Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 3 - Chương 92: Nỗi buồn và an ủi



Editor: Vivi

Một tháng sau.

Thần Đồ và Phi Liêm nhìn chăm chú bóng người ngồi trên bàn đá.

Thần Đồ cau mày: “Cậu ấy vẫn chưa chịu trở lại?”

Phi Liêm gật gật đầu: “Sau khi Ngao Túc biến mất, Ngân Linh vẫn ngồi yên ở đó.”

Thần Đồ lo lắng nhìn Hoa Linh khoanh chân ngồi trên bàn đá.

Nhớ lại cảnh tượng ở đây lúc bọn họ chạy đến, Phi Liêm kinh hãi không thôi. Toàn bộ thung lũng Trác Lộc đều bị phá hủy, khắp nơi đều là cây cành đổ ngã, đá lăn lông lốc.

Uy lực của Ngũ Hành Tru Ma Trận sau khi Hiên Viên Kiếm biến mất đã yếu bớt, không có năng lượng Thượng Cổ Thần khí khởi động, chỉ chốc lát sau nó lại trở về trạng thái yên tĩnh lâu nay.

Thế nhưng, thương tổn mà Hoa Linh phải nhận không hề nhẹ đi chút nào. Nhìn Hoa Linh cả người máu me đầm đìa, Phi Liêm cùng Bình Ế chấn kinh, nhưng càng làm cho bọn họ không thể bình tĩnh nổi chính là đôi mắt của Hoa Linh, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, vô hồn vô phách.

Hoa Linh ngã trên mặt đất, hai mắt mở lớn, vết máu trên người và viền mắt đỏ chạch vô cùng bắt mắt, thần trí đang bên bờ vực mơ hồ mà hai mắt vẫn gắt gao nhìn giữa không trung, một cái chớp mắt cũng không, như thể chỉ cần nhắm mắt sẽ bỏ lỡ mất điều quan trọng nhất.

Bình Ế đau lòng ôm lấy y, xử lý sơ bộ vết thương trên lưng y, muốn dẫn y về Ma giới chữa trị nhưng Hoa Linh lại lắc đầu, không chịu đứng dậy, cố chấp nằm trên đất, ngước đầu…

Không lâu sau đó những người khác lục tục chạy tới. Thần Đồ cùng Tiểu Cửu, Úc Lũy cùng Dương Tiễn, long vương Long mẫu, Phượng Vương và Hỏa Diễm, Vương mẫu với Thái bạch kim tinh…

Hiên Viên Kiếm xuất thế, Ngũ Hành Tru Ma Trận khởi động, chuyện nào cũng là đại sự kinh thiên động địa, tất cả những người liên quan đều chạy tới Trác Lộc. Qua Ngao Tứ và Hình Thiên biết được những chuyện xảy ra, ai nấy đang có mặt đều rơi vào khiếp sợ.

Trong lúc nhất thời, tiếng hô kinh ngạc, tiếng trách cứ, tiếng mắng chửi, tiếng khóc… Xôn xao, náo động, không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng tất cả đều không khiến Hoa Linh mảy may xao động, hai mắt y đờ đẫn, phong bế bản thân vào một không gian riêng, chỉ yên lặng ngước đầu nhìn nơi hắc động biến mất.

Bình Ế nhìn thấy Hoa Linh như vậy, cố nén kinh nộ cùng đau lòng, tiếp tục xử lí vết thương cho y.

Mạc Vũ Sinh trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Hỏa Liễn gây chuyện rơi từ trên trời xuống cũng đang thoi thóp, tình trạng không khá hơn là bao.

Ngao Tứ và Úc Lũy luôn ngứa mắt lẫn nhau có lần đầu tiên chung chí hướng, gọi pháp khí ra chuẩn bị chém Hỏa Liễn thành muôn mảnh.

Người Ma giới cùng Long cung đều thờ ơ xem như không thấy việc làm của Ngao Tứ và Úc Lũy, Tiểu Cửu ôm Mạc Vũ Sinh, vừa truyền chân khí vừa khóc nghẹn ngào không ngừng. Nhìn nhìn Mạc Vũ Sinh cùng Hoa Linh, nhớ tới anh cả Ngao Túc đã biến mất, cậu đau đớn đến tan nát cõi lòng, hét với Ngao Tứ: “Anh hai! Đánh hắn, đánh chết hắn, người chim này không thể khoan dung được nữa!”

Sắc mặt Phượng Vương trắng bệch, dù biết con trai mình gây ra hoạ lớn ngập trời mà vẫn chạy tới bảo vệ. Đánh nhau hỗn loạn, cuối cùng Vương mẫu phải ra tay mới ngăn lại được.

Sắc mặt Vương mẫu vô cùng khó coi, nhưng vẫn để lại cho Hỏa Liễn một mạng. Sau đó, Long cung cùng Phượng tộc hoả tốc mang Mạc Vũ Sinh và Hỏa Liễn tới Phượng tộc chữa thương.

Còn Hoa Linh như thế nào cũng không chịu rời bàn đá, Bình Ế bất đắc dĩ đành phải sai người về Ma giới lấy hết tất cả dược vật trị liệu chuyển đến, canh giữ trước bàn đá thận trọng chiếu cố Hoa Linh.

Nhìn thấy Thần Đồ cùng Phi Liêm đến, Bình Ế bước nhanh tới trước mặt hai người.

“Ế, Ngân Linh thế nào rồi?” Phi Liêm hỏi.

Bình Ế nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngoại thương về cơ bản đã khôi phục hoàn toàn, chân khí hao tổn cực lớn. Ngân Linh không có pháp khí hộ thể, phải dùng lá chắn chân khí chống đỡ tất cả sét đánh, nếu không có kết giới của Ngao Túc che chở e rằng ba hồn bảy vía của cậu ấy đều bay mất rồi. Một Ngũ hành trận, cơ hồ dùng hết ngàn năm tu vi của Ngân Linh, chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi bù lại.”

Nói tới đây, trong mắt Bình Ế tràn đầy lo lắng: “Nhưng những thứ này đều không quan trọng, bây giờ điều tớ lo nhất là tinh thần của Ngân Linh. Sự biến mất của Hậu Khanh và Ngao Túc là đả kích quá lớn với cậu ấy, mỗi ngày cậu ấy đều như vậy nhìn trời, tớ chưa bao giờ thấy dáng vẻ thất thần này của cậu ấy.”

Tâm trạng Thần Đồ cùng Phi Liêm đều trở nên nặng nề, đúng vậy, không riêng gì Bình Ế, bọn họ cũng chưa từng thấy bộ dạng này của Ngân Linh. Trong trí nhớ của bọn hắn, Ngân Linh là người khá tùy hứng, cho dù gặp phải tổn thất nặng nề hay bị trọng thương, trên mặt y lúc nào cũng là một vẻ không sao cả, ngủ một giấc liền quên.

Hơn nữa, y nhìn lòng người thay đổi suốt ngàn năm, từ lâu đã luyện thành một trái tim kim cương bạc tình. Lần trước chia tay với Ngao Túc y bế quan tám ngày đã lập nên kỉ lục dài nhất trong lịch sử, mà lần này đã hơn một tháng rồi vẫn không có dấu hiệu đổi ý. Một tháng, Hoa Linh không hề rời khỏi bàn đá, sau khi vết thương trên người khép lại, y liền khoanh chân tĩnh tọa ở đó.

Trong vòng một tháng, một hạt cơm cũng chưa ăn, một giọt nước cũng không uống.

Bình Ế lòng như lửa đốt lại không thể làm gì, đành phải nhân lúc chữa trị lén tiêm một ít dịch dinh dưỡng vào cho y, nhưng chỉ như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Hoa Linh dù là Ma Vương tu luyện vạn năm thì không ăn không uống trong vòng một tháng cơ thể vẫn gầy hốc hác đi.

Thần Đồ đi tới ngồi xuống cạnh Hoa Linh, nhìn cơ thể tiều tụy mặt xám như tro tàn trước mắt, lòng Thần Đồ mơ hồ nhói đau, nghĩ đến tình cảnh năm Tiểu Cửu độ kiếp, Thần Đồ rất hiểu cảm giác đau đớn trong lòng Hoa Linh lúc này, nhưng Tiểu Cửu lúc ấy dù trọng thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, còn Ngao Túc… ngay cả cơ hội sống sót cũng rất ít.. 

Hoa Linh nghe được động tĩnh bên cạnh, mí mắt run lên, đảo mắt nhìn xuống Thần Đồ, một lát sau, ánh mắt trở về không trung, trống rỗng mờ mịt, như đang ngẩn người, như đang trôi vào kí ức.

“Ngân Linh, đã một tháng rồi, về Ma giới đi.” Thần Đồ trầm giọng mở miệng.

Hoa Linh lắc đầu: “Tớ chờ hắn trở về.” Thanh âm khàn khàn uể oải nhưng mang theo kiên định bất ngờ.

“Ngân Linh, Ngao Túc sẽ không trở lại, lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu? Cậu còn muốn tự dằn vặt đến lúc nào?!” Phi Liêm rốt cục không nhịn được gắt lên.

Hoa Linh đột nhiên quay đầu, hung ác nhìn Phi Liêm, lớn tiếng đáp lại: “Nói bậy! Hắn nhất định sẽ trở lại, hắn đã dặn tớ chờ hắn về, giữa chúng tớ còn hai món nợ chưa tính, hắn dám không trở lại?!”

Phi Liêm cắn răng, trầm giọng hỏi ngược lại: “Ngân Linh, đây là kẽ nứt thời không, cậu quên Xi Vưu rồi sao? Mười ngàn năm, mười ngàn năm trôi qua, Xi Vưu cùng Hổ Phách thần binh đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục chờ thêm mấy vạn năm hả?”

Trong đôi mắt tối tăm như tro tàn của Hoa Linh đột nhiên lóe ra một tia sáng, y cắn răng nói: “Hiên Viên Kiếm xuất hiện, Hiên Viên Kiếm năm đó đã cùng Xi Vưu tiến vào kẽ nứt thời không, nó xuất hiện, Ngao Túc nhất định có thể trở về!”

Phi Liêm cười khổ: “Kẽ nứt thời không là kết quả của sự va chạm năng lượng cực đại, bản thân nó là một hắc động không ổn định, người và vật bị hút vào sẽ bị truyền đến nơi có thời gian không gian khác nhau. Đúng, Hiên Viên Kiếm xuất hiện, nhưng cậu có nghĩ tới nó sẽ bị kẽ nứt truyền tới ngàn tỉ năm trước hay ngàn vạn năm sau không? Hiên Viên Kiếm là Thần khí, nó có thể nằm yên dưới đáy biển cả tỉ năm, nằm đến khi có người khiến nó tiếp tục hiện thế, nhưng Ngao Túc thì sao? Hắn có thể không? Tuy rằng hắn là người Long tộc nhưng thân thể không phải sắt đá, nếu hắn bị truyền đến không gian dị thứ hay dung nham, biển sâu vực thẳm,…. hắn đã sớm hồn phi phách tán, cậu biết rõ tỉ lệ trở về của hắn thấp đến mức nào mà, đúng không?!”

Hoa Linh cắn chặt hàm dưới, gân xanh trên cổ bạo lồi, trợn mắt trừng Phi Liêm, trong giọng nói đã pha lẫn điên cuồng: “Hắn là Ngao Túc, hắn sẽ trở lại, hắn có thể phục sinh Hình Thiên thì sao có thể chết được! Hắn nhất định sẽ trở lại, hắn nói hắn chưa đồng ý chia tay với tớ, hắn nói còn có lời muốn nói với tớ, sao có thể không trở lại chứ…”

Nhìn Hoa Linh gần như điên dại, Phi Liêm vừa đau lòng vừa tức giận, định tiếp tục phản bác thì bị Bình Ế níu tay lại. Thấy người kia nhẹ nhàng lắc đầu, Phi Liêm nhíu mày, trong lòng cực kì lo lắng nhưng vẫn nhịn không nói nữa.

Bình Ế đi tới cạnh Hoa Linh, nhẹ nhàng nói: “Ngân Linh, nếu Ngao Túc có thể trở lại, chắc chắn hắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng cậu bây giờ, hắn dốc hết toàn lực, không màng tính mạng tiến vào kẽ nứt thời không là để bảo vệ cậu, còn cậu đã làm gì để đáp lại sự hi sinh đó của hắn? Cậu tự dằn vặt chính mình, lãng phí tâm ý của hắn. Cậu có nghĩ đến một ngày nào đó Ngao Túc trở lại, đón chào hắn là một Hoa Linh gầy guộc không sức sống, hắn sẽ thất vọng thế nào không?”

Thân thể Hoa Linh hơi run lên, bờ vai thon gầy đơn bạc đến đau lòng, y ôm gối cuộn tròn lại, cố chấp trầm mặc.

Phi Liêm cùng Bình Ế yên lặng nhìn y, trong mắt đều là khổ sở mà không biết nên làm thế nào cho phải.

Lúc này, Thần Đồ yên lặng móc trong túi ra một vật đặt xuống bên chân Hoa Linh.

“Thu thu ~ “

Cá ngựa nhỏ hót vang, Hoa Linh thì sững sờ. Y cúi đầu nhìn cục cưng nhảy đến mổ vào tay y kêu thu thu, nhìn đôi mắt đen láy như hạt đậu đang nhìn y, trong lòng dâng lên một trận chua xót.

Ngày xưa y và Ngao Túc đã từng vì họ của Thu Thu mà trêu đùa, bây giờ họ của con trai vẫn chưa quyết định được mà Ngao Túc đã….

Ngao Túc, Ngao Túc, cậu có biết cậu nợ tôi nhiều lắm không? Sao cậu có thể bỏ tất cả xuống mà đi thẳng một mạch như vậy chứ…

Hoa Linh lòng đau như cắt, ngay cả hít thở cũng như bị tra tấn, co chặt người lại, đầu cúi thấp rúc vào giữa hai chân.

Cá ngựa nhỏ nhảy nhảy nhót nhót tới đầu gối Hoa Linh, mổ nhẹ lên má y, thân mật cọ cọ cổ y.

Hoa Linh cố gắng vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa vây lưng của Cá ngựa nhỏ.

Trong đôi mắt đen láy của Cá ngựa nhỏ tràn đầy ân cần, nó nhìn Hoa Linh chốc lát, sau đó nhảy về lòng bàn tay của y, ưỡn ưỡn bụng.

Hoa Linh sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy bụng Thu Thu sáng lên, chiếu ra một hàng chữ: “mama yên tâm, papa sẽ không chết.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...