Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Q.1 - Chương 11



Tôi ngất đi nhưng vẫn mờ ảo nghe được:

_Trân …Trân- giọng anh hét lên như muốn giết người vậy. Nhưng tôi không thể trả lời lại được vì đã kiệt sức mất tiêu rồi. Thấy tôi ngất xỉu như thế Boss bế tôi đi nhưng vẫn không quên quay lại phán một câu mà làm 2 con nhỏ đánh tôi+ 1 con đầu xỏ như muốn ngất luôn:

_Thiên Văn( giải thích đó là em họ Boss kiêm luôn người quản lý đó nha)- anh ấy lạnh nhạt nói.

_Dạ - nói rồi Thiên Văn lập tức đứng bên nghe chỉ thị.

_Bắt 3 con nhỏ này đưa vào tầng hầm, mai tôi sẽ đến giải quyết. Không được nhẹ tay đâu- Nói rồi Boss bế tôi ra ngoài xe bỏ lại 3 tiếng gào thét xin tha của 3 con nhỏ kia. Còn cảm giác của tôi lúc xỉu là như được nằm trên một đám mây rất mềm mại , rất thích.( Chà… vòng tay của Boss dễ chịu vậy áh ). Boss đưa tôi về nhà… của Boss. Đặt tôi lên giường của Boss, lấy khăn lạnh lau nhè nhẹ lên hai bên má của tôi, rồi lấy trứng gà lăn lên mặt tôi một cách rất nhạ nhàng như sợ tôi đau vậy….

_Em thật là ngốc để người ta đánh mà không phản kháng sao? Vậy làm sao tôi có thể rời khỏi em để em một mình đây- Boss nói dịu dàng + một chút chua xót khi thấy hai bên má đỏ ửng gần tím của tôi.(Đâu phải tôi đánh không lại đâu vì bên phe người ta đông thôi mà. T/g: đã sai còn cãi nữa chậc..chậc ). Tôi lờ mờ tỉnh dậy, định mở mắt ra thì thấy một bàn tay đang vuốt nhạ cái má tôi đã thế… còn dùng môi… hôn lên cái má bên phải rồi hôn them cái má bên trái. Còn phán them một câu làm tôi không dám mở mắt ra luôn:

_Em mở mắt bây giờ thì tôi không chắc cái môi em còn nguyên vẹn đâu - anh ấy cười như biết tôi đã tỉnh vậy.

_Chúc em ngủ ngon- Boss nói xong bỏ ra ngoài, tắt đèn cho tôi ngủ. Nhưng sao tôi có thể ngủ được khi Boss vừa nãy đã hôn tôi chứ? Huhuhu Boss ơi sao anh cứ làm tôi không thể kiềm được lòng chứ. Mà công nhận môi của Boss thật mềm chạm nhẹ thôi cũng làm cho tôi dù không có bị tát đến đỏ thì nó cũng đỏ lên như 2 quả cà chua rồi . . Không biết tôi loay hoay đến bao giờ mà ngủ đến 8h sáng mới dậy. Bước xuống phòng khách nhà Boss, đã thấy Boss đang ngồi nhàn nhã trên ghế vừa ăn vừa đọc báo rồi.

_Chào.. buổi ..sáng – tôi ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện hôm qua.

_Uk chào em, có muốn ăn không- Boss hỏi.

_Dạ thôi em phải về ạh. Hôm qua đã làm phiền…anh quá rồi- tôi nhỏ nhẹ nói.

_Có sao đâu, miễn em đền bù cho tôi là được rồi- anh nhàn nhã phán.

_....Nhưng em không có gì để đền bù đâu ạ- tôi áy náy nói. Nghe tôi nói thế Boss đứng dậy, kéo tôi lại cúi xuống… hôn vào môi tôi, quàng tay qua em tôi thêm một lần nữa siết chặt như sợ tôi đẩy ra vậy.( Áh… áh nụ hôn buổi sáng.. chưa đánh răng hắc ..hắc ). Cỡ khoảng 10 phút sau, Boss mới chịu thả tôi ra, tôi thở chối chết luôn áh.

_Như vậy đã đền bù cho tôi rồi đó- Boss cười đểu nói.

_Em ăn đi rồi tôi đưa em về- Boss nói thêm.

15 phút sau,

Boss đưa tôi về. Về đến trước nhà thì đã thấy Tiêu Hoằng lo lắng đứng đó chờ tôi rồi.

Tôi bước xuống xe, chào Boss rồi đến chổ Hoằng đang đứng đợi tôi. Thấy tôi Hoằng tới tấp hỏi như người mẹ thất lạc con vừa mới tìm được:

_Mày đi đâu àm tao và con Lan, từ tối hôm qua gọi cho mày đến sang không được hả? Lại còn không có ở nhà nữa. Mày làm tụi tao lo lắng quá!... mày bị ai đánh thế này đây hả? Đứa nào đánh mày tao xử cho.- nó hỏi tới tấp như vậy làm tôi muốn không thể nói được gì?

_Im … để tao giải thích. Hôm qua, tao bị người ta đánh nhưng không sao đâu, chỉ hơi bầm thôi. Cũng may có sếp tao cứu và đưa tao về - tôi giải thích và kéo nó vô nhà.

Sau khi giải thích tường tận nó mới chịu tha cho tôi đó.

_ Thế hôm nay mày có đi làm không?- Hoằng hỏi tôi.

_Tao xin phép nghỉ rồi.- nói rồi tôi ngáp một cái.

_Thôi, tao đi làm đây. Tại mày mà tao đi trễ đó- nói như tôi là người có tội không bằng.

_Uk bye- nói rồi tôi đóng cửa nhà lại. Sauk hi tắm rửa sạch sẽ tôi đánh một giấc ngủ.

Cùng lúc đó, tại tầng hầm Velvet Bar :

_Thế nào rồi Văn?- giọng nói lạnh lung vang lên từ phía sau. Vâng đó là Boss của chúng ta.

_Anh đến rồi ạh! Em mới hù 3 con nhỏ này có tý xíu mà đã xỉu rồi. Chậc… chậc yếu thế không biết- Văn chép miệng nói.

_Tạt nước cho tụi nó tỉnh- nói rồi Boss ngồi lên ghế đẩu gần đó.

Xoạt…xoạt 1 xô nuớc tạt vào mấy con nhỏ đang ngất xỉu. Vừa thấy Boss:

_Xin anh tha cho em, em không biết đó là người của anh- 3 con nhỏ đồng thanh xin tha.

_Hừ… các cô nghĩ chỉ một câu xin tha là được sao?- Boss hừ lạnh nói.

_Anh đừng tưởng là mình mạnh một chút là ngon nha. Lần trước nếu không phải có tôi thì anh đã bị chém chết rồi dưới tay cha tôi rồi- Cô Mã Kỳ đó thấy không xin tha được trở mặt nói.( Chẹp..chẹp thế này còn chết hơn nữa đó, ngốc ghê ).

_Cha cô đánh lén tôi còn chưa tính sổ mà cô giám ở đây ngông cuồng nói hả?...Người đâu, đánh gãy tay chân cô ta cho cô ta không thể đi đánh người nữa. Vả miệng cô ta cho cô ta không còn nói được gì…Còn hai con nhỏ này, giam lại, không cho ăn uống gì hết, 2 ngày sau mới được thả- Boss phán quyết nói.( ặc…ặc không nên đụng đến nếu không chết không có chỗ chon hix..). Trước khi bỏ đi, Boss nói thêm:

_Khi nào cha cô ta đến chuộc thì phải tự chém mình một dao mới được đưa cô ta về.- Boss nói rồi bỏ đi để lại đằng sau những tiếng la đáng sợ.

_Haiz ai biểu các cô đụng ai không đụng lại đụng vào người của Đại ca làm gì. Còn nữa,cha cô dám làm đại ca bị thương hả?... chậc…chậc đánh cô ta khi nào sống không được chết không xong ,không kiêng nể gì hết.- Văn chép miệng rồi tức giận phán. Anh nối tiếp Boss ra ngoài và cũng không quên chỉ tay vào Mã Kỳ nói:

_May cho cô là tôi đó. Nếu là Lâm và Thụ thì cô chết lâu rồi.

Nói về Trân Trân nhà ta, đang ngủ ngon lành thì : Ăn bữa tối cùng tôi vào buổi sáng của em/ Bữa tối của tôi là vào buổi sáng của em

Hãy nhớ đặt những ước muốn của mình vào chú lợn đất

Tôi đang ngắm nhìn những vì sao, toả sáng, khắp bầu trời

Lắng nghe Ngưu Lang dặn Chức Nữ rằng, hãy can đảm

Không sợ hãi tuy chúng ta ở hai phía dưới bầu trời

Tôi ngắm nhìn những lời cầu nguyện của em đang bay trên tấm thảm thần

Đến với tôi với tốc độ ánh sáng

Em khiến tôi thấy được vì sao phương bắc hoá thành bạn đồng hành của ngôi sao phương nam.

_Alô, có biết bản cô nương đang ngủ không? Muốn phá đám hả- tôi tức giận nói kẻ dám đánh thức tôi dậy.

_Tốt…rất tốt….Cô biết tôi là ai không hả?- giọng bên kia đang rất tức giận.

_Ai với ai giờ này- Tôi bực mình nói. Giờ này làm phiền người ta còn hỏi mấy câu vớ vẩn.

_TÔI…LÀ…THIÊN VŨ PHONG – Boss nhấn mạnh từng chữ một làm tôi tỉnh luôn.

_Áh. Sếp….Xin..lỗi em không biết lỡ chót dại.

_Cô được lắm nhỉ? Dám nói với sếp của mình thế đó- anh ta vừa tức vừa buồn cười vì lời xin tha đó.

_Dạ xin lỗi sếp em lỡ mồm huhuhu…Em tưởng người ta phá em… Xin sếp tha cho…- tôi van nài qua điện thoại.

_Được thôi, mai cô khỏi đến nàh tôi nữa…- dịnh nói tiếp thì.

_Huhuhuhu sếp ơi đừng mà, em biết lỗi sai rồi đừng đuổi việc em mà tội nghiệp…oa…oa- tôi nhảy vào môm Boss nói.

_CÔ IM LẶNG CHƯA- boss phải hét thì tôi mới nín được ặc…ặc.

_Dạ.

_Mai cô không đến nhà tôi mà là đến công ty. Mai tôi sẽ đi làm lại rồi.- Boss nói .

_Vậy ạh em còn tưởng sếp đuổi việc em chứ- tôi vui mừng nói.

_Thôi cô ngủ đi…mắc công nói tôi vô đạo đức không cho cô ngủ- Boss châm chọc.

_Sorry sir… Bye sir - nghe xong tôi cúp máy. Định ngủ tiếp thì nhỏ Lan gọi…. Sau khi giải thích xong thì tôi bị nó mắng một trận vì tội dấu giếm bạn bè. Haiz….

Hôm nay, tôi lại được 2 đứa bạn thân hộ tống đi vì tụi nó sợ bọn kia trả thù( Haiz lo xa thế…Boss nhà ta xử xong xuôi không bao giờ vác mặt đến đâu mà sợ ). Đến nơi, tôi thấy mấy cô nhân viên đứng gần thang máy mà không chịu vào không hiểu lắm tôi quay qua hỏi Lan:

_Lan sao tụi con gái đứng gần thang máy nhiều thế mà không chịu lên?- tôi thắc mắc.

_Xí, mày ở nhà Boss nhiều quá nên không biết là phải? Mày muốn biết chứ gì?.... Đợi tí nữa biết liền.- nó nói làm tôi mừng hụt. Hứ, đợi thì đợi sợ gì. 5 phút sau, thấy mấy đứa con gái, đứa thì trang điểm, đứa thì chỉnh đồ rồi hướng ra cửa chính. Lúc đó, tôi cũng quay ra xem là gì….. Thấy mấy bóng dáng quen quen… sực nhớ ra… đó là…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...