Băng Hạ
Chương 3: Con năm đó đã chết rồi
- Con sẽ tiếp tục đi học chứ?Người phụ nữ đó vẫn hỏi từ tốn mà không tỏ ra bực dọc gì khi hỏi câu này đến lần thứ 3. Nhưng người quản gia thì lại không khỏi bực tức- Cô có biết bà chủ đang hỏi không- Dì. bà ấy gắt lên. Rồi nhẹ nhàng quay sang kiên định hỏi lần nữa- Ta biết con không muốn đi học. Nhưng chỉ đến trường mới giúp con tìm ra sự thật mà thôiCâu nói đó dường như đã lóe sáng vào trong lòng cô bé. Nó vội buông cây cọ xuống cố gắng nghe nốt câu nói, nhưng bà chưa kịp thốt ra thì cơn ho dữ dội đã kéo đến- Khụ, khụ ……Hai tay bà giữ chặt lồng ngực, cơn ho từng đợt kéo dài, tưởng chừng như muốn xé nát cả cổ họngNgười dì mặt thì biến sắc chạy lại đỡ, miệng không khỏi xoắn xuýt- Bà, bà có sao không. Cô, cô có biết đã gây ra chuyện gì không, còn không mau chạy đến điNó lúc này mới quay đầu lại. Trước mắt là hình ảnh người phụ nữ đang bị cơn ho hành hạ, một phần máu đã đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Đôi mắt nó hoa lên. Trước mắt nó bây giờ lại là một người phụ nữ khác, bà cũng đang bị cơn đau tim quấn lấy, khuôn mặt bờ phạc nhưng vẫn cố nở nụ cười- Vân Nam, mẹ không sao đâuNó đã cố đưa tay ra mà vẫy vẫy, chỉ thấy ở đó là khoảng không vô định - Mẹ, mẹ có sao khôngCái lắc vai không đủ mạnh để bà ấy kịp nhận ra là có người đến- Con,…..Rồi bà ngất đi trong vô vọngMùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp căn phòng. Bà nằm đó, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên vẻ mặt phúc hậu. Chai truyền dịch cũng đã vơi đi một nửa. chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thở đều của người bệnh- Mẹ, con biết phải làm gì bây giờĐôi bàn tay nắm mỗi lúc thật chặt đôi tay gầy đóCạch…….Tiếng mở cửaMột người đàn ông bước vào. Ông tầm trung tuổi, mái tóc đã điểm bạc nhưng trông vẫn phong độ và lịch lãm lắm- ChúGiọng nói nhẹ đến mức tưởng chừng không nói lên được lời nào- Con đã rất sợÔng ôm chặt lấy con bé, vỗ nhẹ lên vai- Đừng lo, mọi chuyện ổn thôi con. Mẹ con chỉ hơi mệt, sẽ không có chuyện gì cả đâu- Tiếng giầy sột soạt trên nền gạch, bóng hai người in rõ trên mảng tường- Ta muốn nói cho con biết việc này- Dạ. nó cố trả lời nhưng ánh mắt lại hướng theo một nơi khác- Con năm đó đã chết rồi…Bước chân chợt dừng lại, khuôn mặt nó đã có sự biến đổi, mọi thứ trước mắt như ánh mà hoa lênTrong vụ hỏa hoạn năm đó. Ông ta tiếp lời. trong mọi hồ sơ ghi con đã chết, và con đã có giấy báo tử- Chú,nhưng thật sự thì con vẫn đang…Giọng nó càng trở nên gấp gáp hơn- Khoan. Ông ngắt lời. con về đây không phải chứng minh cho mọi người biết là con vẫn còn sống mà là tìm ra sự thật sau câu chuyện đó
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương