Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 30: Mái ấm hôn nhân



Chào mọi người, tôi là hàng xóm của hai vợ chồng An Nam nhà bên cạnh. Vì sao tôi lại giới thiệu như vậy ư? Đơn giản là vì hôm nay hai vợ chồng nhà đó sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện nhỏ mà tôi sắp kể ngay đây.

Lời nhận xét đầu tiên của một người phụ nữ 31 tuổi: họ rất đáng yêu!

Sáng nào cũng vậy, tầm sáu rưỡi, bảy giờ, cậu Nam sẽ dắt vợ ra ngoài vườn tắm nắng sớm 15 phút; lí do là vợ cậu ấy đang mang bầu ở tháng thứ ba.

Nghe bố mẹ vợ nói, cô An đó làm bác sĩ khoa mắt ở bệnh viện 108 Hà Nội, đang làm ăn tốt lắm, lương lậu ba chục triệu một tháng chưa kể thưởng. Thế mà vừa siêu âm có em bé 5 tuần một phát là ông chồng kĩ tính xin phép, à, đúng hơn là sử dụng biện pháp "Quan hệ - Tiền tệ - Hậu duệ" để xin cho vợ nghỉ tuốt tới lúc con được một tuổi luôn! Tôi nghe mà khiếp!

À mà vẫn chưa là gì đâu, cậu ấy á, làm tổng giám đốc của công ty nào đó to lắm, nhưng mà chuyên đi muộn về sớm để nấu ăn, giặt giũ, làm việc nhà. Chăm chỉ đi siêu thị lựa đồ ngon tẩm bổ cho vợ. Thỉnh thoảng tôi còn thấy ở quầy hàng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh toàn túi là túi.

Hí hí, buồn cười lắm nhé, về cái cách xưng hô của hai con người này ý. 

Xời! Phải gọi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam này luôn!

Lấy vài ví dụ cho chắc nào:

- "Chồng ơi chồng, lấy cho tao cốc nước. Sắp ăn tối chưa? Đói quá uống nước cầm hơi này!"

- "Chồng ơi chồng, hôm nay đến công ty có gì không? Uống sữa đi này!"

- "Chồng ơi! Mai cho tao đi mua sắm với hai đứa kia nhé? Lâu lắm cứ ru rú ở nhà, buồn chết được!"

- "Vũ Nhật Nam! Mới sáng dậy đòi đòi cái gì? Một nhát lăn xuống giường bây giờ!!!"

- "Vợ ơi! Thích ăn gì tao đi làm về mua luôn nào?"

- "An ơi, quà Valentine đúng ý nhé! Thưởng đi, thưởng đi!"

- "Tao đi làm về rồi. Vợ cho hôn phát nào!"

Vợ chồng son, tình củm ghê lắm luôn! Cơ mà đều bị cái cách xưng hô nó phá hỏng hết hahaha!~Có đôi nào lấy nhau rồi mà còn xưng "Vợ - tao" hay "Chồng - tao" không?

Há há há há há! Mấy ngày đầu, tôi với con gái tôi còn ôm nhau cười, giờ quen rồi.. nhưng mà vẫn buồn cười không tả nổi!

Nhà đó xây theo kiểu mới, toàn kính là kính, kính khắp nơi. Thành ra tôi đi ở ngoài vườn sau, bên nhà kia làm gì cũng thấy gần hết, ờ thì tất nhiên là trừ cái phòng ngủ ra!

Tối nào cũng như tối nào, hai vợ chồng ngồi trên sofa, anh chồng ôm lấy vợ gọn vào lòng, cùng nhau xem ti vi, chả biết có cái gì hay không mà cứ cười khúc khích. Trông bình yên lắm.

Có lần tôi hỏi cô An: "Em này, ở nhà chồng em có hay ôm điện thoại ngồi một chỗ rồi không cho em biết không?"

Cô ấy cười tươi rói đáp: "Không đâu chị ạ! Nó về đến nhà là ném hết điện thoại linh tinh luôn. Em hỏi làm sao mà không mở máy, nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì sao, nó bảo sợ vợ ghen, đã về rồi thì dành thời gian cho gia đình"

Tôi lại bí mật quay sang hỏi anh chồng: "Cậu về nhà mà không dùng điện thoại, chỉ mỗi chơi, nói chuyện với vợ, không thấy.. lặp lại, buồn chán à?"

Cậu Nam nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể tôi kì lạ lắm: "Chăm mình con bé đó đã đủ mệt rồi chị"

Mặc dù nói vậy nhưng tôi để ý thấy ánh mắt của cậu ấy sáng lắm. Ngừng một lúc, như nhớ ra điều gì, cậu ấy dặn dò tôi: "Em đi làm cả ngày, thi thoảng chị đảo qua nhà nói chuyện với nó nhé!"

Tôi tặc lưỡi, có ông chồng nào mà toàn tâm toàn ý với vợ như vậy không, hay là hàng hiếm quá???

Cứ tối chủ nhật, không, cả ngày chủ nhật, có khi thêm cả thứ bảy hàng tuần, là ngôi nhà bên đóng im ỉm, hai vợ chồng đi chơi. Tối mịt ngày chủ nhật mới về.

Tầm bốn rưỡi chiều hôm nọ, cô An gửi chìa khóa nhà cho tôi, nói đi mua sắm ở Zara. Một lúc sau cậu Nam về, thấy cửa đóng, nháo nhào chạy sang nhà tôi hỏi vợ mình đi đâu. Nghe xong, không thèm cầm lấy chìa khóa, vội vã phóng xe đi ngay lập tức. Tôi nhìn, lại tặc lưỡi.

Một lúc sau nữa, hai người cùng về, tay ông chồng xách phải gần chục túi đồ, mặt hầm hầm như đâm lê. Tôi nổi tính tò mò, kéo ghế ra gần cửa nghe ngóng.

Ban đầu cô An còn đi từ từ: "Bảo chồng từ trước rồi còn gì nữa! Cáu cái gì!"

- "Đi chơi mà xách ngần này đồ. Dốt vừa vừa thôi chứ! Bụng như thế kia mà dám cầm nặng. Muốn chết à???"

Vứt phịch đồ vào nhà, cậu Nam quay lại nhìn cô vợ cách mình một đoạn xa: "Lần sau định mua nhiều thì gọi tao về. Biết chưa?"

Cô vợ gật gật, bước chân nhanh hơn: "Biết, biết rồi. Không cáu nữa nhé?"

Cậu ấy vội vàng chạy đến đỡ vợ, gõ nhẹ đầu cô: "Ngốc quá! Đã bảo cấm chạy rồi. Tối nay nghỉ ăn ngan quay nhé!"

Tôi nghe xong đoạn hội thoại, phì cười, vui vui trong lòng.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn gần một tháng nữa là em bé hàng xóm chào đời.

Tôi nghe cô vợ kể, anh chồng nhờ bạn thân tên là Anthony gì gì đó làm giám đốc hộ hai tháng để ở nhà trông vợ.

Người ta nói khi mang bầu thì phụ nữ rất hay quên. Cô An chính là một ví dụ điển hình!

Chiều hôm đó, cô ấy đi mua sắm về, tôi thấy cứ loay hoay bấm bấm ấn ấn mật khẩu vào nhà. Chắc là nhập mãi không được nên ngồi phịch xuống gọi điện cho chồng: "Không mở được cửa đâu! Hức"

Đúng tám phút sau, anh chồng có mặt.

Cô ấy bĩu bĩu môi: "Đổi mật khẩu cửa mà tao không biết là thế nào?"

Anh chồng nhìn vợ, vuốt vuốt mặt thở dài: "Có đổi đâu. Vợ quên rồi à?"

Người đứng cạnh ngẩn ra, gật gật như rô bốt: "Hình như là chẳng nhớ tí gì cả"

Tôi nghe cậu Nam bất lực hét lên: "Mật khẩu nhà còn không nhớ! Chắc hẳn tên chồng cô là gì cô cũng quên sạch sẽ luôn rồi đúng không???"

Tôi ôm cửa cười ngất. Há há há há há há há.../

Ba mươi tư ngày sau, đứa bé cũng chào đời, không phải một mà là sinh đôi. Bé trai sinh trước một giờ, được ba cân hai. Bé gái được ba cân. 

Tôi là hàng xóm nên cũng đến giúp đỡ được chút nào hay chút ấy. Buồn cười quá, lúc cô An đau quá hét lên, anh chồng ở ngoài phòng sinh mặt cắt không còn giọt máu, chỉ trực xông vào phòng.

Mấy ngay sau, tôi sang thăm ba mẹ xon, thấy mẹ bé vui mừng khoe tên bé trai là Vũ Nhật Minh, biệt danh là Sun, bé gái tên là Phạm Bảo Lam, biệt danh là Moon.

Mỗi tối nhìn sang ngôi nhà ấm áp đó, thấy hai bố mẹ trẻ ôm hai đứa con của mình đùa nghịch, tôi đều cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng tình yêu của họ: nhẹ nhàng mà thật sâu sắc...
Chương trước
Loading...