Băng Lãnh Tiểu Thư
Chương 55: Trúng kế
Vài dòng tâm sự mỏngDạo gần đây thì ta vô cùng bận.Do lịch học nên không thể hoàn thành truyện.Cảm ơn đã đồng hành nhoa,đừng buồn nha mấy đọc giả iu vấu...Làm tác giả thì không viết truyện được thì vô cùng buồn.Vả lại buồn thêm nữa là đọc giả sẽ ít đi nhưng mà hiện tại ta không có thời gian viết,ta cố gắng viết nhanh để mau ra chương nhưng tiến trình vẫn trễ thì ta xin lỗi rất nhiều.Lời cuối cùng thì cảm ơn đã đồng hành với ta và tác phẩm đầu tay này trong 2 năm qua.Cảm ơn rất nhiều~~~~~~~~~~~~~~Thấy 3 người Jonh ngập ngừng,đám người của Celvin thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì.Về phần nó,hiện đang làm việc tại S thì bỗng nhưng nhận được tin nhắn của "tên kia"....nội dung tin nhắn"- 2 ngày nay em không liên lạc gì với anh hết vậy?-Em xin lỗi,em bận quá (hiện tại tuyết băng nhà ta đang ói)-Nếu em bận thì thôi vậy...Anh nhớ em lắm_ Em cũng nhớ anh lắm luôn cục cưng à ( ói tới mặt xanh lè)_Em còn nhớ chuyện mà em nói với anh không?_Trả thù đúng không_Ừ_Có tin gì mới sao anh_Không anh chỉ hỏi lại thôi_Hừ không lẽ tới bây giờ anh vẫn chưa có kế hoạch gì_Không không....anh sắp thực hiện kế hoạch này rồi _Thật không?_Thật_Em tạm tin anh!!!!Lâm Minh Minh ra về cũng là lúc nó quay về bên nhà để "thăm" Sallycốc....cốc...._Ai đó-Sally bước xuống lầu_..._Sao không trả lời,ai đó..-Sally ngừng lại và bắt đầu lo sợ_..._Mau trả lời tôi-Sally bình tĩnh và đi tới cửa_..._Có khi nào bưu kiện gửi tới không?-Sally nói nhỏRồi cô ta nhẹ nhàng mở của nhưng nó co chân đạp mạnh vào cửa khiến Sally văng xa_Cô là ai?_Mày không cần biết-nó phát ra ngữ khí lạnh điếng người_Cô....muốn nếm mùi súng sao?-Sally cười tà đem khẩu súng thủ sẵn ra_Ha....cô nghĩ súng làm khó được tôiNói thì làm...nó đá lên tay Sally khiến cô ta rơi súng xuống rồi lại xoay người đá vào hông cô ta_Cô..._Tôi đã cho cô 1 cơ hội về nhà này,vậy mà lại không biết an phận._Mày là Tuyết Băng-cô ta trợn tròn_Đúng- nó dần thả mắt kính_Chị...tha cho em,em không làm gì hết-Sally khóc nức nở_Ha, bỏ độc hại anh tôi, ép ba tôi mau kí di chúc...ba lần bảy lượt rút ống thở của ông ấy,cô còn dám nói là không làm gì-nó tức giận_Em...xin lỗi_Muộn rồi_Tha cho em đi,em sẽ không làm như vậy nữa-Sally gào thét...Pằng....Nó không nhanh không chậm bóp còi viên đạn nằm ngay trán._Coi như cô không có số hưởng,hại gia đình tôi chỉ có 1 kết thúcNó bước đi lặng lẽ, ngay sau lưng khu vườn có 1 khách không mời mà nó không hay biếtTrở về khách sạn nó nằm ngay xuống giường,vừa nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại thấy hình ảnh Lancelot ngả xuống trước vũng máu.Nó mệt lử,bực bội vào phòng tắmCốc...cốc..._Ai?_Thưa cô, tôi là phục vụ phòng_Tôi không gọi_Thưa cô, nhưng có người kêu tôi mang sâm-banh đỏ đến đây ạ_Người đó có nói danh tính không?_Không ạ_Vậy thì mang đi đi_Nhưng_Mang đi,phiền phức nữa thì tôi sẽ cho người đuổi việc.....Reng...reng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại,nó mặc đồ rồi ra ngoài_Alo-nó bực dọc_Ly rượu anh mang đến cho em,sao em không nhận-hắn ta giọng ngọt ngào_sao anh biết địa chỉ của tôi_À anh trùng hợp thấy em vào phòng đó_Ha! Sao anh lại trùng hợp nhiều vậy_Em mau nhận đi,không thì người khác sẽ cười vì anh bị từ chối đấy_Được thôiNó ngẫm trong lòng không thể có việc trùng hợp,bất an cũng dâng cao. Nó liền nhanh dấu dao và súng trong tay áo.Nó bước ra thì thấy 1 nhân viên phục vụ bình thường_Của cô đây-mỉm cười_Làm phiền rồi-nó cảnh giác_Không có gì-người đó mỉm cười rồi bước điNó cảm giác là lạ vì không thấy hành động gì,nó định bước vào phòng nhưng đôi mắt của nó sa sầm ... đen dần....rồi nó bất tỉnh ngay hành lang.Lâm Minh Minh đứng gần đó bước đến nhẹ nhàng bồng nó lên..rồi đi thẳng ra khỏi khách sạn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương