Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 43: Diệu Hương Giáo(1)



"Chơi đủ chưa?" Lục Khiêm mỉm cười, ở trong mắt nữ quỷ lại chỉ thấy tà ý. "Buông ra... Hự..."

Pháp thuật quyến rũ nam nhân mất đi tác dụng, thư sinh tỉnh lại từ cơn điên cuồng lập tức lao đến.

"Thói đời ngày nay, đúng là thói đời ngày nay!” Thư sinh thấy cảnh này liền ôm đầu thở dài, bộ dáng vô cùng đau đớn cho thế sự.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm hắn sợ đến nỗi suýt thì tiểu ra quần.

Tuyệt thế giai nhân trước mắt lại dần dần mờ đi giống như một cái bóng. Rầm!

Một tiếng động như tiếng lưu ly vỡ nát vang lên.

Tuyệt thế giai nhân hóa thành sao sáng đầy trời.

"Quỷ!” Thư sinh sợ đến ngất xỉu.

Lục Khiêm đứng thẳng người, hắc khí trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Lực lượng của chân thủy đen nhánh bộc phát, bầu trời chợt nổi lên mưa to. Huyết nhục gân cốt trên khắp cơ thể hắn phát ra tiếng nổ bùm bùm. Thái Âm Thái Chân Thủy Đạo Dẫn pháp (nhập môn: 426/1000).

"Chân thủy chi lực tăng bốn mươi giọt, thân thể đại tiến, tương đương với nỗ lực của suốt ba tháng ròng của ta.” Lục Khiêm nghĩ thầm.

Một giọt chân thủy tương ứng với mười vạch nấc độ.

Sau khi hút cạn tinh khí của nữ quỷ, nấc độ lập tức tăng vọt thêm hai trăm điểm. Nữ quỷ này trông không tệ, nhưng đó không phải là thứ mà hắn sẽ quan tâm. Mà là m Hoa chi lực tinh thuần của ả.

Quỷ vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để sinh ra, tinh khí chúng hấp thu được sẽ chia làm hai phần, một phần tẩm bổ thần hồn, một phần lưu trữ trong cơ thể.

Nữ quỷ không giống những quỷ vật không có linh trí và tràn đầy lệ khí khác.

Thiết nghĩ ngày thường nó cũng chuyên tâm tu hành nên lực lượng vô cùng tinh thuần.

Vì thế, Lục Khiêm hấp thụ âm khí của nó mới tăng thực lực một bước dài như vậy.

Lục Khiêm nhìn thư sinh rồi lại liếc mắt nhìn cây liễu ở hậu viện khô héo trong nháy mắt, cứ ra cửa rồi phi lên ngựa mà rời đi.

Tính cách của hắn khiêm tốn, không chủ động gây chuyện, cũng không phải chính nhân quân tử.

Rất nhiều người cho rằng hắn là kiểu trung hậu thành thật, trên thực tế thì hắn là kẻ có nhiều mưu kế hơn bất cứ ai, hơn nữa còn chịu được những nỗi nhục mà người bình thường không thể chịu nổi.

Nửa năm hắn ở đạo quan của Mạc Lương phải đối mặt với sự đánh đập và nhục nhã của Mạc Linh Nhi mà vẫn có thể bình tĩnh để xử lý mọi chuyện.

Người khác đều cho rằng Lục Khiêm dễ bắt nạt, dễ chà đạp, tính cách yếu đuối. Nhưng cuối cùng thì sao, tất cả đều chết trên tay hắn.

Hơn nữa hắn còn giết cả nhà đó, không để sót một ai.

Lục Khiêm ngồi trên ngựa, cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ đang cuộn trào trong cơ thể, cùng với thân thể chứa đựng sức mạnh có thể xé tan cả lang sói.

"Thật muốn hút thêm vài người nữa.” Lục Khiêm thầm nghĩ.

Làm thế này nhanh hơn so với việc thiền định nhàm chán, cũng thú vị hơn nhiều.

Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ trong lòng vậy thôi, nếu không sẽ rơi vào ma đạo, thậm chí căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma.

Chỗ lực lượng này cũng phải mất một thời gian để tiêu hóa hoàn toàn. Kỳ thật trong quan cũng có pháp môn tu hành tương tự.

Tên là Phòng Trung thuật, còn thường được gọi là song tu.

Long hổ giao thoa, âm dương bổ sung cho nhau.

Trong môn có rất nhiều nam nữ đạo sĩ, kết hợp với nhau để đột phá cảnh giới quan trọng.

Không giống như hôn nhân trong trí tưởng tượng của người thế gian.

Song phương chỉ dựa theo nhu cầu của nhau, hoàn toàn tự nguyện, không có ai chịu trách nhiệm với ai.

Cũng có pháp môn cực đoan hơn, điên cuồng thu thập nguyên âm của nữ tử để lấy âm bổ dương, gây họa cho mấy trăm người.

"Nếu tìm được nữ tử thích hợp thì cũng không phải là không thể.” Lục Khiêm là đạo sĩ chứ không phải hòa thượng.

Tài, lữ, pháp, địa, đạo lữ được xếp thứ hai chứng tỏ việc tu hành cũng không nhất định phải cô đơn.

Lục Khiêm vỗ mạnh vào mông ngựa, Hãn Huyết Bảo Mã lại chạy nhanh hơn một chút.

Tiếng vó ngựa dồn dập.

Hắn đi suốt một đêm, sáng hôm sau mới đứng từ xa xa mà thấy được một thành trì dựa lưng vào núi.

Cửa thành người đến người đi, xe ngựa và thương nhân nối liền không dứt. Náo nhiệt vô cùng, có thể thấy được nơi này phồn hoa thế nào.

Thành này có nhân khẩu hơn trăm vạn người, chính là một trong những thành trì lớn của vùng đất phía tây nam.

Mà cả thành trì này lại được Thông U quan quản lý.

Lục Khiêm lại có thêm nhận thức rõ hơn về thực lực của đạo quan.

Đạo quan hơn một ngàn người so với trăm vạn dân cư nơi này thì vô cùng nhỏ bé.

Mà thành trì giống như vậy đâu chỉ có một.

Đây chính là lực lượng của đạo sĩ.

Nếu Mạc Lương ngày xưa mà hiện ra trước mặt hắn vào lúc này thì chỉ có nước quỳ xuống cúi lạy.

"Đứng lại, đường phía trước đang phong tỏa, không được ra vào.” Một vị tướng thủ thành cưỡi ngựa hô to.

Binh lính thủ thành nhanh chóng chuyển cọc ngăn, dọn sạch một con đường thông thoáng ngay chính giữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...