Băng Lãnh Tiểu Thư
Chương 26: Đừng làm anh thêm đau, thưa cô nàng lạnh lùng
Nó cùng với 2 cô đeo mặt nạ và bước ra phía sau quán bar, nó dẫn đầu với một vài người nhưng nó đang thật sự rất tức giận, bọn kia nghĩ gì mà dám đỗng vào quán bar của nó chứ, nó đang nỗi bão đùng đùng trong lòng.....nó đã tới chỗ cần tới và thấy 2 bên chưa xảy ra chuyện gì nên đã biết 2 bên đang đợi nó_Lão đại-đám người cúi đầu xuống 360 dộ kính chào nó_Ừ..._....chà.... ba cô em là người nắm quyền cái quán bar lớn này sao...hay cho tụi anh đi....hahahahahahhaa- một tên dẫn đầu to tiếng nói chuyện trước mặt nó chế giễu......_Anh em....- một tên trong số của nó lên tiếng khi thấy nó bị sỉ nhục nhưng bị nó ra hiệu dừng lại_À......aaa.....thì ra cô em dẫn đầu này mới là người nắm quyền sao...ôi..cô em cũng ngon nhỉ. - tên đó vừa nhìn nó vừa cười_Hừ....tụi bây chưa tới lượt lên tiếng đâu, kêu chủ của tụi bây ra đây- Sam lạnh lùng khing bỉ_Ô....cô em mạnh miệng...hãy cầu xin tụi anh đi rồi đưa bản chuyển nhượng, tụi anh sẽ tha cho- tên đúng chất đểu nói_...hừ......Mơ đi! - tới Sylvie làm cho bọn kia run người_Hừ.....tụi bây được lắm.....XÔNG LÊN!!!....- tên đó hétNó ngồi trên chiếc ghế có sẵn dành cho nó, xem Sam và Sylvie cùng đám đàn em ra tay, nó cười.....lực lượng như vầy mà dám động tới bar, những người được giữ lại bar rất khó vì phải trải qua nhiều cuộc khảo sát do chính nó làm chủ....nó ngồi hưởng thụ.....tên cầm đầu đám đó khi thấy anh em của mình từ mấy trăm người bây giờ chỉ còn lại 2,3 người thì rất sửng sốt vì thấy người dẫn đầu phía đối thủ vẫn rất ư là thoải mái và người bên đó không chết dù chỉ một người nên đành phải kêu dừng lại_Stop được rồi- anh ta nói_Chịu thua rồi sao! - nó vừa cầm li rượu vừa nói_Không, tôi muốn mình đấu với cô- anh ta bước ra khỏi nơi tối, nó hơi bất ngờ vì đó là Celvin...._Không có tư cách,- nó không mặn không nhạt trả lời_Cô....., tôi vẫn có điều kiện lợi cho 2 bên_Nói_Nếu tôi thắng, cô sẽ giao hết toàn bộ bar của cô cho tôiNếu tôi thua tôi và đám đàn em của tôi sẽ làm thuộc hạ của cô_Tạm được_Cái gì, như vậy mà mới có tạm được, cô muốn gì nữa_Tất cả, dám không_ĐượcNó và Celvin....bắt đầu Celvin đang cố tìm nhược điểm của nó nhưng không được, nó thì cứ tấn công liên tục khiến cho Celvin chảy mồ hôi liên tục, quả nhiên Celvin không thể chiếm thế chủ động và đã thua cuộc_Thua chưa_Được, tôi đã thua cô và từ nay tôi sẽ.../ không cần- nó ngắt ngang câu nói của Celvin_Không được tới đây nữaNó nói rồi đi thẳng vào trong, lên xe và về khách sạn. Để Celvin đứng ngây ra đó “hình như cô gái này rất giống một người”Nó định lên phòng thì gặp hắn nên cả hai người đi chung_Nè, hồi nãy em với 2 cô nàng kia đi đâu vậy_Không cần quan tâm_Em....thật là......- hắn quả thật phải bó tayvới nóNó cùng hắn vào phòng, vừa vào nó liền đi ngay vào phòng tắm...........đến khi nó lột ra hết.trơn thì nó mới nhớ là quên điện thoại nên đành phải lên tiếng gọi_Ken_Chuyện gì?_Đem điện thoại đưa cho tôi_Chi_Có.việc cần dùng_Nè- hắn đứng trước cửa phòng tắm, nên nó thò tay ra lấy vào, khi đó hắn ngửi được mùi gì đó rất thơm và bất giác đỏ mặt và tự đông đi nhanh ra khỏi khu vực đóNó cầm được cái máy thì liền lập tức gọi cho Sam“Alo”_Linda đây“Có chuyện gì vậy”_Sáng tao không có đem một thứ gì theo hết trừ cái điện thoại nên bây giờ đi mua giùm vài bộ đồ ngủ và đồ bình thường đi“Đi chơi mà không soạn vali sao”_Có nhớ đâu mà soạn“Ukm, ta với Sylvie trên đường đến shop đây”_Nhanh, tắm xong phải có đồ, Tạm biệt“Tạm biệt”Thế là bây giờ nó mới an toàn đi tắm....Cốc....cốc- Sam gõ cửa_Ai?- hắn tiếng_Sam_Vào đi, cửa không khóa_Đây làđồ của Linda, phiền anh đưa cho cô ấy_Ủa.....cô ấy ko đem đồ sao_Nó chẳng bao giờ đi đâu mà đem đồ cả, đi tới đâu mua tới đó_Giàu phết_Tôi báo trước đừng để Linda nghe từ hồi nãy anh nói nếu không anh cũng sẽ đi đó- S sa sầm mặt_Ừ_Đưa đi, tôi về_ỪHắn đứng trước cửa phòng tắm, gõ cửa_Chuyện gì- nó nói vọng ra_Đồ của cô_Ừ- nó thò tay ra lấyHắn nhìn thấy được vùng da cổ của nó đổ xuống chút, hắn lại bất giác đỏ mặt và tránh xa nơi đầy cám dỗ đó ra_Aaaaaaaaaa - nó hét_Chuyện gì vậy_Sao lại là đầm_Cô mặc đi có sao đâu_Hừ....- trong cuộc đời nó ghét nhất là vận đầmNó bước ra, xõa tóc mặc chiếc đầm trắng rồi bước đến giường lấy cái laptop rồi ra ngoài ban cong vừa hóng vừa làm việc, nó thấy mệt nên đành gấp laptop lại, nhìn từ ban công ra xa, gió thổi vi vu nhè nhẹ và không khí yên tĩnh của ban đêm lấp lánh ánh sao trời, hắn nhìn qua nó thì ngỡ ngàng, nó rất đẹp nhưng gương mặt của nó vẫn rất lạnh lùng làm hắn nhói đau, hắn lấy áo khoát khoác lên vai nó và nói nhỏ với nó môt câu_Đừng làm anh thêm đau nữa, thưa cô nàng lùng- xong, hắn bước vào trongriêng nó thì nở một nụ cưởi nhạt“Ken, thực xin lỗi anh“....................Ánh đêm lại làm cho nó và hắn trở nên xa cách hơn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương