Băng Lãnh Tiểu Thư
Chương 32: Sự phẫn nộ (2)
Nó đứng trước cổng, khi thấy hắn ra thì lập tức kéo hắn đi làm cho hắn chưa kịp hiểu cái mô tê gì cả_Em đang dẫn anh đi đâu vậy?_Ở đây được rồi_Em muốn nói gì với anh sao?_Anh đã đưa tôi vào phòng đúng chứ?- nó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn làm hắn không khỏi đau lòng_Anh......._Sao?_Anh.....đã......_Nói_Đúng vậy anh đã bế em lên đó, có sao đâu?- hắn bực bội hét lên và xông vào định ôm lấy nó_....chát...., tránh ra, nhớ kĩ đừng bao giờ đụng tới tôi một lần nào nữa- nó tát hắn rồi lạnh lùng bước đi_Ahahahaha, Linda... em thật sự nhẫn tâm vậy sao, anh không muốn thấy em đối xử với anh như vậy.....LINDAAAAAA- hắn đau khổ“Em là người đã khiến anh có nụ cườiEm là người đã khiến anh thấy cuộc sống đẹp hơnEm là người đã khiến anh phải bỏ cái vỏ ngoài lạnh lùng của mìnhNhưngEm đã quá vô tâmEm đã quá tàn nhẫnSự tàn nhẫn và lạnh lùng của em đã làm anh đau rất nhiềuAnh xin em, xin em hãy một lần thử yêu anh đi.........”Nó đang bước về nhà và suy nghĩ có phải nó đã ra tay nặng quá hay không, dù sao hắn cũng chỉ muốn tốt cho nó......nó thở dài và quyết quay ngược lại ra hướng công viên, nó định tới băng ghế thì lại nhìn thấy hắn, hắn đang khóc....chỉ vài giọt rơi thôi, mắt hắn một màu xanh đượm buồn_Lau nước mắt đi- nó rút chiếc khăn đưa hắn_Em.....quay lại sao- hắn ngỡ ngàng_Ừ, tôi xin lỗi vì nặng lời với anh_Không sao, anh xin lỗi..........-hắn xúc động ôm chầm lấy nó và nó cũng để yên cho hắn ôm....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng, nó dậy sớm đến mức trời vẫn còn hơi tối, nó thay đồ lấy điện thoại và chìa khóa bước xuống lầu, phóng xe nhanh đến nơi đang giam Sally, nó bước vào mang theo vẻ lạnh lùng_Người?- nó nhẹ nhàng lên tiếng_Thưa lão đại, đang ở trong phòng_Đem roi vàonó bước thấy Sally đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà._Mày giết tao đi-Sally khinh nhìn nó_Tôi không cần nhờ cô phải ra lệnh, nói bà ta đang ở đâu_Tôi không nói thì sao?_Được, dưa máy định vị vào- nó gọiMáy định vị được đưa vào, nó mở lên,Sally trợn mắt vì thấy rõ vị trí mà mẹ cô đang ẩn nấp_Mày định làm gì?_Bắt chứ làm gì?_Không được- Sally hốt hoảng_Cô nghĩ khi bà ta thoát ra sẽ cứu cô sao?, đừng ảo tưởng nữa- nó lạnh lùng nói_Đừng nói mẹ tao như thế,mẹ mày mới là loại người như thế- Sally vừa nói vừa cười khinh khi_Hừ!tôi đã điều tra, cô cũng không phải con gái ba tôi, cô là đứa con gái của người đàn ông khác_Sao? mày nói dối-Sally trợn tròn mắt_Mau bắt bà Cầm về đây, trong vòng nửa tiếng tôi phải thấy mặt bà ta- nó ra lệnh_Vâng thưa lão đại“Sao bọn họ lại gọi nó bằng lão đại, rốt cục nó là người như thế nào?” Sally nghĩ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nửa tiếng sauBà cầm đã được đưa đến như lời của nó nói.._Mày muốn gì- bà Cầm bây giờ đã biết không thoát khỏi nó nên bất lực_Ai đã giúp bà trốn thoát_ nó nhìn_Sao?_Trả lời câu hỏi của tôi_Không ai cả_Bà còn chối, trong khi bà bị cắt đứt gân chân nên chắc chắn sẽ không cử động được, vậy thì làm sao bà thoát khỏi đây_Không có ai cứu tao cả_Vậy bà không nói thì tôi sẽ ra tay với Sally, mau đem cô ta ra- nó lạnh lùng_Mẹ.....cứu con...- Sally khóc sướt mướt_Mày đừng làm hại nó- bà Cầm lo sợ_Vậy mau nói ai cứu bà, và bà đã đưa anh trai tôi đi đâu- nó dần như sắp mất hết kiên nhẫn_Haha, vậy thì mày cứ giết Sally đi, dù sao nó cũng chẳng là con cuả tao nên không cần phải hi sinh nguồn sống của ta cho nó-bà Cầm bắt đầu lật mặt_Hừ! quả thật, 1 con quỷ như bà làm gì có tính người_Mẹ......mẹ đang nói dối sao- Sally bỡ ngỡ_Hừ! mày tin không là tùy mày......_Được, tôi cho bà cơ hội, nều bà giết Sally tôi sẽ trả cho bà tự do cộng thêm một số tiền- nó nói nhưng vẫn không giấu được một con Ác quỷ trong đôi mắt nó dần hiện lên_Vậy thì còn chuyện gì tốt bằng- bà Cầm gian xảo cười_Đưa súng cho bà ta_Tạm biệt nhé, không ngờ nuôi mày cũng có ích như vậy- bà ta nhận được súng thì chĩa ngay vào phía Sally, còn Sally thì đau đớn đến mức không khóc được........Cạch.......- bà ta ấn xuống sắp bóp còi, nó thì nở một nụ cười băng lãnh..........Cạch........Cạch_Tại sao lại như vậy?- bà ta hốt hoảng khi súng không có đạn_Bắt bà ta lại, Sally bây giờ cô rõ con người thật của bà ta chưa_.........- đáp lại nó Sally chỉ im lặng_Đưa vào phòng giam_Mày lừa tao_Đúng vậy, có thế Sally mới nhận ra con người thật của bà_Mày...._Đem bà ta vào trong, mai sẽ dùng hình phạt....._Vâng...~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nó bước ra ngoài và đi về hướng mẹ nó yên nghỉ........Chuyện gì sẽ tiếp theo.Hãy theo dõi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương