Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen

Chương 15: Ảo trận



Editor: Sakura Trang

Sắc trời dần tối, Kỳ Yến vẫn yên lặng trông coi người nhắm mắt tựa như đang ngủ kia. Không khó phát hiện không khí quanh thân Kỳ Yến đang bị ép càng ngày càng thấp, khuôn mặt tuấn mỹ mang chút tái nhợt lúc này cũng đã hiện lên sự tối tăm.

Kiên nhẫn sắp bị tiêu hao gần như không còn. Điều này còn nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của y.

Coi như là người trực tiếp chịu đựng sát ý nồng đậm, Thiên Cơ chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn. Bởi vì chuôi trường kiếm để ngang ở phía trước cổ này, nàng không thể không duy trì tư thế ngồi ngay ngắn.

Trời đã tối, trà đã lạnh…

“Phương pháp phá trận.” Cuối cùng Kỳ Yến cũng là người không chịu đựng được. Thật ra y không hề nghĩ muốn hỏi vấn đề này, bởi vì một khi hỏi là giống như tỏ vẻ không tin tưởng Vi Sinh Lan. Nhưng so về điểm này, y càng không muốn cầm an toàn của Vi Sinh Lan đi đánh cuộc.

Người trước mắt này, gương mặt này… Kỳ Yến nhìn chỉ muốn diệt trừ cho nhanh chóng. Nhưng đây là điều Vi Sinh Lan mong muốn, y cũng chỉ còn biết dùng mọi cách kiềm chế ý muốn hủy diệt này đi.

Thiên Cơ dự đoán nam tử trước mặt sớm muộn gì cũng sẽ hỏi vấn đề này, nàng giống như không cảm giác được nguy hiểm khi có người kề kiếm vào cổ mình, trả lời vẫn là hai chữ “không biết”.

Đây cũng không phải nói dối.

Tốn mất mấy năm mới thiết lập thêm được trận pháp, nàng coi như là người thiết lập cũng không dám nói có mười thành nắm chắc có thể giải, lại là càng chưa bao giờ có ý tưởng lấy người thử trận.

Phải nói chẳng may bị kẹt ở trong trận pháp mình bố trí, coi như thật sự trở thành trò cười của người đời.

Rất nhiều người là tình nguyện đối mặt với trận pháp quỷ quyệt trải rộng sát ý, cũng không muốn đối mặt với loại ảo trận khảo nghiệm, đùa giỡn lòng người này.

Người ở trong đó thấy được sự vật mình muốn có được nhất, hoặc là sự vật sợ hãi nhất. Cái trước khiến người đắm chìm trong mộng đẹp hoàng lương không kiềm chế được, cái sau thì đánh tan ý chí con người khiến họ không gượng dậy được.

Mà cho dù loại nào, đều là đường chết.

Điều này hiển nhiên không phải một câu trả lời khiến Kỳ Yến hài lòng, y dùng ánh mắt ra lệnh cho Ảnh Thất.

Vì vậy một giây tiếp theo, Thiên Cơ cũng cảm giác được nơi cổ bị chèn ép nặng hơn. Trên đó truyền đến cảm giác đau đớn, cái này truyền đến từng trận sát ý khiến nàng không dễ chịu chút nào.

Ngược lại không phải không có phương pháp thoát thân, nhưng nàng chậm chạp không có động tác… Tự tin là một mặt, mặt khác chính là nàng có chút mong đợi với Vi Sinh Lan.

“Như suy nghĩ của ngươi, tâm trận là cái kính tròn này.” Thấy Kỳ Yến đưa mắt dời đến trên kính bằng đồng xanh, Thiên Cơ hơi lắc đầu một cái, nàng đại khái biết người này muốn làm gì.

Quả thật rất nhiều trận pháp có thể thông qua việc hủy tâm trận để phá giải, nhưng vật nàng bố trí này lại khác.

“Trừ khi nàng tỉnh lại, nếu không cho dù ngươi hủy tâm trận cũng vô dụng.” Thiên Cơ nhẹ thở dài, thật ra nàng cũng không cố ý muốn làm khó một người nam nhân.

Bầu không khí trong đình đông lại lạnh lẽo, người rơi vào ảo trận lại không cảm nhận được.

Từ lúc cầm kính tròn bằng đồng xanh trên tay, Vi Sinh Lan cũng biết mình sắp phải đối mặt với một cái ảo trận. Vạn biến cũng không rời điểm xuất phát, kiểu trận pháp kiểu này chỉ cần giữ lòng là sẽ bị phá giải.

Nhưng đã là người là không thể không muốn, cho nên hai chữ ‘giữ lòng’ nói nhẹ nhàng, nhưng để thật sự làm được cũng không phải dễ.

Đối với người bên ngoài trận thử thách này chỉ trôi qua nửa ngày, nhưng đối với Vi Sinh Lan mà nói thì nàng đã ở trong ảo trận này ôn lại một lần những chuyện đời trước.

Lấy hình thức người đứng xem.

Không sai biệt lắm… Cũng nên thấy kết cục được rồi. Vi Sinh Lan phát hiện giờ phút này nàng rất bình tĩnh.

Sự thất bại đời trước chính là do một tay nàng tạo thành, dẫu sao nhường nhịn quá nhiều để mọi chuyện xảy ra chẳng lẽ còn có thể quay lại trách người khác không hạ thủ lưu tình?

Thua chính là thua, Vi Sinh Lan chưa bao giờ nghĩ muốn chối điểm này. Mà cái giá phải trả cũng quá nặng nề… Nàng nghĩ đến Dung Cảnh, Diệp Khởi Y, cùng với những người khác từng cống hiến cho nàng.

Nhưng chuyện cũ không nên theo đuổi, huống chi lại là chuyện đời trước. Nàng ngoại trừ việc chỉ biết đối với những người này tốt hơn một chút, giành lại gấp đôi những thứ mà đời trước thua trong tay Vi Sinh Kỷ, trở thành đồ của mình.

Không nói rõ là cảm giác gì, Vi Sinh Lan nhìn thân ảnh màu trắng trên chiến trường, y phụ nhuộm đẫm màu đỏ tiên diễm. Diễn ra cuộc tinh binh tiêu trừ không chút nào dự đoán trước, ưu thế của chiến thuật biển người lúc này cũng hiện ra.

Đến đây cũng nên kết thúc rồi.

Ở một khắc thân ảnh kia ngã xuống, ý thức Vi Sinh Lan cũng theo đó dừng lại mấy giây. Nàng vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi ảo cảnh, không ngờ lúc khôi phục ý thức lại nhìn thấy một màn khiến tim nàng rung động…
Chương trước Chương tiếp
Loading...