Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 3 - Chương 81: Ngao Túc nghi ngờ



“Anh Ngao Túc!” Hỏa Liễn vui mừng vô cùng, lập tức đi tới cạnh Ngao Túc, ánh mắt đong đầy ý vui.

“Anh cuối cùng cũng trở lại, Ngao Tứ vừa rồi còn nói anh mấy ngày nay khả năng đều không ở Long Cung.” Mặt Hỏa Liễn hơi ửng hồng, vui vẻ trong mắt còn có một chút ngượng ngùng.

“Phụ vương bảo em đến mời Long Vương bệ hạ tới Phượng Tộc, bàn chuyện hôn lễ.”

Ngao Túc thờ ơ với Hỏa Liễn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Hỏa Liễn, hắn nhìn chăm chú Hỏa Liễn một lát, trầm giọng nói:

“Hỏa Liễn, còn nhớ rõ tôi lần đó đã nói gì với cậu không?”

Hỏa Liễn hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngao Túc, nhìn ánh mắt băng lạnh của đối phương, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

“Anh Ngao Túc, anh……” Hỏa Liễn cắn chặt môi, mặt hoảng loạn, ánh mắt bất an chờ đợi, lát sau cậu ta cắn chặt răng, mở miệng nói:

“Anh Ngao Túc, anh và Hoa Linh đã chia tay, hơn nữa hai chúng ta đã đính hôn, chẳng lẽ anh không thể cho em một cơ hội sao? Anh và em sau khi song tu, niết bàn chi thể đối với việc tu luyện và nghiên cứu của anh đều rất hữu dụng, hơn nữa sau lần em bị thương này có một thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ cần anh đồng ý, em nhất định sẽ giúp anh bước lên đỉnh thế giới.”

Ngao Túc trong mắt không có một chút gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Liễn đã không còn ấm áp như xưa, giống như cậu ta chỉ là một kẻ xa lạ.

“Hỏa Liễn, chuyện này tôi muốn nói rõ ràng cho cậu. Một, tôi không giống đám Thái tử Long cung muốn cưới cậu để song tu, tôi không cần bước lên đỉnh thế giới, cho nên, cậu là niết bàn chi thể đối với tôi không có tác dụng; hai, tôi không phải Thái tử Đông Hải Long cung, không có nghĩa vụ vì Long Cung sinh hạ Long Vương, cho nên không cần cưới người Phượng Tộc, muốn sinh con, đi tìm Ngao Tứ; ba, việc hôn nhân này sẽ thành thứ bỏ đi, ngày mai tôi sẽ nói phụ vương đính chính; bốn……”

Ánh mắt Ngao Túc càng tàn khốc, giọng nói mang đầy hơi thở nguy hiểm:

“Ai nói cho cậu tôi và Hoa Linh chia tay? Người tôi chọn, cậu cảm thấy tôi sẽ để y rời đi sao?”

Hỏa Liễn mặt tái mét, ánh mắt đau đớn không cam lòng, bờ môi cậu ta run nhè nhẹ, vẻ mặt không cam lòng:

“Nhưng mà, anh không biết y đã đồng ý anh cả em cầu hôn rồi? Loại người Ma giới phóng – đãng – dâm – loạn, cuối cùng có gì hơn em? Anh Ngao Túc, nếu anh chỉ cần một người làm vật thí nghiệm nghiên cứu phấn tái sinh tế bào, em cũng có thể mà, thân thể em không hề kém y……”

Ngao Túc nghe vậy, ánh mắt có chút khinh thường, sau đó khẽ nhếch miệng cười lạnh, mở miệng nói:

“ Người thí nghiệm? Hóa ra cậu cho rằng tôi và Hoa Linh ở bên nhau mục đích là vì tìm y làm thí nghiệm sao?”

Hỏa Liễn gật gật đầu mở miệng nói:

“Em đã điều tra tất cả về Hoa Linh, thể chất y đặc biệt, lúc tu luyện không đủ pháp lực nên cùng pháp khí hợp làm một, sau đó pháp khí bị hủy, tay y cũng tàn. Còn có Hình Thiên đó, anh hồi sinh hắn mục đích không phải nghiên cứu phấn tái sinh tế bào sao? Anh Ngao Túc, em biết anh rất thích nghiên cứu khoa học, cũng hiểu tầm quan trọng của phấn tái sinh tế bào đối với ba giới. Hoa Linh y không biết ý nghĩa những chuyện anh làm, em biết, em nguyện ý toàn tâm toàn lực giúp anh.”

Vẻ mặt Ngao Túc có chút kì lạ, nghe xong Hỏa Liễn nói, hắn đột nhiên nhớ tới lúc Kiền Thích bạo tẩu, Hoa Linh cũng hỏi mình vấn đề như vậy:

“Ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một vật thí nghiệm nghiên cứu tế bào dung hợp, có phải hay không?!”

Giờ phút này hắn cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Hoa Linh trở mặt với mình, không riêng gì Hoa Linh, ngay cả Hỏa Liễn lẫn đám người bên ngoài cũng nghĩ mình và Hoa Linh ở bên nhau mục đích là vì coi y như vật thí nghiệm. Lúc Hoa Linh đang đau lòng lẫn phẫn nộ hỏi mình vấn đề này, Ngao Túc lúc ấy cũng không nói ra đáp án, bởi vì ngay lúc đó trong đầu hắn cảm giác lớn nhất là khó hiểu và mờ mịt.

Khó hiểu chính là, đây là một chuyện đáng để tức giận à? Trong mắt hắn, người yêu và vật thí nghiệm vốn không liên quan, đối với Ngao Túc hàng năm đắm chìm trong nghiên cứu mà nói, vật thí nghiệm không phải giống loài cấp thấp gì, ngược lại, tất cả các đối tượng thực nghiệm đều là đối tác của hắn, cũng giống như những người khác trong ba giới, tuy không có cảm tình gì, nhưng hắn sẽ tôn trọng chúng nó, thậm chí còn thân cận hơn so với con người. Trong phòng thí nghiệm của Ngao Túc rất ít khi xảy ra trường hợp vật thí nghiệm bị chết, ngược lại, các loại động thức vật được hắn cứu sống lại nhiều đếm không xuể. Cho nên, lúc Hoa Linh hỏi mình, Ngao Túc không hiểu —— trở thành vật thí nghiệm và trở thành người, có gì khác nhau sao? Hắn cũng đâu có chạm đến dớp tức giận của Hoa Linh.

Đồng thời, đáp án đối với vấn đề này, Ngao Túc cũng cảm thấy hơi mờ mịt, bởi vì lúc trước ở cửa Long Cung lần đầu tiên lúc nhìn thấy Hoa Linh, trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng, chính là muốn có được người này. Mà cuối cùng là vì cái gì, chính Ngao Túc cũng không biết, cho nên hắn không thể trả lời, sau đó một loạt biến cố khiến Ngao Túc không còn sức để suy xét vấn đề này, quan trọng nhất, tìm phương án trị liệu cho Hình Thiên mới là mấu chốt.

Bây giờ, Ngao Túc vẫn không biết mục đích ban đầu mình lúc đem Hoa Linh vào Long Cung là cái gì, nhưng hắn không muốn suy nghĩ vấn đề này, hắn muốn người này, hắn sẽ làm thế, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Ngao Túc có chút mỏi mệt xoa xoa thái dương, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với người không liên quan, nhưng hắn biết lúc này đây cần phải nói rõ ràng với Hỏa Liễn, hắn suy nghĩ, nói:

“Phòng thí nghiệm của tôi có hàng trăm dự án nghiên cứu có thể tạo phúc cho ba giới, phấn tái sinh tế bào chỉ là một trong số đó, dự án đó thậm chí đã gác lại mấy trăm năm, bởi vì tôi không có thời gian đi nghiên cứu. Hạng mục phấn tái sinh tế bào chính thức khởi động lại là nửa năm trước, mà tôi quen Hoa Linh là bảy tháng trước.”

Hỏa Liễn không hiểu nhìn Ngao Túc, nhíu mày khó hiểu.

Lời Ngao Túc nói lạnh băng còn có vài phần quyết tuyệt tàn nhẫn:

“Cho nên, tôi không cao thượng vĩ đại như vậy, nghiên cứu khoa học là niềm đam mê của tôi, cái gọi là tạo phúc ba giới chẳng qua chỉ là thuận tiện nói thêm thôi. Tôi sở dĩ chọn hạng mục phấn tái sinh tế bào trong hàng trăm dự án, là bởi vì trước đó một tháng tôi gặp Hoa Linh.”

Hỏa Liễn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng đau đớn, cậu ta hiểu mình và Ngao Túc sẽ không bao giờ có khả năng.

Ngao Túc cuối cùng lạnh lùng liếc Hỏa Liễn một cái, nói:

“Nếu có yêu cầu, tiền bồi thường từ hôn tôi sẽ trả Phượng Vương gấp bội, nếu cậu còn hy vọng long phượng hai tộc có thể chung sống hoà bình, thì đừng làm chuyện ngu xuẩn.”

Dứt lời, Ngao Túc xoay người đi vào Long Cung, Ám Ly và Lưu Sa vẫn đang đứng đần ra chợt tỉnh mộng, lập tức nhanh chân đi theo, hai người kinh ngạc trộm bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý cười cười.

Hỏa Liễn đứng ở tại chỗ nhìn theo bóng dáng Ngao Túc, tay nắm thành quyền, nước mắt tuôn trào, phẫn nộ đố kị trong mắt bùng nổ, cả người bao phủ một tầng lệ khí, quanh người tỏa ra một loại sát ý.

Ba người Ngao Túc cách đó không xa không hẹn mà cùng cảm nhận được khí thế đó, dừng bước chân.

Lúc Ngao Túc quay đầu, chỉ nhìn thấy một bóng đỏ ngoài cửa Long Cung, bóng dáng Hỏa Liễn đã biến mất.

Ám Ly bên cạnh lắc đầu nói:

“Sát ý rất mạnh, có cần báo cho Linh Vương bệ hạ không?”

Trầm Sa nghe vậy mở miệng nói:

“Tuy rằng là hoàng tử Phượng Tộc, chẳng qua cũng mới mấy trăm năm tu vi, Linh Vương bệ hạ sao có thể không ứng phó được.”

Ám Ly nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, vì thế hai người xoay người tiếp tục đi về phía trước, mà Ngao Túc vẫn đang đứng tại chỗ nhíu mày, khoảnh khắc xoay người kia, hắn mơ hồ cảm giác được sự khác thường.

Hơi thở của Hỏa Liễn, dường như không giống trước đây.

Là mình suy nghĩ nhiều sao?

Dạo này chắc ai cũng đang ôn thi, tui cũng vậy nên sẽ cố up hết mấy chương dự trữ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...