Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 42: Đừng trách vì sao tôi tàn bạn... Vì các người dám phản bội tôi



5h sáng

Nó bước xuống lầu chuẩn bị ra sân bay thì ba nó bước xuống kèm theo sự ngạc nhiên

_Linda con về hồi nào vậy

_Tối qua

_Ăn sáng đi con

_Không,con phải ra sân bay

_Sao? để làm gì?

_Qua Mỹ,tối con quên đồ nên về lấy

Nghe tới đây mắt ông chợt đượm buồn,nó cảm thấy như thế nào khác lạ trong lòng....một luồn gió mang mùi hương hoa hồng vàng vào căn nhà,nó ngửi được và có cảm giác như có ai đang ở trong nhà

_Ba,hình như có mùi hương hoa hồng

_Đúng

_Con nhớ từ lúc về không hề thấy

_Ba mới trồng khoảng vài ngày

_Con cảm giác nó rất quen thuộc

_Thật sao?-ông ngạc nhiên thốt ra

_Có chuyện gì sao?

_Thật ra đây là mùi hương mà Tuyết Lan rất thích-ba nó nói trong lòng sớm đã quặng thắt lại

_Là thật

_Ừ

_BA....con đi không lâu đâu....vài tháng nữa con sẽ về

_Thật sao?

_Vâng,sẵn tiện con sẽ đặt một vài hạt giống hoa hồng tại Pháp,ba hãy trồng giúp con

_Được rồi

_Tạm biệt Dad-nó cười nhẹ

_Ừ-ông bất ngờ và bất giác thấy nó rất giống Tuyết Lan,như hai người song sinh vậy

Nó lái xe ra khỏi nhà, trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện của hắn..chợt điện thoại nó reo lên

_ALO-nó cáu gắt

"Linda,Ken mất tích rồi"-Jam hét

_Cái gì?-vẫn bình tĩnh

"Ken mất tích rồi,tìm mọi nơi vẫn không thấy"

_Có lẽ anh ta chỉ đi chút rồi về,tôi nghe nói anh ta cũng thường về rất trễ

"Nhưng nó không bao giờ thất hứa"

_Hứa,chuyện gì

"Nó muốn tổ chức tiệc cho cô"

_Tiệc gì?

"Bí mật,nhưng bây giờ tìm ra Ken trước đã"

_Không các người tự tìm,tôi phải về Mỹ

"Cái gì?Cô không lo cho nó à?"-Jam hét lớn

_Không,tôi đi..tạm biệt

"Nè,khoan.....tút tút"

Nó tắt máy để lại tiếng tút dài cho Jam nhưng xe nó đã quay ngược lại và chạy thẳng đến bar

~~~~~~~Lúc đó tại nơi hắn bị nhốt

_Thả tao ra,tao mà thoát tao sẽ giết hết tụi bây-hắn vẫn cứ hét liên tục,như 1 con thú điên,cả 1 ngày hắn ko uống 1 giọt nước,cũng không ăn chỉ cần nghĩ đến việc nó bị Lancelot bắt đi thì hắn cũng không còn đủ bình tĩnh nữa rồi

Chợt cánh cửa bật mở,một người đàn bà tiến vào nhếch 1 nụ cười khinh bỉ nhìn hắn,vì căn phòng quá tối thêm sự đuối sức nên hắn không thể nhận ra bà ta

_Ái chà,đây không phải là hoàng tử của nhà họ Lâm sao?

_Bà là ai?

_Tôi là ai cậu không cần biết

_Vậy bà đến đây để cứu tôi à

_Hoang tưởng,tôi và anh chàng kia đang cấu kết với nhau đó,anh chàng ngu ngốc à-bà ta cười lớn

_Cấu kết?các người bắt tôi làm gì?trước giờ nước sông không phạm nước giếng

_Nực cười,cậu là người chàng trai kia nhằm tới còn tôi chỉ là con Linda

_Cái gì,Linda? bà định làm gì cô ấy?-hắn kích động

_Giết-bà ta đi đến gần hắn nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe

_Bà dám đụng tới cô ấy TÔI SẼ GIẾT BÀ-hắn hét lớn,chỉ nghĩ đến nó hắn đã không còn bình tĩnh tay hắn kéo hết mức nhưng dây xích vẫn không dịch chuyển,máu đã chảy dài trên cánh tay hắn

_Úi,sợ quá một công tử bột như cậu thì làm được gì?cứ ở đó tôi sẽ để chàng trai kia giết cậu rồi tôi sẽ cho họ đi theo làm bạn với cậu một lượt hahahahhaha-bà ta cười trong thỏa mãn rồi bước ra khỏi căn phòng tối om đó mặc cho hắn hét,tay máu chảy tràn

~~~~~~~~

Nó hiện tại đang điều tra cực lực nhưng không mấy khó khăn,quan sát camera đôi mày ngọc chợt nhăn lại

~~~~~Nó đã thấy những gì

Quyết định của nó là gì?Có cứu hắn hay không?Nó có biết ai chủ mưu sau chuyện này,....chương sau sẽ rõ~~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...