Băng Hạ
Chương 11: Con không can đảm được nữa rồi
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chai truyền dịch vẫn ở đó, đã vơi đi nửaNắm đôi tay gầy của mẹ, lòng nó đau xót đến nhường nàoXin mẹ hãy tỉnh lại, con không muốn làm đứa trẻ mồ côi một lần nữa.10 năm trước mẹ đã cứu con khỏi vòng tay tử thần, 10 năm sau con mới dám gọi tiếng mẹ thứ 2 trong đời, phải chăng con quá ích kỉ, con quá tự nhận, chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình của con, con không muốn cha mẹ ruột và ông phải chết oan ứcNhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là mẹ về với con, con sẽ không đòi hỏi gì về quá khứ nữaSẽ để mọi chuyện diễn ra như ban đầuNó gục đầu lên thành ghế, suy nghĩ thật nhiều về việc mình làm mà không biết rằng đôi tay người bệnh cử động từng nhịp mộtBà dường như muốn nói điều gì đóTÍT TÍT TÍT………..Chiếc máy trợ tim kêu lên không ngừng, mặt hoảng hốt và biến sắc, đôi tay lay mạnh vào người bệnhMẹ……Mẹ……Mẹ……Dòng mạch loạn xạ, thay đổi liên tục, Nhịp tim đang giảmChỉ thấy lúc này là tiếng chân của bác sĩ dồn dập vội vàng chạy tới+++- Ung thư giai đoạn cuốiTiếng nói như sét đánh ngang tai, nhịp tim nó dường như ngừng lại - TẠI SAO … TẠI SAO chú không nói cho con biếtMẹ ơi, sao lại thế. tại sao điều nó lại xảy ra với mẹHức hức, tiếng khóc nấc lênCon không can đảm được nữa rồi………….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương