Băng Ghi Hình
Chương 3
Edit+Beta: GoĐến vùng ngoại thành, con đường liền có chút khó đi, tôi còn có suy nghĩ nhàn hạ, may mắn rằng tôi miễn cưỡng từng được xem như là một phú nhị đại, bằng không, muốn chết mà không biết ở nơi đâu mà chết. Ở trong phòng mình chết thì thật sự không quá tốt, tôi không muốn mình chết mà còn phải mang phiền toái cho người khác, nếu thế tôi chết cũng không thể yên lòng.Tôi không muốn nhờ vả người khác nên đành phải tự mình mua phòng, mà chắc tôi có thể là người duy nhất đi mua phòng ở vì muốn tìm chết đi. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy chút buồn cười.Đẩy cửa phòng ra, tro bụi phả vào trước mặt, bất quá tôi cũng không quan tâm, đem cái rương hành lý tùy tiện ném xuống, mở máy tính ra liền bắt đầu cắt nối biên tập video. Tôi do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là giữ nguyên lại 20 giây, dù sao cái loại thẳng nam như Phó Dục tư duy vĩnh viễn cũng không thể phát hiện được tâm tư nhỏ của tôi. Coi như tôi để lại cho chính mình một lễ vật nhỏ đi.Đem dữ liệu video chuyển vào USB, tôi liền ra cửa hàng làm băng ghi hình. Nhưng hình như tôi hôm nay ngây ngốc ở bên ngoài lâu hơn so với khoảng thời gian tôi thường lui tới đây suốt một tháng, thật không ngờ rằng tòa nhà tôi sống tử nhỏ lớn lên không biết từ khi nào trở nên có chút xa lạ.Xuyên qua phố xá ầm ĩ, tôi quẹo vào một cái hẻm nhỏ cũ kỹ, tôi đã tới nơi này một hai lần, đều là vì mục đích làm băng ghi hình. Chủ tiệm nơi này rất tốt, bác ấy hỏi tôi: "Tiểu tử, ngày mai có rảnh tới lấy không? Mọi người ở nơi này làm nhanh lắm." Nói xong còn hướng tôi mà cười một chút.Tôi mỉm cười lại, do dự một chút, vẫn là nói: "Không được, cháu không thể tới lấy liền được, cảm phiền bác đến lúc đó có thể giúp cháu chuyển phát nhanh được không? Thời gian địa chỉ bưu phí cháu đưa lại cho bác, bởi vì cháu thật sự không có phương tiện, mà ở chỗ này cháu cũng không có bạn bè thân thích, đành phải làm phiền bác rồi."Bác ấy sửng sốt một chút, chắc chưa bao giờ gặp được yêu cầu như vậy bao giờ, tôi biết rằng người bình thường nghe đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng thật sự là tôi không nói dối, tôi từ nhỏ lớn lên ở thành thị này, xác thật không có người bằng hữu nào có thể giúp đỡ cho.Tôi đang chuẩn bị nói nếu không liền tính thì bác ấy lại đáp ứng tôi. Tôi chặn lại nói cảm ơn, ghi lại số địa chỉ cùng thời gian rồi lại móc một ngàn khối còn sót lại trên người mà đưa cho bác: "Thật sự đã làm phiền bác rất nhiều, cháu thật xin lỗi." Nói xong không màng bác ấy kêu ở phía sau tôi liền chạy đi.Tôi đối với nơi ở mới không quen đường lắm, gập ghềnh mà về đến nha, đã gần ba rưỡi chiều. Mọi việc cần làm cũng xong hết, theo lý thuyết thì tôi có thể hảo buông tha cho Phó Dục không nên quấy rầy anh, nhưng tôi lại không có xấu hổ nào mà muốn lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy, muốn nghe giọng nói của anh thêm một chút nữa.Tôi cầm lấy di động, ấn chuỗi dãy số như đã khắc sâu vào trong lòng, lại như thế nào không thể bấm nút gọi. Tôi nhìn xem thời gian, bốn giờ. Thời điểm này gọi anh có thể hỏi anh có muốn cùng tôi ăn cơm chiều không?Di động đột nhiên vang lên một tiếng, bạn của em gái Phó Dục liền vòng tay cầm lên, khiến tôi liền thấy được, trong một góc là Phó Dục đang ôn nhu mà lau đi khóe mắt Cố Vân Thư.Lúc này, tôi đã biết, Phó Dục thật sự không chán ghét nước mắt, chán ghét yếu ớt, mà thật sự anh chỉ chán ghét nước mắt của tôi mà thôi. Tôi đã không còn dũng khí mà gọi điện cho anh, cũng không còn rối rắm với thời gian nữa.Hiện tại tôi chỉ có một mình, không cần quan tâm đến anh, tôi nói với chính mình. Vì thế những giọt nước mặt của tôi bắt đầu trào ra.Kỳ thật tôi rất sợ bóng tối, rất sợ lạnh, cũng sợ đau, không thích nước. Tắm rửa chỉ thích tắm vòi sen, bởi vì khi còn nhỏ tôi đã suýt chút nữa mà chết đuối, cho nên ngâm mình trong bồn tắm sẽ không có cảm giác an toàn. Bình thường khi bơi lội hay đi suối nước nóng, tôi cũng chỉ có thể trốn đi, duy nhất một lần tôi xuống nước là bởi vì Phó Dục muốn đi biển nghỉ phép.Nhưng hiên tại đây tôi đang nằm ở bồn tắm mơ mơ màng màng mà nghĩ tới Phó DụcPhó Dục cùng tôi hoàn toàn không có điểm nào giống nhau, anh bơi lội rất lợi hại, các vịnh đều sẽ đi qua, trở về lại cực kỳ sớm, được rất nhiều lời khen. Tôi biết anh thích ăn món cay Tứ Xuyên, thích nhất là thịt bò nấu chín, không thích ăn đồ ngọt, uống cà phê sẽ uống cà phê kiểu Mỹ, không cần cho thêm đường, anh nói như vậy sẽ càng nâng cao tinh thần. Tôi còn biết anh bữa sáng thích nhất là ăn cháo, thích nhất cháo cá lát, ghét nhất cháo hành, nếu có hành thì trộm đem chúng nó lấy ra. Tôi biết rõ anh còn sỡ hữu thói quen nhỏ khi bệnh mào gà, trên thế giới này không có ai so được với tôi hiểu biết về anh.Nhè nhẹ từng đợt từng đợt dòng nước màu đỏ dần dần mà ập lên tới, tôi cảm thấy cả người rét run, giống như thấy mười năm trước Phó Dục một thân ăn mặc xanh bạch đồng phục lạnh mặt không kiên nhẫn mà kêu tôi chạy nhanh qua đi.Phó Dục vẫn luôn là một người không có tính kiên nhẫn, trước nay sẽ không bao giờ dừng lại chờ tôi, khiến tôi đành phải lỗ lực chính mình đuổi theo anh.Nhưng anh thật sự là đi quá nhanh, tôi vẫn luôn không theo kịp, cho nên lần này phải thất hứa với anh rồi. Hy vọng anh sẽ không giận tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương