Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 23: Dâu



Hắn từ phía xa chạy tới, theo biểu hiện và hành động của hắn, xem ra đã nhìn thấy hết thảy sự việc vừa xảy ra.

Cô ả bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội, trông rất đáng khinh: "Anh Nam...em không có cố ý mà!"

Mắt hắn như trừng lên, biểu lộ sự tức giận tột cùng, giọng nói tuy nhỏ nhưng áp lực lớn: "Tôi đã nói với cô thế nào? Cô, đã chạm tới giới hạn của tôi. Cô vừa tát cô ấy, con người cô, chính là đồ rắn độc!"

Diễm My cắn cắn môi: "Em...em..."

Hắn như gằn lên, vẻ mặt tôi cho là rất rất đáng sợ: "Cô cút khỏi đây!!!"

Hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ, sợ một điều gì đó mà tôi không thể đoán ra được.

Tôi đẩy hắn về phía sau, tự mình tiến lên xử lí, tôi cũng chưa phải một con ngu mà để yên được: "Cô giỏi lắm! Hành xử như một con người không hề có ý thức. Cô nghe rõ đây, tôi chưa từng để cho mình bị thiệt bao giờ! Cô hiểu chứ? Cô ngay lập tức phải chịu chính những điều mình gây ra!"

Cô ả nhìn tôi bất ngờ.

"Chát"

"Chát"

Tôi bặm môi, lấy hết sức, tát trả liên tiếp vào mặt cô ta, hai lần, gấp đôi cái mà cô ta làm với tôi. Khóe miệng cô ta chảy máu, do cú tát mạnh của tôi.

Tôi lùi lại phía sau, yên lặng, chờ hắn. Hắn lườm qua cô ta, lạnh giọng: "Cút ngay lập tức!"

Cô ả nhìn về phía tôi đầy hận thù, quay đầu bỏ đi. 

Tôi ngồi bệt xuống, cảm thấy tự trọng bị đả kích sâu sắc. Tất cả chìm trong im lặng. 

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay ra, ôm gọn tôi vào lòng: "Tao xin lỗi, thật đấy!"

Tôi không nói, không phải vì tức, mà vì tổn thương lòng tự trọng

- "Làm ơn nói gì đi, An!"

Tôi nhìn hắn: "Lúc nãy, khi mày nhìn tao, mày sợ gì chứ?"

Hắn cầm chặt tay tôi, cúi đầu: "Vẻ mặt đó của tao, chắc chắn mày chưa thấy bao giờ. Rất sợ phải không? Tao xin lỗi. Để mày bị xúc phạm, toàn bộ là lỗi của tao, xin lỗi!"

Tôi "à" một tiếng, rồi gật gật đầu: "Ừm, thực sự, có sợ. Bình thường mày toàn cười, có khi nào tức với tao đâu!"

Hắn nói nhỏ nhỏ, nhưng lại chắc nịch: "Không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa, tao hứa đấy!"

Tôi nhìn thẳng hắn, mỉm cười trấn an: "Được rồi, khỏi hứa. Tao tin mày"

_______________Black An.Jell_________________

Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ vậy mà kết thúc. Ai ngờ, tôi lại tình cờ nghe lỏm được lõm bõm vài câu trò chuyện giữa hắn và bố Hòa. Đại ý là, bên công ty nhà cô ả Diễm My kia, tức tối quá, đòi tiền đền bù lên tới 6 tỷ đồng. Lúc đó, tôi hoảng hốt.

Nhưng cái mà tôi để tâm nhất là câu nói của bố, làm tôi muốn khóc: "Con cứ liệu mà xử lí. Thà phải đền bù hơn thế nữa cũng không được để con bé chịu thiệt, biết chưa?"

Tôi rất lo lắng. Tranh thủ ngày hôm nay được nghỉ hai tiết, vội vã tranh thủ tới công ty hỏi cho rõ mọi thứ. 

Vào phòng, tôi nói luôn vấn đề: "Nam, vụ đền bù hợp đồng, mày có dự tính gì chưa? Đừng mắng tao, hôm qua tao nghe thấy gần hết rồi"

Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ ôn hòa cười cười: "Yên tâm đi, tao khác có sắp đặt ổn thỏa"

Hắn kiếm cho tôi hộp sữa và cái bánh sandwich, xong xuôi mới mở lời: "Đây này, xem kĩ đi"

Hắn lôi từ trong cặp ra một tập tài liệu, kèm thêm vài bức ảnh và một máy ghi âm.

Thú thực, tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết, gật gật gù gù.

- "Đây là bức ảnh bằng chứng về giám đốc công ty đối tác, chính là bố cô ta. Ông ta hối lộ mấy ông to bà lớn để làm lơ vụ lùm xùm biển thủ công quỹ. Bố cài người có năng lực vào, nên may mắn thu được cái thứ này. Còn mấy tài liệu này, cho mày xem thì khổ mày đau đầu cả tuần, thôi đi! Ông ta mà dám đòi tiền, tao cho ông ta chết chắc!"

Tôi giơ ngón cái lên, nuốt vội miếng bánh, ho sặc sụa: "Mày trâu bò quá đi!"

Hắn cười nham hiểm, xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói: "Ăn từ từ khỏi sặc. Ngốc quá!"

Tôi chợt nhớ ra bản ghi âm trong túi mình, vội vội lôi ra khoe: "Cái này nhé, Diễm My cô ta cũng lộ ra vài điều hay hay, bổ sung thêm cũng được, tí tao gửi cho mày sau."

Đến lượt hắn giơ ngón tay, tiếp tục xoa đầu: "Ừ, vợ tao giỏi lắm." 

Tôi bĩu môi, cốc đầu thằng bé: "Lấy đâu mà vợ!"

____________Black An.Jell_______________

Qua một tuần, bên công ty kia quả thật có sang, nhưng lại bị hắn dọa cho sợ mất mật. Tôi nghe kể mà cười suýt ngất tới nơi! Tiểu thư Diễm My phảng phất nghe đâu nói rằng bị phạt cấm túc hai tháng. Ôi mẹ ơi, vui quá đi ~~ ahahahaha!

Chết chết, chưa đầy 1 năm hắn về đã có hai em chân dài nổi bật tới tìm. Kiểu này tôi phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chống địch một cách cao độ rồi!

Sáng sớm hôm nay mẹ Liên đã gọi điện cho tôi, hỏi có muốn đi mua sắm không. Tôi đương nhiên thích tới điên lên, nhảy tưng tưng đồng ý luôn. Lần này, tài xế miễn phí không phải là hắn mà chính là bố Hòa. Ông nói, ông được nghỉ nên dẫn hai mẹ con đi chơi cho vui. Căn bản là không phải thế, chắc mẹ có sử dụng chút "bạo lực" nên ông mới đi thôi. Tôi lè lưỡi, mẹ cũng quá dã man rồi!

Tôi vẫn còn cuồng 3CE nên dằn lòng mình lại, quyết không tiếc tiền mua hết 3 dòng Mood, Red, Lily Maymac. Gần 5 củ chứ rẻ gì!!! Huhuhu T.T Nhưng vì cái cảm giác mình sở hữu một đống son là tuyệt cú mèo, có thể nhịn ăn mà ngắm son được, nên tôi cũng chẹp chẹp miệng ôm tất về. 

Trước khi về, tôi còn cẩn thận dặn mẹ: "Lần sau đi mua đồ mẹ đừng rủ con đi nữa nha! Con khuân hết về thì khổ thân Nam gồng gánh đống nợ đấy mẹ!"

Mẹ cười híp mắt bảo tôi: "Mẹ đang cần con làm thế đấy! Nó không tiêu tiền, con tiêu hộ nó đi!"

______________Black An.Jell________________

Tôi đến tháng. Những lần trước thì không sao, lần này tự dưng "dâu" đến muộn mấy ngày, thành ra đau bụng muốn chết, phải nghỉ học lăn sàn nhà. Đau quá không nằm yên được mà!

Hắn gọi cho tôi mấy lần, tôi đều không nghe, lí do vì ở rịt trong nhà vệ sinh ôm cái bồn cầu đáng yêu, chẳng nghe thấy cái quần què gì!

Thanh niên bỏ việc chạy đến, hớt hải sợ tôi làm sao. Mỗi tội đến cũng chẳng làm được gì, tay với chân cứ luống ca luống cuống. Aiiiii, không có kinh nghiệm đây mà!

Tôi phì cười: "Này! Ra đây ngồi đi! Đứng thừ ra đó có làm được cái gì đâu mà đứng!"

Hắn lại gần, mặt nhăn hơn cả tôi: "Đau lắm à?"

Hỏi ngu!!!

- "Ừ"

Hắn xoa xoa bụng cho tôi, tay cố gắng thật nhẹ để tôi có thể thoải mái hơn đôi chút. Đỡ rồi!

... 

Ấy ấy ấy, nó là đau nữa rồi! Đau quặn lên, tức tức ở bụng dưới, vô cùng khó chịu! Ai dô! Tôi cau mặt kêu oai oái.

Hắn lo lắng, nhấp nhổm như có sâu róm dưới mông, vội vàng lấy nồi nấu cháo ngũ cốc cho tôi. Tại sao lại là cháo ngũ cốc? Thằng bé vừa gọi điện hỏi ý kiến của mẫu hậu rồi, và rất ngoan ngoãn nghe lời!

Sau đó, hắn hỏi một câu mà tôi cho là đần độn, đần độn, đần độn: "Mày đau thế. Hay là, tao đau hộ mày nhé, được không?"

Dù đau tới rịn mồ hôi, tôi vẫn phải phá lên cười ha hả: "Sao mày đần thế hả Nam? Nếu mày đau được hộ tao, thì tao đã chuyển cái đau ý cho mày từ nãy rồi! Trời ơi, yêu quá chứ!"

Vậy đó, tôi cứ rúc rích cười tới khi được ăn cháo. Mặc dù nó không hề ngon chút nào. Không phải vì hắn nấu ăn không ngon mà là hắn không cho đường vào cháo, nói nếu cho đường tình trạng sẽ tệ hơn. 

Cái đầu mày ý, thế này ăn bằng niềm tin à???

Cơ mà cũng đúng cơ, nên tôi phải im lặng ăn, chan nước mắt đau khổ cho cháo mặn mặn hơn chút. Huhu. Còn kinh hơn, hắn đút cho tôi tới tấp, tôi không kịp nuốt, sặc cháo, ho khù khụ. Mà các bạn gái biết đấy, ho vào cái lúc như này thì chịu làm sao!!!

Nhìn mặt ai kia hối lội, mặt phị ra như trẻ con, môi chu lên dễ thương qué nên tôi lại không nỡ mắng. 

Chỉ là, chốc chốc hắn lại dỗ tôi ăn hệt như dỗ em bé: "Ngoan! Ăn hết đi! Ăn xong khỏi đau! Ngoan! Ăn đi"

Tôi thề với mọi người là, tôi lại tiếp tục sặc, và... như trên, các bạn chắc hẳn biết rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...