kết hôn rồi còn lòi ra một thanh mai trúc mã nữa.

Có điều làm thanh mai trúc mã với Lâm Phùng thật đáng thương, bị Lâm Phùng coi là vợ lẻ của anh cả, thật sự hơi buồn cười.

Trình Lộc hòa nhã cười, gật đầu: "Chào cô, tôi là vợ của Lâm Phùng, Trình Lộc."

Từ Thiến Thiến bị ánh mắt "hòa nhã" của Trình Lộc dọa muốn nhảy dựng.

Trông cô vừa nhỏ con vừa hiền hòa, nhưng ánh mắt này... trông không giống như người tốt chút nào.

Mới nhìn thấy tưởng là quả hồng mềm nhưng không ngờ lại là quả hồng cứng.

Cũng đúng, nếu là quả hồng mềm thì không thể giữ chân Lâm Phùng ðýợc.

Thẩm Linh nghe được mùi thuốc súng ngấm ngầm của hai người, nhanh chóng chạy ra giảng hòa, kêu hai người ngồi xuống.

Bây giờ chỉ còn chỗ trống bên cạnh Từ Thiến Thiến, cô ta giành nói trước Trình Lộc: "À này Lâm Phùng, tới chỗ em ngồi nè, ðã lâu rồi tụi mình không gặp đúng không?"

Vừa nói xong, Từ Thiến Thiến kéo cánh tay Lâm Phùng.

Lâm Phùng nhích qua Trình Lộc, Từ Thiến Thiến nhào hụt, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng, thấy ánh mắt lạnh băng của anh, thậm chí còn có thêm ý cảnh cáo.

Trình Lộc cong môi, thuận thế kéo tay Từ Thiến Thiến, nhã nhặn nói: "Anh ấy không thích ngồi chung với người khác, như vầy đi tôi ngồi kế cô, được không?"

Từ Thiến Thiến híp mắt lại.

Trình Lộc này thật biết làm khó người khác, Lâm Phùng không thích người lạ, mọi người đều biết, Trình Lộc nói như vậy làm cho mọi người nghĩ Từ Thiến Thiến cô ta không quen Lâm Phùng.

Hơn nữa, trong tình huống này lại giống như Trình Lộc đang giải vây cho cô ta, nếu như cô ta không đồng ý, khó tránh khỏi bị nói hẹp hơi, mất mặt.

Từ Thiến Thiến mím môi mím môi, rồi cười theo, "Cô Trình có thể người kế tôi mà, tôi cầu còn không được."

Lâm Phùng không ý kiến gì, chỉ cảnh giác liếc nhìn Từ Thiến Thiến rồi đi qua ngồi với Trình Lộc.

Mới vừa ngồi xuống, Từ Thiến Thiến ngay lập tức lấy nước trái cây cho Trình Lộc, hiển nhiên là làm như chỗ này là nhà của mình.

Lâm Phùng nhỏ giọng nói bên tai Trình Lộc: "Em giận hả?"

Trình Lộc ngắt nhẹ mu bàn tay anh, "Làm gì có, anh cứ như vậy làm cho người kia tức chết thì có."

Đầu tiên kêu người ta là vợ lẻ của anh cả, rồi lại bảo trang điểm nên không nhận ra, những lời này thật sự làm Trình Lộc thỏa mãn, còn tức giận gì nữa chứ.

Chốc lát sau, Từ Thiến Thiến trở lại, cầm ly nước trái cây đặt trước mặt Trình Lộc.

Trình Lộc không nói nhiều, nhấp một hớp nhỏ.

Bàn ăn tiếp tục sôi nổi, nhóm người anh cả bọn họ nói về doanh thu làm ăn năm nay, cuối cùng lại đặt ánh mắt lên Lâm Phùng, bắt đầu than khổ: "Haiz, nếu lão tứ em có thể đầu tư cho cái công ty này thì đảm bảo năm sau có thể kiếm được gấp bội đó."

Lâm Phùng nghe như nước đổ lá môn, còn giúp Trình Lộc lột tôm.

Lâm Bích châm chọc anh cả: "Xời, anh cả anh có giỏi được như vậy đâu, còn gấp bội nữa, em thấy công ty kia của anh không sớm thì muộn cũng xong đời, nghe nói khoản vay trước anh còn chưa trả xong."

"Ai mà không biết Lâm Bích cô còn ngó cổ phần trong tay lão tứ."

"Chị hai, thành thật mà nói, mấy ai người ai mà không ngó cổ phần của nó?"

Tốt rồi, một bữa cơm đoàn viên lại bắt đầu rùm beng lên.

Trình Lộc thấy hơi đau tai, cô nhìn Lâm Phùng, vẻ mặt anh vẫn như thường, giống như đã quen rồi vậy, tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

Cảm nhận được ánh mắt của Trình Lộc, anh mới ngừng lại hỏi: "Sao vậy? Ồn ào quá hả? Nếu không thì mình đi trước nhé."

Trình Lộc cắn tôm, "Được rồi, lần đầu tiên tới, hay ở lâu một chút."

"Không cần, em không cần..."

Lời Lâm Phùng còn chưa nói hết, bỗng nghe được Từ Thiến Thiến chen giữa hay người: "Lâm Phùng, đã lâu rồi tụi mình không gặp, còn nhớ trước kia mình cùng học dương cầm với cô Thẩm, em luôn đánh sai đàn, anh luôn nhẫn nại dạy em."

Hình như Lâm Phùng nhớ được chuyện hồi đó, gật đầu một cái, nhưng cũng không nói nhảm nhiều.

Trình Lộc thấy vậy nên hỏi: "Anh nhớ chuyện đó?"

Nghe Trình Lộc hỏi, Lâm Phùng mới trả lời: "Dĩ nhiên là nhớ rồi, anh chưa bao giờ gặp người nào đần như vậy, bản nhạc đơn giản như vậy mà hơn một tháng mới miễn cưỡng đánh được."2

Từ Thiến Thiến, người được Thẩm Linh khen là học trò tâm đắc nhất của bà, một lần nữa cảm thấy trầm cảm.

Hơn nữa lúc đó bản nhạc thật sự không đơn giản, cô ta tập miệt mài một tháng coi như là đỉnh rồi.

Trình Lộc đắc ý nhướng mày, cô thích nhìn Lâm Phùng vô tình mắng người khác, điều đó có chút... thú vị, cũng có chút thoải mái.

Thẩm Linh và những người khác đều chú ý đến chuyện của Lâm Bích, không chú ý đến bên Trình Lộc, nhưng Trương Xảo Yên sáng dạ liếc mắt cũng có thể nhìn ra vấn đề.

Trương Xảo Yên ngồi kế bên Hứa Qua, rướng người qua cười với Trình Lộc: "Mợ, tôi thật sự không ngờ, cậu mợ còn kết hôn sớm hơn cả tôi với Hứa Qua, trước đó còn muốn mời mợ làm phụ dâu, giờ sợ là tôi mới là người làm phụ dâu cho mợ."

Trình Lộc cũng trả lời hữu nghị: "Được, nếu tôi với Lâm Phùng làm hôn lễ nhất định sẽ mời cô làm phụ dâu."

"Tôi đã sớm chuẩn bị lễ vật cho hai người, làm món quà vô cùng đặc biệt tặng cho hai người."

Hai người trò chuyện như vậy, làm cho Từ Thiến Thiến thành người thừa thải.

Trương Xảo Yên nói một hồi, mới làm bộ chú ý tới Từ Thiến Thiến, kinh ngjac nói: "À đúng rồi, cô Từ, vừa rồi lo nói chuyện trong nhà không mà quên mất cô."

Trương Xảo Yên vừa nói như vậy, lập trường cũng đã rất rõ ràng, cô ấy theo phe Trình Lộc.

Việc này làm cho Từ Thiến Thiến rất khó chịu, mọi người đều xuất thân từ gia đình danh giá, mắc gì Trương Xảo Yên lại đứng về phía con nhỏ kia chứ?

Bữa cơm đoàn viên này, mọi người đều không mấy vui vẻ, nếu như hơi vui vẻ, thì chỉ có Hứa Tú.

Cô ấy đã sớm quen với mấy cuộc cãi vả của người lớn trong nhà, tấm lòng cô nàng cũng rất lớn, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn.

Bữa cơm kết thúc, mọi người ai về nhà ấy.

Thẩm Linh làm việc, Trình Lộc qua giúp bà dọn dẹp, thấy Từ Thiến Thiến cũng qua giúp Thẩm Linh.

Thẩm Linh nhân lúc này nói với Lâm Phùng: "Lâm Phùng à, lúc trước Thiến Thiến luôn ở nước ngày, khó khăn lắm mới về một chuyến, nếu không tối nay con ở lại đây đi, coi như là tụ họp lại?"

Lâm Phùng ngồi trên ghế sô pha đọc sách lạnh lùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh không đổi, nhìn Tràm Linh, "Cô ấy muốn ở lại đây?"

"Đúng vậy, cả nhà Thiến Thiến đã sang nước ngoài, lần này con bé về đây để thăm chúng ta, hai con cũng lâu rồi không gặp..."

Lâm Phùng mím môi thành một đường thẳng, anh để sách sang một bên bước tới kế bên Trình Lộc, hỏi cô: "Vợ ơi, trễ lắm rồi, tụi mình về nhà được chưa?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...