Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân (New Version)
Chương 5
Thoát khỏi căn phòng đó, Trân Trân cảm thấy mình vừa mới bước ra từ động quỷ. Đáng lẽ ra cô không nên nghe theo Ngọc Lan để đến cái công ty quỷ quái này. Nhắc tào tháo, tào tháo liền gọi đến, Trân Trân bực tức lớn giọng: -Alo. -Làm gì mà quát lớn thế, mày muốn tao lủng màng nhĩ hả? -Thế mày gọi tao có chuyện gì? -Trời, là lúc nãy mày gọi cho tao mà cái con này. Tao phải hỏi mày mới đúng đấy. -Mày còn nói, mày kêu tao lên lầu 17 phỏng vấn, tao tìm muốn nát cái lầu 17 mà có thấy cái phòng phỏng vấn nào đâu. -Gì? Tao kêu mày đến tầng 7 mà mày lên đến tầng 17, tai mày có vấn đề không vậy con kia. -Cái gì? Đời nó đen vậy đấy. Trân Trân cuối cùng cũng đã được khai sáng, cô đã nhầm mà còn nhầm vô cùng trầm trọng. Nhanh chóng chạy xuống tầng 7 để phỏng vấn, đây là lỗi của cô nên không lý nào đổ tội tại cái công ty ma quỷ này. Cô quá ngu, thế nên mới điên và khùng mà chui vào căn phòng quái quỷ ấy. Lúc cô xuống lầu 7 thì đã thấy nguyên một đám người đang chờ phỏng vấn rồi, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng mông chưa chạm ghế thì đã có người gọi cô vào. -Người tiếp theo – Tiết Trân Trân. Chỉnh chu lại trang phục, soi gương lại xem tóc tai mặt mũi có dơ không, Tiết Trân Trân mới bước vào phòng phỏng vấn. Ngồi vào ghế ngay ngắn, Trân Trân mới bắt đầu liếc nhìn toàn bộ những vị giám khảo ở đây. “Ôi mẹ ơi!” Trong lòng cô thầm hét lên, cái người ngồi chính giữa kia không phải là tên ác quỷ khủng bố xuyên lục địa sao? “Má ơi!” Đây chính là nỗi lòng của Trân Trân khi nhìn thấy Vũ Phong ngồi vào vị trí của chủ khảo mà còn thêm dòng phía dưới là “Chủ Tịch công ty The King”. Cô không khỏi toát mồ hôi hột, cách đây chưa đầy một tiếng, cô đã nói một câu đến lúc này cô hối hận vô cùng “Ngay cả chủ tịch công ty này cũng phải quỳ trước bố tôi…” Đời chắc chưa có đứa nào nó ngu hơn cô đâu nhỉ. ………………………..Đường phân cách lượt bớt thời gian phỏng vấn……………………………….. -Thông qua các câu trả lời lúc nãy của cô, tôi thật nghi ngờ những gì ghi trong hồ sơ xin việc này. Giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng của vị giám khảo nữ ngồi bên cạnh vị chủ tịch đáng kính – Lâm Nguyệt Nhi. -… Trân Trân không thể nói được lời nào, vì nó quá đúng mà. Từ này đến giờ cái phần trăm đậu vào của cô càng ngày càng giảm. Ai nói nó tuyển dễ chứ, khó bà cố nội luôn ấy chứ. -Cha cô là người buôn bán phải không? Từ nãy đến giờ, Vũ Phong chỉ quan sát, giờ này mới thấy anh liếc nhìn qua hồ sơ của cô, liền lạnh lùng hỏi. -Hả? À, vâng. Trân Trân hơi ngạc nhiên khi thấy kẻ từ nãy đến giờ cứ im ỉm giờ lại lên tiếng nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời. -Bán gì? -Vịt. -Phụt…. Những người vừa nghe cô trả lời ngoại trừ cô và kẻ hỏi ra thì toàn bộ đều phì cười, có người còn quá hơn là đang uống nước phun ra hết. Gì chứ? Cô thành thật trả lời mà cười cái gì. Bán vịt bộ có vấn đề gì sao chứ? Cái lũ người này. -Cô biết sao tôi lại hỏi không? Vũ Phong lạnh lùng không lên tiếng, làm tất cả các vị đang cười lén đều im hết, không hó hé gì cả. -Không ạ. Trân Trân tròn mắt nhìn Vũ Phong. -Cô ghi trong hồ sơ, gia đình mình là chủ xí nghiệp. Cái này cô cũng làm quá lên, vậy hồ sơ này tôi tin được bao nhiêu phần trăm đây. Vũ Phong nhàn nhạt mở miệng nhưng câu nói của anh không khỏi làm Trân Trân thấy xấu hổ và tủi thân. Trân Trân đứng lên khỏi ghế, cúi đầu mà xin lỗi: -Tôi đã không trung thực, thật xin lỗi vì đã để mọi người ở đây nhọc công, tôi xin phép ra về. Nói rồi Trân Trân hướng phía cửa mà đi. Chỉ còn cách cửa hai bước chân thì một giọng nói vang lên khiến cô dừng bước: -Cô được tuyển. Đó không ai khác là Vũ Phong. Và câu nói của anh khiến toàn bộ những vị giám khảo lẫn Trân Trân ngạc nhiên. -Anh, anh nói gì ạ? Trân Trân lắp bắp hỏi lại. -Tôi không nói lại lần thứ hai. Tám giờ ngày 20/9 cô đến nhận công việc. Cô có thể về. Vũ Phong không nhìn Trân Trân, chỉ nói. -Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Trân Trân vui vẻ trả lời. …………………………..Đường phân cách………………………………….. -Tổng giám đốc, không phải anh muốn tuyển những nhân viên có gia thế tốt hay sao? Nguyệt Nhi khó hiểu khi Vũ Phong tuyển một người như Trân Trân, chính vì vậy sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô không do dự mà tiến thẳng vào phòng của anh bày tỏ sự bức xúc trong lòng. -Tôi không cần gì phải giải thích cho cô. Mời ra ngoài. Vũ Phong lạnh nhạt nói. -Hừ, anh được lắm. Nói rồi Nguyệt Nhi bỏ đi. Đối với những gì không có lợi cho Vũ Phong, anh tuyệt đối sẽ không làm. Anh muốn tuyển những nhân viên có gia thế tốt tất cả đều là để công ty này trở thành nơi đầu tư mạnh nhất. Còn vì sao lại tuyển Trân Trân, tất nhiên vì cô đã từng làm ở công ty Maria – công ty mà anh đang muốn thâu tóm. Như vậy có lợi hay có hại? Nhắm mắt cũng hiểu rồi. Hết chương 5.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương