Bạn Trai Tôi Là Hotboy

Chương 27



Cả lớp cô bây giờ lại thêm một phen hoang mang hốt hoảng trước thái độ dịu dàng hiếm thấy của bà cô. Bàng hoàng tới nỗi cứ nghĩ là mình đang mơ, phải tự vỗ vỗ má mình, nhéo tay, véo tai loạn xạ cả lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bà ấy nhìn con người đang đứng ngoài cửa kia, dân chúng mới phần nào hiểu được sự tình.

Thật là. Bọn tiểu quỷ này đã quên một điều vô cùng quan trọng, đó là giới tính của bà la sát -,-"

Bả cũng là gơ chính hãng mà, cũng có quyền "mai trê" chứ!

Bà cô hí hửng vuốt vuốt tóc, gõ gót giày bước ra phía cửa, nở một nụ cười mà theo đánh giá của đám học trò là vô cùng kì dị:

- Gia Minh, em đợi có lâu không?

- Không sao đâu ạ. – Anh hơi nâng khoé môi trả lời, ánh mắt trong chốc lát khẽ quét sang con người đang gật gà gật gù trong lớp – Sắp đến giờ rồi, ta đi thôi.

Bà cô hí hửng xách cặp bước ra khỏi cửa, đi theo Gia Minh. Cho đến khi bóng cả hai đều đã đi khuất, tiếng gót giày gõ xuống nền cũng nhỏ dần thì nữ sinh trong lớp mới đồng loạt chết lâm sàn.

- Thấy chưa!! Thấy anh Gia Minh chưa?? Đẹp trai kinh khủng luôn đúng không?!! – Nhỏ tổ phó tổ 2 kích động gào lên phá tan sự im lặng, không ngừng lay lay vai đứa ngồi bên cạnh khiến nhỏ kia xụi lơ, loạng choạng suýt ngã khỏi ghế.

- Trời ơi!! Tại sao trên đời lại có người hoàn mĩ như thế cơ chứ!?? – Một nhỏ khác vò đầu lẩm bẩm, chưa đầy 3 giây sau mái tóc óng mượt đã được thay thế bằng một tổ quạ không hơn không kém.

- Em trai song sinh của Warm Prince đấy!! Anh này đẹp trai, lạnh lùng và quyến rũ cực kì luôn.. Hoàng tử của lòng em.. – Cô bạn bàn bên cạnh Thiên Di chống cằm mơ màng nói khiến cô khẽ rùng mình, da gà da vịt không hẹn mà cùng nổi hết cả lên.

Cái gì mà "lạnh lùng quyến rũ"? Cái gì mà "hoàng tử của lòng em"? Hắn ta là tên âm binh mắc bệnh biến thái giai đoạn cuối đấy!

Cô vừa nghĩ vừa uể oải đưa tay lên che miệng ngáp. Sau đó gục đầu xuống bàn, nhắm mắt.

BỘP!! BỘP!! BỘP!!

Tiếng động lớn đập vào tận màng nhĩ khiến Thiên Di giật mình ngồi bật dậy, mắt mở to, bắt đầu nói sảng:

- Có chuyện gì thế?! Trời sập hả???

Sau đó toan xách cặp bỏ chạy thì bắt gặp ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Như Ngọc, bên cạnh là Ngọc Hân đang nhìn cô chăm chăm không chớp mắt.

Chợt Ngọc Hân quay qua Như Ngọc, hơi e dè nói:

- Hình như mình hơi mạnh tay thì phải..

Như Ngọc cũng nhìn lại:

- Phải làm như thế nó mới tỉnh ngủ. Được rồi, học thôi.

Nói rồi Như Ngọc kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Ngọc Hân cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào phía đối diện cả hai.

Thiên Di thoạt đầu có chút ngơ ngác, nhưng sau vài giây suy nghĩ thì cũng hiểu ra được sự việc, quay qua nhỏ Ngọc, bực bội nói:

- Đã bảo là không được đập bàn khi tao đang ngủ rồi cơ mà! Điếc hết cả tai!

Như Ngọc mỉm cười rồi khẽ nhún vai, mở cặp lấy đống sách vở dày cộp ra, đặt lên bàn.

. . .

Cốc! Cốc! Cốc!

Bà cô đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ phòng hội đồng, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong đã khá đông đủ, có vẻ chỉ còn thiếu 2 người nữa thôi.

Bà cô đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ phòng hội đồng, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong đã khá đông đủ, có vẻ chỉ còn thiếu 2 người nữa thôi.

Gia Minh tay đút túi quần, thong dong bước theo bà cô vào căn phòng chỉ có một chiếc bàn to làm điểm nhấn, xung quanh đã phủ kín người. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp khẽ quét sang người con trai có ngoại hình y hệt, khoé môi hơi nâng lên.

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. – Thầy hiệu trưởng đưa tay nhấc cặp mắt kính của mình, nói bằng giọng ồm ồm. Ngay lập tức các giáo viên và học sinh đều ngồi thẳng dậy, sự nghiêm túc hiện rõ trên từng nét mặt.

- Đây là cuộc họp cuối cùng trong học kì này, thế nên chỉ có một vài kế hoạch nhỏ. – Hiệu trưởng hai tay đan vào nhau, nói bằng giọng đều đều rồi nhìn sang phía Gia Minh – Đầu tiên, như mọi người đã biết, đây là Trần Gia Minh, học sinh mới chuyển đến trường ta, cũng là em trai của Gia Bảo, hội trưởng hội học sinh.

Khi hiệu trưởng vừa dứt câu, lập tức toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ về phía Gia Minh và Gia Bảo, một vài giáo viên khẽ gật gù.

- Tuy mới chuyển đến chưa được bao lâu nhưng thành tích học tập của Gia Minh vô cùng tốt, nếu không muốn nói là quá hoàn hảo. Cũng chưa bao giờ vi phạm nội quy ( Achi: Ổng chém đó -,- con tui tui biết, nó trốn học như cơm bữa ). Theo tôi, Gia Minh rất xứng đáng để làm hội phó hội học sinh, vai trò mà trước giờ trường chúng ta vẫn chưa tìm được người có thể đảm nhiệm.

Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của toàn bộ giáo viên cũng như học sinh trong phòng, khá hài lòng vì không ai có vẻ sẽ phản đối.

Chợt thầy tổng phụ trách lên tiếng:

- Tôi thấy Gia Minh rất xứng đáng. Nhưng bây giờ Gia Bảo đang là hội trưởng, nay Gia Minh lại làm hội phó, tôi e những học sinh khác sẽ nghĩ rằng chúng ta thiên vị.

Sau câu nói của thầy tổng phụ trách, văn phòng chợt trở nên yên lặng.

- Không sao đâu ạ. Em sẽ từ chức. – Gia Bảo sau một hồi im lặng chợt lên tiếng khiến mọi người sững sốt nhìn nhau.

Đúng thế. Anh cũng là một người anh trai mà. Cũng phải học cách nhường nhịn chứ nhỉ? Đặc biệt, Gia Minh nay trở nên như vậy, tất cả cũng là lỗi do anh.

Đâu đó vang lên tiếng thở dài.

- Không được. Em đang làm rất tốt mà! – Bà la sát nhíu mày nói

- Chúng ta chỉ đang cố gắng tìm được học sinh tốt nhất để có thể đảm nhiệm mà thôi, việc này không hề liên quan đến gia đình hay cá nhân nào cả. Mọi người đều biết rõ điều đó mà. – Thầy Vinh sau khi nhấp một ngụm trà cũng chậm rãi nói.

Gia Minh từ đầu đến cuối cũng chẳng quan tâm lắm đến cái chức hội phó hội trưởng phiền phức gì gì đó và cuộc nói chuyện nhàm chán kia. Lâu lâu lại đưa tay lên che miệng ngáp.

Phiền phức thật. Tất cả cũng chỉ tại cái bảng điểm chết tiệt hôm ấy.

------------------------------ Hồi tưởng --------------------------

- Được rồi, bây giờ lớp trưởng lên nhận bảng điểm trả cho các bạn. Gặp lại các em vào tiết sau. – Thầy chủ nhiệm đặt xấp giấy lên bàn rồi nói, sau đó xách cặp bước ra khỏi lớp.

Đám học sinh nháo nhào bay lên bàn giáo viên, chẳng quan tâm tới bạn lớp trưởng đang đứng tồng ngồng ngơ ngác. Chậc, thân là lớp trưởng mà đến cả việc này cũng không được làm. (Achi: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :3 )

Chợt một đứa con gái hét lên thất thanh, trố mắt nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay. Ngay lập tức đám học trò phi thân tới, đu bám để đọc cho được. Vài giây sau, lại có thêm vài tiếng hét "ngọt ngào" khác.

- Êh!! X..xem này!! Điểm tuyệt đối luôn!! – Một nam sinh sau vài giây đứng hình liền giật lấy tờ giấy trên tay nhỏ bạn, hươ hươ trước lớp, nói lớn.

Gia Minh đang ngủ cũng phải tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào kia. Hơi ngẩng đầu lên, vò vò mái tóc rồi quát:

- Im lặng chút đi!!

Ngay lập tức đám học sinh đang hò hét cũng phải nín bặt. Lấm lét đưa mắt nhìn nhau, riêng mấy đứa con gái cũng thôi hò hét, không phải vì sợ, mà vì đã ngây ngất trước vẻ đẹp đầy nét lãng tử của anh ( Achi: mấy đứa này bệnh nặng quá rồi -,- ) chỉ biết im lặng nhìn anh đắm đuối.

Gia Minh không khỏi khó chịu trước những ánh mắt hau háu kia. Đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đến trước mặt nam sinh kia, giật lấy tờ giấy rồi khẽ liếc xuống bảng điểm.

Gia Minh chỉ hơi nhún vai rồi vò nát tờ giấy, bình thản ném thẳng vào thùng rác. Sau đó bước ra khỏi lớp.

Gia Minh chỉ hơi nhún vai rồi vò nát tờ giấy, bình thản ném thẳng vào thùng rác. Sau đó bước ra khỏi lớp.

Khi anh vừa đi khỏi cũng là lúc cả lớp kích hoạt chế độ buôn dưa lê bán dưa chuột. Đám con trai thì vội bu lại cái thùng rác rồi lấy tờ giấy kia ra, bàn tán không ngừng. Đám con gái thì tụm năm tụm bảy lại, và cuộc nói chuyện cũng chỉ gói gọn trong những lời khen. Rằng lúc giật lấy tờ giấy dáng vẻ anh "soái" ra sao, rằng lúc anh bình thản bước ra khỏi lớp, bóng lưng đầy nét lãng tử đến thế nào.

Gia Bảo ở phía cuối lớp từ đầu đến cuối cũng không nói một lời. Chỉ quan tâm đến cuốn sách dày cộp đang cầm trên tay. Ánh nắng chiều khẽ hắt vào ô kính khiến gương mặt anh càng thêm rực rỡ. Xung quanh cũng không thiếu những ánh mắt đang đắm đuối nhìn anh.

- Bảng điểm của anh Gia Bảo này! – Một nữ sinh sung sướng giật được tờ giấy trong tay đám con gái khác rồi phi thẳng xuống bàn anh, hí hửng nói.

Gia Bảo bây giờ mới thôi dán mắt vào cuốn sách, ngước lên nhìn cô bạn, cầm lấy rồi mỉm cười:

- Cảm ơn nhé.

- K..không có gì.. – Nữ sinh kia sau nụ cười của anh thì biểu cảm gương mặt liền thay đổi một cách chóng mặt, không biết nên khóc hay nên cười -.-

Gia Bảo liếc sang bảng điểm rồi đặt vào cuốn sách đang đọc, gấp lại.

Trong lúc đám con trai đang tụ tập lại để bình luận về bảng điểm của Gia Minh thì thầy hiệu trưởng chợt đi ngang qua.

- Chỉ là giờ chuyển tiết thôi sao lại ra đây tụ tập vậy? Không sợ sao đỏ sao? – Thầy Hiệu trưởng nhấc mắt kính, nghiêm giọng hỏi

Đám học trò sợ sệt nối nhau đi vào lớp. Tuy nhiên vài tên nhiều chuyện vẫn còn lầm bầm bàn tán:

- Thật đáng nể, đạt điểm tuyệt đối còn khó hơn lên trời, vậy mà cậu ta sao có thể dễ dàng như vậy cơ chứ?

- Công nhận, có được 80 điểm môn Lí của thầy Tín đã là xuất sắc lắm rồi. Mình thật sự muốn hỏi bí quyết 100 điểm của cậu ta!

- Mình thấy cậu ta chẳng giống người thường chút nào! Cái gì cũng hoàn mĩ !

Hiệu trưởng sau khi nghe được những lời đó thì hơi nhướn mày, hỏi:

- Các em đang nói ai vậy?

- Đây này thầy! – Một nam sinh nhanh nhảu cầm tờ giấy đã nhăn nhúm vì bị vò đưa tới trước mặt thầy.

Hiệu trưởng cầm lấy tờ giấy, chăm chú nhìn vào bảng điểm trong đó, rồi khoát tay:

- Được rồi, các em vào lớp đi!

. . .

Gia Minh sau khi trốn tiết đánh một giấc trên sân thượng cuối cùng cũng tìm đường về lại lớp. Đang bước xuống cầu thang thì gặp ngay thầy hiệu trưởng.

- Chào thầy. – Gia Minh hơi cúi đầu chào, sau đó thong dong bước xuống.

Nhưng vừa đi được hai bước, hiệu trưởng đã nhanh chóng gọi lại:

- Đợi chút, Gia Minh.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Anh hơi quay đầu, giọng nói pha chút nhàm chán.

- Đây là bảng điểm của em? – Thầy hiệu trưởng đưa tờ giấy đến trước mặt anh, nghiêm nghị hỏi

Gia Minh có chút bất ngờ vì bảng điểm hồi nãy anh vừa nhẫn tâm vứt vào sọt rác bây giờ lại ở trong tay hiệu trưởng. Hơi nhíu mày:

Gia Minh có chút bất ngờ vì bảng điểm hồi nãy anh vừa nhẫn tâm vứt vào sọt rác bây giờ lại ở trong tay hiệu trưởng. Hơi nhíu mày:

- Vâng.

Tất nhiên nó là của anh rồi, cái tên Trần Gia Minh còn được in to tổ chảng trên bảng kia kìa. Hay là, ông thầy này không tin?

Khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Hiệu trưởng nhanh chóng giãn ra sau câu trả lời của anh, nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Gia Minh, thầy có việc cho em đây!

. . .

- Không được đâu ạ! – Gia Minh nhíu mày nói sau đó quay người đi nhanh xuống cầu thang.

Thầy hiệu trưởng đứng phía sau nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu, thở dài.

Để có thể làm hiệu trưởng ngôi trường này, ông đã phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng gian nan vất vả, công việc khó nhằn chất cao như núi ông còn có thể hoàn thành. Không lẽ việc thuyết phục một cậu nhóc lại làm khó được ông sao?

Không thể nào.

. . .

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày dày công đi theo Gia Minh để "khuyên nhủ", cuối cùng anh cũng phải phất cờ trắng chịu thua, mặc ông muốn làm gì thì làm.

Chứ cứ lẽo đẽo đi theo như này, anh phiền chết mất!

-------------------------------------------- Kết thúc hồi tưởng ---------------------------

- Được rồi. Vậy là mọi người đều đã đưa ra quyết định của mình. Cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra xem ý kiến phản đối và đồng tình bên nào nhiều hơn. Nào, mời cô Mỹ Ân. – Thầy tổng phụ trách đưa ra một chiếc hộp bên trong đựng đầy những lá thăm không biết đã được đặt vào từ khi nào, đưa mắt nhìn sang bà la sát.

Bà cô hiểu ý liền đứng dậy, bước tới chỗ chiếc hộp, đưa tay vào lấy ra từng tờ giấy nhỏ đã được gấp tư cẩn thận:

- Đồng tình.

- Phản đối.

- Phản đối.

- Đồng tình.

- ...

Sau khi đã đếm đủ số phiếu, bà cô khẽ đẩy gọng kính, nhìn quanh một lượt sau đó nghiêm túc nói:

- Cuối cùng, đây là kết quả: Số phiếu đồng tình nhiều hơn phản đối là 15 phiếu.

Ngay lập tức mấy bạn nữ trong ban cán sự không giấu nổi trạng thái sung sướng, cười toe toét. Hiệu trưởng cùng một vài thầy cô khác cũng khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng.

Gia Minh bây giờ chỉ biết đưa tay lên vò nhẹ mái tóc nâu của mình. Chết tiệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...